Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII - Trăng liềm mồng Ba

三日月
Konomi Hashiko

Mười...
Tôi nằm lăn ra sàn, chân xỏ vào trong bàn sưởi. Ti vi còn đang mở đài NHK.
Tôi ngủ quên à?
Chín...
Ủa? Mắt phải không mở được.
Tám...
Mẹ đâu rồi?
Bảy...
Tay phải, chân phải không nhấc lên nổi!
Sáu...
Tôi bị gì thế này?!?
Năm...
"Mẹ... mẹ ơi..."
Bốn...
"Bác sĩ! Con bé ở đây..." mẹ chạy sầm sập từ hành lang vào phòng khách. Theo sau là một người đàn ông mặc áo blu.
Ba...
Ba ơi...
"Cứu... con..." tôi nói với chút sức lực còn lại của mình.
Hai...
Đừng mà!
Sắp giao thừa rồi... đừng...
Giá như...
Một...
——————!

—1—
Tháng 1, 2019

Ba ngày Tết, không, không chỉ thế. Tôi đã bỏ lỡ giao thừa, bình minh đầu năm, và thậm chí còn không được lên chùa vào mùng 1 và 2. Sau khi định thần và hiểu rõ tình trạng hiện tại, tôi chỉ còn có thể ngồi xe lăn.
Hôm nay là mùng 3 Tết.
Tôi đến chung cư nơi bác Yamato - vị bác sĩ đã đến nhà tôi đêm giao thừa - để xin lỗi và biếu quà tạ lỗi, đáng ra bác ta đã có thể về quê vào sáng mùng 1 được rồi, nếu như mẹ tôi không đến cầu cứu.
Bác ta hói trán, chưa đến mức bạc cả đầu nhưng đống vết nhăn trên trán lại nói tuổi của bác ta rõ nhất. Bác ta có một đôi mắt nâu, thứ mà tôi đã không thấy qua chiếc kính lão hắt ánh đèn. Đôi khi bác ta có nụ cười hiền hoà, đôi khi cũng có vẻ mặt buồn rầu đến tàn nhẫn sau khi ghé thăm bệnh nhân.
"À không sao đâu, tôi cũng chẳng còn thân thích gì mấy nên Tết thoải mái lắm. Còn về cháu, bác thật sự chia buồn."
"Dạ không sao... đâu ạ."
"Vậy cháu cảm ơn chú lần nữa. Mẹ con cháu xin phép về ạ." Mẹ tôi kính cẩn cúi đầu chào vị bác sĩ, rồi đẩy xe lăn về phía thang máy.
Đường phố những ngày Tết vắng tanh. Trước cửa mọi nhà đều treo quốc kỳ. Có lẽ mọi người đang ủ ấm bản thân trong chiếc bàn sưởi ấm áp của họ. Tôi đang mặc cái áo khoác cardigan màu da, mặc váy dài và áo thun. Một kiểu đồ chỉ hợp với những cô nàng đáng yêu, và tất nhiên "từng" là tôi.
"Hashiko." Mẹ nói, giọng mẹ có vẻ rầu "con muốn đi chùa không?"

Vì đã mùng 3 nên chùa ít người đến viếng hơn, nhưng vẫn có thể gọi là đông, ít nhất không cần phải chen chúc như mùng 1.
Xung quanh lư hương đông nghẹt người. Những người đứng đằng trước thì nhường đường khi thấy tôi "như vậy", tôi và mẹ cúi đầu, rồi bà đẩy tôi vào trong để đốt nhang. Khói nhang nồng nặc làm tôi ngứa mũi và làm mắt tôi cay xè. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào làn khói xám ấy, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Mẹ cắm nhang xong rồi, bà cầm tay tôi và giúp tôi cắm. Nhưng như thế là bà đang cắm hay tôi đang cắm?
Vô nghĩa thật.

Mẹ đưa tôi đến chỗ rửa tay. Tôi không tự rửa được, đành phải đưa tay trái cho mẹ rửa, còn tôi cứ đăm đăm nhìn hình phản chiếu mình trong gáo nước: mắt phải nhắm nghiền, chỉ nhích được phần môi bên trái, rồi tôi khẽ động đậy mười ngón chân; chỉ có năm ngón chân trái phản hồi.
Khối u ở não trái đã làm tổn thương nghiêm trọng phần thuỳ đỉnh của tôi, khiến tôi liệt nửa người. Hiện tại rất khó xác định hướng đi tiếp theo của nó, trong khi nó đã to hơn quả trứng gà. Chỉ mong nó đừng xuống hồi góc là được.
"Hồi góc là một khu vực của thuỳ đỉnh, tôi chẳng nhớ cụ thể chức năng của nó nhưng một khi nó bị khối u ảnh hưởng, tôi sẽ bị "rối loạn không gian" cấp cao", bác Yamato nói thế chứ tôi cũng chẳng hiểu cóc khô gì.
Trong vô thức, tôi đưa tay sờ bên trái đầu, những giọt nước từ ngón tay rơi xuống, lăn trên mái tóc. Tôi chợt nhận ra phần rửa tay đã xong từ khi nào. Mẹ đẩy xe tới trước đền, đẩy tôi lại gần hòm tiền và đưa tôi 5 yên vào tay trái.
Tôi ném, đồng tiền bật qua mấy thanh tre rồi mới lọt xuống.
Sau đó là chắp tay cầu nguyện, tay phải tôi hoàn toàn liệt rồi nên tôi bắt đầu có ý nghĩ chỉ chắp bằng một tay. Tôi đưa tay trái lên, nhưng trông nó ngớ ngẩn quá nên tôi quay lại hỏi mẹ:
- Mẹ giúp con chắp tay với ạ.
"Ông Phật ơi, xin hãy cứu vớt lấy con."
Tôi hơi cúi đầu, rồi kết thúc buổi đi chùa. Mẹ đưa tôi qua hàng ăn vặt. Bà nói tôi muốn món gì cũng được, nhưng cuối cùng tôi chỉ chọn ăn một cây kem trà xanh.
- Con chắc không? Trời lạnh thế này mà ăn kem à?
- Như thế mới đã... mẹ à.
Tôi vừa ăn kem vừa nhìn dòng người rời khỏi chùa. Cũng như mọi năm, tôi thầm nghĩ, không biết họ đã ước gì.

Sau đó tôi đến quầy bán bùa. Tôi bốc trúng lá xăm "Trung Cát" còn mẹ tôi thì chọn phải "Đại Hung". Bà ngậm ngùi đẩy tôi đến nơi cột xăm để bỏ đi, trông bà lúc đó vừa buồn cười vừa đáng thương, vì bình thường bà còn chẳng phải là người duy tâm.
Tôi ngồi bên ngoài đọc lá xăm của mình trong khi đợi bà. Hai chữ "Trung Cát" đỏ chót nổi bật trên tờ quẻ, bên cạnh là những dòng bói nho nhỏ:
- Tư vấn: bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong năm nay, nhưng sẽ luôn có những người bạn và gia đình sát cánh bên bạn.
- Bệnh tật: bạn sẽ bị bệnh và nó nhanh chóng chuyển biến tệ đi. Hãy cầu nguyện với Phật từ tận đáy lòng để được che chở.
- Kiện tố: bạn sẽ không gặp trong năm nay.
- Thương mại: không ổn thoả lắm, nhưng bạn sẽ vượt qua được.
- Du hành: có thể bạn chuẩn bị đi một nơi rất xa, vượt ra khỏi tiếng mẹ đẻ của bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần vì chuyến đi này có khả năng sẽ thay đổi đời bạn.
- Tình ái: người ấy sẽ thổ lộ, nhưng chưa phải lúc.
- Tranh đua: sẽ khó lòng mà thắng nếu bạn không có quyết tâm.
Có thể là thất lễ, nhưng lúc đó tôi đã nghĩ lá xăm này đúng là vớ vẩn.

————

Tôi và mẹ trở về nhà.
Hành lang bây giờ chật hơn do xe lăn chiếm gần hết bề ngang. Muốn vào phòng nào cũng thật khó khăn do bị bậc gỗ ngăn cách. Ngay cả đi toilet tôi cũng không đi một mình được. Lên lầu cũng phải nhờ mẹ cõng lên nên tôi quyết định xin mẹ dọn phòng khách để ngủ ở đó cho tiện.
Sau khi dọn dẹp bàn ghế, tôi mới nhận ra căn phòng này rộng tới 10 chiếu; rộng hơn tôi tưởng. Trong phòng bây giờ chỉ để lại cái tủ kính và bộ sofa chữ L, cái bàn cà phê thì dọn sát vào góc bên tay trái lối vào, còn bộ nệm thì xếp gọn vào để cạnh cửa ra sân trong - cánh cửa kính tôi từng đập vỡ.
Trên tủ để vài món đồ lặt vặt như điều khiển ti vi, di ảnh ba tôi, và mấy món đồ chơi cũ của tôi. Ngoài ra mẹ cũng đem đống sách của tôi xuống đây đề phòng tôi ở một mình chán, chúng xếp gọn trong góc bên phải cạnh tủ và góc tường.
- Mẹ ơi... - tôi gọi mẹ với nửa bên môi mấp máy - con mắc tè.
Trong một thoáng, tôi thấy mình như một đứa trẻ con.

ーーーー

Tóm tắt về tình trạng của tôi hiện tại:
Nói một cách văn phong thì nửa cơ thể bên phải của tôi bị suy yếu, như một nhân cách đang chìm về giấc ngủ sâu trong tâm trí của tôi. Hiện tại, việc đi lại rất khó khăn nên tôi phải ngồi xe lăn và tôi sẽ không đi học. Thay vào đó, cô Tokisaki - giáo viên chủ nhiệm và cũng dạy môn Toán - sẽ đến thăm tôi và dạy kèm tại nhà. Thời gian biểu của tôi sẽ càng kín hơn vì trong nhà luôn có mẹ, cô Tokisaki, hai nhỏ Sarachi và Kotochi nên khó lòng mà nói chuyện với Ara được. Trong nhà cũng chỉ có phòng tôi gắn cửa cách âm ở trên lầu.
Bên cạnh đó tôi phải ngồi xe lăn điều khiển, cách nó chạy cũng khá giống xe điều khiển từ xa: chạy được tối đa 20 kilomet mỗi lần sạc, và nó sạc mất cả đêm.

Đêm 23 tháng 12, trước khi bị liệt, mẹ gọi cho tôi, kêu tôi khẽ xuống nhà.
"Chuyện gì vậy mẹ?"
Bà như vỡ oà, ôm lấy tôi nhưng khóc rất khẽ, gần như tiếng nấc. Rồi bà vừa nói vừa thở:
"Con... con... đồng nghiệp..."
"Mẹ ơi sao vậy?"
Bà hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại, rồi bà bắt đầu nói:
"Là ba con, ông ấy có một người bạn ở Đức. Người ấy làm bác sĩ thần kinh ở đó và đồng ý sẽ phẫu thuật miễn phí cho con vào tháng 3 tới."
Như phản xạ, tôi đẩy vai bà ra, trợn tròn mắt cố nhìn vào hai con ngươi sâu thẳm của bà.
"Thật à mẹ?"
"Suỵttt!" Bà đưa tay lên miệng, suỵt một hơi rồi chỉ lên lầu "có bạn con trên đó."
"Mẹ ơi... con..."
"Con ơi..."
Có lẽ, đó là món quà Giáng Sinh sớm của tôi. Vì khi tôi biết tin, đồng hồ đã chỉ 0 giờ 2 phút của ngày 24 tháng 12.

Ấy mà...

"Chúng" chỉ cách nhau có hơn một tuần. Trớ trêu thật.

————

Một buổi chiều giữa tháng Giêng, bầu trời tiểu hàn mang hơi lạnh về đây, như không khí quanh một cốc kem đá vậy. Tôi ngồi trên xe lăn, đọc cuốn truyện tranh mà mẹ mới mua cho sáng nay.
Chẳng hiểu sao tôi đọc trang 51 tận ba lần, không phải vì có gì đặc biệt, nhưng tay trái không chịu lật, còn não cứ có cảm giác ngứa ngáy khó chịu mỗi khi muốn lật sách.

————

Một ngày nào đó trong khoảng tuần cuối cùng của tháng 1, dạo gần đây tôi chẳng xem lịch nên không biết ngày tháng gì cả.
Mẹ tôi ở nhà cả ngày, riêng lúc tôi chưa dậy (5 giờ sáng) và tầm chiều tối (16 giờ chiều) thì mẹ tôi ra ngoài đi chợ. Lúc tôi chưa dậy thì không nói, nhưng cô Tokisaki lại đến sau giờ trên lớp - từ 16 giờ đến 18 giờ, trong lúc đó mẹ tôi chuẩn bị bữa ăn.
Hôm nay cũng là một ngày như vậy.
- Vậy từ bước này, em giải về phương trình bậc nhất một ẩn rồi giải là xong.
- Dạạ... dạ.
- Sao vậy Konomi, chán à?
- Dạ không... chỉ là dạo này, em... thấy hơi khó... nói thôi ạ.
- Vậy à? Em nghỉ ngơi đi, hôm nay cô không cho em bài tập về nhà nhé.
"Bài tập về nhà..."
Một từ tôi ghi gần như hằng ngày. Ấy mà...
- Cô ơi, từ... "bài tập... về nhà" viết như thế... nào ạ?

Và cứ thế, tháng 1 của tôi trôi qua thật ảm đạm ở nhà, tất nhiên không thể thiếu những khó khăn do liệt nửa người. Điều tệ nhất trong số đó là liệt tay viết.
Từ tháng 2, tôi phải đi hoá trị trong khi sắp xếp ca mổ.
Tôi muốn chết, nhưng không thể.
"Thế tại sao... mình lại muốn sống?"
Đến khi tôi nhận ra thì tháng 2 đã đến từ khi nào.

—2—
Tháng 2, 2019

Sau trận tuyết đêm qua, bầu trời như cao hơn sau khi rũ bỏ những mảnh vỡ trắng tinh của nó xuống mặt đất. Trời thật trong xanh, cao vời vợi, giữa khoảng xanh ấy hình thành những cột mây đỡ cả vòm trời cao và xanh hơn. Trong gió lại có tiếng chim hót líu lo, đâu đó vọng lại tiếng xe đạp và tiếng cười đùa của bọn nam sinh.
Hôm nay, tôi lại nghỉ học như mọi ngày.
Người đàn ông tự nhận là đồng nghiệp của ba tôi - bằng cách nào đó - có khả năng tài trợ cho tôi mọi chi phí lo liệu cho việc chạy chữa. Tuy nhiên phải cuối tháng 3 mọi chuyện mới đâu vào đấy, tôi chỉ còn hai tháng để ở lại đất nước này.
"Xinh... đẹp. Viết như thế nào... nhỉ?"
Gần đây tôi bắt đầu bị quên từ, một số từ hình thành rõ ràng nhưng tôi không thể trình bày nó ra rõ ràng được. Giống như lúc tôi tìm hiểu về liệt nửa người trên mạng, tôi nhận ra một vài điều mới:
1- tôi có "khả năng" phục hồi nửa bên liệt sau phẫu thuật bằng cách xoa bóp.
3- tất cả những triệu chứng quên từ, khó diễn đạt, rối loạn tay trái phải của tôi đều là dấu hiệu của hội chứng Grestmann. Nếu tệ hơn tôi có thể mất hẳn khả năng đọc, viết, vẽ, nói của người bình thường.
Mọi thứ vẫn bình thường cho đến chữ "điều trị", nó làm tôi phải ngồi ngẫm một lúc mới nhớ ra.
- Hashiko - mẹ tôi gọi, rồi đến bên cạnh ghế sofa nơi đang ngồi - đến lúc đi rồi.
À phải rồi, hôm nay đi làm lần hoá trị bằng hoá chất đầu tiên.

————

Khốn nạn... khó chịu quá...
Tôi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Miệng không khép lại nổi. Nước bọt nhiễu đầy tấm chăn nồng mùi thuốc.
"Hashiko..." mẹ chạm nhẹ vai tôi.
Tôi lại lên cơn buồn nôn, thế là quay sang nôn thốc nôn tháo vào một cái xô bằng nhôm đặt dưới chân giường. Miệng tôi thì khô khốc và bụng thì đau liên hồi, chẳng trách nào tế bào ung thư không chịu được thứ này.
Có lẽ việc tôi trở nên thờ thẫn cũng là một phần tác dụng phụ, nó khiến tôi bắt đầu nghĩ về tình trạng sau này của mình. Nghĩ về nó khiến tôi bắt đầu run rẩy và toát mồ hôi lạnh. Tôi nhìn xuống tay mình, chỉ muốn lấy nó xé toạc ổ bụng ra để tôi chẳng còn phải buồn nôn nữa.
Nhưng chẳng có gì xảy ra, và tôi lại nôn vào cái xô nhôm bên cạnh giường.

Sau đó, tôi không thể nhớ phần còn lại. Bác sĩ thì kể lại là tôi cấu xé chăn gối trong lúc khóc và nói rằng tôi bị hoảng sợ do tác dụng phụ, có lẽ phải năm, sáu ngày nữa tôi mới đưa hoá chất vào người tiếp. Hoá chất chỉ giúp ngăn khối u phát triển chứ không diệt nó hoàn toàn, và do tôi có khả năng lại hoảng sợ vào lần tiếp theo nên chỉ đánh liều làm hoá trị trong tháng 2 này thôi.
Tôi ôm con cá mập Ara tặng hôm Noel, trong lòng đầy lo âu.
Liệu tôi có còn được gặp cậu lần nữa hay không?

Khi đó là khoảng đầu tháng 2.

————

"Konomi nè, bữa trước tui nhận kết quả kiểm tra tiếng Anh thì có nhỏ lớp trưởng đến đứng trước mặt tui, hỏi điểm xong vừa chạy vừa khóc. Lạ thật nhỉ? Không biết nhỏ bị gì nữa..."
- Lạ nhỉ? Nhỏ... đó ganh tị với... ông à?
"Chắc vậy... mà ganh tị cái gì ta?"
- Trong lớp ông... học khá... không?
"Đợi tí để ra ngoài coi điểm cái."
Sau đó im bặt, có lẽ Ara ra khỏi toilet rồi. Mà hay nhỉ? Bên đó có toilet cách âm hay là lúc đó không có ai? Lạ thật.
Tôi lại thẫn người ra ngắm tuyết rơi bên kia cửa sổ. "Chắc từ mai tuyết sẽ ngừng rơi", tôi nghĩ.
Hôm nay dù không phải cuối tuần nhưng mẹ thì vừa đi chợ, cô Tokisaki thì có công chuyện và hai nhỏ kia đang ở trường. Thành ra hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi tôi được ở một mình, thành ra tôi tán dóc với Ara suốt buổi mà không ai nghe thấy. Xe lăn hướng ra cửa kính, nhìn ra khoảng sân nhỏ phủ trắng bởi tuyết. Rồi tôi nhìn thấy phản chiếu của mình.
Mình thật xấu xí. Tôi nghĩ.
Một nửa khuôn mặt tôi chảy xệ xuống, chân thì tàn phế đến mức chẳng đứng nổi. Tôi nhớ lại hồi tháng Tám mình còn được ăn diện đến trường trong bộ đồng phục mùa hè.
Tôi muốn khóc khi nghĩ về nó, nhưng cuối cùng lại chẳng khóc nổi.
"À rồi, tui biết sao nhỏ kia ganh tị rồi..." bỗng giọng Ara lại vang lên làm tôi giật mình.
- Này! Phải... gọi trước... chứ, làm tui giật... cả mình đây!
"Xin lỗi mà..."
- Thế ông... hạng mấy?
"Nhất luôn, nhỏ lớp trưởng hạng hai."
"Bảo sao..."
"Mà này..." Ara nói tiếp "lần hoá trị vừa rồi của bà như thế nào?"
- Sợ lắm, giống như kiểu... ông uống thuốc độc và... bán sống bán chết... hai ba ngày ý.
"Tác dụng kéo dài lâu thế à?"
- Phải, cả buổi... hôm đó tui không... ăn nổi một thứ gì. Cứ nuốt... vào là nôn, đồ ăn cũng... chẳng có vị, và có... mấy cái nghe... bẩn hơn như... là... tiêu...
"Mà thôi, bà không thích thì không cần nói."
- À?... Vậy thôi.
Sau đó Ara bắt đầu kể chuyện về chỗ làm thêm của cậu ta và cảm giác được cầm đồng lương của chính mình trên tay, nghe vui thật.
- Giá như... cơ thể này còn... nguyên vẹn nhỉ? Lúc đó tui sẽ... đi làm thêm giống ông, và... lấy tiền trang... trải cuộc sống... ước gì như vậy nhỉ? - nói rồi tôi đưa tay lên xoa xoa mái tóc của mình.
"Bà sẽ đi lại được thôi, tui tin là thế. Phải tin vào bản thân thì mới phấn đấu được chứ. "
Coi bộ bây giờ muốn "tin vào bản thân" cũng hơi khó, vì trên tay tôi đang cầm một nắm tóc của chính mình.

————

3 tháng 2, lần truyền hoá chất thứ 2.
8 tháng 2, lần truyền hoá chất thứ 3.

Tuyết đã ngừng rơi, dù tiết trời vẫn còn hơi lạnh. "Nhờ" tác dụng phụ không kéo dài nên hôm nay là buổi truyền hoá chất thứ 4, ngày 13 tháng 2.
Tình hình có vẻ khấm khá hơn tí vì tôi đã đỡ hoảng hơn, nhưng buồn nôn, tiêu chảy và mệt mỏi vẫn là cái không thể tránh khỏi. Thành thử mỗi lần truyền xong, tôi chỉ biết ngồi nhìn vô định ra cửa sổ của phòng hồi sức.
Qua cánh cửa sổ tầng 1, tôi có thể thấy rõ đường phố. Một nhà hàng bên kia đường treo những món trang trí hình trái tim, với dòng chữ viết kiểu trên kính "Happy Valentine" và những tấm bạt ghi "giảm giá chocolate cho Lễ Tình Nhân".
"À, sắp đến lễ Tình Nhân rồi nhỉ." Tôi nghĩ, sau đó ngả ra sau một cách đột ngột, đầu nằm trên gối. Rồi tôi chìm vào giấc ngủ, mặc cho bụng đau vì đói, tôi nhắm mắt lại và bỏ một ngày vào quá khứ. Tôi chỉ muốn ngủ, vì bây giờ đã mệt rồi.
Nửa đêm tôi bật dậy, ruột gan tôi đau quằn quại như đang bị nấu chảy ra. Tôi cắn môi cắn lưỡi, tìm cách leo lên xe lăn để vào nhà vệ sinh.

Sau khi mất nửa tiếng cuộc đời trong toilet. Tôi ra khỏi phòng hồi sức, đến bàn làm việc của chị Kaiko bằng xe lăn vì nghe nói rằng hôm nay chị trực ca đêm.
- Hashiko, em vẫn chưa ngủ à? - chị đang bấm điện thoại, ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện.
- À không... em mới ngủ dậy. Bụng... em đỡ hơn... rồi mà giờ lại... đói quá...
- Chị là chị không khuyến khích ăn khuya đâu đấy, nhưng... hôm bữa đến giờ em chưa ăn gì đúng không?
- Hôm bữa... đến giờ?
- Em ngủ li bì suốt 2 ngày.
- Hả...?
- Suỵtttt, có bệnh nhân khác đang ngủ - chị Kaiko ra hiệu im lặng rồi nói tiếp - đến bữa em dậy ăn xong rồi lại ngủ tiếp. Em không nhớ gì thật à?
- Dạ không...
- Lạ nhỉ. Vậy thì, để chị coi nấu được gì không.
- Muôn đời... đội ơn chị.

Sau đó chị hâm phần cơm tối của chị lại cho tôi, chị thì nhấm nháp cốc cafe sữa đầy quá nửa. Tôi bắt đầu kể về chuyện bị rụng tóc, chị giải thích nó như một trong những tác dụng phụ của hoá trị, cả việc tôi ngủ li bì 2 ngày và các bệnh khác cũng vậy. Cả quãng thời gian đó chị vẫn chịu khó nghe tôi kể chuyện dù giọng nói của tôi lúc này nghe như người thiểu năng vậy.
- Vậy là em sẽ đi Đức à?
- Có lẽ em... sẽ ở lại đó vài tháng để... phục hồi chức năng... hậu phẫu thuật...
Họ bảo rằng ca này chữa được nếu gặp bác sĩ giỏi nên gửi tôi sang Đức.
- À còn chị... Kaiko, lần nào em... vào viện cũng... thấy chị, chị làm toàn... thời gian à?
- Ừ, tại thuê nhà đắt quá, mà đồ đạc của chị cũng chỉ có cái laptop với quần áo nên chị "sống" ở bệnh viện luôn. Đỡ tốn tiền nhà mà còn có wifi miễn phí, lời quá còn gì? Nói vậy chứ mỗi tháng chị phải chi một phần lương ra để bù trả tiền wifi với điện nước sinh hoạt của chị.
- Vậy chỗ còn lại... thì sao hở chị?
- Chị xài một nửa, còn lại chị gửi về nhà ngoại.
- À mà, có hơi... riêng tư chút, nhưng... chị ở đây có cô đơn... không?
Chị Kaiko im lặng một hồi lâu. Chị cứ thở dài, nhìn tôi rồi lại thở dài.
- Có chứ. Đôi lúc chị nghĩ "sao chẳng có ai để nói chuyện thế này?", và thế là chị tìm đến bênh nhân để tâm sự... nói chứ chị chỉ toàn là kể về chị, kì cục thật nhỉ? - chị nhìn tôi rồi cười nhẹ, như thể xin tạ lỗi cho những buổi nói chuyện hồi xưa. - Những lúc như thế chị lại càng nhớ nhà hơn, rồi chị lại cảm thấy hết cô đơn. Tại vì khi chị nhớ đến ngôi nhà ở Kushiro, chị không muốn về thăm, nhưng chị thầm mừng vì vẫn có một nơi luôn chào đón mình. Lúc đó chị lại tự dặn lòng rằng "hãy cố hết sức mà kiếm tiền nuôi mẹ nào"... kiểu thế á.
Ara cũng luôn luôn chào đón mình.
Cậu ấy là như thế, sẵn sàng đáp lời mình mỗi khi mình gọi. Gần đây bọn mình ít nói chuyện với nhau thật, nhưng bất cứ khi nào mình rảnh là cậu ấy cũng sẽ rảnh. Có lẽ, đó chính là cách cậu ấy chào đón mình, và mình tin cậu ấy cũng vì lẽ đó.
- Đôi lúc... em cũng như vậy... đấy ạ.
- Ồ~ em tương tư cậu nào ở xa à? Hay cái cậu nói dối là anh họ em từ Úc về hồi hè?
- Ara có nói... ơ!
- Ara?
- À không... chỉ... bạn thân... ơ? Sao chị... biết cậu ta?
Rồi chị Kaiko đặt cốc cafe xuống bàn, đưa tay lên sờ hai gò má của tôi. Tay chị còn âm ấm do cầm cốc cà phê.
- Vậy đây là bí mật của hai chị em nhé? Trừ khi em muốn nói thẳng với Ara.
Tôi hít thật sâu, rồi nhìn vào tấm thạch cao trắng ngà trên trần, môi khẽ mỉm cười.
- Vậy em... sẽ kể. Chị đừng cười... nhé?

————

3 giờ sáng, tôi về giường. Tất nhiên tôi vẫn chưa ngủ được vì lí do nào đó.
Mảnh trăng trên cao vẫn chưa hoàn chỉnh, một vòng sáng gần như tuyệt hảo lại khuyết đi một mảnh nhỏ, lu mờ giữa những bóng đèn đường rực rỡ. Con đường nhựa xám như sân khấu sau buổi diễn, cứ như cả thế giới đang bị đóng băng vậy. Chắc hẳn lúc này ngoài kia đang rất lạnh.
Tôi mở cửa sổ, nhưng vì lạnh nên chỉ mở he hé đủ cho không khí bên ngoài tràn vào trong căn phòng trống chỉ có mình tôi.
Chị Kaiko thật rộng lượng. Chị ấy từ bi như một đức Phật sống vậy. "Tại vì khi chị nhớ đến ngôi nhà ở Kushiro, chị không muốn về thăm, nhưng chị thầm mừng vì vẫn có một nơi luôn chào đón mình." cái đức hạnh đó tôi có dành cả đời cũng chẳng thể đạt đến được.
Có lẽ là vì chị ấy đã trưởng thành, và thế giới này giống như một sân khấu cho chị trình diễn hơn là một con thú xâu xé từng chút nhân phẩm của con người.
Mẹ có đang "chào đón" tôi không, hay bà chỉ đang tìm cách để đền bù cho việc tôi bị ung thư và mồ côi cha là lỗi của bà? Tôi chẳng biết nổi, và tôi sợ hãi khi nghĩ đến điều đó.
Suy cho cùng, điều duy nhất tôi làm được trước những nghịch cảnh chỉ là sợ hãi mà thôi.

————

Giữa cảnh đêm tĩnh mịch, dưới bầu trời không điểm lấy một ánh sao. Có một cô gái vẫn mãi đi lạc trong chính thế giới của mình.
Mỗi con người đều được sinh ra trên một sân khấu mang tên "cuộc đời", đó có lẽ là điều bình đẳng duy nhất trong đời người.
Có người vươn lên, ngồi trên lưng voi ngắm nhìn thế giới trên đầu những kẻ làm công ăn lương chỉ có thể cưỡi lừa chạy loanh quanh hầu voi.
Có những kẻ may mắn, mang cho mình một đôi cánh rộng nhưng cũng chỉ biết ngước lên trời cao và tưởng tượng về ngày mình tung cánh cho đến chết.
Cũng có những kẻ với vỏ ốc nhưng tưởng mình là rùa, hoang tưởng, và thế là cũng chết.
Cũng như vậy, sân khấu luôn chuyển sắc, diễn viên luôn phải biết biến tấu để tiếp diễn câu chuyện của mình. Cũng chính vì vậy, ánh đèn không bao giờ chỉ hướng về một người. Đối với tôi, ngày tôi nhận tin mình ung thư chính là ngày thế giới của tôi mất đi ánh đèn. Từ đó tôi luôn mơ về một thế giới mà ai cũng hiểu mình, nơi mà mình là "nhân vật chính". Có thể nói, từ ngày đó tôi đã chọn vai "một cô công chúa."
"Ngây thơ thật."
Một cô công chúa ích kỷ. Không có vương miện. Không có hoàng tử. Không có thần dân. Không có ai. Không là gì ngoài cái danh xưng "công chúa".
Chưa từng có ai thật sự lắng nghe tôi, hoặc tôi nghĩ vậy. Nhưng thái độ của họ với tôi cũng như cách họ đối xử với bao kẻ khác. Vậy là do tôi đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ họ?
À phải rồi, chính do tôi ích kỷ nên thế giới của tôi mới không có ai.
Từ đó đến giờ, tôi chưa từng kể câu chuyện về mình mà lại khóc sướt mướt như vậy, đó là do phần ích kỷ nhỉ?
Nhớ lại ngày hè năm ngoái khi Ara nghe chuyện của tôi, tôi đã vui biết bao khi có người nói rằng "nhưng cô vẫn còn một người không thể quên cô vì một hiện tượng kỳ lạ nào đó. Ấy là hạnh phúc rồi." Khi đó tôi nhận ra: từ nay về sau mình không còn đơn độc trong thế giới của mình nữa. Bầu trời đêm không sao ấy dường như xuất hiện sự sống; từ một giọng nói, nó hoá thành ánh trăng, bàn tay ấy chạm lấy đáy trái tim tôi, nhận thấy sự cô đơn của tôi, và nó...
Mỉm cười với tôi, tựa nụ cười ấm áp của Ara trong đêm đó.
"Mình đã có bạn diễn!" Tôi hét lên như thế trên sân khấu "cuộc đời".
Từ sau tấm rèm đỏ, một chàng trai với phần tóc mái dài gần chạm mắt. Sâu trong đôi mắt ấy là một sắc xanh như đại dương. Diện trên mình một bộ đồ trắng tựa quý tộc phương Tây. Cậu chìa tay ra, tỏ ý mời tôi nhảy cùng.
Khi đó, ánh đèn hướng về phía tôi và chàng trai.
"Ta cùng nhảy thôi, Hashiko."
"Ara..."
Tôi vươn tay ra, như chỉ còn năm centimet, như chẳng còn khoảng cách giữa hai chiếc găng tay đỏ thắm và trắng ngà. Như thể khoảng cách giữa Kushiro và Tokyo chẳng là gì.
"Ara? Ai cơ?"

Hoang tưởng.

Ngay lập tức ánh đèn vụt tắt, tôi trôi bồng bềnh trong không trung. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang diện một chiếc váy đỏ phồng phềnh, trông tôi như một quả táo biết đi.
"Ara à..." tôi đưa tay vào không gian đen kịt - nơi đáng ra sân khấu "cuộc đời" phải nằm ở đó.
"Nhất định, tớ sẽ thay đổi cái số phận đau đớn này. Dù chỉ một khoảng khắc, nhưng hãy giúp tớ trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian nhé?"
Từ không gian tối ấy, một đốm vàng dần hình thành, từ từ mở rộng như một cánh cổng. Sau đó một người đứng giữa ánh hào quang vàng bước ra.
"Đã lâu không gặp" người nói với giọng của Ara "thật tình, cô đúng là một cô gái ích kỷ mà."
"Này, cậu là Ara à?"
"Hử? Tất nhiên là không."
"Thế cậu là ai?"
"Tôi vốn chẳng có tên, là một kẻ vô danh lưu lạc trong không gian tối này. Cái bầu trời đêm không sao của cô cũng chỉ là một phần của không gian này thôi. Tôi chỉ đơn giản là vô tình đi ngang qua, thấy cô khóc than, bèn gửi lời nói của cô đến với ngọn gió. Mà cô hên thật đấy, gặp ngay cậu trai kia." Người khoanh tay, gật đầu lia lịa, ra vẻ như vừa hiểu ra một thứ gì đó.
"Vậy tôi gọi cậu là "Ánh Trăng" nhé?"
"Chẳng cần đâu" Ánh Trăng nói "sau ca mổ của cô là tôi đi ngay ấy mà."
"Ý cậu... là sao?"
"Hài..." Ánh Trăng thở dài "cô cứ coi tôi như một loại hình ảo giác của cô cũng được. Kết tinh của chính "khối u" của cô. Vậy nhé. Tôi có việc phải làm."
Nói rồi, Ánh Trăng tan đi như chìm vào mặt nước. Không gian tối này cũng như tan theo, nó bắt đầu vỡ ra và rơi lên phía trên.
"A khoan!"
"Về việc giúp cô... Kiyoshita Aragoto sẽ làm..."

Cái gì đây?
Trước mắt tôi là hành lang nhà mình, cánh cửa gỗ he hé mở. Tôi mặc chiếc đầm màu xanh lục nhạt, đang ngồi bệt dưới sàn như vừa ngủ dậy.
"Nào, cô đến đi chứ. Có người đợi cô đấy."
"Ánh Trăng?"
Tôi thử bước đến cánh cửa, nhưng hai chân không hề nghe lời tôi; chúng chẳng thèm đứng lên, thậm chí không phản ứng. Tôi chống hai tay xuống đất và cố gắng đứng dậy, hai chân đang dần nâng lên, tay phải tôi dựa vào cánh cửa phòng khách. Tôi nói năng bình thường, chứng tỏ lúc này tôi chưa bị liệt nửa người.
"Khá lắm, như mọi khi nhỉ?"
"Như mọi khi?"
"Giờ thì tăng độ khó nào."
Ngay lập tức tay phải tôi trượt khỏi cánh cửa, tôi ngã đập mặt xuống sàn. Mũi tôi nóng lên như đang chảy máu nhưng chỉ có mồ hôi là rơi xuống mặt sàn giả gỗ nâu sẫm kia. Tay trái còn cử động được, và chân trái phản ứng nhanh nhạy hơn chân phải nhiều, tôi có thể điều khiển tự do nửa người bên trái.
"Làm khó được... tao à?" Tôi vừa rủa vừa bấu chặt vào vách tường, mạnh đến mức hằn cả vết móng lên tường.
Tôi dùng hết sức bình sinh men theo bờ tường đến chỗ mấy chiếc ô đang treo. Tôi lấy một chiếc xuống để làm gậy chống.
Cong, coong.
Tay trái vớ lấy chiếc ô, dùng răng cắn và tay trái để điều chỉnh thành thử tôi loay hoay như môt con đần. Cuối cùng cũng nắm được cách đi nhưng chỉ đi được vài ba bước lại ngã chúi mũi.
"Thôi thì nới lỏng luật tí nhỉ?"
Tay phải của tôi liền hoạt động được, chỉ duy chân phải là có vấn đề.
"Tại sao... mày lại giỡn với tao... như búp bê thế?"
"Không phải tôi, mà cô đã vốn là búp bê rồi.
Một bông hoa rạng rỡ giữa một đàn sâu giòi, một kẻ đã bị tác động quá nhiều, vết thương chưa kịp lành đã lãnh vết thương khác, luôn bị đàn sâu bọ đó ngấu nghiến. Trong câu chuyện của cô, đám sâu bọ đó chính là kẻ điều khiển cô, là kẻ đã đẩy ngươi đến thân tàn ma dại thế này."
"Sâu bọ?"
"Là cuộc sống." Ánh Trăng nói tiếp "cuộc sống chẳng hề công bằng, cô là kẻ hiểu rõ hơn ai hết. Chẳng phải sao? Cô đã muốn làm một cô công chúa mòn mỏi hoàng tử đến giải thoát khỏi toà tháp tối tăm. Cô đã ích kỉ khi bản thân mong mỏi chờ đợi những sự đối đãi của người xung quanh, để rồi ghét bỏ họ. Trên con đường chiến đấu với căn bệnh này, cô đã chọn làm kẻ đơn độc, và cô đã quên điều đó."
"Tao..."
"Cô đáng trách, và cũng đáng thương. Nội tâm cô không ngừng gào hét vào mọi người xung quanh, rơi lệ vì đau đớn bởi những vết thương lòng cũng chỉ vì lựa chọn đơn độc của cô."
Vẫn là hành lang nhà tôi, nhưng nó đang vỡ vụn ra. Ánh Trăng đứng kế bên tôi cùng ngắm nhìn thứ ảo giác này.
"Chính vì vậy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Nếu ai đó hỏi tôi "Vì sao cô phải chết?" thì tôi sẽ không trả lời, vì cô không đáng chết. Dù đó là lựa chọn của cô nhưng cô đã hiểu ra và muốn sửa lại."
Ánh Trăng nắm lấy tay tôi, một cảm giác ấm áp như đã mất từ lâu cuốn lấy cánh tay phải của tôi.
"Tại sao không được viết lại quyển sách mới khi đã lỡ viết sai đúng không? Miễn cô còn tin vào cuốn sách đó sẽ làm nên một kỳ tích. Một khi cô còn vững tin vào tương lai của mình, vào định mệnh, vận may, lá quẻ Trung Cát đầu năm, cô vẫn còn đáng được sống."
Một âm thanh vỡ vụn chói tai vang lên, vọng đi vọng lại trong đầu tôi. Cánh cửa cũng như thế mà vỡ theo.
"Lời khóc than của cô cũng là một minh chứng. Cô hiểu cuộc đời mình bất công, và cô còn quá non trẻ để tạo ra tiếng nói hay câu từ. Vì thế cô sợ hãi, run rẩy, và gào khóc. Cô không nói một lời nào, nhưng linh hồn cô đang dùng chính thân xác cô để tạo ra ngôn ngữ của nó. Điều đó chẳng có gì là sai cả. Tiếng khóc của cô cũng là tiếng của người đang đấu tranh cho cuộc đời mình, trước mọi sóng gió và nghịch cảnh."
Phía bên kia cánh cửa, người đứng chờ không phải ai khác, chính là hình bóng của anh chàng tôi thương nhớ bấy lâu nay.
Anh ta không còn diện bộ Âu phục lộng lẫy nữa, không rõ anh ta mặc gì, nhưng tôi chỉ biết đó là "anh ta". Hình bóng ấy chạy đến chỗ tôi, như cùng đưa tôi bay lên khỏi thế giới đang vỡ vụn này. Những mảnh vỡ cứ thể rơi xuống vùng không gian tối đen và sâu hoẵm. Cái ôm ấy thật ấm áp, tôi có cảm tưởng như hơi ấm ấy là từ thế giới dành tặng cho tôi vậy.
"Rồi em sẽ làm được, anh tin là vậy."
"Em... căm hận số phận này. Dẫu cho có được gặp anh đi chăng nữa, nó vẫn quá đau đớn với em."
"Vừa căm ghét mà vừa yêu thương... cảm xúc lỗi nhỉ?"
"Này, Ara."
"Hửm?"
"Anh, nghĩ gì về em?" Tôi nhắm nghiền mắt lại, đợi chờ câu trả lời từ Ara.
"Em vẫn còn giấu một thứ gì đó phải không? Nếu không thì tại sao em lại khóc khi hạnh phúc thế kia?"
Phải nhỉ, em chưa nói nữa...

Tít, tít, tít.
Tôi thức dậy khỏi giấc mơ đó. Lúc này là 10 giờ trưa ngày 15 tháng 2, hai ngày sau đợt hoá trị thứ 4. Bên giường tôi, ánh nắng chiếu qua những tán lá như đèn sân khấu, hắt vào cửa kính và phản chiếu xuống tạo thành những vầng bảy sắc. Sarachi và Kotori ngồi bên giường, khẽ nói chuyện với nhau.
- Sarachi... Kotochi... hôm nay là... thứ mấy... mà mấy bà ở... đây?
- Thứ Ba, nhưng tụi tui xin nghỉ để đi thăm bà đấy. - Kotochi nói.
- Nè Hashichi... - Sarachi tiếp lời - tụi tui biết hết rồi nhá.
- Biết... gì cơ?
Sau khi tôi hỏi, Sarachi cho tay vào chiếc balo đỏ của nhỏ và lấy ra một hộp bánh quy chocolate.
- Choco...late? - tôi yếu ớt hỏi rồi chống tay trái ngồi dậy.
Rồi hai nhỏ nhìn nhau cười, Kotochi nói:
- Tên người gửi là Kiyoshita Aragoto. Ghê nhờ, có người tặng quà Valentine luôn~ Bọn này còn chẳng có quà cơ.

————

Gửi Konomi
Bà đã khá hơn miếng nào chưa?
Gần đây bà đang thực hiện hoá trị nhỉ? Tui có tìm hiểu sơ một chút và biết rằng hẳn nó khó khăn với bà lắm. Bao nhiêu tác dụng phụ... mà thôi tui không nói thêm về nó nữa.
Tui thì dạo này ở đây có đi làm thêm ở một tiệm cà phê. Lương cũng kha khá, nhưng tui sẽ dành một phần để cho gia đình và bản thân, phần còn lại... tui sẽ làm một bất ngờ cho bà. Hiện tại thì chưa nói được gì, nhưng có lẽ tháng sau sẽ có.
Nói về tui đủ rồi, trong hộp là bánh quy chocolate nhân siro trái cây, tui và mấy ông bà đồng nghiệp ở chỗ làm thêm đã làm nó cho bà. Chả biết bà thích hình gì nên tụi nặn đại hết 12 viên hình tròn... nếu bà không thích thì báo để tui gửi hộp khác... giỡn thôi, ai rảnh đâu mà làm hoài má.
Vậy nhé, tấm thiệp này nhỏ quá nên không viết nhiều được.
Chóng khoẻ nhé!
From your Valentine
From your moon.

Ps: 2703

————

Ara thật tình, đã viết thư ngang còn viết nội dung theo kiểu dọc, rồi còn xuống dòng tùm lum. Chẳng biết đây là thư hay thiệp mừng thọ nữa...
Tôi cằn nhằn, nhưng vẫn mừng thầm trong lòng. Tôi lệ khệ cố mở nắp chiếc hộp hình bầu dục màu trắng sữa đi kèm tấm "thiệp". Có lẽ vì tôi đã quen với việc chỉ dùng tay trái nên không cần hai nhỏ kia giúp.
- Hashichi, đưa đây tui mở cho...
Sarachi vừa dứt lời, móng tay tôi đã đâm vào bên dưới nắp hộp rồi kéo lên. Một mùi hương ngọt ngào liền túa ra từ bên trong hộp: 12 viên bánh chocolate hình cầu, mỗi chiếc nằm gọn trong những mảnh giấy bọc đầy màu sắc, trước mỗi viên có ghi những dòng chữ tiếng Anh viết tay, có lẽ là vị của viên đó.
- Waaaa! Mình Aragoto làm đấy à? - Kotochi kinh ngạc ồ lên.
- À đâu... có bạn bè... ổng... làm chung nữa.
- Vậy tui xin nhé?
- Tui cũng vậy.
Nói rồi hai nhỏ lựa 2 viên kiwi và nho trong khi tôi bốc viên việt quất lên. Tôi nhìn hộp bánh, rồi nhìn hai nhỏ.
- Hai bà ăn đi... thấy sao?
- Ngon tuyệt luôn! Chocolate thơm và lượng siro vừa đủ, cái cảm giác siro ngọt ngọt chảy ra như hoà trộn với vị đắng đắng của viên chocolate ý... Ứmmm~
Nghe Sarachi nói thế tôi cũng muốn ăn một viên, nhưng trước đó phải hỏi Kotochi cái đã. Nhỏ không trả lời, chỉ lẳng lặng giơ ngón cái lên. Tôi bóc vỏ viên việt quất ra rồi đưa lên miệng, đến lúc này tôi mới để ý màu của giấy gói là màu của loại trái cây mang hương vị đó. Tôi lột mảnh giấy màu xanh lam đậm ra và đặt xuống hộp, sau đó cắn một miếng nhỏ.
- Ngon... thật.
"Thôi nào, mình mít ướt thế à?" Tôi nghĩ. Đến khi tôi hoàn hồn thì siro đã chảy cả xuống tay trái, tôi giật mình định đưa tay phải lên lau... thì nhớ ra nó liệt mất rồi.
"Chán mình ghê..." Tôi đưa tay lên liếm.
- Bà... bẩn vậy à Hashichi?
Sharachi nhìn tôi một cách kỳ lạ còn Kotochi thì giơ máy lên chụp lại.
- Này... đừng chụp hình chứ~...
- Hì hì, giữ để mai mốt tống tiền bà chứ sao!

Ánh chiều tà buông xuống trên con phố bên ngoài bệnh viện. Những vũng nước đọng do tuyết tan phản chiếu sắc trời mang màu cam sữa. Lúc này mà được đọc cuốn sách nào nhẹ nhàng tình cảm thì hết sảy, à thêm cốc cà phê nữa.
- Sao trông con thẫn thờ vậy Hashiko? Con mệt à?
- Dạ... không có gì...
Trong miệng vẫn còn chút dư vị thoang thoảng của chocolate, tay phải đè lên chiếc hộp hình bầu dục. Trong hộp còn 4 viên, tôi sẽ để ăn dần và chia cho mẹ.
Sắc chiều đổ bóng hai mẹ con lên nền gạch vỉa hè. Còn gì đẹp hơn chính cuộc sống này, nhất là khi bản thân mình muốn tận hưởng nó?
Còn.
Đó là tận hưởng cuộc sống này bên người mình yêu thương nhất.
Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra thứ dư vị trong miệng mình không phải là chocolate, bởi vì chẳng có thứ chocolate nào làm mình nhớ đến cậu ta mỗi khi nếm nó cả.

Và rồi, ngày cuối cũng đến.

-3-
Tháng 3, 2019

5 giờ chiều. Ngày 27 tháng 3.
Nắng chiều mùa xuân chiếu rọi lên những ngọn cây như một thứ phép màu khiến chúng sinh sôi nảy nở. Xen giữa đám cỏ dại trong sân là một vài bông hoa vô danh, tiếng chim ríu rít trên mái nhà như hoà ca.
Hôm qua, Sarachi và Kotochi vừa dự lễ bế giảng về lúc sáng, hai nhỏ là học sinh tiêu biểu của khối năm 2 nên được đọc diễn văn. Ghé nhà tôi, hai nhỏ tặng quà chia tay, tán nhảm về việc khàn cổ khi đọc diễn văn còn Kotochi thì không rời mắt khỏi cái game trên điện thoại vừa cập nhật phiên bản mới.
Những ngày cuối, bọn tôi qua nhà nhau chơi. Bọn tôi ở bên nhau như ngày bé, cùng nhau chơi game và coi mấy thứ vớ vẩn đến tận khuya. Xong rồi cả đám không chịu ngủ mà lại thức trắng cả đêm, kể lại đủ thứ chuyện ngày bé, thành ra hai nhỏ ngủ đến tận trưa. Tôi không nỡ gọi dậy nên cứ để hai nhỏ ngủ đó, ôm nhau trông dễ thương lắm.
- Hashiko - mẹ tôi gọi từ trên lầu xuống - họ hẹn con ở sông Meguro, sẽ có người đến tiễn.
- Sao hẹn... ở xa vậy mẹ?
- Mẹ muốn cho con ngắm hoa anh đào. Này là mùa xuân cuối rồi, phải qua năm sau con mới về đây chứ nhỉ.
Rồi tôi gọi điện chào chị Kaiko lần cuối. Chị là người đã chăm sóc tôi và tâm sự với tôi thời gian ở bệnh viện, có lẽ lúc đó tôi đã tự kỉ nếu không có chị... à mà, tôi tự kỉ rồi còn gì?
Cũng như hai nhỏ kia, chị chúc tôi may mắn, và không ghẹo tôi rằng khi về nhớ mua cho chị một thùng bia đen của Đức.
Khi tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 7 giờ tối. Ánh đèn điện dần thay thế cho ánh nắng ấm áp của chiều tà.
Tôi nhìn lại mình trong bức ảnh kỷ niệm vừa chụp, mặc trên mình bộ đầm hai lớp màu xanh lục nhạt rất hợp với mùa xuân. Nửa mặt bên phải vẫn chảy xệ, nhưng tôi không còn nghĩ là nó xấu nữa. Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ liệu đây là di ảnh của mình, và lại gạt cái ý nghĩ đó đi ngay tức khắc.
Phải rồi, hôm qua đến giờ chưa liên lạc được với Ara, tôi sợ qua Đức xa quá thì không bắt tín hiệu được...
- Ara?... Ara? Ông... có đó không?
Không phản hồi, lẽ nào mất liên lạc sớm vậy ư?
"Đây đây. Nghe rõ trả lời."
- Ara, hôm qua... đến giờ ông... ở đâu vậy? Tui... lo lắm đấy!
"Xin lỗi, sáng giờ tui đi công chuyện ở xa. Ngủ cả buổi nên bà gọi không nghe."
- Đi xa?... Ông... đi đâu vậy?
"Trước đó thì... nhớ cái thiệp hôm Valentine không?"
- Ừ... à phải... rồi, cái thiệp mừng thọ... ấy hả...
Tôi nhớ ra trên đó có ghi con số 2703, lẽ nào là hôm nay ư?
- Nè Sarachi... Kotochi... - tôi quay xe chạy vào phòng khách để hỏi hai nhỏ - Hai người... thông đồng gì... với Ara đấy?
Hai nhỏ kia chẳng nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười.
- Không biết nha. Ara kêu tụi tui đừng nói gì với bà hết. - Sarachi nói - Nhưng mà giờ lộ rồi thì nói luôn. Bây giờ ổng đang ở Tokyo đó!
- Đến đây... bằng gì?
- Ổng đi làm, rồi để dành tiền đi tàu tốc hành đấy. Ngầu dữ.
- Thế... khi nào ổng... tới?
Ngay lúc đó thì có tiếng chuông cửa phát ra.
Tôi ngạc nhiên, mắt tôi rưng rưng nước, còn khoé miệng thì nhếch lên cười. Tôi lái xe lăn lao ra khỏi phòng khách và suýt thì bốc đầu, tiến về phía cánh cửa.
Tôi ở giữa hành lang, hướng ra cửa, y hệt trong giấc mơ gặp Ánh Trăng.
- Ổng đến rồi đó.
- Để tui ra mở cho.
Cái cảm giác này là gì?
Kotochi bước ra mở cửa hộ tôi, ánh đèn bên ngoài chiếu vào thay đổi độ sáng của hành lang.
Ở đó, có bóng dáng của một người con trai. Anh ta không mặc Âu phục, không đội vương miện. Thậm chí bộ đồ anh ta mặc còn chẳng có gì nổi bật.
Nhưng khi nhìn anh ta, tôi thấy hào quang của Ánh Trăng.
- Tui đến rồi đây. Hashiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: