Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em có tin vào định mệnh không?

Vậy mà Lâm Phương Nguyệt cô lại cùng đi chơi với người mình yêu thầm tới 6h chiều, trường học đã tan tầm từ 5h, Lãnh Nguyên Hàn đưa cô về nhà luôn.

Thủ đô nước H vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, mới 6h nên người đi lại còn rất nhiều, mọi người từ chung cư Cát Sa Điểu Linh của Lâm Phương Nguyệt nườm nượp xuống phố đi dạo, thường ngày cô cùng Liêu Mẫn Thư cũng đi ăn giờ này trên đường Mai Lạp Hạ, quả nhiên Liêu Mẫn Thư không thấy cô tới đã qua đây tìm cô.

- Lâm Phương Nguyệt tiểu thư, cậu đột nhiên biến mất sáng nay, hại tôi viện đủ lí do bao che cho nàng rồi tới lại mang cái cặp to của nàng về, 6h chiều rồi, mang về cho tôi bất ngờ lớn ghê ha? - Liêu Mẫn Thư tay chống nạnh, chân phải gõ gõ xuống đất, đưa tay trái nhìn đồng hồ xem giờ, bộ dáng đã chờ đợi cũng khá lâu rồi.

- A ha ha... Cảm ơn cậu đã giúp tớ hôm nay, nhưng cậu làm đáng lắm, ai bắt hôm qua phu thê hai người bỏ tụi này ở lại chợ đêm chứ? - Lâm Phương Nguyệt niềm nở xách theo túi lớn túi nhỏ chạy tới dỗ ngọt Liêu Mẫn Thư

- Ai là phu thê với cậu ta? Nhờ đó cậu có cơ hội ở cùng Lãnh Nguyên Hàn còn gì? Cậu cảm kích tớ còn chưa hết đấy! - Liêu Mẫn Thư ghé tai thì thụt với Lâm Phương Nguyệt

- Ha ha không thèm. - Lâm Phương Nguyệt cười nhạt một cái rồi quay qua Lãnh Nguyên Hàn

- Không còn chuyện gì nữa vậy tôi về nhé? - Lãnh Nguyên Hàn cũng khó hiểu nhìn hai cô nàng thì thầm với nhau chuyện gì đó mà đánh mắt về phía anh, thấy Lâm Phương Nguyệt đi tới bèn lên tiếng

- À hôm nay cảm ơn cậu nhé, tớ đã chơi rất vui, mong rằng sau này có thể cùng cậu đi chơi như vậy. - Lâm Phương Nguyệt mỉm cười nghiêng đầu, thay cho lời chào tạm biệt và lời hẹn lần sau. - À phải rồi, cậu có dùng Daryn không? Nếu có cho tớ xin số điện thoại, tớ add Daryn rồi gửi lại cậu tiền vé hôm nay nhé!

- Ừm... Daryn là gì vậy? - Lãnh Nguyên Hàn gãi đầu ngập ngừng hỏi ngược lại Lâm Phương Nguyệt.

Và... 1 khắc sau đó bộ tứ Nguyệt - Thư - Hào - Hàn đã ngồi trong một quán đồ nướng với 1 mục đích: hướng dẫn Lãnh Nguyên Hàn lập tài khoản Daryn và thêm vào nhóm của họ.

- Rồi, sau khi cậu chọn hình đại diện là oke rồi! - Lâm Phương Nguyệt rất từ tốn, kiên nhẫn hướng dẫn cậu bạn 'gà mờ' công nghệ, tiện tay gửi lời mời kết bạn cho bản thân luôn. Không phải Lãnh Nguyên Hàn mù tịt công nghệ, anh còn thao tác trên nhiều loại máy móc kĩ thuật cao hơn rất nhiều, chỉ là không quan tâm tới mạng xã hội cho lắm nên thành tân binh thôi.

- Ồ đơn giản vậy ư? Cảm ơn cậu! - Lãnh Nguyên Hàn không chút biểu cảm ngạc nhiên nào nhận lại điện thoại.

- Không có gì nhé! Tớ sẽ gửi lại cậu tiền ngay thôi! - Lâm Phương Nguyệt phấn khích nhanh chóng mở điện thoại chấp nhận lời mời kết bạn của Lãnh Nguyên Hàn rồi gửi lại tiền vé đi thủy cung hôm nay.

- Được rồi ông bạn, để anh đây kết bạn với cậu rồi thêm cậu vào nhóm! - Diên Chính Hào một tay bấm điện thoại một tay khoác vai Lãnh Nguyên Hàn rất tự nhiên, hai cô nàng ngồi đối diện tủm tỉm cười. Sau đó họ không nhanh không chậm thưởng thức bữa tối tại nhà hàng rồi trở về nhà.

 Lâm Phương Nguyệt đang trong thang máy lên căn hộ của mình ở chung cư Cát Sa Điểu Linh thì điện thoại vang lên chuông báo cuộc gọi đến, cấp trên của cô truyền lệnh triệu tập khẩn cấp. Lâm Phương Nguyệt vội vã chạy về căn hộ chuẩn bị đồ dùng, chạy tới địa điểm tập kết.

 Lâm Phương Nguyệt là cảnh sát thực tập trong quân khu 4 đại đội 1 quân giải phóng nước H, trong quá trình rèn luyện trở thành cảnh sát quốc tế. Cô là một trong những cảnh sát trẻ xuất sắc nhất đại đội, dự kiến 20 tuổi sẽ gia nhập đội ngũ cảnh sát quốc tế nhánh tại nước H.

 Vốn Lâm Phương Nguyệt sinh ra trong gia đình quân nhân, là con nhà nòi truyền thống quân đội lâu đời, anh cả 27 tuổi đã sắp thăng hàm trung tá, anh hai theo mẹ làm bác sĩ, cô không thích quân nhân lắm bèn rẽ sang cảnh sát quốc tế.

 Nhờ những kĩ năng sắc sảo và tài không đợi tuổi, cô thường được theo đại đội trưởng thực chiến với cảnh sát quốc tế, 2 tuần trước đi bắt tên tội phạm Vũ Mặc Uyên của bang Walter để hắn chạy mất, nhưng cô đã thành công ghim một phát đạn vào bắp tay phải của hắn, lập công khá lớn đối với một cảnh sát tập sự chỉ mới 17 tuổi. Vì vậy, đại đội trưởng quyết định sẽ dắt cô đi theo trong các nhiệm vụ khẩn cấp của cảnh sát quốc tế, một phần muốn cô làm quen với công việc, một phần thuận theo ý muốn của cô, giúp cô từng bước thực hiện ước mơ tiến vào đội ngũ cảnh sát quốc tế.

- Đội trưởng, tội phạm đột ngột xuất hiện sao? Bây giờ đã triệu tập... - Lâm Phương Nguyệt tò mò hỏi nhỏ đại đội trưởng đứng bên cạnh. Bình thường cảnh sát quốc tế nhận lệnh khẩn cấp vào đêm muộn chứ không vào thời gian người dân chưa đi ngủ thế này.

- Ừm, đột nhiên có tín hiệu về Vũ Mặc Uyên bang Walter, nghe nói hắn xuất hiện không báo trước. - Đại đội trưởng đội 1 quân khu 4, Mã Khắc, 25 tuổi. Cũng là một cảnh sát trẻ thăng chức nhanh như vậy bằng thực lực. Anh đem lòng mến mộ Lâm Phương Nguyệt, ban đầu chú ý vì sự nhiệt huyết của cô, giống với anh năm đó, lâu dần theo dõi cô ngày ngày luyện tập chăm chỉ, quyết tâm cố gắng, nỗ lực hết mình, càng thấy quý cô hơn, tự bao giờ thành tình cảm nam nữ. Bởi vậy, anh càng muốn hỗ trợ cô thực hiện ước mơ, như vậy có thể ở cùng cô nhiều hơn một chút, anh sẽ có cơ hội cao hơn khi tỏ tình cô năm cô chính thức trở thành cảnh sát quốc tế.

- Tuyệt! Em cũng vừa ăn tối xong, có thể hoạt động tiêu cơm rồi! - Lâm Phương Nguyệt nghe tới tên Vũ Mặc Uyên liền hừng hực khí thế. Cô vô cùng muốn bắt được tên tội phạm này, hắn quá thông minh và nguy hiểm, không nhanh giữ hắn lại, người dân có thể gặp nguy bất cứ lúc nào, hắn xảo quyệt cũng rất ma mãnh, chạy trốn được khỏi tay cảnh sát quốc tế thì đủ hiểu hắn phải tài giỏi và ghê gớm tới mức nào.

- Ra là vừa ăn xong. Tôi còn chưa được ăn cơ! - Mã Khắc bất giác mỉm cười nhìn cô đầy yêu chiều, cũng tiếp chuyện cô thêm mấy câu.

- Vậy không tốt nha. Đội trưởng định bỏ bữa sao? Đồng chí thật sự rất cần một lão bà ở nhà quản thúc, lo lắng chuyện cơm nước thay đồng chí đó! - Lâm Phương Nguyệt cũng rất thân với đại đội trưởng, cô thường trêu chọc vì anh 25 tuổi chưa có một mảnh tình vắt vai, có lẽ do nhập ngũ quá sớm đi, anh không có thời gian để hình thành một chuyện tình đẹp với một cô gái nào đó. Bởi vậy, thúc giục anh lấy vợ cũng trở thành câu cửa miệng của cô.

- Không cần vội, 3 năm nữa là có rồi! - Nói tới đây Mã Khắc xoa đầu cô, ý hiện trên mặt chữ nhưng Lâm Phương Nguyệt ngốc nghếch lại không hiểu, rất hồn nhiên hỏi lại.

- Đồng chí tiên đoán được tương lai sao? 28 tuổi hơi muộn nha! Hay đồng chí đang đợi vợ tương lai của đồng chí lớn đó? Có phải đồng chí nhìn trúng cô bạn nào lớp em trong đợt huấn luyện quân sự 1 tuần diễn ra vào năm ngoái không? Cứ thẳng thắn em đây làm mai cho! - Lâm Phương Nguyệt như tiên tri xổ một tràng toàn nói trúng tim Mã Khắc. Cô xưng hô với anh như vậy cũng do môi trường quân đội chỉ có cấp trên cấp dưới, không có xưng hô thân thiết, chỉ có 'tôi - đồng chí'. Lâm Phương Nguyệt còn nhỏ tuổi, không sửa được 'em' thành 'tôi' nhưng gọi 'đội trưởng' và 'đồng chí' rất thuận miệng.

- Ừm, có nhìn trúng! Cũng đang đợi cô ấy lớn! - Mã Khắc không ngần ngại thừa nhận.

- Ha ha em đoán đúng rồi. Thật ra lúc đó bạn em cũng nhiều người thích đội trưởng lắm đó. - Lâm Phương Nguyệt tự dưng bật cười sảng khoái, chọc chọc cánh tay rắn chắc của anh giả bộ tiết lộ tin mật. Chuyện này thì cả quân khu biết rồi, nữ sinh cả khối cô năm ngoái đi huấn luyện trong quân khu 4 đại đội 1 đều mê đắm anh đại đội trưởng này, gì mà "Gu tớ đây rồi!", "Ôi hoàng tử của đời em!", "Anh ấy là chồng tương lai của tớ!". Chắc do cô nhìn anh đại đội trưởng này tới chai mặt rồi nên không tới mức như các bạn, chứ cô cũng mê trai mà? Lãnh Nguyên Hàn chẳng phải nam thần đẹp trai nhất trường đấy ư?

- Vậy em có thích không? - Mã Khắc nghe xong buột miệng hỏi cô. Anh giữ câu hỏi này cũng 2 năm rồi, sao tự dưng bây giờ lại nói ra? Chưa kịp thu lại, Lâm Phương Nguyệt đã có ý định trả lời.

- Em... - Chỉ là cô chưa kịp nói ra, cảnh sát trưởng đã tập hợp mọi người lại phổ biến tình hình và giao nhiệm vụ ngay khi người cuối cùng có mặt.

 Bên này, Lãnh Nguyên Hàn đang trên taxi trở về nhà ở ngoại ô thì bang chủ cũng sai Alter gọi điện tới báo anh trở lại bang gấp, có nhiệm vụ khẩn. Vậy là anh đành gửi tiền taxi cho 1km vừa đi, xuống xe và... chạy tới trụ sở bang Walter.

- Uyên, cậu tới rồi! - Alter chạy ra đón Vũ Mặc Uyên, lập tức dẫn anh vào trong gặp bang chủ, vừa đi vừa tiết lộ trước một chút lí do - Lần này là đột xuất, cha tôi không lường trước được chúng sẽ 'giao hàng' vào hôm nay, vốn là 3 ngày nữa, chúng ta trúng kế 'dương Đông kích Tây' của chúng mà buông lỏng cảnh giác. Vốn định gọi cho chị Sa vì chị ấy có thể giải quyết êm xuôi nhất nhưng chị ấy vừa đi hôm qua không tiện về luôn, cha giao tôi với cậu đi.

- Vào trong rồi nói! - Vũ Mặc Uyên nghe qua đã hiểu, bước chạy nhanh hơn một chút, hẳn là tình huống rất khẩn cấp, nếu không sẽ không triệu tập đêm muộn như này.

- Cha, Uyên tới rồi!

- Tốt lắm! Chắc cậu cũng nghe Alter nói qua rồi, việc này không thể chậm trễ, ngăn chúng lại trước khi giao dịch thành công, mang 'hàng' của chúng về đây, nhớ bắt sống mấy kẻ đó, ép chúng khai ra tên của ông trùm! - Bang chủ Walter không vòng vo trực tiếp vào thẳng nhiệm vụ, dứt lời, chỉ nghe "Rõ!" một tiếng, Alter và Vũ Mặc Uyên đã biến mất.

 Người ta nghe tới các bang phái thế giới ngầm, thường sẽ nghĩ đến những chuyện trái pháp luật hay phạm pháp, chỉ có tổ chức ngầm chính phủ mới là chính nghĩa, ngăn chặn các hành vi phạm pháp ấy. Nhưng không ai biết, thế giới ngầm cũng có những bang phái trung lập, họ không phải kiểu sẽ đi ám sát hay giết người cướp của hoặc buôn thuốc phiện, họ chỉ đơn giản, là cướp nghĩa vụ của tổ chức chính phủ và cảnh sát, tự mình đi ngăn chặn những phi vụ phạm pháp ấy. 

 Điều này, lại bị quy vào trái luật ngầm, bởi nếu phản diện nào cũng có thể cướp vai trò của chính diện, sẽ thành một mớ hỗn độn. Chính phủ đã đưa ra luật cấm xen vào việc của người thi hành công vụ, mà bang Walter, lại là một bang phái trung lập như vậy. Đôi khi, họ cũng thực hiện các phi vụ cướp đá quý sòng phẳng, ai cũng cần kiếm thêm thu nhập mà? Vì cơ sự đó, vì luật cấm đó được ban hành, mà Vũ Mặc Uyên, người đi ngăn chặn các hành vi phạm pháp đã trở thành tội phạm quốc tế!

Bến cảng Hải Liên...

 Nơi đây là bến cảng nhộn nhịp nhất thành phố, dù là thời gian nào trong ngày cũng nườm nượp người qua lại lên xuống các chuyến tàu. Chính vì vậy, đây cũng là nơi dễ diễn ra các 'giao dịch' nhất, những kẻ 'giao hàng' trà trộn vào khách du lịch, người xuất cảng đi chơi, chỉ đơn giản một cái đụng nhẹ, đã hoàn thành nhiệm vụ. Việc khớp ám hiệu và dò ra tung tích của 'khách hàng' đều được huấn luyện thành thạo, không kể bang phái nào. Đương nhiên, bang Walter cũng đào tạo những thành viên xuất sắc trong việc này, còn cả nhìn ra kẻ nào đang giả mạo, hóa trang và thời điểm chúng tung ám hiệu.

- Thấy chưa? - Alter ngồi trên nóc nhà, bên cạnh là Vũ Mặc Uyên đang cầm ống nhóm quan sát bến cảng lúc hơn 10 giờ đêm vẫn khá đông người chen chúc nhau. Hôm nay cũng là cuối tuần, người dân đều chuẩn bị đi du lịch trong kì nghỉ dài ngày vào tuần sau, quả nhiên là thời điểm thích hợp, chằng trách mấy kẻ phạm tội bang Walter đang điều tra lại đột ngột đổi ngày.

- Rảnh thì tìm phụ tôi đi! - Vũ Mặc Uyên lườm Alter một cái rồi tiếp tục tìm kiếm.

- Thôi, mỏi mắt lắm, mắt tôi đang bị khô nữa! - Alter viện cớ trốn tránh. Cậu ta làm việc rất chu toàn, không để lại dấu vết, con trai bang chủ nổi tiếng nhưng có tật xấu là khá lười, không thích nhận việc khó, thật sự khẩn cấp như hôm nay, đi cùng Vũ Mặc Uyên cậu ta mới chịu đi.

- Thấy rồi! Hướng 10 giờ, nhìn bà cô áo hoa hồng chấm bi vàng đội nón xanh nước biển. Bang Nước Đôi thường dùng vật dụng có màu xanh nước biển để 'khách' nhận diện. 'Khách' của chúng là tên lãng tử đeo kính râm tóc vàng óng vểnh lên một cọng đang đợi ở lan can với mấy cái vali trong tay, dắt theo một đứa trẻ và một người phụ nữ, hắn đang nhịp tay đếm thời gian 'giao hàng'. - Vũ Mặc Uyên ném cho Alter ống nhòm, miêu tả chi tiết từng cử chỉ, ngoại hình của 'đối tượng' để Alter nhận diện.

- Rồi, nhanh lên tôi còn về ngủ! - Alter cũng đã nhìn ra theo chỉ dẫn, cất ống nhòm, gãi gãi đầu than thở.

- Tôi còn muốn về hơn cậu! - Vũ Mặc Uyên đội lên mũ... chụp tóc dùng trong bơi lội, lấy thêm kính bơi đeo vào xong nhảy xuống trước. Kế hoạch tác chiến rất đơn giản: Vũ Mặc Uyên kéo 'khách' xuống nước, Alter bắt sống kẻ 'giao hàng'.

-----------------------------------------

- Đội trưởng, ở đây sao? - Lúc này, đội cảnh sát quốc tế gồm 10 người, bao gồm Lâm Phương Nguyệt đã tới bến cảng Hải Liên, cô lúc này đang suy nghĩ: "Đông như này tìm người kiểu gì trời?". Dường như Mã Khắc nhìn thấu cô, anh bèn giải thích.

- Đúng vậy. Không cần lo tìm không ra người, có lẽ em không biết, Vũ Mặc Uyên mắt màu đỏ, màu khá hiếm hiện nay, thậm chí có mỗi người Vũ gia trên đất nước này có màu mắt đó. Hơn thế nữa trong đêm tối nó còn sáng lên. Mà dường như hắn rất ngạo mạn, biết là dễ nhận diện nhưng không sợ gì cả, cũng không nghĩ sẽ che đi màu đó nên xác định hắn khá dễ dàng. - Mã Khắc giải thích chi tiết cách tìm ra Vũ Mặc Uyên trong hàng trăm con người ở đây.

- Hắn đi cùng đồng bọn thì sao đội trưởng? - Lâm Phương Nguyệt vẫn vô cùng hoài nghi về quyết định này của cảnh sát quốc tế. Không thăm dò được thì thôi đi, còn để cảnh sát tân binh là cô đây đi bắt tội phạm quốc tế nổi danh đó trong hàng trăm người này, cô chưa nói là cô không thể phân biệt một cá thể trong một tập thể sao?

- Mục tiêu của chúng ta là Vũ Mặc Uyên thôi! - Mã Khắc dứt lời thì người đứng đầu trong số 10 người họ ra lệnh tản ra tìm kiếm, sẽ liên lạc qua bộ đàm, tất cả đều nhanh chân thực hiện, nếu chậm trễ hắn sẽ xong việc mà lủi đi.

 Lâm Phương Nguyệt tách ra đi về hường bờ cảng, nơi được xây lên khá cao so với mặt nước, cây cối um tùm, thậm chí có những bụi cây chen chúc nhau cao tới chắn tầm nhìn của con người, và đương nhiên với người không quá cao như Lâm Phương Nguyệt, cô bị khuất luôn tầm nhìn! Tuy nhiên, cô lại nghe thấy tiếng 'Loạt soạt' trong bụi cây, khá tò mò nên cô len lén rẽ mấy nhánh cao phía trên ngó vào, biết đâu bắt gặp một chú thỏ xinh xắn?

 Nhưng mà thỏ đâu không thấy, đập vào mắt cô là một tấm lưng trần vạm vỡ của một người đàn ông, đúng hơn là chàng thanh niên đi, dáng người còn dong dỏng cao, đáng sợ hơn là cô nhìn anh ta đúng lúc anh ta quay đầu lại nhìn, cô thấy đôi mắt anh ta lóe lên... sắc đỏ! Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Phương Nguyệt theo phản xạ bịt miệng mình lại quay người đi ngồi thụp xuống đất, tim đập nhanh, thầm niệm chú: "Không thấy mình không nghe thấy gì!" liên tục.

 Người thanh niên đó, không ai khác ngoài Vũ Mặc Uyên. Tai anh rất thính, đã nghe tiếng bước chân của cô, còn nghe thấy tiếng rẽ cỏ mới quay lại nhìn xem ai, giây phút thấy đôi mắt màu vàng cũng khuôn mặt quen thuộc của Lâm Phương Nguyệt, anh cũng hốt hoảng trợn mắt một phen, đầu đầy nghi vấn: "Lâm Phương Nguyệt? Sao cô ấy lại ở đây giờ này?". Nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, mặc vội bộ đồ đen anh thường mặc khi đi làm nhiệm vụ, anh quyết định vờ như chưa từng thấy Lâm Phương Nguyệt, bởi lẽ anh xuất hiện trước mặt cô là cậu bạn Lãnh Nguyên Hàn màu tóc và màu mắt đều một sắc đen, cô sẽ không nhận ra anh. Vũ Mặc Uyên chính là vừa kéo 'khách' lộn xuống biển xong vác lên đây, thay bộ đồ ướt ra đang mặc áo thì cô nhìn thấy, anh vội vàng hoàn tất rồi rời đi.

 Lâm Phương Nguyệt bên này vẫn đang niệm chú, sau khi nghe tiếng 'Loạt soạt' lần nữa, đoán người kia đã rời đi bèn định thần lại, cô nghĩ nghĩ một chút, chợt nhớ ra không phải đó là Vũ Mặc Uyên sao, mắt màu đỏ a... cô không có nhìn lộn đâu, tuy chỉ 1 giây chạm mắt thôi đó. Cô lập tức nói vào bộ đàm.

- Alo, đây là Lâm Phương Nguyệt thực tập sinh cảnh sát quốc tế, tôi đã tìm thấy Vũ Mặc Uyên ở bụi cây phía Tây bến cảng, gần bờ vực cao so với mặt nước, các đồng chí nghe rõ mau di chuyển tới đây. Tôi xin nhắc lại...





 Em có tin vào định mệnh không? Dường như ông trời đã muốn cho chúng ta biết sự thật vào ngày hôm đó, để em gặp anh trong hình dáng thật của mình nhưng thật may mắn chúng ta không hề ngộ ra chân tướng này, có lẽ định mệnh đã ngăn chặn điều ấy, để chúng ta về bên nhau...

~ End chương 7 ~

10.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro