Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cơn gió mang em đến

Đúng 5h chiều tại ga Hoovery, Lãnh Nguyên Hàn bước tới, chỉ thấy một cô gái đợi sẵn ở đó. Cô ấy mặc rất nhiều lớp áo cùng với một chiếc váy xếp li ngắn kẻ ca-rô xanh, đi giày thể thao trắng, đội một chiếc mũ len màu tím, có lẽ thời tiết đầu xuân cũng chẳng ấm áp gì, đem tới cho người ta từng cái lạnh buốt giá còn vương vấn lại từ mùa đông. Cô ấy đứng xoa hai tay vào nhau, cố gắng giữ ấm cơ thể, hơi thở từng đợt một làn khói tỏa ra. Đó không phải cô gái anh thấy không lâu trước đó ở trường sao?

Lãnh Nguyên Hàn mặc một chiếc quần jeans, đi giày thể thao trắng nhưng chỉ mặc một chiếc áo phông rồi choàng thêm áo khoác bông bên ngoài. Anh vội lục trong túi áo khoác xem có bao tay hay khăn quàng cổ gì không, muốn mang tới cho cô ấy, nhưng khi vừa sờ thấy một chiếc khăn len, anh ngước lên đã thấy cậu bạn Diên Chính Hào cùng cô thanh mai trúc mã từ đâu đi tới, chụp một đôi bao tay lên hai bàn tay trắng toát đang run cầm cập vì giá rét của cô ấy. Họ cùng nhau cười rất vui vẻ, những nụ cười thật tự nhiên, thật thoải mái. Cất lại chiếc khăn len trong túi, Lãnh Nguyên Hàn trở lại dáng vẻ điềm tĩnh mọi ngày, bước tới phía ba người họ.

- Cậu đến muộn nhất nha! - Diên Chính Hào nhìn thấy Lãnh Nguyên Hàn, bèn đánh tiếng cho hai cô gái còn lại vẫn đang ôm nhau thắm thiết, vốn chỉ là làm ấm lên chút thôi.

- Không phải đâu Chính Hào, cậu ấy đến ngay sau tớ thôi, sau khi hai cậu xuất hiện mới bước tới đây. - Cô gái ấy thì ra vốn dĩ đã nhìn thấy anh từ xa rồi, vẫn luôn âm thầm quan sát xem anh muốn tìm gì, cô cũng nhận ra đây là người cô gặp lúc ở trường, chắc chắn anh là người quen, nên mới có ý định tới giúp xem anh tìm gì, nhưng chưa kịp bước một bước, Diên Chính Hào và Liêu Mẫn Thư đã đột ngột choàng vai cô, chụp lên tay cô đôi bao tay, làm cô hoảng hồn một phen.

- Ồ vậy sao? - Diên Chính Hào cùng Liêu Mẫn Thư là chung một biểu cảm - ngạc nhiên một cách ngu ngơ, cùng nhau gật gù

- À đúng rồi, để tớ giới thiệu lại cho các cậu nha, đây là Lãnh Nguyên Hàn bạn thân của tớ, học chung lớp nè. Nguyên Hàn, đây là cô bạn thanh mai trúc mã tôi từng nhắc tới cho cậu, nhỏ này tên Liêu Mẫn Thư. Còn cô bạn xinh đẹp này là bạn thân của Mẫn Thư, tên Lâm Phương Nguyệt, họ học cùng lớp 12E, ngay cạnh lớp chúng ta thôi. Nhưng ai bảo đồ mặt lạnh cậu ngày nào cũng nhìn ra sân trường, tới bạn học trong lớp còn không biết hết, nói gì tới bạn học cùng khối chứ? - Diên Chính Hào giới thiệu một lượt rồi quay ra trách móc Lãnh Nguyên Hàn. Vốn dĩ cậu biết cô bạn thân của nàng thanh mai trúc mã của cậu có ý với anh bạn lạnh lùng này, nên mới cố gắng thuyết phục Lãnh Nguyên Hàn đi cùng, đây cũng là ý của Liêu Mẫn Thư.

Mấy lần giờ giải lao, lần nào cũng thấy Lâm Phương Nguyệt không vô tình thì cố ý đi qua lớp 12F đều liếc vào nhìn trộm Lãnh Nguyên Hàn ngồi một mình ở góc lớp, ngay cạnh cửa sổ, nhưng tiếc là anh chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chưa một lần mắt chạm mắt với cô nên không biết có người luôn nhìn mình. Lâm Phương Nguyệt cũng là để ý Lãnh Nguyên Hàn lúc tên cậu ấy đứng đầu trong bảng xếp hạng thành tích của kì khảo sát đầu kì 2 năm lớp 10.

Về sau, lần nào cô cũng tới bảng thành tích, là chắc chắn sẽ ngước lên nhìn người đứng đầu đầu tiên rồi mới tìm tới tên mình. Cô vốn lực học cũng không phải giỏi hay xuất sắc gì, nhưng khá ổn, luôn nằm trong top 20 học sinh có điểm cao nhất toàn khối trong các kì khảo sát, kiểm tra, vậy nên cô rất ngưỡng mộ người top 5, nhất là người đứng đầu. Nhìn qua ảnh học sinh đứng đầu, mặc dù cậu ấy không cười, nhưng cô lại cảm thấy được rất nhiều qua bức ảnh chân dung ấy. Đẹp trai thì có đấy, điều này là đương nhiên vì rất nhiều nữ sinh ngày nào cũng ở bảng thành tích này để ngắm nhan sắc của cậu ấy, nhưng cô thấy nhiều nhất, vẫn là sự cô đơn, thiếu đi niềm vui của những chàng trai tuổi 17, độ tuổi được coi là đẹp nhất thời học sinh. Cũng không biết tự lúc nào cô lại để ý tới bạn học này nhiều như vậy, chỉ là... nhìn vào đôi mắt ấy, cô mong muốn có thể giúp cậu xua đi sự cô đơn thường trực, muốn khiến cậu ấy vui vẻ, muốn làm cậu ấy cười.

Buổi chiều, cô thường đứng dưới sân trường lúc tan học, nhìn lên cửa sổ lớp 12F, mong muốn cậu ấy nhìn thấy mình, cuối cùng sau bao lâu kiên trì, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy nhìn thấy cô, cô vui mừng khôn xiết, đưa tay lên vẫy chào cậu ấy, nở một nụ cười thật tươi. Có trời mới biết cô hụt hẫng và ngượng ngùng ra sao khi cậu ấy không những không vẫy chào lại cô, lại còn nhìn cô chằm chằm. Thời điểm sự xấu hổ bao trùm khuôn mặt cô một màu đỏ ửng, Liêu Mẫn Thư đột nhiên gọi lớn kéo cô ra khỏi đó, cùng nhau về nhà. Cô nhanh chân chạy tót đi, không dám ngoảnh mặt lại nhìn cậu ấy. Không biết cậu ấy có cảm thấy mình ngốc nghếch không nhỉ? Có chút khùng khùng tự dưng không quen không biết vẫy chào cậu ấy tươi tỉnh mà thản nhiên như vậy. Nhưng không hiểu sao, cô có chút vui mừng trong lòng, vì cuối cùng lúc cô nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng đã nhìn lại cô, linh cảm của cô mách bảo như vậy.

- Chào cậu, tớ tên Lâm Phương Nguyệt, xém tròn 17 tuổi rưỡi, kém 7 tháng nữa tròn 18 tuổi, học sinh lớp 12E trường cao trung Texan, hân hạnh được làm quen với cậu. - Lâm Phương Nguyệt rạng rỡ giới thiệu, cô đưa tay ra, muốn bắt tay cậu ấy. Ngoài mặt trông bình thản như vậy nhưng nội tâm cô thật muốn nhảy lên thật cao một cách hạnh phúc nhất có thể. Cuối cùng cô cũng có thể nói chuyện và nhìn cậu ấy ở cự li gần rồi.

- Chào. Lãnh Nguyên Hàn, 12F. - Lãnh Nguyên Hàn vẫn kiệm lời như vậy nhưng vẫn đưa tay bắt lấy tay cô ấy, chợt Lâm Phương Nguyệt rụt tay lại, tháo bao tay ra rồi lại nắm lấy bàn tay thô to của Lãnh Nguyên Hàn. Cô muốn cảm nhận chân thật nhất cảm giác nắm tay cậu ấy, nó thật ấm, thậm chí cô không cần bao tay, bàn tay cô cũng không tím đi vì lạnh. Như một phép màu, bàn tay đang nắm lấy tay Lãnh Nguyên Hàn của Lâm Phương Nguyệt dần hồng hào trở lại, được truyền hơi ấm nên đã ấm lên không ít. Ngược lại, Lãnh Nguyên Hàn chỉ có một cảm giác: khá lạnh, nhưng tay rất mềm. Trước đây chỉ cầm súng, lựu đạn, dao, kiếm, đá quý, trang sức, chưa bao giờ cầm tay người, có lẽ đây là lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái, cũng không ngờ xúc cảm tốt hơn mấy khẩu súng rất nhiều nha.

- E hèm, chúng ta cũng chào hỏi nhau ha Tiểu Thư? - Diên Chính Hào giả ho đánh tiếng cho hai người 'lần đầu' gặp mặt vẫn nắm tay nhau rất chặt không muốn buông kia, tiện thể trêu ghẹo cô nàng thanh mai trúc mã dễ nổi nóng của mình. Không nằm ngoài dự đoán, Liêu Mẫn Thư đã giáng một cú đấm lên má trái của Diên Chính Hào, sau đó coi như chuyện như chưa xảy ra, niềm nở chạy lại khoác tay Lâm Phương Nguyệt kéo đi.

- Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi trước thôi, mặc kệ hai tên đàn ông này đi, hôm nay tớ dẫn cậu đi ăn, đi chơi thỏa thích! Không cần lo tiền bạc nhé, có hoa hoa thiếu gia công tử Diên Chính Hào của chúng ta lo hết rồi! Đi nào! - Liêu Mẫn Thư hào hứng kéo theo Lâm Phương Nguyệt chạy đi, bỏ lại hai chàng trai đứng đơ ra một cục phía sau. Hoa hoa thiếu gia công tử Diên Chính Hào, cậu có thật sự ổn không khi ví tiền sắp bốc hơi một loạt?

- "Tay cô ấy... mềm thật nha...." - Lãnh Nguyên Hàn vân vê hai đầu ngón tay, hồi tưởng lại xúc cảm truyền tới khi nắm tay Lâm Phương Nguyệt rồi cảm thán trong lòng. Diên Chính Hào thấy cậu bạn thất thần nhìn tay mình, nhếch môi huých nhẹ vai anh nhướng mày trêu chọc

- Mới nắm tay đã tương tư người ta rồi hả? - Nói đoạn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trời sinh đẹp trai của Lãnh Nguyên Hàn trượt từ trên gò má xuống tới cằm, khiến ai kia không rét mà run, da gà da vịt sởn hết cả lên, một cước đá bay Diên Chính Hào ngã xuống đường.

- Bớt nói lại, ghê khiếp người. - Ý trên mặt chữ, Lãnh Nguyên Hàn không ngần ngại nói thẳng phũ luôn Diên Chính Hào, đút tay vào túi áo thong thả bước theo hai cô gái sớm đã chạy tít tận chân trời nào, không thương xót hay quan tâm người bạn hoa hoa công tử kia.

- Lãnh Nguyên Hàn, ông đây năn nỉ cậu đi chơi cùng, gặp được con gái người ta xong quên luôn ân nhân này hả? Cậu được lắm, tôi nguyền cậu tán mãi không đổ Lâm Phương Nguyệt!!!!! - Diên Chính Hào ăn một cước xong sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, chật vật đứng dậy phủi đồ, nhìn bộ dáng ung dung của Lãnh Nguyên Hàn, tức tối trù ẻo bạn không thể khiến Lâm Phương Nguyệt thích lại, chạy theo muốn giáng cho cậu ta một cú đấm, thế nào lại có hòn đá 'đáng yêu' chờ ngay đó đợi cậu tới vấp vào, không phụ lòng 'bé' đá, Diên Chính Hào đã đạp trúng bé tiếp tục hôn đất ngoạn mục. Cậu tức tối điên cuồng đập tay đập chân lên mặt đất, trông vô cùng thảm hại, mà cũng rất đáng thương.

(Mặt đất said: Tôi làm gì cậu đâu mà đập lên tôi chứ huhu T_T)








Em có cảm nhận được không? Mùa xuân đã tới rồi, mùa xuân đầu tiên anh có em. Cơn gió này thật đẹp, thật đáng quý, vì nó đã mang em đến bên anh, tô thêm một sức sống mới cho mùa xuân đầu tiên hai ta có nhau...

~ End chương 2 ~

7.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro