Chương 7
Chương 4:
"Mẹ, con đã về rồi đây!"
Chàng đốt cây nhang rồi cắm vào bát hương trước bài vị của mẹ. Gian điện thờ tràn ngập không khí trầm lắng, khói hương bay nghi ngút, mùi gỗ trầm thoang thoảng bay. Chàng quỳ xuống, cung kính cúi đầu lạy ba lạy rồi cứ thế mà bất động giống như những tấm bài vị trên bàn thờ.
Sáng ngày hôm sau chàng tỉnh dậy trong căn phòng của mình tại biệt phủ. Chàng đã về nhà mà không còn khúc mắc gì trong lòng. Vì lòng chàng không còn quẩn quanh với những yêu hận, cắn rứt nữa. Một khi không còn vướng bận thì tất cả mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn hẳn, giống như được gột rửa và thay mới. Tất cả những suy nghĩ đã được khai thông. Bởi vì chàng đã có thứ khác để quan tâm rồi.
"Thưa cậu, ônh cho mời cậu!"
"Ừ, ta biết rồi!"
Đường từ biệt viện của chàng tới thư phòng của cha không xa lắm. Khung cảnh quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Vì chàng đã đi quá lâu rồi. Có những thứ đã thay đổi. Con người cũng vậy.
"Có lẽ mười năm trước ta đã lầm khi không đồng ý cho con tới biên giới!"
Đây là lần đầu tiên cha nhận sai với chàng. Khi xưa ông ấy dậy con với một phương châm tuyệt đối. Nghĩa là mọi thứ cha dạy đều đúng, mọi thư cha làm đều đúng và chàng bắt buộc phải làm theo.
Người cha nghiêm khắc ngày nào giờ đã đã không còn nữa sao? Chắc là không. Nhưng có lẽ cái nghiêm khắc kia chỉ đúng với một đứa trẻ bướng bỉnh, hiếu động mà thôi mà chàng giờ đã không còn là một đứa trẻ nữa. Chàng trưởng thành và được công nhận. Thật sự rất đúng với ý nguyện của cha. Ông ý đâu còn gì phải ép buộc chàng nữa.
"Chắc là công việc trên bàn giấy không thích hợp với con."
"Ừm"
Người cha già khẽ nhập một ngụm trà, giọng nói bình thản. Chàng nhận ra, mười năm qua người đã già đi rất nhiều. Đúng là "thanh xuân mấy chốc, cao niên mấy hồi". Bỏ qua những chuyện xưa kia, dù ông ấy có không tốt ở vài điểm nhưng tựu chung vẫn là một người cha toàn tâm toàn ý với gia đình, dòng họ. Ông ấy đã cố gắng suốt cuộc đời để cái gia đình, để dòng tộc này đứng vững qua mọi phong ba bão táp của thời thế. Ông ấy mãi mãi là một người cha đáng tôn kính.
"Ngày trước các ngươi giấu cha một số chuyện. Ta biết hết. Ta biết ngươi vì sao lại bỏ đi biên giới như vậy. Nhưng mọi thứ đã qua mười năm rồi. Ngươi nên nói chuyện với anh hai ngươi đi. Nó dù sao cũng rất lo cho ngươi. Tính nó ta hiểu. Một bên là vợ, một bên là em nên mới khó xử như vậy."
"Con biết thưa cha!"
"Ngươi nên nhớ, ở thế giới của quý tộc, không có cuộc hôn nhân nào là không có mục đích. Đó là quy ước chung và sẽ không vì bất cứ một cá nhân nào mà quy ước đó bị phá vỡ. Tình yêu chỉ là thứ có thời hạn. Quyền lợi mới là mãi mãi. Người ta sống với nhau không phải vì tình yêu mà vì tình nghĩa. Ngươi nên hiểu tình nghĩa đó cũng đều là lợi ích của tất cả."
Vì lợi ích mà người ta sẵn sàng đeo lên cái mặt nạ lừa dối sao? Vì lợi ích mà người ta sẵn sàng làm đau người khác sao? Chàng thật không biết nên cười hay nên khóc. Chàng chợt nghĩ, rồi sau này chàng có trở thành nạn nhân của cái lợi ích kia không?
Nhất định sẽ không! Chàng nếm đủ cay đắng rồi.
Cả ngày này, chàng chỉ suy nghĩ về nàng, về những phút giây ngắn ngủi được bên nàng và chàng mong chờ đến tối nay, chàng lại được gặp nàng một lần nữa.
Hoa viên trong phủ khá rộng, cây cối tươi tốt, trăm hoa đua nở. Chàng không có việc gì làm nên tính đi cho mấy con cá trong hồ ăn. Cả phủ đệ im ắng, vườn cây tĩnh lặng, chỉ có bước chân xào xạo của chàng bước đi trên con đường nhỏ trải sỏi trắng đến bờ hồ.
Sau khi cho cá ăn, chàng đi tới cái chòi gỗ bên hồ để nghỉ mát, tiện thể đem vài cuốn sách ra đọc. Nhưng khi tới gần chàng mới nhận ra đang có người ngồi ở đó. Mà người đó không ai khác chính là Lưu Linh.
Chàng dợm bước quay lại thì chợt nghe Lưu Linh nói:
"Chàng không thể nói chuyện với em một lát được sao?"
"Chúng ta đâu có gì để nói"
Chàng không quay đầu, chỉ buông ra một câu trả lời.
Lưu Linh bật khóc vội chạy tới ôm lấy chàng từ phía sau rồi nói trong tiếng nức nở:
"Bởi vì em quá yêu chàng nên mới không thể nói cho chàng biết hôn sự với Lý Vân!"
"Vậy thì sao? Nó đâu có chứng tỏ cô sẽ làm mọi thứ vì tôi! Tôi so với lợi ích của cô thì đâu có đáng gì!"
Chàng nhẹ nhàng nói rồi gỡ tay Lưu Linh ra.
"Hãy tôn trọng quyết định của chính mình. Đừng làm tổn thương anh hai tôi!"
Đây là việc chàng luôn muốn làm trong suốt mười năm. Chặt đứt sợi dây ràng buộc trong lòng, giải thoát cho chính mình. Thật đơn giản như cởi một chiếc áo. Vậy mà trước đây chàng cứ lo sợ. Lo sợ nước mắt của Lưu Linh sẽ làm chàng rối rắm, mềm lòng.
"Chủ nhân, Lê tiểu thư trước kia có hôn sự với Trần Hạ, con trai của Trần Quốc công nhưng không hiểu sao lại bị huỷ bỏ. Từ đó đến giờ tiểu thư vẫn chưa có hôn sự nào khác ạ."
"Được rồi, ngươi lui ra đi!".
Chàng khẽ mỉn cười nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Nghĩ về nàng là nghĩ về những thứ khiến chàng cảm giác được sống trong hạnh phúc. Nếu ông trời đã khiến chàng và nàng gặp lại, chàng nhất định sẽ không để nàng rời xa thêm một lần nào nữa.
Ngày thứ hai của lễ hội, chàng háo hức mong chờ được gặp lại nàng. Nhưng nàng không đến. Chàng tìm nàng khắp mọi nơi, thiếu điều lật tung cả cái hoàng cung lên nhưng vẫn không thấy nàng. Chàng hụt hẫng, trái tim muốn hoá đá chìm sâu xuống dòng nước lạnh lẽo. Quả nhiên, điều gì cũng có thể xảy ra. Chàng nên nghĩ tới trước mới phải. Bây giờ biết tìm nàng ở nơi nào? Đến nhà của nàng sao? Chàng nghĩ là mình dám làm lắm.
Tới gần nửa đêm, các bữa tiệc đã đến hồi náo nhiệt nhất còn chàng thì trầm lặng ngồi mình uống rượu, suy nghĩ vẩn vơ. Chàng quả thực đã nghĩ tới chuyện tới nhà nàng xin cưới rồi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chàng vẫn chưa biết tâm ý của nàng thế nào. Chàng muốn nghe từ chính miệng nàng nói. Nếu nàng đồng ý thì đó là một sự thoả mãn. Nếu nàng không đồng ý, chàng sẽ thuyết phục từ từ. Chàng quyết sẽ không buông tay nàng.
Trên chiến trường sinh tử chàng còn không màng, thì tình yêu của chàng càng không có thứ gì có thể ngăn cấm.
Ly rượu trong tay vì sức ép mà vỡ vụn. Những mảnh sức găm vào da thịt chàng, máu nhỏ ra, chảy tong tong xuống mặt đất. Chàng không thấy đau. Một vết thương quá nhỏ so với tất cả những vết thương mà chàng từng hứng chịu, và cả những vết thương lòng dai dẳng.
Nàng từ khi sinh ra, định mệnh đã rõ, nàng thuộc về chàng.
"Tướng quân!"
Một cô hầu gái đứng phía sau nhỏ giọng, cung kính nói, kéo chàng trở lại với thực tại:
"Có một vị tiểu thư nhờ nô tì đem cái này tới cho người."
Nói đoạn cô ta dâng lên cho chàng một cái bọc vải gấm nhỏ, bên trong là áo bào của chàng hôm trước đã đắp lên người cho chàng.
Chàng vội hỏi:
"Vị tiểu thư ấy giờ có ở đây không?"
"Dạ nô tì cũng không rõ. Chắc là tiểu thư vẫn còn ở đây. Mới khi nãy nô tì gặp tiểu thư ở gần bờ hồ Tĩnh Lan..."
Không đợi cô hầu nói xong, chàng đã vội vã chạy đi. Tới bờ hồ, chàng nhìn khắp nơi nhưng không thấy nàng. Thấy ai đi qua chàng cũng hỏi, nhưng không ai biết. Chàng chạy ra phía cổng thành, cũng không thấy. Tất cả mọi xe ngựa đều đứng im trong khu chờ, không có chiếc nào nhìn có vẻ là sẽ đi ra. Hỏi lính canh cũng nói không có nhà quan nào tới lấy xe về cả.
Chàng chạy ngược lại khu yến tiệc, giờ này đã rất đông. Mọi người đều lo ăn uống, xem kịch, múa hát. Ai cũng quần là, áo lượt, vẻ mặt hào hứng nói cười rì rầm. Chàng thẫn thờ nhìn tất cả, chỉ mong tìm được dáng hình mà chàng nhớ thương.
Nàng chưa về. Nàng có thể đi đâu được?
Chàng vừa đi tìm vừa nghĩ mông lung. Đi tới hành lang dẫn ra vườn thượng uyển, chàng bắt gặp một đám con gái đang đi ngược lại. Nhìn cô nào cũng có vẻ rất vui, nói cười ríu rít. Thấy chàng đang đi tới, các cô liền hốt hoảng, ngượng ngùng:
"Hân hạnh được gặp Lý tướng quân!"
Chàng khẽ gật đầu lúc đi qua chàng hỏi:
"Các cô có thấy Lê tiểu thư, Lê Nguyệt Lan ở đâu không?"
Một cô trả lời lên tiếng trả lời:
"Thưa tướng quân, cô ấy ở vườn thượng uyển đó ạ!"
Chàng khẽ thở ra, nói:
"Cám ơn, các cô mau đi đi!"
Nói đoạn, chàng vội vã đi về hướng vườn thượng uyển. Có lẽ rằng từ trước tới giờ ngay cả việc quân cũng không khiến chàng gấp gáp như thế này.
Phút chốc, chàng đã thấy nàng từ phía xa đi tới. Trái tim chàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lòng chàng một mớ bòng bong. Cảm xúc đan xen, hỗn loạn. Trong khi đó, nhìn cô gái trong lòng chàng lại rất thản nhiên chậm dãi. Nàng bước đi không nhanh, không chậm, đôi mắt to ánh lên nét tươi vui. Nàng bận một bộ đồ màu hồng nhạt bằng gấm, một lớp lụa mỏng ở bên ngoài, dây thắt dưới ngực màu đỏ, ngoài cùng là chiếc áo khoác gấm lót bông màu hồng. Trông nàng thật giống một đoá mẫu đơn đang kỳ nở rộ. Rực rỡ nhưng không kém phần tinh khiết.
Chàng đứng im tại chỗ nhìn nàng không chớp mắt.
"Tướng quân, ngài đã nhận được áo chưa?"
Nàng tiến lại cúi đầu lễ phép hỏi. Chàng im lặng không trả lời. Nàng cũng không tỏ vẻ gì là khó hiểu. Chỉ đứng đó nhìn chàng bằng ánh mắt tươi vui ấy.
Đột nhiên chàng nắm lấy cánh tay của nàng kéo nàng đi. Nàng không phản kháng, cũng không thắc mắc, chỉ im lặng đi theo chàng.
Chàng đưa nàng đến bên một gốc cây bên bờ hỏi rồi nhìn sâu vào mắt nàng hỏi:
"Em nhận ra ta sao?"
Nàng mỉm cừoi đáp:
"Trước kia từng là bạn bè. Em tất nhiên là nhận ra tướng quân rồi."
"Tôi thích em!"
"Thực ra em ba mươi tuổi rồi."
Nàng cười cười nhìn chàng, đôi mắt hít, hai má phính lên ửng hồng. Chàng không thấy chuyện đó có gì đáng buồn cười. Nhưng nhìn nụ cười mang đầy vẻ hồn nhiên, ngô nghê của nàng, chàng cũng bất giác mỉm cười. Chàng đáp:
"Vậy thì sao? Em ba mươi tuổi hay năm mươi tuổi thì ta vẫn thích em!"
Nụ cười trên môi nàng bỗng nhiên trở nên cứng ngắc:
"Em không thích!"
Trái tim chàng như hẫng đi một nhịp. Nàng toan đứng lên nhưng chàng vội tóm lấy tay nàng kéo lại. Nàng có lẽ sẽ phản kháng lại một cách mạnh mẽ hơn, chàng nghĩ vậy, nhưng những gì chàng cảm nhận được lại là một sự ngoan ngoãn kỳ lạ.
"Chàng đã có người khác rồi. Chàng đừng đùa em như vậy!"
"Ta..."
Tất cả những lời muốn nói không hiểu sao lại chẳng thể nói ra được. Nàng quả thực vô cùng ngoan ngoãn, ngây thơ đến mức chàng cảm thấy nếu cố tình giải thích cho nàng hiểu thì cũng chỉ toàn là những lời nguỵ biện.
Chàng không thể nói cũng không thể buông nàng ra. Cả thể xác và tâm hồn chàng đều không thể rời xa nàng. Không thể, ít nhất là trong thời điểm này. Thời điểm mà trái tim chàng đã quá yêu thương người con gái trước mặt này.
Có phải tình yêu thực sự sẽ khiến con người ta luôn sợ hãi sẽ mất đi người mình yêu không? Đối với nàng, chàng luôn thận trọng trong tất cả mọi lời nói và hành động. Chàng sợ nếu mình sơ xuất khiến nàng tổn thương, nàng sẽ rời xa chàng giống như mười năm trước, nàng đã đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời chàng. Không một lời từ biệt, không một lời nhắn nhủ. Sự sợ hãi ấy lớn tới mức, chàng sợ luôn cả quá khứ trước kia của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro