Chương 4: Mai phục
Lâm Phương Nguyệt cùng Lãnh Nguyên Hàn bị bỏ lại với bầu không khí gượng gạo bao trùm, cũng không biết ai bảo ai, họ đã ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó tự lúc nào.
- Cậu là... Lãnh Nguyên Hàn nhỉ? - Lâm Phương Nguyệt mở lời phá vỡ sự im lặng giữa hai người
- Ừm. - Tuy nhiên một từ của Lãnh Nguyên Hàn đưa câu chuyện về lại điểm xuất phát
- À... Hồi chiều lúc tan học, tớ ở dưới sân trường vẫy cậu, cậu thấy không? - Lâm Phương Nguyệt nhiệt tình kiếm chủ đề nói chuyện nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là những câu nói cụt ngủn không đầu không đuôi của Lãnh Nguyên Hàn
- Cậu không thích đi dạo phố đêm sao? Tớ thường hay bị Tiểu Thư kéo đi nhưng lần nào cũng bị vệ sĩ của cậu ấy bắt lại hết trơn à. Hôm nay cậu ấy chắc vui lắm. - Lâm Phương Nguyệt vẫn không ngừng nói một mình, không biết Lãnh Nguyên Hàn có nghe không nhưng thấy anh chống cằm có vẻ suy tư lắm
- Ài như đã giới thiệu tớ tên Lâm Phương Nguyệt, Mẫn Thư và Chính Hào hay gọi tớ là Tiểu Nguyệt hoặc Nguyệt Nhi, cậu muốn gọi thế nào đều được nhé. Tớ nghe nói cậu là bạn thân của Chính Hào nên cậu cũng là một thành viên của hội tụi tớ rồi! Cậu có sở thích gì đặc biệt không? - Lâm Phương Nguyệt thoải mái chia sẻ, vô cùng hào hứng hỏi Lãnh Nguyên Hàn đủ thứ
- Không có. - Lãnh Nguyên Hàn vẫn một tư thế chống cằm nhìn thẳng, thi thoảng liếc mắt nhìn sang cô nàng vẫn không ngừng nói bên cạnh nhưng cô không để ý, thấy cô có vẻ hứng thú nên cũng thuận theo đáp lại vài câu
- A không có sao? Tớ thích màu tím, hoa oải hương, tớ là tín đồ cuồng hoa oải hương đó. Đồ dùng của tớ màu tím nhiều lắm, ốp điện thoại cũng có hình hoa oải hương nè. - Nói đoạn, Lâm Phương Nguyệt cười vui vẻ giơ điện thoại lên khoe chiếc ốp màu tím có hình bông oải hương, đột nhiên cô tròn mắt, ngượng ngùng đặt điện thoại, túi xách và bao tay xuống ghế, nhanh nhảu nói rồi chạy đi - Cậu giúp tớ trông đồ nhé, tớ đi kiếm toilet một chút. Chắc tại hồi nãy uống nhiều trà quá, xin lỗi cậu nha tớ sẽ trở lại ngay!
Lãnh Nguyên Hàn ậm ừ gật đầu nhìn cô chạy đi. Trông cô nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác dày cộp và chiếc mũ len màu tím kéo một người qua đường hỏi tìm toilet có chút buồn cười, giống con nhím nhỏ đáng yêu, Lãnh Nguyên Hàn bất giác mỉm cười. Đột nhiên điện thoại anh đổ chuông.
- Uyên, hôm nay không tới nhận nhiệm vụ sao?
- Không, có việc.
- Hey, cậu vẫn thế à, nói dài hơn tí chết người sao?
- Chuyện gì?
- Không có gì, tự dưng không thấy cậu nên tò mò gọi hỏi thôi. Đi chơi với em nào hả?
- Bớt nhiều chuyện.
- Ai bị cậu yêu chắc xui tám đời mất, đồ mặt lạnh khó ưa, cô ấy sẽ không hạnh phúc nổi đó.
- Không phải chuyện của cậu.
- Rồi rồi không dám chọc cậu, chơi vui vẻ mai quay lại nhé. Cẩn thận đám Hổ Vằn.
- Biết rồi.
- Tạm biệt, yêu cậu nha, moah!
Dứt lời đầu dây bên kia tắt máy, Lãnh Nguyên Hàn đầy chán ghét nhìn điện thoại nhíu mày. Đàn ông với nhau bày đặt hôn điện thoại tạm biệt, khó coi chết được. Quý vị vừa chứng kiến cuộc nói chuyện của hai tên tội phạm thuộc băng đảng Walter ở thế giới ngầm. 2 năm trước Vũ Mặc Uyên quyết định đi học khiến cậu bạn Alter 'buồn da diết'. Đó là người vừa nói chuyện điện thoại với Lãnh Nguyên Hàn, con trai của đại boss băng Walter, anh em chí cốt của Vũ Mặc Uyên, người kéo Vũ Mặc Uyên trở thành tội phạm như bây giờ. Alter hay gọi điện hỏi thăm Vũ Mặc Uyên cuộc sống học đường ra sao, riết Vũ Mặc Uyên cũng quen rồi, điện thoại cứ đổ chuông không cần nhìn tên biết luôn là Alter, vì danh bạ có mỗi số của Alter :)) (P/s: Nói tới đây chúng ta đều rõ Lãnh Nguyên Hàn và Vũ Mặc Uyên là 1 rồi ha :>>)
Nói chuyện với Alter xong, Lãnh Nguyên Hàn trở lại ghế ngồi, đúng lúc điện thoại của Lâm Phương Nguyệt hiện thông báo tin nhắn từ Liêu Mẫn Thư nên sáng lên, ánh mắt của anh va vào người con trai trong màn hình, ra là cô ấy đã có người trong mộng rồi a, dù bị thông báo che đi khuôn mặt nhưng có lẽ đây là một anh chàng ưa nhìn. Vừa hay lúc đó Lâm Phương Nguyệt quay lại cầm theo hai cốc nước nóng còn bốc khói nghi ngút đưa một cốc cho Lãnh Nguyên Hàn
- Cho cậu! Dì bán nước mời nhiệt tình quá nên tớ lỡ mua 1 tặng 1, cậu uống đỡ tớ một ly nhé? - Lâm Phương Nguyệt không biết vì lạnh quá hay vì xấu hổ mà hai má chuyển đỏ, dúi cốc nước vào tay Lãnh Nguyên Hàn. Thật ra hồi nãy đúng là cô được một dì bán nước vối mời chào quá chừng nên ghé lại mua một cốc, lại nghĩ còn có Lãnh Nguyên Hàn ngồi đợi cô nên mua thêm một cốc chứ không có phi vụ mua 1 tặng 1 nào ở đây a.
- Cảm ơn. Điện thoại cậu vừa có thông báo. - Lãnh Nguyên Hàn nhận lấy cốc nước rồi liếc về điện thoại của cô lần nữa. Lâm Phương Nguyệt đơ một hồi thì mặt càng ngày càng đỏ, muốn đào cái lỗ chui xuống a.
- "Ôi không ôi không ôi không, sao Tiểu Thư lại nhắn lúc này chứ? Ôi trời mình để màn hình khóa là hình chụp lén cậu ấy, liệu cậu ấy nhận ra không? Trời ơi ai đào cái hố cho tui chui xuống với, mất mặt quá đi!" - Lâm Phương Nguyệt luống cuống cầm điện thoại lên, tin nhắn của Liêu Mẫn Thư đập vào mắt cô còn phũ hơn mấy tổng tài lạnh lùng khi gặp bạch liên hoa trong ngôn tình cô hay đọc: "Bảo bối Nguyệt Nhi chịu khó về cùng crush nha, tớ và Diên công tử về trước rồi nè, xin lỗi bảo bối nhé sau này hai đứa mình đền bù cậu sau. Yêu bảo bối ~" kèm chiếc sticker hôn gió tới Phương Nguyệt.
- A ha ha...
- Có chuyện gì sao?
- Bạn học Lãnh, chúng ta bị bỏ rơi nữa rồi... - Lâm Phương Nguyệt gượng cười cất điện thoại vào túi xách
- Được rồi về thôi. - Lãnh Nguyên Hàn nghe xong hiểu ra liền đứng dậy
- Cậu hiểu tớ nói gì hả? - Lâm Phương Nguyệt có chút ngạc nhiên kèm trầm trồ nhìn Lãnh Nguyên Hàn. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, bạn học Lãnh đầu óc nhạy bén nha.
- Hai người đó lại về trước rồi đúng không? - Lãnh Nguyên Hàn quay đầu hỏi Lâm Phương Nguyệt, mặt không cảm xúc, không ngạc nhiên hay sửng sốt, vô cùng bình tĩnh.
- Phải phải. - Lâm Phương Nguyệt thật thà gật đầu
- Đi, tôi đưa cậu về. - Lãnh Nguyên Hàn ngoắc đầu về phía trước ý muốn Lâm Phương Nguyệt đi theo, sợ cô suy nghĩ lung tung gán tiếng xấu cho mình liền vội thêm lời - Không có ý xấu đâu, sợ cậu gặp côn đồ hay biến thái tôi mang tiếng không đưa cậu về an toàn, Diên Chính Hào cùng cô bạn kia sẽ trách tôi. Cậu là con gái nữa đi đêm một mình nguy hiểm.
- Ò, cảm ơn cậu. - Lâm Phương Nguyệt ngu ngơ gật gù ra vẻ đã hiểu, đi một đoạn cô sực tỉnh, tròn mắt nhìn Lãnh Nguyên Hàn, trong lòng vô cùng kích động - "Oh my god cậu ấy vừa nói nhiều hơn 10 từ với mình!" (P/s: Có ai từng ngồi đếm số từ trong 1 câu Lãnh Nguyên Hàn nói giơ tay về team của tui nhé :>>)
Lâm Phương Nguyệt hay hỏi Diên Chính Hào về Lãnh Nguyễn Hàn và được biết là Lãnh Nguyên Hàn ít nói, số từ trong một câu chưa vượt 10 đầu ngón tay, ngoài ra gia thế hay sở thích của anh Diên Chính Hào cũng không biết, Lâm Phương Nguyệt quyết tâm tự tìm hiểu.
- Nhà cậu ở đâu? - Lãnh Nguyên Hàn nhớ ra chưa hỏi địa chỉ nhà cô bèn lên tiếng
- À ở chung cư đường Mai Phục, cảm ơn cậu. - Lâm Phương Nguyệt chỉ nói ra tên đường vì trên con đường đó chỉ có 1 chung cư, chung cư Liêu Mẫn Thư sống ở gần đó nhưng nằm trên con đường khác tên Mai Lạp Hạ. Từ khu phố đêm này tới chung cư của Lâm Phương Nguyệt cách 15 phút đi bộ, họ quyết định không bắt taxi vì không mang theo nhiều tiền, Lãnh Nguyên Hàn vốn cũng chỉ mang đủ tiền bắt taxi về nhà anh.
- Nhà cậu cách đường Mai Phục xa lắm không? - Lâm Phương Nguyệt không biết nên mở lời thế nào bèn hỏi bừa một câu
- Không xa. - Thật ra ở ngoại ô thôi không xa lắm haha...
- Ò, cậu về cẩn thận nhé. - Lâm Phương Nguyệt gật đầu lấy lệ, nhắc anh một cậu xong tự bật cười vì thấy mình nhắc hơi thừa rồi, đàn ông a, nguy cơ gặp phải lưu manh biến thái sẽ không cao như phụ nữ các cô đâu nhỉ?
- Cậu lo tôi gặp lưu manh sao? - Lãnh Nguyễn Hàn bất giác bật cười làm Lâm Phương Nguyệt giật mình một phen
- À... Ừm có thể coi là như vậy... Ha ha... - Lâm Phương Nguyệt cười che đi sự ngượng ngùng vừa rồi. Cô nói bừa cái gì vậy chứ? Tại sao lại thừa nhận chuyện nực cười đó? Có khi kẻ xấu phải sợ ngược lại cậu bạn này. Nhìn cậu ta cao lớn thế chắc có học võ phòng thân, không sao đâu ha?
- Cảm ơn. Nhưng tôi ổn. - Lãnh Nguyên Hàn vậy mà vẫn cười cô? Hẳn là bạn Lâm Phương Nguyệt đang muốn đào một cái hố độn thổ luôn bây giờ lắm.
- A... Tới nhà tớ rồi, cảm ơn cậu lần nữa và tạm biệt. Mong rằng sau này gặp cậu ở trường sẽ không bị bơ như hôm nay. - Lâm Phương Nguyệt lúng túng tới mức cứng đơ người bước cùng tay cùng chân vào nhà vẫn không quên nhắc lại ân oán hồi chiều.
- Tạm biệt. - Lãnh Nguyên Hàn nói đơn giản 2 từ ngắn gọn rồi rời đi luôn, vậy là chấp nhận lời đề nghị của cô chưa?
Lâm Phương Nguyệt nghĩ một hồi Lãnh Nguyên Hàn đã biến mất lúc nào không hay, bỗng cô thấy 4 bóng người lén lút đi theo hướng của Lãnh Nguyên Hàn.
Mang theo đầu nhỏ đầy thắc mắc, cô đánh liều đi theo. Chắc chắn mấy tên này ý đồ không tốt, suốt dọc đường về chung cư của cô đã bám theo hai người các cô, bây giờ thì đi theo Lãnh Nguyên Hàn thì 100% nhắm vào anh.
Lâm Phương Nguyệt đi theo dấu của 4 tên hành tung bí ẩn tới một bãi đất trống gần ra quốc lộ chạy xuống phía ngoại ô thì thấy họ dừng lại, dưới ánh đèn đường một thân ảnh cao lớn cũng đứng im, sừng sững che một nửa ánh đèn.
- Lũ Hổ Vằn các ngươi chưa từ bỏ ám sát ta à? - Vũ Mặc Uyên cất giọng lãnh lẽo vang lên, 4 tên bí ẩn kia liền bước ra ánh đèn đường mờ ảo, đều vai u thịt bắp, đậm chất lính đánh thuê xăm trổ khắp mình, nổi bật nhất vẫn là hình xăm Hổ Vằn trên bắp tay trái. (P/s: Khúc nào liên quan tới thế giới ngầm sẽ dùng tên Vũ Mặc Uyên nha mọi người :Đ)
- Thằng nhãi ranh ngươi không biết lợi hại ra sao mà bang chủ phải cử tới tứ đại sát phạt chúng ta giải quyết ngươi? - Tên cầm đầu dập điếu thuốc trong miệng xuống đường lạnh lẽo, vừa lên tiếng đã khinh bỉ chàng trai trẻ trước mặt. Hắn tuy biết rõ sự lợi hại của kẻ này nhưng không đánh phủ đầu thì mặt mũi bang chủ của hắn sẽ không còn sau khi hắn bại trận tại đây.
- Ha, ám sát 98 lần không thành, cử hẳn 4 tên lính đánh thuê mạnh nhất tới đây chỉ đối phó với một người là ta, bang chủ của các ngươi cũng nên biết điều sau lần này. - Vũ Mặc Uyên ném cho bọn hắn một cái nhếch môi.
Bang Hổ Vằn và bang Walter vốn cạnh tranh nhau trên mọi lĩnh vực. Phi vụ cướp đá quý gần nhất bang Walter giành chiến thắng nhờ Vũ Mặc Uyên. Chính vì vậy bang chủ Hổ Vằn quyết định ám sát những trụ cột của bang Walter, bắt đầu từ cánh tay trái Vũ Mặc Uyên nhưng đã thất bại 98 lần. Những lính đánh thuê lần lượt được trả về bang Hổ Vằn không bị thương thì cũng chỉ còn là cỗ thi thể.
Lần thứ 99 này hẳn tên Barron - bang chủ bang Hổ Vằn - quyết tâm thủ tiêu Vũ Mặc Uyên tới cùng mới cử 4 tên thuộc hạ mạnh nhất mai phục đối phó Vũ Mặc Uyên.
Bên này Lâm Phương Nguyệt trốn sau tấm tôn vẫn cố gắng nghe lén cuộc đối thoại của những người kia. Xem ra đây là trận combat 1 đấu 4 bất lợi cho anh chàng kia. Cũng may không phải Lãnh Nguyên Hàn, cô nhìn qua khẩu hình miệng thoáng đoán được tên người đơn phương độc mã kia là Uyên. Chắc đây là ân oán của các bang phái thế giới ngầm, cô có nên can thiệp không?
Hôm đó có thể gọi là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò nhỉ? Tuy không lãng mạn dưới ánh nến hay bầu trời đầy sao nhưng anh biết được nơi em sống rồi. Anh cũng không ngờ sau này sẽ lui tới đây thường xuyên hơn - chung cư Cát Sa Điểu Linh đường Mai Phục...
~ End chương 4 ~
5.6.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro