Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trước khi đáp ứng yêu cầu của Trịnh Anh là tới nơi này giúp cậu ta, sư phụ đã luôn dặn tôi phải thận trọng, suy xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Nhưng tôi nghĩ, bất cứ điều gì xảy ra cho dù có tính toán kỹ lưỡng cỡ nào vẫn chứa nhiều sự may rủi ảnh hưởng tới kết quả. Dù ta có không mong muốn thì cũng không thể tránh được. Sư phụ cho rằng tôi tuổi trẻ bốc đồng, thường hay đưa ra những ý tưởng liều lĩnh. Cứ cho là vậy, tôi không phán xét cái sự sai hay đúng ở đây nhưng nếu con người cứ luôn hành động quá cẩn trọng thì không biết sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội hiếm có.
Sau khi tên trộm kia chạy mất, tôi lờ mờ nhận ra rằng, để nắm được cơ hội này tôi đã bỏ qua khá nhiều yếu điểm của bản thân. Tuy răng tôi có kinh nghiệm hàng ma phục yêu nhưng trong những tình huống bất ngờ, tôi vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Tôi không hề mạnh như tôi vẫn luôn tỏ ra.
Nhưng tôi có khao khát chinh phục. Nó lớn hơn bất cứ nỗi sợ hãi nào, nó mạnh mẽ hơn bất cứ sự do dự nào. Tôi một khi đã quyết định thì sẽ không quay đầu dù đối thủ trước mắt là ai hay thứ gì nguy hiểm ra sao đi chăng nữa.
Năm chặt cái túi bên hông, thứ chất lỏng trong cái bọc da cá truyền đến cảm giác man mát thấm qua da thịt. Tôi hít một hơi dài vực lại tinh thần. Luồng không khí lạnh từ mũi tràn xuống phổi khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức và nhận ra trăng đã lên cao gần đỉnh đầu. Ánh sáng bàng bạc, lạnh lẽo đã bao phủ mọi cảnh vật xung quanh, những nơi được chiếu sáng thì rõ như ban ngày còn những góc tối thì càng tối tăm, đen đặc.
Trong bóng đêm yên tĩnh, một loạt những âm thanh ồn ào vang lên từ đằng xa, phía cuối con đường tôi đang đứng. Sau đó là những ánh lửa lấp loá hiện ra. Tên trộm khi nãy lại xuất hiện và đang chạy ngược về phía tôi. Phía sau gã một đoàn người ngựa rầm rập phi tới. Dẫn đầu là một người đàn ông chạc ngoài 30 tuổi, thân hình cao lớn, da ngăm, xương hàm vuông vức, lông mày rậm sắc như đao, ánh mắt lạnh lùng, cả gương mặt toát lên thần thái vô cùng nghiêm nghị khiến cho người ta có cảm áp bức khó tả.
Ông ta thúc ngựa lao lên chả mấy chốc mà túm được cổ áo tên trộm đang chạy trối chết sau đó nhấc bổng gã chỉ bằng một cánh tay rồi quăng gã lăn lông lốc như quăng một cục đá.
"Đói cho sạch, rách cho thơm. Thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng không lo làm ăn chỉ chăm chăm lúc người ta hở ra cái gì là ăn cắp cái đó. Đúng là cặn bã!"
Giọng nói trầm khàn của ông ta vang lên đập thẳng vào tai tôi tựa như sấm rền. Tôi đứng im giương mắt ếch nhìn dáng người cao lớn đang đi về phía mình. Ông ta hướng tôi hỏi:
"Còn thằng nhóc này là đồng phạm hả?"
Tôi khẽ nuốt khan đáp:
"Không phải!"
Không đợi tôi giải thích thêm, ông ta đã đi tới xách tôi lên như xách một con vịt:
"Có lệnh di tản mà không chấp hành, rồi chết lại kêu triều đình không lo cho dân. Đêm tối còn lang thang lúc nguy hiểm thế này không phải dạng ăn trộm ăn cắp vì miếng cơm liều mình thì còn là cái thứ gì nữa?"
Tôi biết trối cãi thế nào đây? Dưới ánh nhìn của hàng chục đôi mắt, tôi và gã trộm vặt kia nhanh chóng bị người ta chói lại sau đó bị quăng lên lưng ngựa, nằm vắt vẻo y như người ta vắt quần áo lên dây phơi.
"Canh chừng cẩn thận hai đứa này! Sáng mai đem chúng tới chỗ quân cảnh xử lý!"
Nằm trên lưng ngựa, bụng với ngực tôi chịu áp lực rất lớn, con ngựa thì nhấp nha nhấp nhổn khiến ruột với dạ dày của tôi vô cùng khó chịu, chỉ muốn nôn một miếng hết sạch bữa ăn lúc chiều ra. Khổ không tả nổi! Mỗi lần con ngựa rẽ qua một khúc quanh, cả thân người tôi lại lệnh về phía đầu một ít. Đoán chừng qua vài khúc quanh nữa là tôi sẽ cắm đầu xuống đất mất. Tôi bất an cố gắng giữ thăng bằng nhất có thể, muốn mở lời nói mấy câu mà khó hơn ăn cục đá.
"Anh có thể đi chậm một chút được không?"
Tôi khó nhọc, thở không ra hơi, lo lắng người lính đang điều khiển con ngựa kia có thể vô tình làm rớt tôi bất cứ lúc nào.
"Mày đừng có ngọ nguậy như vậy!"
"Tôi không phải trộm! Bắt tôi làm gì cơ chứ!"
Tôi vừa la lên thì cái miệng tôi bị đập vào bụng ngựa, hình như tôi còn cạp được cả một miếng lông ngựa. Tôi vừa nhổ phì phì vừa nghe tên lính kia khó chịu càu nhàu:
"Để mày lang thang một mình rồi bị ăn thịt à. Tao không quan tâm mày sống hay chết nhưng tướng quân bắt chúng tao phải lôi mày theo, tao chỉ làm theo mệnh lệnh!"
"Anh kéo tôi dịch sang trái một chút được không? Tôi sắp rơi xuống rồi!"
Không biết mấy người này đang đưa tôi đi đâu nữa, tôi sắp chịu không nổi rồi.
Người lính kia thò tay nhấc tôi qua, nghe hắn lầm bầm mấy câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Bỗng nhiên, viên đá phượng hoàng đang đeo trước ngực tôi nóng ran như lửa đốt. Thâm tâm tôi lập tức chìm xuống đáy vực. Tôi gào lên:
"Mau cởi trói cho tôi! Nó tới rồi!"
"Cái gì tới rồi?"
"Nó tới rồi! Cởi trói!"
Một cơn cuồng phong lạnh lẽo ù ù thổi tới khiến tiếng  thét của tôi bị thổi bạt đi trong vô vàn tiếng rít gào như vang lên từ dưới địa ngục. Con ngựa hoảng loạn xoay vòng tại chỗ khiến cả người tôi mất điểm tựa rơi xuống đất cái bịch. Đầu tôi quay mòng mòng, điềm báo hiệu xấu liên tục vang lên nhưng tôi có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra khỏi mấy sợi dây thừng đang quấn quanh người được.
Bỗng nhiên có một bàn tay của ai đó giữ lấy vai tôi rồi một giọng nói vang lên.
"Ngươi đừng có giãy nữa!"
Giọng nói của tên lính vừa nãy. Tôi ngồi im cho hắn cởi trói. Gió mạnh không ngừng khiến tôi không thể nào mở được mắt. Bụi đất lồng lộn bay theo mù mịt cả không trung.
Có tiếng người hét lên ở phía xa
"Nó tới rồi!"
"Toàn đội chuẩn bị nghênh chiến! Tập trung đội hình!"
Người đàn ông dẫn đầu gầm lên.
Đám người đằng trước loạn cào cào, mấy con ngựa sợ hãi hí vang. Tôi gắng mở mắt nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là một màu đen kịt. Cái lạnh cắt da cắt thịt tràn tới khiến hơi nước bắt đầu đóng băng, mỗi một cử động nhỏ cũng có thể tạo ra những âm thanh răng rắc vỡ vụn của lớp băng giá đang bám trên người tôi. Tôi vội vàng tìm cái túi bên hông nhưng không thấy đâu nữa. Tôi sợ hãi. Không phải sợ hãi vì phải đối mặt với nguy hiểm mà là sợ hãi vì kế hoạch của tôi bị trục trặc. Cái túi của tôi có thể rơi ở đâu được? Tôi lần mò trong bóng tối, hai hàm răng va vào nhau lập cập, hai bàn tay tê buốt bò bò sờ soạng khắp nơi. Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy mình đang tuyệt vọng cỡ nào. Mọi tính toán dù có kỹ càng thế nào cũng không thoát khỏi đc rủi ro bất ngờ xảy ra.
Trong lòng tôi nôn nao cùng với luồng không khí ma quái rít gào xung quanh. Chưa khi nào tôi lại cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi của con người đến vậy. Sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết cận kề. Tất cả những người kia cùng biết bao người dân thường ở phía sau khác khó lòng mà thoát được nanh vuốt của quỷ dữ.
Viên đá phượng hoàng trước ngực tôi bỗng nóng cháy như hòn than. Tất cả mọi thứ đều đang đóng băng, duy chỉ có viên đá đó vẫn đang âm thầm toả ra nhiệt lượng mạnh mẽ. Nó đang phản ứng với âm khí, thứ có tính chất hoàn toàn đối nghịch với lửa phượng hoàng. Âm khí càng mạnh, viên đá càng phản ứng dữ dội. Việc đó chứng tỏ con quỷ đang tiến tới rất gần. Tôi không nhìn thấy gì nhưng tôi biết rõ. Đám người đằng kia sẽ là mục tiên đầu tiên của nó.
Không được!
Tôi đưa tay giựt mạnh viên đá khỏi cổ, sau đó vén một bên tay áo, dùng hết sức lấy viên đá rạch một đường dài trên cánh tay. Tôi đau điếng, nước mắt chảy dòng dòng rồi bị đóng băng ngay trên má duy chỉ có máu nóng vẫn chảy tong tong từ tay tôi rơi xuống đất.
"Đến đây nào!"
Viên đá có sức mạnh làm vết thương không bị đóng băng. Tôi nghiến răng ôm chặt tay mình thầm rít lên:
"Tới đây nào, con quỷ ngu ngốc!"
Viên đá phượng hoàng sáng lên rực rỡ như một mặt trời tý hon, còn vô cùng nóng bỏng. Ít ra nhờ nó, mắt tôi có thể thoát khỏi sự cầm tù của bóng tối. Xung quanh, âm khí đậm đặc như một thứ chất lỏng đen quánh, ánh sáng không đi xa được nhưng gió thì đột nhiên im bặt chỉ còn lại những luồng khí lạnh đối lưu không ngừng di chuyển tựa như hơi thở của một gã khổng lồ.
Nó đang ở rất gần tôi.
Cả người tôi run lập cập không biết là vì lạnh hay sợ. Bàn tay tôi nắm chặt viên đá,  cố hết sức nhìn theo ánh sáng của nó và chờ đợi.
Trong thoáng chốc, lông tơ sau gáy tôi dựng đứng, ngay tức thì tôi xoay người, giơ viên đá về phía trước. Tôi nghĩ, lần này chết chắc rồi. Và tất cả những gì xảy ra sau đó là một khuôn mặt chứa đựng toàn bộ mọi sự khiếp đản, kinh sợ, đau đớn trên cõi đời này.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro