Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

 -Tôi đã từng 'nhất kiến chung tình' với một người, từ thời niên thiếu. Ngày ấy, tôi bơ vỡ giữa khoảng không rộng lớn, chỉ có người đó đưa bàn tay về phía tôi, mỉm cười bảo rằng mọi thứ đều không sao cả. Chỉ là dòng người bất tận, tôi đã lạc mất người đó.-

 Hyuk ngồi thẫn thờ trước quyển sổ nhạc lý trống trơn, suy đi nghĩ lại vẫn chưa tìm ra được cảm hứng của chính mình.

Bạn cùng phòng là HyungSeop kéo vali bước vào, vừa đi vừa bấm điện thoại, mặt khó chịu. Anh ta chỉ vừa chuyển khỏi kí túc chưa được một tháng, giờ đã quay lại. Cũng vui thôi, thầy kí túc chưa tìm được bạn cùng phòng mới của cậu, anh ta về kịp lúc.

" Mẹ khóa thẻ của con rồi thì con sống thế nào đây?"

Một lần nữa anh ta bị gia đình khóa thẻ. HyungSeop là tiền bối cùng khoa năm hai, là một người khá kì lạ, nhưng cũng thú vị. 

" Tiền bối lại về sao?" Hyuk gấp quyển sổ lại, cất đi. Đến bên tủ đầu giường mặc quần áo chuẩn bị lên lớp.

HyungSeop từ phòng vệ sinh đi ra, ngồi xuống giường đối diện cậu.

" Nhóc không biết đâu, hôm qua chỉ vì anh quẹt thẻ mua chai champagne có 2 triệu won mà bố anh đã đưa quản gia đến tận nơi xách cổ anh về nhà ngay giữa bữa tiệc của tiền bối Han. Anh không hiểu có chút tiền thế thôi mà bố anh liền khóa thẻ luôn. Thật không thể tin nổi mà."

Cậu cũng không thể tin nổi, chai champagne 2 triệu mà tiền bối cũng dám mua sao. Dù cậu thừa biết gia cảnh giàu có của tiền bối nhưng vẫn sốc.

Tiết học đầu tiên của cậu là môn Triết do giáo sư Oh giảnh dạy. Khi cậu đến, phòng cũng đã kha khá sinh viên. 

" Hyuk!" JoYeon vẫn tay với cậu.

"Nghe nói ông anh cùng phòng cậu về rồi à?" 

Hyuk ngồi xuống, không suy nghĩ đáp lại.

"Sao cậu biết?"

JoYeon lôi từ trong túi ra hai túi nước ép, đưa cậu một túi.

" Hôm qua là tiệc của tiền bối Han mà, do cậu không đi nên mới không biết chuyện hay ho ở đấy thôi. " JoYeon vừa định cắm ống hút, đang nói tự dung bật cười.

"Có chuyện gì à?" 

" Ông anh cùng phòng cậu ý, khi đó say, vừa bị lôi đi vừa la lối om sòm, đi ra chỗ gần hồ bơi ý, ổng vùng vẫy thế nào lôi luôn tiền bối Ngô ngã xuống hồ bơi. Không những thế, ông anh kia còn như bạch tuộc, bám tiền bối Ngô la lối, mà tiền bối Ngô lại không biết bơi, ngụp lặn với ông anh kia suýt chết đuối. Tiền bối Ngô tức lắm, nhưng ông anh kia say, nên đành nén cục tức bỏ đi."

Hóa ra ông HyungSeop khi lại có kí ức đánh xấu hổ thế sao trời.

JoYeon là cô bạn Hyuk mới quen khi lên đại học, là người đa sầu đa cảm, tuy nhiên khá đơn thuần lẫn chút bà tám nữa. Mỗi khi cãi nhau với cậu bạn trai mê game thì lại đến khóc lóc với cậu một trận. Chắc cũng vì việc đó mà nhiều người cho rằng Hyuk với cô là mập mờ, 'cắm sừng' anh người yêu kia. Nhớ lúc hai người đang lấy cơm trong căn tin, từ đâu một cái đấm trời giánh ập vào bản mặt cậu, nằm choáng váng dưới sàn, òa, hóa ra anh người yêu kia cho rằng JoYeon ngoại tình với cậu. Tuy nhiên, không lâu sau hiểu lầm được hóa giải, dù cậu chả biết tại sao nữa.

Hyuk quay về kí túc xá thì trời cũng gần đêm. Sau khi buổi học kết thúc, cậu sẽ đến làm thêm trong cửa hàng tiện lợi gần kí túc kiếm thêm tiền đóng học. Vì cho cậu lên Seoul học mà bố mẹ ở quê phải làm lụng vất vả, gia đình lúc trước cũng không khá giả gì, bố cậu làm bảo vệ ở trường cấp hai khi xưa cậu học, mẹ thì mở một sạp bán tokbokki nhỏ gần trường học bố làm, căn nhỏ chung cư 60m2 cho 6 người ở mà bố vay thế chấp để mua mà mười năm nay vẫn chưa hết nợ. Tiền học cho cậu trên này bố mẹ cũng phải 'cắn răng buộc bụng' mà sống.

Cậu vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, trong lòng cho rằng HyungSeop lại say mèm rồi. Tuy nhiên, nằm trên giường anh ta lại là tiền bối NamYun, bạn anh ta. Nghe thấy tiếng mở cửa, HyungSeop từ phòng vệ sinh nhìn ra, trông thấy là cậu thì nói nhỏ.

" Thằng này vừa thất tình. Nhớ bạn gái nó không, HaNa ý. Đá nó rồi. nó uống say như chết, lại chả biết nhà mới của nó ở đâu, đành vứt nó ở đây một đêm."

Hyuk đi làm về mệt đến mắt không mở nổi, nghe nghe một chút rồi nằm thiếp trên giường.

"Toang..." 

Hyuk bừng tỉnh, lờ mờ nhìn thấy tiền bối NamYun  cầm điện thoại khóc lóc, còn HyungSeop cố giành lại điện thoại.

"Cái thằng ngu này, cô ta cắm cho mày cái sừng thế mà mày còn muốn cô ta quay lại với mày à? Thằng ngu này." 

" Ai bảo HaNa không còn yêu tao hả? Không phải thằng khốn HanBin kia tự dưng quay lại trường thì HaNa đã không ăn phải 'bùa mê thuốc lú' của thằng đó. Sao lúc đấy, nó không bị tai nạn chết luôn cùng thằng HeeJun đi? Không phải sao? Mày thấy tao nói đúng không? Cái thằng hại chết bạn mình mà còn mặt dày quay lại trường? Mấy thằng Đông Nam Á đều không biết xấu hổ như nó sao?" NamYun hất bàn tay đang với lấy điện thoại, chửi đổng vào mặt HyungSeop.

HyungSeop cau mày lại nhưng cũng không đáp trả, chỉ cố giành lại điện thoại kia. NamYun chửi một hồi thì lại lăn ra ngủ. HyungSeop lại lôi anh ta lên anh ta lên giường nhưng không được, để mặc anh ta nằm dưới sàn, vứt chăn xuống cho anh ta.

Nhìn thấy cậu tỉnh dậy, HyungSeop cười trừ.

"Thằng này với người yêu nó bên nhau gần bốn năm nay. Nó yêu con nhỏ đấy lắm, nên khi bị đá thì đau lòng, mượn rượu giải sầu thôi. Tao quen nó từ khi còn bé xíu, mấy lời của nó cũng chả ác ý đâu, đừng nó cho ai nhé. Để tiền bối Ngô nghe được chắc anh ta cũng không quan tâm đâu, chỉ sợ là mấy đứa simp anh ta chắc không để thằng này yên ổn."

....tu bi con ti niu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro