Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Xuân

Gió  Xuân
Thời tiết thành phố đang đón những cơn mưa phùn mang theo chút hơi thở của mùi cỏ hương nhè nhẹ. Có lẽ đây là cái thời tiết giao hoà đất trời , là cái thời gian cho lòng mình chậm rãi nhìn lại khoảng thời gian trôi qua để sẵn sàng bước qua nột năm mới. Phố phường giờ đây cũng đã nhộn nhịp nhuộm đầy sắc đỏ , các hàng quán và người người bận rộn đón cái không khí xuân.
Sau những năm lẻ loi nơi thành phố phồn vinh nhộn nhịp này thì với Tả Hàng một năm xoay vờn 365 ngày vẫn mang theo một màu trầm tĩnh và ảm đạm đến lạ. Thứ đọng lại trong anh nhiều nhất về mùa xuân này có lẽ là những ngọn gió nhè nhẹ mang theo chút hương thơm như mùi cỏ đất ẩm xoa dịu thính giác con người vừa mang theo sự thư thái khó tả.
Tiết trời xuân được ví như tinh hoa của đất trời , trong ánh nắng dịu êm hay những con mưa lất phất vụt qua cách bất chợt mà chẳng hề báo trước ấy vậy chúng đều hoà quyện tạo nên một không gian trầm tĩnh và yên bình trong lòng biết bao bóng người lẻ loi khi hít lấy một hơi gió xuân.
Vốn chỉ định trải qua cái tết nơi đây theo cách trầm tĩnh nhàm chán của chính mình bằng cách nấu một bữa cơm nhỏ ấm cúng rồi ngắm nhìn lấy thành phố như hàng năm thì bỗng dưng một cậu chàng như tia nắng ấm dần ôm lấy anh và truyền ngọn lửa nhiệt huyết lên an mở ra cả một cuộc sống mà anh chưa từng nghĩ tới.
Cậu chàng ấy và Trương Cực hiện đang thực tập tại công ty anh , người mà vốn anh chẳng hề để ý lại dần xâm chiếm vào một phần trái tim anh. Hai người gặp nhau vào một lần công ty tổ chức chào đón các thực tập sinh liền cùng nhau ra nhà hàng ăn bữa thật thịnh soạn khi , khi ra về liền mắc mưa nhưng do sự vội vàng mà Tả Hàng quen đem theo ô đành đứng đợi để trời đỡ mưa sẽ chạy về cùng lúc ấy cậu chàng cao lớn bỗng từ sau đi tới trên tay còn cầm chiếc ô , ôn tồn bảo
“đàn anh quên ô ạ, để em đưa anh về nhé”
Thú thật là khi nghe chất giọng trầm ấm ấy đột nhiên long anh mang theo sự si mê lạ thường, do trời cũng muộn và cơn mưa cũng chưa có dấu hiệu ngớt nên liền đồng ý để cậu chàng này đưa về.Trên đường về cả hai liền trò chuyện và trao đổi chút thông tin liên lạc với nhau. Khi đã tới sảnh toà nhà Tả Hàng liền chào đàn em và không quên bày tỏ lòng cảm ơn của mình “tạm biệt, lần sau gặp nhất định sẽ mời em một bữa cơm. Về cẩn thận nhé”
Đấy là khởi đầu cho mối tình ngọt ngào của họ. Sau lần đó tần xuất hai người nói chuyện nhiều hơn , dần trở thành người mà ta có thể kể tất cả chuyện trong ngày của mình và những bữa cơm chung ngày một nhiều khiến họ dần cảm thấy rung động trước đối phương mà lại ngập ngùng mãi chẳng thể nói ra.
Trương Cực lấy nghĩa kỉ niệm 5 tháng ngày họ gặp mặt mời anh tới một nhà hàng mang phong cách cổ điển giữa lòng thành phố. Bàn họ ngồi được trang trí bằng những đoá hồng như thể cặp đôi. Cả buổi hôm ấy họ trò chuyện về những mối quan hệ xung quanh mình. Ngừng một chút Trương Cực lấy hết can đảm mà bày tỏ nỗi lòng của mình trong suốt những tháng ngày họ quen nhau…kết buổi là từ hai bóng dáng vốn lẻ loi nay đã về chung một cung đường một tổ ấm yêu thương. Giờ đây gia đình nhỏ ấy với 2 con người và chú cún nhỏ do Trương Cực tặng anh. Cuối cùng chỉ mong ta sẽ thật hạnh phúc nhé, dù cho ta có thể là con gió lạnh như Tả Hàng nhưng rồi cũng đều sẽ có tia nắng ấm đến mà ôm trọn ta như nhóc Trương. Năm mới đầy suôn sẻ..
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: