Chương 6: Smeraldo
- Đương nhiên là...
- ... Không rồi!
Mặc Uyển Tình chưa nói hết câu liền bị một người chặn lại. Nhị gia và Nhị phu nhân của Vũ gia cùng với đoàn cảnh sát đằng sau hùng hồn tiến vào biệt thự nhà họ Vũ.
- Chú hai, thím hai? - Vũ Ngọc Minh phản ứng đầu tiên lên tiếng gọi hai người vừa bước vào
- Anh cả, chị dâu à, hai người định che giấu tội phạm quốc tế sao? - Vũ Định, em trai của gia chủ Vũ Hiên, nhị gia nhà họ Vũ, là chú hai của Vũ Mặc Uyên, ông ta vốn dĩ trước nay đều không ưa 5 đứa cháu này, những đứa con của ông ta không kế thừa sản nghiệp Vũ gia được là vì chúng. Vũ Định vô cùng tôn trọng anh trai, nhưng cũng chỉ vì người thừa kế tài sản nhà họ Vũ mà đố kị, ghen ghét và đấu đá với anh trai mình. Ông ta cùng vợ là nhị phu nhân Vũ gia Lệ Châu Anh tìm mọi cách để dìm 5 đứa cháu xuống, đưa con của mình trở thành người thừa kế.
Chính vì vậy, sự việc Vũ Mặc Uyên trở thành tội phạm quốc tế là cơ hội to lớn để diệt trừ một kẻ đe dọa con đường thăng tiến của những đứa con của ông ta. Ông ta hay tin Vũ Mặc Uyên trở về Vũ gia liền vô cùng vui mừng gọi cho trụ sở cảnh sát quốc tế tại nước H tới để bắt giữ Vũ Mặc Uyên.
- Ngài Vũ Định, ngài đã lập công trong việc hỗ trợ chúng tôi bắt giữ tội phạm quốc tế bị truy nã hiện tại, Vũ Mặc Uyên. Cảm ơn ngài vì sự hợp tác này. Vũ gia quả nhiên quang minh chính đại, chính trực nghiêm minh, không vì là người nhà họ Vũ mà che giấu tội phạm. - Đội trưởng đội cảnh sát quốc tế đóng trụ sở tại nước H, Triệu Quang Dương bắt tay với Vũ Định.
Vốn dĩ lệnh truy nã Vũ Mặc Uyên đã bị gỡ bỏ do sức ép của bang Walter lên cảnh sát quốc tế. Thế lực của bang Walter vô cùng lớn, luân chuyển giữa thế giới ngầm và giao thương chân chính vô cùng linh hoạt, không khó để đe dọa cảnh sát quốc tế gỡ bỏ lệnh truy nã cho một thành viên của bang, đặc biệt là cánh tay trái đắc lực của Walter.
Cảnh sát trưởng Triệu Quang Dương này là người của Vũ Định, được ông ta mua chuộc để dẫn người tới đây áp giải Vũ Mặc Uyên. Nhưng có vẻ ông ta không biết lệnh truy nã đã bị hủy mà dương dương tự đắc vì đã loại được một đối thủ cho con trai của ông ta.
Tuy nhiên, khi cảnh sát trưởng Triệu vừa bắt tay với Vũ Định xong, quay lại Vũ Mặc Uyên đã biến mất không một dấu vết, dường như đã dịch chuyển tức thời rời đi không một tiếng động. Quả không ngoa khi được "phong danh hiệu" tội phạm quốc tế.
- Vũ Mặc Uyên, chạy cũng nhanh thật! - Vũ Định tay nắm chặt thành quyền, tức tối nhưng không thể làm gì
- Cậu ta chưa chạy xa đâu, mọi người chia nhau ra tìm xung quanh khu vực này! - Triệu Quang Dương lập tức hạ lệnh.
- Anh trai à, anh còn muốn bao che cho tội phạm đến bao giờ? Anh hãy khuyên nó đi đầu thú đi, Vũ gia là gia tộc chính trị gia, không thể có một tội phạm quốc tế - tệ nạn xã hội ở đây được! - Vũ Định giả vờ quan tâm tới danh dự của Vũ gia mà khuyên nhủ anh trai
- Đúng vậy anh hai, nếu bọn trẻ nhà em mà có một đứa như thế, em đã đoạn tuyệt quan hệ với nó lâu rồi! - Lệ Châu Anh thêm dầu vào lửa. Bà ta nói thì hay lắm, nhưng con mình dứt ruột sinh ra, liệu tới lúc đó bà ta có trực tiếp mang con tới sở cảnh sát quốc tế không?
- Chú thím, đây là chuyện gia đình con, bố mẹ con chưa quyết định, chú thím trực tiếp gọi cảnh sát tới là sắp đụng tới giới hạn quyền lực của gia chủ Vũ gia rồi. Hơn thế nữa, chuyện A Uyên hôm nay trở về, chỉ có gia đình con biết, riêng chuyện chú thím có được tin tức này đã đáng để điều tra rồi. - Vũ Ngọc Minh từ tốn lí giải, đúng là ứng cử viên thừa kế hàng đầu của Vũ gia, phong thái của một gia chủ trời sinh đã có.
- Anh hai, chúng em khuyên anh thật lòng, anh hãy suy nghĩ đi. Còn nữa, trưởng bối nói chuyện mà hậu bối xen vào, đại thiếu không có chừng mực lắm. Chuyện của nhà ai cũng đều cùng một họ Vũ, em chỉ đang lo cho cả gia tộc họ Vũ này thôi! - Vũ Định ngoan cố nói thêm
- Được rồi, chú thím có thể về rồi. Anh sẽ cho người tiễn chú thím! - Vũ gia chủ thở dài, đích thân lên tiếng tiễn khách
- Không cần, tụi em sẽ tự rời khỏi đây. Anh đã coi tụi em là khách, tức là không nể tình anh em trong nhà rồi. Em sẽ thay anh khuyên nhủ Vũ Mặc Uyên. - Vũ Định cùng Lê Châu Anh quay người rời đi
- Hầy, cũng không biết Tiểu Uyên chạy đi từ lúc nào... - Mặc Uyển Tình ngồi thụp xuống ghế, lo lắng cho con trai.
Vũ Mặc Uyên từ khi nhận ra chú hai xuất hiện cùng cảnh sát đã đảo mắt tìm đường trốn, thành công lao qua cửa sổ trèo qua các mái nhà, an toàn đáp xuống vị trí cách Vũ gia khá xa.
- Lãnh Nguyên Hàn! - Thần kì làm sao, nơi này lại chính là công viên gần trường cao trung Texan, Lâm Phương Nguyệt vừa xông ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Lãnh Nguyên Hàn, bèn gọi to tên anh nhưng ban đầu anh chưa phản ứng lại, có lẽ dùng cái tên này hơn 2 năm vẫn chưa bằng ở nhà 20 phút ba mẹ gọi lại tên thật của mình.
- Bạn học Lãnh, sao cậu lại ở đây? - Lâm Phương Nguyệt thở dốc đứng trước mặt Lãnh Nguyên Hàn
- Bạn học Lâm, cậu không vào học sao - Lãnh Nguyên Hàn trố mắt nhìn Lâm Phương Nguyệt một thân đồng phục chạy từ cổng trường ra đứng trước mặt mình
- À... tại tớ nghe nói hôm nay cậu không đi học nên lo cậu có chuyện gì, định đi tìm cậu, cậu mới đi đâu về hả? - Lâm Phương Nguyệt ngượng ngùng kiếm lí do, đâu thể nói là cô thích anh nên quan tâm anh được?
- À chỉ là nghỉ 1 buổi học thôi mà, cậu lo lắng quá vậy làm gì? - Lãnh Nguyên Hàn nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lâm Phương Nguyệt, dường như lí do của cô không đơn giản như vậy. Cũng phải, hai người họ vừa làm quen hôm qua, anh mới nghỉ học 1 buổi sáng thôi, mà cũng chưa hết buổi sáng, cô lo cho anh có hơi thái quá không?
- Không có gì, tại vì cậu là bạn của tớ rồi, nếu là Diên Chính Hào nghỉ học không rõ lí do như vậy tớ cũng lo thế thôi ha ha... - Lâm Phương Nguyệt tiếp tục che giấu
- Ò... - Lãnh Nguyên Hàn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền nhìn chằm chằm Lâm Phương Nguyệt
- Có chuyện gì không bạn học Lãnh? - Lâm Phương Nguyệt quệt mồ hồi, nhận ra cậu bạn đối điện đã nhìn mình một lúc bèn lên tiếng
- Không... gọi tôi là Nguyên Hàn. Nếu đều đã ở đây rồi... có muốn trốn học đi chơi một buổi không? - Cũng không biết tại sao... đột nhiên Lãnh Nguyên Hàn muốn kéo cô bạn này đi chơi một chuyến, lần đầu tiên một người mới quen lại lo cho anh khi anh biến mất như vậy. Tới ba mẹ anh khi anh biến mất 1 tháng, không có người hầu báo tin họ cũng không hay biết gì.
- Ể ể đi đâu chứ? - Lâm Phương Nguyệt chưa kịp hiểu rõ câu hỏi thì đã bị kéo đi, cô chạy vội quá còn không mang điện thoại, đột nhiên đi chơi thế này có lẽ cần dựa vào Liêu Mẫn Thư viện cớ giúp thôi. Nhưng mà đi chơi với người mình thích... cũng không tệ nhỉ?
- "Tay cậu ấy to quá trời quá đất! Còn ấm nữa chứ! Chạy ra đây là quyết định sáng suốt!" - Lâm Phương Nguyệt trầm trồ cảm thán kích thước bàn tay của Lãnh Nguyên Hàn rồi cười hí hửng trong lòng.
- "Tay cô ấy có hơi bé không nhỉ? Mình không nắm chặt một tí khéo cậu ấy chạy không kịp bị kéo ngã luôn." - Lãnh Nguyên Hàn cũng thầm cảm thán kích thước tay của Lâm Phương Nguyệt, nghĩ nghĩ liền siết nắm tay chặt hơn một chút.
Sau khoảng 10 phút chạy 'việt dã', họ dừng lại trước một... thủy cung... Nghe nói đây là địa điểm hẹn hò hàng đầu của các cặp đôi, nhưng mà Lâm Phương Nguyệt cô còn mặc đồng phục cấp 3 và không mang tiền, trông quê độ chết được! Lần đầu tiên hẹn hò với crush sao lại bôi nhếch thế này?
- Bạn học Lãnh... à không... Nguyên Hàn, tớ không mang tiền, chúng ta vào đây chơi thật sao? - Lâm Phương Nguyệt vẫn đang tận hưởng cảm giác tay trong tay với crush, đứng như trời trồng tại quầy mua vé vào thủy cung.
- Đương nhiên rồi, tôi có mang tiền, cho cậu nợ lần này! - Gì chứ tiền Lãnh Nguyên Hàn tôi đây không thiếu, nhưng mà chúng ta cũng không thân thiết quá mà tôi phải trả tiền hộ một người con gái vô tình tôi kéo đi chơi cùng nha.
- Ha ha cảm ơn cậu Lãnh đại nhân... - Lâm Phương Nguyệt cười nhạt hai tiếng, gì mà không ga lăng hết vậy?
- Không cần cảm ơn, đi thôi! - Lãnh Nguyên Hàn cầm lấy 2 tấm vé rồi lại nắm tay Lâm Phương Nguyệt kéo vào.
Hai người cứ thế vô thức nắm tay nhau đi dạo quanh thủy cung một vòng. Nhờ đây Lãnh Nguyên Hàn mới biết khả năng khác của Lâm Phương Nguyệt đó là: nhớ rất nhiều thứ. Đi tới khu vực của loài cá hay loài vật dưới biển nào cô cũng có thể phổ cập một đoạn văn tóm tắt về nó mà cô từng đọc trên mạng, vậy mà Lãnh Nguyên Hàn lại gật gù nghe chăm chú như rất thú vị và cuốn hút, quả là một đôi 'kẻ tung người hứng' tuyệt vời.
- Anh đẹp trai ơi, anh mua hoa tặng chị bạn gái xinh đẹp này của anh đi! - Đột nhiên một bé gái chạy tới với giỏ hoa trong tay. Cô bé chỉ đơn giản là người đi phát hoa cho khách tham quan thủy cung được chủ thủy cung này thuê, cô bé thấy hai người, không biết sao lại nhớ tới mấy bạn nhỏ bán dạo trong công viên giải trí hay nói như vậy, anh đẹp trai sẽ vung tay nói mua hết hoa cho các bạn ấy, cô bé cũng muốn tận mắt nhìn khung cảnh cool ngầu ấy một lần nha.
- A em gái nhỏ, chị không phải bạn gái của anh ấy... - Lâm Phương Nguyệt còn đang đỏ mặt luống cuống giải thích cho bé gái về quan hệ của hai người thì Lãnh Nguyên Hàn đã ngồi xuống nhặt một bông hoa oải hương tặng cô.
- Anh mua bông này nhé, bao nhiêu tiền vậy bé? - Lãnh Nguyên Hàn cầm bông hoa hỏi giá
- Bông hoa này được trả bằng niềm vui của chị gái nha, chị ấy cười vì được tặng hoa là anh mua được rồi! - Bé gái thì thầm với Lãnh Nguyên Hàn rồi cười tinh nghịch.
- Bé nhỏ mà lanh lợi ghê ha! Cảm ơn em nhé! - Lãnh Nguyên Hàn mỉm cười xoa đầu cô bé rồi đứng dậy đưa bông hoa cho Lâm Phương Nguyệt - Cho cậu, tôi còn nhớ hôm qua cậu nói thích lavender.
- Cảm ơn cậu! - Lâm Phương Nguyệt mặt đỏ bừng xấu hổ nhận lấy bông hoa rồi thì thầm - 'Thật ra từ khi thích cậu, tớ đã chuyển sang thích hoa Smeraldo rồi!'
- Cậu nói gì thế? - Lãnh Nguyên Hàn nghe loáng thoáng không rõ câu sau của Lâm Phương Nguyệt bèn hỏi lại
- Không có gì đâu! - Lâm Phương Nguyệt vội lắc đầu. Smeraldo ấy à, chính là 'The truth untold', cho tới khi cậu nhận ra tình cảm của tôi, Smeraldo sẽ là loài hoa tôi thích nhất!
Em nghe nói hoa Smeraldo tượng trưng cho 'sự thật không thể nói ra'. Nó là một loài hoa rất xinh đẹp, tựa như sự thật mà em đã giấu anh. Nhưng loài hoa đó, chỉ có trong tưởng tượng của mỗi chúng ta, em mong rằng tình cảm này sẽ không có thật như Smeraldo, thay vào đó, là tình yêu từ hai phía của chúng ta...
(P/s: A hi hi, thật ra tác giả tuôi đây có đam mê BTS mới biết tới Smeraldo nên Smeraldo của chương này cre: BTS nha quý zị ^^)
~ End chương 6 ~
8/7/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro