Chương 6
Chương 3:
Trong lòng chàng, nàng giống như một cục bột mềm mại, thơm tho và dường như nàng chẳng hề quan tâm đang có ai đó đang ôm mình. Có lẽ nàng say rồi. Tay chân nàng mềm nhũn, vô lực, cơ thể nàng hoàn toàn thả lỏng dựa vào lồng ngực của chàng. Chàng im lặng và bình thản cảm nhận hơi ấm của nàng đang từ từ truyền tới, ngấm qua da thịt, đi sâu vào trái tim chàng.
Đã lâu lắm rồi, chàng mới có lại cảm giác gần gũi với một người khác như vậy. Nàng giống như ngọn lửa đêm đông xoá tan cái giá lạnh của nỗi cô đơn luôn luôn bủa vây chàng suốt mười năm trời.
"Lạnh mũi quá!"
Nàng khẽ cựa mình, hai mắt nhắm nghiền, miệng thì thào nói. Trong phút chốc chàng khẽ bối rối, hai tay ôm chặt lấy nàng, sợ nàng lạnh. Nhưng nàng kêu lạnh mũi thì phải làm sao? Chàng nghĩ nghĩ rồi lật người nàng quay lại đối diện với mình. Lúc này chàng mới nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Nàng bây giờ so với mười năm trước không khác gì nhiều. Có chăng là gầy đi, khuôn mặt không còn mũm mĩn mà đã dài hơn càng tôn lên những nét trưởng thành, cứng cáp.
Chàng lặng người nhìn ngắm thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Cố gắng nhớ lại, cố gắng khắc thật sâu vào trong trí nhớ. Càng nhìn thì những kí ức xa xôi về nàng càng hiện rõ, từng ánh mắt, nụ cười, từng lời nói, từng cảm xúc, khi giận, khi vui, khi buồn, khi khóc. Nàng ấy vậy mà từng quen thuộc như thế.
Mặt đối mặt, hơi thở ấm nóng, quyện với mùi rượu quế gần trong gang tấc khiến chàng như si ngốc, rồi bất giác đắm chìm vào mớ cảm xúc nồng nàn đang lan ra từ trong lồng ngực. Trái tim chàng đập dồn dập, thôi thúc chàng tiến sát gần hơn với nàng.
Nếu như có một điều ước, chàng sẽ ước thời gian dừng lại ngay giây phút này đây khi đôi môi chàng chạm vào đôi môi của nàng. Từ trong tĩnh lặng, có thứ gì đó bung ra như những tràng pháo hoa. Pháo hoa bay lên, sáng rực trong đêm tối, những âm thanh đốp đốp, giõn giã vang vọng cả một vùng trời. Nàng bừng tỉnh, hai mắt mơ màng nhìn chàng, rồi nhìn những bông pháo hoa rực rỡ đang bay lên rồi hỏi bâng quơ:
"Giao thừa rồi sao?"
Chàng ngây ngốc, rồi chợt hỏi:
"Ta có thể yêu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro