V - Đếm
数え
Konomi Hashiko
/start/
Tháng 11, 2018
Trong giấc mơ, tôi lại gặp 'trăng'.
Nhưng dường như cậu ta không phải Kiyoshita. Tôi có gọi cậu ta bằng họ lẫn tên mà cậu ta vẫn không trả lời.
Cậu ta chỉ ngón tay vào không trung, viết ra dòng chữ bằng ánh trăng: "tôi không phải Kiyoshita Aragoto cậu quen."
"Thế cậu là ai?"
Cậu chỉ ngón tay trỏ sáng chói vào tôi, ánh sáng phản chiếu xuống mặt nước tối hoẳm phía dưới...
Rồi...
... tôi thức dậy, mí mắt ươn ướt. Nhưng trước khi kịp nhận ra thì theo phản xạ, tôi đã rùng mình một cái rồi. Tấm chăn bông yêu thích của tôi ấm hơn hẳn tấm chăn ở bệnh viện chẳng còn phủ chân tôi nữa, để cái se lạnh tháng 11 ùa vào từ cửa sổ.
À, mình xuất viện được hơn hai tháng rồi nhỉ, ngay từ cái hôm đi chơi với Kiyo ấy.
/2:01:50/ (7:10 am)
Thức dậy lúc 7 giờ 10 phút.
Thay đồ, rửa mặt chải chuốt các thứ là 7 giờ 20.
Ăn sáng, đánh răng nữa là 7 giờ 35.
- Hừm... hình như mình quên cái gì thì phải...
À phải rồi.
Tôi lên lầu, nằm trên giường, lấy gối bịt mặt rồi nói:
- Kiyo, dậy thôi.
Không có động tĩnh.
- Kiyo, dậy đi mừ...
"Ờm..." bắt đầu có tiếng trả lời " cơ mà còn sớm chán..."
- KIYO!! DẬY ĐI HỌC!!
"Aaa! 7 giờ 38 rồi à? Ủa khoan... còn sớm chán..."
- Ông ăn sáng rồi đánh răng rửa mặt mất bao lâu?
"15 phút."
- Vào học mấy giờ?
"8 giờ 30."
- Có coi thời sự buổi sáng không?
"Không."
- Vậy thôi ngủ tiếp đi.
"Ừ, ngủ ngon..."
- Ê mà tui bảo ngủ là ngủ thật luôn à? Dậy đi chứ!!
Hôm mới xuất viện cũng là hôm tôi rủ Kiyo đi chơi, vì không muốn về nhà ngay nên tôi giấu nhẹm chuyện xuất viện với cậu ta. Xong rồi tôi nói với ba mẹ là qua nhà nhỏ Kotochi ngủ một hôm nên họ cho tôi đi qua đêm. Hôm sau cậu ta cuống cả lên, tôi giải thích với cậu ta thì bị chửi cho té tát... Mà cũng là do tôi mà ra thật.
Mà thôi, quay trở lại cuộc sống hằng ngày một cách bình yên là hạnh phúc rồi.
- Con đi đây! - tôi nói vọng xuống bếp từ cửa.
- Đi cẩn thận. - mẹ tôi đáp.
- Ừ. - ba vẫn "lạnh lùng" như bình thường, tay cầm tách cafe vừa nhấm nháp vừa đọc báo.
Hàng lang nhà tôi tuy hơi kín nhưng vẫn có một ít ánh sáng tự nhiên nhờ chiếc cửa sổ nhỏ ở cửa chính. Kệ giày nằm ngay dưới cửa sổ, bên trên là hai chậu lan trắng tôi rất thích và một con mèo sứ. Sàn nhà giả gỗ mang màu cam cùng cánh cửa gỗ màu da điệp màu với tường, cứng cáp nhưng nhẹ tênh, chỉ cần vặn tay nắm và đẩy nhẹ là ra... hoặc do tôi đã quen với cánh cửa?
Ánh sáng ngay lập tức ùa vào hành lang, ngay khi tôi vừa mở cửa.
- Hashichi, chào buổi sáng. - tôi vừa mở cửa đã được chào đón bởi Kotochi và Sarachi.
- Kìa Sarachi, chào luôn đi chứ?
- Ở?
Sarachi tháo tai nghe xuống, ngơ ngác nhìn tôi và Kotochi.
- Chào-buổi-sáng, Sa-ra-chi-i. - Kotochi nhắc lại, rành rọt.
- À ừm, xin lỗi nhe, đang nghe single mới.
- Của ai cơ? - tôi hỏi.
- Bà chị tui, bả làm ca sĩ mà.
Thình lình tôi lại nhớ lại có lần đi hát karaoke với chị ấy. Thế nào mà cả bọn tam ca vẫn không bằng điểm của chị.
- Thôi đi nào, trễ học mất. - Kotochi khều vai tôi, Sarano đeo tai nghe bên trái, tai bên phải nhét vào túi áo.
Cả ba đi bộ đến trường. Sarachi đi bên trái, tôi bên phải và Kotochi ở giữa. Giờ mới để ý lúc nào cũng đi với đội hình như thế này, dù là đến trường hay đi chơi, thậm chí đi khám bệnh cũng như thế này.
Đoạn đường dài khoảng 350 mét, nhà hai nhỏ kia thì về phía Đông thêm 200 mét nữa. Nhưng vẫn thuận đường đến trường. Bên tay phải là công viên nhỏ, bên kia đường cái bên tay trái là sông Kanda. Mặt nước vào mùa này thật tĩnh lặng, chỉ một chiếc lá dường như cũng đủ để xáo động cả con sông.
Cả ba vừa đi, vừa nói vừa cười. Khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh hiện đại. Thay chiếc áo blazer bằng vest len màu hồng và trên cổ cả ba đều có khăn choàng, có lẽ với tôi thì bình thường nhưng với Sarachi thì nhỏ trông nữ tính hơn hẳn.
- Nhìn gì? Mặt tui dính gì à?
- À không có gì.
- Dạo này Hashichi lạ lắm nhá, cứ làm ba cái việc gì đâu không hà... - Kotochi nói, chẳng rõ nhỏ đang làm gì mà tay cứ nhúc nhích nãy giờ.
- Hở? - tôi thắc mắc - Ví dụ đi.
Quay sang nhìn nhỏ mới thấy rằng nhỏ đang cố mở chai nước. Sarachi đang nghe nhạc thì không để ý rồi...
- Đây, tui mở cho.
- Ờ cảm ơn...
Mạnh mồm kêu mở giúp, nhưng dù cho tôi có gồng hết cơ trên người lên cũng không mở được chai nước. Tay tôi đỏ rộp cả lên. Răng tôi mài trầy cả nắp chai vẫn không mở được. Lúc này hai đứa mới quay sang nhìn Sarachi, đoán trên nét mặt nhỏ thì chắc cũng vừa hết bài.
- Hể?
Như tôi đoán, nhỏ quay sang nhìn 2 đứa ngay lập tức.
- Sarachii~!
- Sarachii~!
Hai đứa đồng thanh đầy tha thiết. Chỉ để nhờ mở một chai nước.
- Thật tình hai bà luôn đấy.
- Xin lỗi mà... hì hì. À phải rồi! - Kotochi như vừa nhớ ra một điều gì đó - nãy bà có bảo tui ví dụ về mấy cái hành động lạ của bà đúng không?
Có à ta... mà kệ, cũng tại mình não cá vàng quá mà.
- Ví dụ nhé: - tôi chưa kịp trả lời thì nhỏ đã nói rồi - lủi ra ngồi một góc sân thượng, ngồi cười một mình trong giờ thể dục, thích đóng kín cửa trùm chăn trên phòng... mà bà trùm kín giữa trưa thế không thấy nóng à?
... có nên kể với cậu ta về việc nói chuyện với Kiyo không ta?
- Nè hai bà... - Sarachi nói, tay khều vai tôi - có hai tên nam sinh đang phóng xe đạp như điên sau lưng kìa, né qua.
- Hử?
- TRÁNH MAU, XE TỚ ĐỨT THẮNG!!!
Tôi liền kéo tay Kotochi vào, áp sát vào ngực Sarachi. Tên nam sinh kia đâm thẳng vào cây cột điện ở ngã ba phía trước, may mà không có xe lúc đó.
- Ông nội mày, tao đã bảo xe tao đứt thắng mà không nghe cơ!
Một nam sinh khác mập lùn hơn rất nhiều tên lái xe đạp, hớt hải chạy tới. Đồng phục trường khác, có lẽ là của cái-trường-mà-tôi-chẳng-thèm-nhớ-tên cách chỗ này hơn 300 mét nữa.
"Mà kệ, chẳng liên quan tới mình."
Bỏ hai tên nam sinh kia lại, tôi rẽ qua con đường bên trái cây cột điện, đi tiếp tới trường. Đường hẻm nhưng khá rộng, vậy nên chiếc xe của ba tôi mới qua được. Giọng tên mập lùn vẫn ong ỏng ở đằng sau, nghe như đang xin lỗi bọn tôi ấy.
Đi tầm 100 mét nữa đến trường. Cả ba lại tán dóc về đủ chuyện tầm phào, cứ như cuộc nói chuyện dài cả tiếng đồng hồ được gói gọn trong hai phút đi bộ vậy.
Gió đông lạnh lướt qua mặt, luồn dưới mái tóc, như một bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt tóc tôi.
Tôi đến trường, và lần này chẳng có hôn hít gì cả. Cảm ơn Trời.
/2:00:45/ (8:15 am)
Hai tiết đầu là Văn.
Bình thường thì giọng giáo viên văn chẳng khác nào "gió mùa thu mẹ ru con ngủ" cả, nhưng có lẽ do tâm trạng tôi hôm nay tốt hơn thường ngày... hoặc tôi thích bài này nên tôi chẳng hề buồn ngủ chút nào.
Mà phải công nhận thời Nara người ta làm nhiều thơ thật, hơn bốn ngàn... ờm, bốn ngàn mấy ấy nhể? Thôi kệ, tiếp.
Tiết tiếp theo là Toán. Đây là tiết duy nhất mà đám sành điệu nhìn tôi với ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa khinh bỉ như bình thường. Cô Tokisaki khá ưu ái tôi, đến mức đến thăm bệnh tôi hồi trước hè nữa.
Mà này, không phải tôi được miễn kiểm tra học kỳ 1 đâu nhá! Mới bắt đầu học kỳ 2 mà tôi đã bị đè ra ôn để làm kiểm tra rồi.
Tôi chẳng phải loại thích phát biểu trước lớp, nhưng cô Tokisaki cứ thích gọi tôi lên bảng. Đau lòng là chỗ đó, tôi chỉ muốn né ánh mắt săm soi của mấy đứa trong lớp.
Chắc phải tập đứng trước đám đông thôi.
Và tiết cuối trước buổi trưa là tiết dễ thở nhất: Mĩ thuật.
Từ hồi lớp 10 tôi đã tham gia vào câu lạc bộ mĩ thuật, nhưng đáng buồn là nó đã giải tán trước học kỳ 3. Câu lạc bộ thường tận dụng phòng mĩ thuật sau giờ học nên tôi cũng rất quen với căn phòng này. Bây giờ chỉ có tôi, bức khung vẽ, và quang cảnh âm u qua khung cửa sổ. Tự do là đây.
Hết tiết Mỹ thuật là đến giờ nghỉ trưa.
Bọn tôi về lớp, ba đứa ghép bàn với nhau để ăn cơm. Vì hôm nay trời lạnh nên bọn tôi không lên sân thượng. Tôi và Kotochi ngồi ở hai đầu bàn trong khi Sarachi ngồi bên phía trong bấm điện thoại. Tôi quay người, lưng dựa vào tường, tay trái gác lên lưng ghế. Cả phòng học xì xào nói chuyện như hội chợ, đôi khi sau lưng tôi có mấy tiếng ầm ĩ do đám con trai nghịch phá ngoài hành lang.
"Mấy anh kia làm gì đấy?"
- Giám thị hành lang tới rồi đấy... cơ mà sao chúng nó cứ phải chơi mạnh bạo thế nhỉ?
- Cơ mà nè... tên kia làm quả RKO đẹp đấy chứ?
Món thịt heo chiên xù của mẹ tôi thật sự rất ngon, dù đã nguội nhưng nó vẫn dậy vị đậm đến lạ. Chai trà rẻ tiền nằm bên cạnh, đối diện là hộp cơm của Kotochi được trang trí đẹp mắt hơn hẳn cái của tôi, còn của Sarachi, ờ ừm... yakisoba, bữa nào cũng thế.
- Nhìn ngon thế Kotochi, cho miếng nào~
Miệng vừa nói, tay đã thò vào hộp cơm của Kotochi cầm miếng trứng chiên ra cho vào mồm.
- Ơ, Sara...
- Ể? Sao có vỏ trứng thế này?
- Tại bữa nay thử tập nấu... ông quản gia nhà tui về quê rồi... nên là...
- Không sao không sao. Miếng trứng bà nêm vừa đấy, cẩn thận rơi vỏ trứng vào lúc đập thôi.
- A... ngon thật à?
- Ừ ngon!
- Đâu đâu cho miếng nào~
Tôi tham gia, lấy đũa gắp miếng ớt chuông nhai rồm rộp.
- Ơ? - Sarachi nhìn tôi một cách lạ thường - hai bà ăn được ớt chuông? Trước giờ?
- Ừm, thì sao?
- Ớt chuông ăn được thật à?
- Chứ không thì người ta thả vào đồ ăn làm chi.
Sarachi chắp tay cúi đầu, lẩm bẩm "lạy chúa con sống lỗi quá."
- Thôi không sao đâu, - tôi nói - lần sau nếu có thì ráng ăn, còn không tui ăn hộ cho.
Nhỏ nhìn tôi, rơm rớm nước mắt:
- Bà... đúng là người lương thiện. Cảm ơn... cảm ơn!
Lớp 11 mà không ăn được ớt chuông thì lạ thật, nhưng nhỏ là bạn thân nên tôi không trách. Vả lại, phải tìm cách để dụ nhỏ ăn ớt chuông rồi.
4 tiết cuối trôi qua nhanh chóng. Rồi đến lúc ra về.
Trời càng lúc càng trở lạnh hơn. Thực sự thì tôi chẳng biết lí do nhưng ít nhất thì tôi không cần cất khăn choàng vào cặp.
Khăn của Kotochi mang hoạ tiết hình cờ Anh, nên gọi là xanh lam nhỉ. Của Sarachi là màu vàng với sọc đỏ dọc chiếc khăn. Còn của tôi chắc là chiếc đơn giản nhất vì nó chỉ có độc một màu đỏ.
- Mà nè, sắp kiểm tra cuối kì rồi nhỉ? - Kotochi đang xỏ giày, ngoảnh đầu lại hỏi tôi.
- Mới đầu tháng, sợ gì chứ... - Sarachi trả lời.
- Phải trị bà mới được. - Kotochi nói. Tôi vẫn ngớ người ra chẳng hiểu gì, chắc do tôi cứ mải ngắm hai nhỏ.
Trên đường về, sắc cam ánh hoàng hôn như loãng ra giữa bầu trời xám xịt cả ngày, bầu trời trông như sắp mưa nhưng cả ngày chẳng rơi lấy một hạt. Cả đám đi lòng vòng để tìm chỗ chơi, rồi cuối cùng rẽ vào 1 quán cafe gần trường.
"Kính chào quý khách... quý khách đi 3 người ạ? Lối này ạ. Quý khách dùng gì ạ? Vâng, 1 chocolate sữa, 1 bạc hà và 1 chocolate chuối phải không ạ? Vâng, xin quý khách chờ một lát ạ."
"Giá như mình có thể nói lưu loát thế trước người lạ." Tôi thầm nghĩ.
Quán khá vắng, chắc cũng tại mùa đông rồi nên cũng ít ai ghé, chắc giờ họ đang ngồi trong quán mì ấm cúng nào đó... cơ mà sao cả đám lại gọi kem nhỉ?
- Hashichi. - Kotochi gọi tôi.
- Hử?
- Mục đích chúng ta ở đây là gì bà biết không?
- Chịu. Chi?
- Dạy kèm cho Sarachi, mai sắp kiểm tra rồi còn gì? Nhìn điểm của nhỏ đợt trước mà e ngại quá...
- Thế sao không về nhà tui học?
- Thế thì làm phiền quá. Kèm nhỏ khoảng 1-2 tiếng thôi rồi về, ok?
- Thế sao lại vào quán cafe mà lại gọi kem?
- Gần trường, với lại có mỗi tui gọi kem thôi hai bà gọi theo làm gì?
- Hai bà xì xầm gì ở dưới vậy?
Sarachi cúi xuống gầm bàn nhìn hai đứa bọn tôi. Khẽ có tiếng nói phát ra từ trên bàn "dạ... kem của quý khách đây ạ."
/1:17:15/ (15:45 pm)
- Giờ bà dùng công thức này ở đây là... xong. Hiểu chưa?
Im lặng, cô phục vụ thầm rửa chén sau quầy. Tôi lặng lẽ quay bút, như rằng sợ phá vỡ khoảng khắc này nên ráng không đánh rơi cây bút.
- Thế, bà hiểu gì không?
Sarachi nhìn cả hai, cười nhẹ.
- Hì hì...
Ngay lập tức mặt nhỏ nghiêm túc lại:
- Không.
/1:16:30/ (16:30 pm)
- Mà mai Chủ Nhật rồi, qua nhà Kotochi học nhóm nhé?
- Duyệt.
Sarachi cuối cùng cũng hiểu được một chút về phương trình đồ thị, nhưng cuối cùng nhỏ vẫn chưa hiểu phần lớn cách làm đạo hàm. Mà chắc một phần cũng bởi vì nhỏ giỏi văn hơn toán.
Trời lúc này dường như lạnh hơn so với lúc trước khi vào quán. Có lẽ là do tôi ăn kem chăng...
- Vậy bọn này về nhé, bái bai!
- Ừ, bái bai!
Đứng trước căn nhà như gắn cả với hình tượng Tokyo. Bỗng tôi lại nhớ căn nhà nội ở Nagano. Đó là một ngôi nhà theo kiểu truyền thống, lối qua lại giữa hai phòng thấp đến mức Tết năm nào tôi cũng đập đầu vào thanh gỗ trên cao.
- Hoài niệm nhỉ...
Rộp.
Tôi vừa đạp phải thứ gì đó, thuỷ tinh à?
Tôi nhấc chân lên, nheo mắt nhìn kĩ lại mới thấy đó là chân trước của con mèo sứ trên kệ giày. Ngay lập tức tôi cảm thấy có gì đó không lành.
Tôi quanh vườn để tìm những mảnh còn lại, bên tay phải bờ tường là đầu con mèo đã vỡ, một nửa mắc vào chậu cây treo trên bờ tường. Thân vỡ vụn bên dưới.
Nhà có trộm à?
Tôi khe khẽ bước vào vườn, rón rén bước qua bên trái để nhìn vào phòng khách từ cửa sổ.
Như có một dòng điện chạy qua người, chân tôi tê cứng...
Ba tôi nằm trên sàn nhà, toàn thân đầy vết thương. Tờ báo còn đang đọc buổi sáng rách tả tơi đắp trên lưng.
- BA!!!
Tôi cố mở cửa vườn để vào nhà nhưng nó bị khoá bên trong nên tôi đành chạy một vòng qua cửa chính. Lao vào nhà mà không thèm tháo giày.
- BA ƠI, BA SAO VẬY??
Tôi cố gắng tìm nhịp tim, còn đập. Nửa cuống quýt nửa sợ hãi, tôi mở cặp ra lấy điện thoại bấm cấp cứu.
- 1...11...10...
Ngón cái run cầm cập nên gõ thừa cả mấy số 1. Mãi tôi mới gọi được cho cấp cứu.
Tôi có 5 phút trước khi cứu thương tới. Tôi tìm cách sơ cứu cho ba trước đã. Lật ba lại và lấy tờ báo thấm máu, những vết xước đã ngưng chảy máu thì không nói, nhưng ở bụng ba có một đường cắt rất lớn, như bị dao chém xuống. Tôi cởi chiếc áo blazer ra, luồn qua lưng và cột lại.
- Thế này, chắc cầm được một lúc...
Máu dần thấm qua chiếc áo, tôi cố xé một đoạn tay áo thừa ra rồi cột đè lên mảnh dưới.
Có tiếng ngoài cửa. Xe cứu thương đến! Tim tôi như ngừng đập. Tôi ngồi trong phòng khách hét lớn "TRONG NÀY!!!" Chân tôi hoàn toàn kiệt sức, tôi bất lực ngồi bệt trên sàn đầy mảnh vỡ, nhìn nhân viên đưa ba tôi đi bệnh viện.
Xe cứu thương vừa đi, tôi vẫn ngớ người ra chẳng hiểu gì.
Tại sao? Ai? Khi nào? Rồi sẽ ra sao?
Những câu hỏi dồn dập trong đầu tôi lúc này...
- A, cháu về rồi à... Hashiko?
... bống chỗ biến mất khi cái giọng khàn khàn quái đản kia cất lên. Tôi quay lưng lại phía cửa. Đó là một ông chú trẻ hơn bố tôi rất nhiều, choàng vai mẹ tôi.
Trên tay gã là một con dao dính máu tươi.
/1:15:59/ (17:01 pm)
- AAAAAAAAAA!!!
Tôi sợ hãi hét lớn, rồi tự dồn bản thân vào góc phòng, biết bao mảnh vỡ bị đạp lên đâm xuyên qua đôi tất dài. Hắn có mái tóc dài bù xù, răng vàng, tay trái hắn có một hình xăm dài hình dây leo, y hệt hình xăm của gã ôm mẹ ở Asakusa. Kinh khủng hơn, mắt hắn đỏ ngầu như vừa chơi thuốc.
- Này này, mẹ mày đây mà mày không nhận à? Thứ mất dạy!
- Hashiko, mẹ... xin lỗi...
Bà khóc nấc, tên kia gạt nước mắt bà đi.
- Thôi thôi, em làm gi phải xin lỗi chứ. Chỉ là lão chồng nghèo kiết xác thôi mà. - rồi hắn quay sang tôi - mày muốn đi theo lão già mày không?
- Anh thôi đi, nó vẫn là con em đấy!
Anh...?
- Mẹ ơi... thế này là sao?
Sao mẹ lại đâm ba chứ?
- Sao mẹ lại đâm ba chứ?
Sao mẹ lại đập phá đồ đạc chứ?
- Sao mẹ lại đập phá đồ đạc chứ?
Sao mẹ lại nhẫn tâm thế chứ?
- SAO MẸ LẠI NHẪN TÂM THẾ CHỨ?
- Này này, em cần dạy lại con em đấy... còn mày... - hắn chỉa dao vào tôi, máu của ba vẫn chảy tong tong từng giọt xuống thảm - ĐỪNG CÓ MỞ MỒM RA RỒI SỦA CÁI THÓI ĂN NÓI MẤT DẠY ĐÓ VÀO BỒ TAO!!!
Hắn xông tới, vung dao loạn xạ. Tôi nhảy phắt sang bên trái, tiện tay vớ được gạt tàn, tôi định ném về phía hắn nhưng ném hụt ra cửa kính làm nứt cửa. Mẹ tôi ngã dựa vào tường, bất lực nhìn.
- CỨU VỚI! CỨU TÔI VỚI!!!
Tôi gào ầm lên dù biết là vô ích. Hắn xoay người, vẫn cố gắng chém vào người tôi. Tôi nhảy lùi lại đập vào cánh cửa kính làm nó gần như muốn vỡ tan, tôi nhặt gạt tàn lên rồi nện vào đầu hắn. Hắn ngã gục xuống, có lẽ đã choáng, tôi nhân cơ hội dùng vai hích mạnh vào cửa kính và nhảy phắt ra ngoài. Cửa kính nổ tung thành hàng trăm mảnh li ti, nhưng gan bàn chân trái lại cứa vào mảnh kính một đường dài xuyên qua đôi tất đen, hệt như vết thương của ba vậy.
Tôi lại hét lên đầy đau đớn, cố gắng chạy vòng ra cửa trước rồi nhảy lò cò sang nhà Sarachi. Tôi men theo bờ tường mà đi, máu tôi nhiễu khắp nơi.
Tên kia không dí theo, nắng chiều đổ bóng tôi xuống con đường phía trước đen kịt.
- Sarachi! Sarachi!
Đến nơi rồi tôi đập cửa bấm chuông ầm ĩ, cuối cùng chị của nhỏ cũng ra mở cửa.
- Ồ Hashiko, lâu rồi không gặp... ơ em sao vậy? Người đầy máu thế?
Giờ mới để ý đồng phục của tôi dính đầy máu văng ra từ con dao, chân vẫn đang chảy máu.
- Thôi khỏi trả lời, vào nhanh đi!
/1:15:30/ (17:30 pm)
Trong khi chị băng chân cho tôi. Tôi thuật lại câu chuyện cho chị, đôi tay cột băng đôi khi lại khựng lại sau những câu kể của tôi.
- Vậy là em vẫn chưa biết hiện tại ba em như thế nào?
- Dạ...
- Vậy tên đó là ai... xong rồi nè.
Chị tạm thời băng chân tôi lại, bộ đồng phục dính máu đã được cởi ra và Sarachi đang giặt áo giúp tôi. Tay cầm cốc trà nóng, người quấn chăn. Không phải lần đầu nhưng lâu rồi tôi mới lại thấy mình thảm hại như thế này.
- Hồi lễ hội Obon em có thấy mặt hắn một lần trên ti vi...
- Hắn vác kiệu à?
- Dạ không, hắn chỉ vô tình lọt vào ống kính giữa buổi diễn... Nhưng lúc đó hắn ôm mẹ em nên em nhớ rất rõ.
- Ra là vậy, quen nhau từ lâu rồi nhỉ?
- Có lẽ hắn ở đâu đó ở Asakusa.
Rồi chị đột ngột đứng dậy, ưỡn lưng, chị nói với tôi:
- Tối nay em ở lại đây nhé, chị còn nồi canh nấu dở dưới bếp. Có gì thì gọi chị nhé... - nói rồi chị lại góc phòng, lấy ra một cây nạng bám bụi và tơ nhện - Cái này của bà chị, nhưng bà mất lâu rồi. Muốn đi đâu thì em cứ dùng nhé.
- Dạ, em cảm ơn... chị Niki.
- Thôi lễ nghĩa gì giờ này nữa. Em còn ổn là được.
Rồi chị đi xuống bếp, bóng lưng chị tối dần khi chị bước vào hành lang. Chị còn hét vọng lên:
- Làm gì thì làm, không được ra đường đấy!
Chị Niki vào bếp được một lúc thì Sarachi từ trong phòng tắm đi ra.
- Đồng phục của bà mang đi ngâm thuốc tẩy rồi đấy. Thật tình, bà làm gì mà để cái áo nhìn ghê quá vậy? - Sarachi gắt với tôi. Tôi cũng chẳng có sức để quát lại nên nhẹ nhàng kể đầu đuôi cho nhỏ nghe. Nét mặt nhỏ lắng xuống, nhỏ cứ thế nhìn vô định vào cốc trà trên bàn.
- Vậy à, tui xin lỗi...
- Ừm không sao.
- Hay là vầy... - nhỏ ngẩng mặt lên nhìn tôi đối diện đàm tâm - tối nay bà ngủ chung với tui được không?
"Chẳng lẽ em bắt khách ngủ dưới bếp?" Chị hai của Sarachi - Niki - hét vọng từ dưới bếp lên.
- Giỡn thôi mà chị gắt thế... - Nhỏ quay lại nhìn tôi - Tui còn dư 2 bộ nệm của bố mẹ, với lại từ bé bà với Kotochi toàn lấy 2 bộ đó để ngủ qua đêm ở đây còn gì?
- Ừ nhỉ, hoài niệm thật...
- Ê mà, nhớ hồi đó có lần Kotochi tè dầm ý... - nhỏ cười nhẹ. Tôi cũng vừa rặn ra được một nụ cười thì gan bàn chân trái lại nhói lên đau điếng. Mặt tôi nhăn lại nhìn xuống vết thương. Thấy tôi tỏ vẻ đau đớn, sắc mặt Sarachi cũng đanh lại.
- Có thật là không sao không đấy Hashichi?
- Ừm không sao. Chỉ hơi nhói... một tí thôi.
"Hai đứa, có cơm rồi đây. Sara, giúp chị dọn cơm nào. "
- Vâng vâng... - nhỏ cố tình trả lời chán nản nhất có thể. Nhưng tôi biết chắc là nhỏ sẽ làm vì tôi.
Sau bữa cơm. Sarachi đỡ tôi lên phòng nhỏ. Phải công nhận là lâu rồi tôi mới trở lại đây.
Phòng nhỏ chẳng có gì thay đổi, ngoài chồng game bên cạnh dàn máy ngày một cao hơn và đống thú bông trên giường ngày càng đông. Nhỏ là một sinh vật giữa ranh giới "trai" và "gái" mà tôi chẳng bao giờ hiểu rõ được.
Nhỏ kéo chiếc ghế ở bàn học ra và đẩy sát vào tường, chừa một khoảng trống đủ cho 4 người nằm. Căn phòng chỉ rộng bằng một góc phòng tôi nhưng tôi lại thấy nằm ở đây thoải mái hơn nhà mình nhiều. Có lẽ do ở đây có hai nhỏ. Hay là do ở đây trải chiếu tatami nhỉ?
"Giá như có Kotochi ở đây thì vui," tôi thầm nghĩ. Nhưng vừa nghĩ xong, tôi nghe tiếng gõ cửa từ dưới lầu.
"Ra đây ra đây." Giọng chị Niki vọng lên.
- Ai vậy chị? - Sarachi ló đầu xuống tò mò hỏi.
"Kotori đến này."
- Đến rồi à Kotochi? Vậy là đủ ba người rồi!
- Bà gọi nên tui xin mãi mẹ mới cho đi đấy.
- Mẹ bà nói sao?
- "Nhà Sarachi à... thì được, nhưng mà chớ có la cà đi chơi đêm đấy." Thật tình, tui thì biết đi đâu được? Mà thôi...
Kotochi vừa kêu ca vừa bước nốt chân còn lại lên cầu thang, chiếc cầu thang gỗ kêu ót ét. Chỗ thì đằng đặc, chỗ thì rỗng tuếch.
- Hên mà chỉ rách nhẹ, chưa đến mức phải đi khâu lại nhỉ Hashichi?
- Ừm, mà vẫn đau. Biết vậy lúc nhảy ra co chân lên một tí... ủa mà sao bà biết tui bị như vầy mà qua vậy Kotochi?
- Hô hô hô, ta là đệ nhất tiên tri-
- Tui kể cho nhỏ trên LINE lúc ăn cơm.
- Quá đáng à nha Sarachi! Cho người ta thể hiện tí chứ!
- Bà thật tình, cứ bữa nào ba đứa ở riêng lại diễn mấy trò trẻ trâu đó... mà thôi cũng vui, tiếp đi.
- Mất hứng rồi.
- Xin lỗi.
Nhìn hai nhỏ, tôi lại thấy vui vui, kể cả trong cái tình cảnh chẳng đâu vào đâu thế này. Chân thì vẫn còn nhói, nhưng cứ nhìn nụ cười của hai nhỏ thì tôi lại quên cả đi cơn đau.
- Thế, bà kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tui nghe được không? Biết đâu lại suy diễn được như cái lần ở dưới phòng y tế.
Tôi thuật lại toàn bộ, suýt thì không kìm được nước mắt. Kể xong, cả ba lặng thinh, ánh đèn mức nhỏ cứ chập chờn trên đầu như sắp hết điện tới nơi. Vài ba con bọ lờn vờn để nhận chút nhiệt từ dòng điện ấy.
- Chắc sáng mai là ba bà tỉnh lại à. Để tui hỏi mẹ xin xe riêng chở bà lên thăm được không?
- Nhưng mà biết bệnh viện nào mới được?
Tôi sực nhớ ra chiếc cặp đeo từ đầu đến giờ vẫn còn dính mấy tia máu. Treo cạnh cặp của Sarachi và túi quần áo của Kotochi. Tôi chống nạng đứng dậy, điệu bộ như sắp té tới nơi khiến hai nhỏ kia cuống quýt lên. Tôi cho tay vào ngăn cặp lục tìm điện thoại.
Ánh sáng xanh của màn hình soi sáng khắp căn phòng lúc này đã tắt hẳn đèn. Tôi lướt tìm số của ba trong danh bạ, rồi mở loa ngoài cho cả bọn cùng nghe. Khoảnh khắc ấn nút "gọi", trống ngực tôi dồn dập như diễu binh.
- Alo.
"Xin hỏi có phải người nhà của bệnh nhân Konomi Toshizou không ạ?" Đầu bên kia là một y tá, có lẽ cô ta giữ máy ba tôi.
- Dạ... phải ạ.
"Chúng tôi đến từ bệnh viện K, hiện tại bệnh nhân Konomi vẫn đang hôn mê nhưng khoảng sáng mai sẽ tỉnh lại. Bệnh nhân bị thương ở vùng bụng, miệng vết thương dài tầm 16 centimet. Nhưng may mắn rằng độ sâu vết thương chỉ cách ruột non 3 centimet..."
Hai nhỏ kia khẽ rít lên vui sướng. Tay tôi run bần bật lên, lúc này đã không kìm nổi nước mắt.
- Thế ba em hiện tại sao rồi ạ chị?
"Như chị vừa nói. Ba em đang hôn mê, bên chị đang tiến hành khâu vết thương và xử lí một số vết nhỏ khác. Em cứ an tâm, ba em sẽ ổn thôi. Thể trạng của ông ấy đang có diễn biến tích cực..."
- Em... cảm ơn... ạ.
Tiếng tít tít ngắt tín hiệu vang lên. Tôi thả hẳn điện thoại xuống nệm.
- Sao rồi Hashichi? - Kotochi hỏi.
- Sống... rồi.
- Tốt quá rồi còn gì! - Sarachi ôm choàng lấy tôi, Kotochi cũng tham gia. Cuối cùng tôi lại khóc sướt mướt trên vai hai nhỏ, như hồi tiểu học ở biển vậy.
/1:09:45/ (23:15 pm)
Kể cho Kiyo không nhỉ...
Tôi cứ trằn trọc nhìn lên trần nhà. Không sao ngủ được, trong khi hai nhỏ kia đã ngáy ro ro rồi.
Tại sao mình không ngủ được nhỉ?
Tôi trở người nhìn hai nhỏ nằm bên trái. Chân tôi kê lên chiếc ghế đẩu nhỏ để tránh va chạm với đất. Nhìn hai nhỏ ôm nhau ngủ, tôi lại thấy mang máng buồn.
Nhưng mà rút cuộc sao mình lại buồn?
Tôi nghĩ ngợi vớ vẩn, xong rồi lại thở dài thườn thượt. Hết trở mình bên này lại trở mình bên kia.
"Konomi... còn thức không?"
Kiyo?
"À, nếu bà còn thức, thì chẳng qua là sáng giờ không thấy... bà gọi, nên là... mà thôi kệ."
- Kiyo?
"À còn thức à?"
- Nghĩ sao mà tui lại ngủ sớm vậy được chứ. Đồ ngốc.
"Xin lỗi xin lỗi, thế hôm nay ổn không?"
Nên trả lời thế nào nhỉ...
- Ổn... thật sự ổn mà...
"Thế tại sao bà lại khóc?"
Rồi tôi nhận ra khoé mắt ươn ướt, tôi lại khóc.
- Thì... tui mít ướt mà. Kiyo...
"Mít ướt nhưng cũng có lý do mới khóc được. Mà nếu bà không tiện kể-"
- Tiện chứ, Kiyo... nhưng đợi tui ra chỗ khác được không? Hai nhỏ kia đang ngủ ở đây.
"Ừm."
Tôi ra ban công, cách phòng ngủ một cánh cửa cách âm. Tất nhiên có choàng thêm tấm chăn mỏng nữa. Bỗng chốc tôi lại muốn đến nơi nào đó ấm hơn, như Hawaii vậy.
- Kiyo...
Xạch. Của đóng lại. Tôi chống tay lên lan can bê tông, ngắm cảnh sông Kanda về đêm.
"Ờ, tui cũng vừa đánh răng xong."
- Giờ này mới đánh răng à, Kiyo?
"À thì, tại chơi game khuya quá mà."
- Không tốt cho sức khoẻ đâu đấy Kiyo.
"Dạ vâng, xin lỗi ạ!"
- Giở giọng cô trò như thế là sao đấy hả Kiyo?
"Đang cố làm bà vui hơn thôi."
- Tại sao lại biết tui buồn vậy Ki-
"Mỗi một cuối câu bà lại nhắc tên tui. Không phải bà muốn nói gì đó với tôi à?"
- Ông tài thật đấy Kiyo... Kiyo...
Tôi nấc.
Tại sao tôi phải mang khối u này?
- Kiyoshita, tại sao tớ phải sống khổ thế này...?
Tại sao tôi phải chịu đựng quá nhiều đau khổ vậy?
- Tại sao tai ương cứ ập lên đầu tớ thế này...?
Tại sao trống ngực tôi cứ đập liên hồi thế này?
- Tại sao cậu không ở bên tớ lúc tớ cần thế này...?
"Thế Giáng Sinh này... tui đến gặp bà nhé?"
- Hả?
Tôi nghe nhầm à?
- Giáng-sinh-này, tui đến chơi nhé?
Kiyo...
- Cậu... hức, ông hứa rồi đấy.
"Vậy," cậu ta hít một hơi sâu "hỡi cô nàng bên kia đầu dây, cô đang vướng mắc điều gì? Tui không biết bà đã chịu đựng như thế nào, bao lâu, nhưng tui chắc chắn rằng đó giờ, bà chưa hề giãi bày với ai cả. Nhịn trong người cũng không tốt đâu đấy."
Kiyo ngắt một lúc rồi nói tiếp "mà câu nãy nghe vớ vẩn quá, bà chịu khó quên đi được không?"
- Sao ông cứ đi guốc trong bụng tui vậy? Thế, đây sẽ là một câu chuyện vớ vẩn khác nhé...
"Xin lỗi nhé, tui chẳng giúp được bà vụ này rồi."
- Không sao đâu, tui chỉ cần ông nghe thôi.
"Hửm?"
- Tại vì, chẳng hiểu sao, cứ kể cho ông tui có cảm giác như nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với người khác như hai nhỏ kia. Ông cứ đặc biệt sao ý.
"Bà nói thế tui cũng vui. Từ cuối cấp 2 đến giờ tui chỉ quanh quẩn nói chuyện với Nadeshiko chứ mấy."
- Nadeshiko... à cậu bạn trông như gái ấy hả?
"Đừng nói thế chứ, dù hắn giống thật... thôi thì tạm thời, bà cứ trú nhờ nhà Sarano đi. Sáng mai nhớ ghé bệnh viện để xem cái chân với thăm ba bà luôn. Mai tui dậy sớm rồi gọi đấy... Konomi, bà cười gì vậy?"
- Cách cả ngàn cây số mà vẫn quan tâm đến tui... Cảm ơn nhé.
"Vậy thôi tui ngủ đây, cũng khuya rồi. Bye."
- Bye, ngủ ngon nhé...
Lâu rồi tôi mới nói được một câu chúc ngủ ngon chân thành đến vậy.
Tôi đứng dậy, quay lưng bước vào nhà. Hai nhỏ kia vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Tôi nằm xuống nệm, nhắm mắt lại, và cầu mong ngày mai sẽ tốt hơn.
/1:02:20/ (6:40 am)
Chẳng hiểu sao tôi lại dậy sớm vào Chủ nhật.
Mới sáng sớm mà bầu trời đã xám xịt. Chẳng có chim, cũng chẳng có gió thổi. Chỉ có hơi lạnh khắp căn phòng, luồn vào cả tấm chăn tôi đang đắp.
À không, là do cái chân bị thương gác ngoài tấm chăn.
Lạnh quá!
Tôi rụt chân vào chăn, ngay lập tức nó nhói lên đau điếng.
Cầm cây nạng cũ chị Nikki cho tôi mượn, tôi cố gắng chống đến bồn rửa mặt trong toilet cuối hành lang. Sàn của hành lang là đá hoa cương, không trải thảm nên lạnh cóng chân kể cả có mang tất đi chăng nữa. Trời lạnh đến nỗi mà tưởng như hôm nay tuyết rơi luôn ấy chứ.
Tóc thì chia nửa vắt lên hai vai mỗi bên một nửa. Trên mình đang mặc bộ pajama cũ màu hồng phấn của Sarano, nhỏ cao quá nên không mặc vừa nữa nhưng cũng không nỡ bỏ đi nên cứ để đấy.
"Không ngờ bộ đồ vừa với mình đấy." Tôi nghĩ.
Không biết ba sao rồi... trời lạnh thế này ba có chịu nổi không?
Đoán chắc mình không ngủ lại được nữa, tôi chống nạnh xuống bếp. Chị Niki đã dậy trước tôi từ khi nào để nấu bữa sáng. Khi nào cũng vậy, mỗi khi bọn tôi đến ngủ qua đêm là chị lại dậy sớm để nấu một bữa thật thịnh soạn.
Chị là một người kì lạ lắm. Cha mẹ ly hôn ngay sau khi chị tốt nghiệp cấp 3, một mình chị nuôi Sarachi - lúc đó mới 8 tuổi - ở thành phố. Chị không giỏi thể thao như Sarachi, nhưng bù lại chị cực kỳ xinh đẹp, hát rất hay, thậm chí còn hay hơn nhiều ca sĩ chuyên nghiệp bây giờ.
Ấy thế mà chị không được may mắn với con đường ca hát. Tất cả những show diễn của chị đều thất bại vì một lí do nào đó, hoặc vì những gã quản lí đồi bại. Chị từ bỏ con đường ca hát - mặc dù đôi khi vẫn đi hát cho những phòng trà nhỏ - và chọn làm nội trợ. Đôi khi tôi thấy tội nghiệp cho chị, ước được giúp chị về khoản nào đó để cho chị và Sarachi thoát khỏi căn nhà xập xệ này.
- À Hashiko, em dậy sớm vậy. Xuống đây đi chị pha sữa cho uống.
Nhưng mà, nhìn gương mặt phúc hậu kia thì ai lại nghĩ đó là một người phụ nữ đã thất bại trong cuộc sống đâu chứ.
- À thôi, trà hay cà phê được rồi ạ...
- Không được đâu. Trà với cà phê chứa caffein, uống vào là vết thương lâu lành hơn đấy.
Tôi chui vào bàn sưởi, đầu vẫn suy nghĩ về kiến thức mới được chị Niki cung cấp cho. Nhưng chỉ ngồi húp sữa không cũng chẳng thể cưỡng được hương thơm toả ra từ bếp. Tôi lại chống nạnh vào bếp xem chị đang nấu món gì.
- Thơm lắm đúng không? - chị Niki nói đầy tự hào - Champon đó. Chị dùng thịt heo thay cho hải sản, tại vì chị nghĩ món này sẽ tốt cho vết thương của em.
Tôi nhìn nồi nước súp đang sôi bùng bục, bỗng nhiên lại thấy ngại vì chị chăm cho tôi quá...
- Em có định trưa nay đi thăm bố em không? - chị hỏi.
- Dạ... có chứ. Ít nhất em cũng phải đến xem ba em thế nào rồi.
- Vậy cho bác ấy một phần champon giúp chị nhé. Chị bỏ vào hộp đựng cho.
- À, cảm ơn chị.
Tôi quay lại bàn sưởi, nhìn trân trân vào cốc sữa đang nguội dần. Mắt tôi ấm dần lên rồi có cảm giác cay xè.
À, mẹ tôi chưa bao giờ nấu gì khác ngoài những bữa ăn bình thường.
/1:00:20/ (8:40 am)
Sau bữa sáng, mọi người tụ tập ở phòng khách, quây quần bên chiếc bàn sưởi ấm áp.
- Không ngờ giờ này đã phải lôi ra dùng nhể.
- Ừ, không biết sao năm nay trời trở rét sớm.
- Chắc do ảnh hưởng biến đổi khí hậu ấy mà...
Bọn tôi nói qua nói lại mấy câu đối đáp vô thưởng vô phạt trong khi chờ xe nhà Kotochi tới.
Cốc cốc.
Sarachi lật đật đứng chui ra khỏi kotatsu đi ra mở cửa.
"Chị về đây. Chị mua quà thăm bệnh rồi này. Mang vào cho Hashiko đi."
"Dạ~"
Rồi Sarachi bước vào phòng khách.
- Hashichi, quà thăm ba bà nè, bà cầm đi.
Rồi nhỏ đưa cho tôi một chiếc giỏ được bao trong giấy kín cẩn thận, bên trong đầy ắp nào là trà bánh, đường sữa, còn có cả chocolate nữa. Miệng bao được cột bằng một chiếc nơ bướm bằng ruy băng đỏ.
- Ừ cảm ơn. Mấy bà góp tiền vào mua à?
- Tất nhiên, bạn bè phải giúp nhau chứ, đúng không Kotochi?
Kotochi hoàn toàn chú tâm vào cuốn truyện tranh nên chẳng thèm để ý tụi tôi nói gì. Kotochi ngộ lắm, có lúc rất nghiêm túc, nhưng cũng có lúc tưng tửng.
- Mà này... - chị Niki ló đầu vào nói - mấy em cũng chuẩn bị đi đi là vừa. Lúc nãy chị về có thấy xe của nhà Kotori-
Chưa dứt lời, lại có tiếng gõ cửa. Sarachi lại lật đật chạy ra mở cửa. Lần này là một ông chú mặc vest trông y hệt đa cấp.
- Chúng tôi đến đón cô chủ và bạn cô đi ạ.
Kotori bước ra. Tay vẫn còn cầm cuốn truyện tranh.
- À cảm ơn anh. Mà "chúng tôi"?
- Cô Kotori. - anh "đa cấp" kia vội cúi người chào, nhường đường cho Kotochi bước ra. Tôi cũng ra theo sau. Bên ngoài là một chiếc Mercedes đen nhẵn trông cực sang chảnh.
/0:23:00/ (10:00 am)
Anh chàng đa cấp kia là người giúp việc của nhà Kotochi, tên là Noro. Anh khoảng 28 tuổi, bằng chị Niki. Mặt anh ta trông góc cạnh khá giống Kiyo, nhưng trông già và ngốc hơn nhiều.
Bốn người vừa thong dong chạy vừa nói chuyện phiếm với nhau. Anh Noro dường như có cảm tình với chị Niki, nhưng mãi vẫn không có dịp để thổ lộ nên toàn nhờ Sarachi làm trung gian. Sau khi nghe nói Noel năm nay chị Niki không rảnh (mà thực ra là lừa), sắc mặt anh Noro liền xìu xuống, rồi anh chẳng nói thêm gì suốt buổi đi. Tội nghiệp anh.
Xuất viện được hơn hai tháng, cuối cùng thì tôi lại quay lại cái bệnh viện này. Cứ nhìn lên tầng 7 mà lại thấy nửa xấu hổ nửa hoài niệm, cũng từ nơi đó mà mình gặp Kiyo chứ đâu.
- Chị ơi, cho em hỏi phòng của bệnh nhân Konomi Toshizo ở đâu vậy ạ?
- Konomi Toshizo... phòng 703 nhé. Em là người nhà của bệnh nhân à?
- Dạ vâng, em là con gái của bác ấy.
Tôi ngây người ra một lúc vì 703 là ngay kế phòng cũ của tôi, xong rồi lại vội vàng cảm ơn cô y tá để bước qua phía thang máy.
Càng lên cao tôi càng lo lắng, không biết tình cảnh của ba tôi ra sao rồi.
Nhưng mà khác với hình ảnh "tôi" nằm ngắm cảnh bên cửa sổ lộng gió tôi hay tự tưởng tượng ra. Ba tôi ngủ ngáy, gác chân trái lên bệ cửa sổ. Nó làm tôi phải xem xét lại về câu nói "cha nào con nấy".
Thôi thì, cứ đặt đỡ quà thăm bệnh ở đây rồi xuống khám cái chân vậy.
/0:21:35/ (11:25 am)
- Vết thương nông nhưng miệng rộng và dài nên là vẫn tự lành được mà không cần khâu. Nhưng mà tạm thời không nên đặt chân xuống đất nhé. - Chị Kaiko nói.
Tôi vô tình gặp chị Kaiko ở tầng trệt. Lúc này chị đang trực thay một y tá khác, và trông chị cực kỳ thiếu ngủ.
- Em không biết đâu... chị tồn tại tới bây giờ là nhờ nước tăng lực và nghe vocaloid 24/24. Đêm qua chị chạy luân phiên giữa 3 ca mổ, bệnh viện thiếu người nên phải gọi y tá giúp đấy...
- Tội nghiệp chị quá...
- Mà kệ đi. Sao hôm nay em đến đây vậy? Chỉ để kiểm tra cái chân thôi à?
- À thì ba em gặp tai nạn hôm qua, nên hôm nay em vào thăm...
- Bác Konomi Toshizo đúng không? Hèn gì chị thấy họ quen quen.
- Thôi em về phòng nhé, cảm ơn chị!
- Ừm bye bye!
Tôi về phòng, luồn người qua cánh cửa mở he hé để tránh gây tiếng ồn.
Ba tôi vẫn đang ngủ, có lẽ ngay lúc tôi vào thì ông trở mình nên mặt ông hơi nhăn lại. Tôi cứ như bâng khuâng ngắm cảnh ngoài cửa sổ cách tôi một cái giường. Bầu trời xám xịt ánh lên như được mạ bạc, chim trời chao lượn như những chiếc lá bị gió cuốn vào không trung. Bỗng chốc tôi lại muốn nghe tiếng tàu điện từ xa xa và con đường náo nhiệt bên dưới nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ tĩnh lặng hơn hẳn.
Ba tôi đã 47 rồi, hiện tại là trưởng phòng của một công ty nhỏ ở Shinjuku. Ông có khuôn mặt vuông vức, chiều cao khiêm tốn và chất giọng trầm của một người cứng rắn điển hình. Dù ông ít khi bày tỏ cảm xúc nhưng cũng có những lúc ông rất đáng yêu, như cái lần ông cõng mẹ tôi từ taxi vào nhà... mà, chẳng liên quan nhỉ? Dù sao thì giờ mẹ cũng thành đồng phạm cố ý gây thương tích mất rồi.
Như bao đứa con gái có hiếu khác, tôi rất yêu ba. Ông ấy là người đã đưa tôi đến với sách, luôn có mặt ở những cột mốc cuộc đời của tôi. Ông đã cho tôi tháy hình ảnh của một người cha đáng kính thật sự, một vẻ đẹp ấm áp mà chỉ có cha mới mang lại được.
Vậy nên tôi muốn ông sống, tôi có thể đánh đổi cả trái tim để ông được sống.
Một tiếng "a" trầm trầm khe khẽ xuất hiện, tôi hoàn hồn lại đưa mắt xuống giường bệnh. Ba tôi tỉnh dậy, ông nghiêng đầu qua nhìn tôi, còn mắt tôi bỗng chốc có gì đó rưng rưng.
- Hashiko... - ông rướn tới tôi nhưng vết thương không cho phép, ông đành nằm tại chỗ hỏi - hôm qua đến giờ con ở đâu?
- Con đi học về thì thấy ba bị thương nên gọi cấp cứu xong trốn qua nhà Sarachi.
- Tốt lắm... vậy mẹ con đâu?
- Con không biết, chỉ nhớ lúc đó mẹ trông sợ hãi lắm, còn tên kia...
- Thôi. - ông nói hắt ra rồi nhìn xuống bụng mình, thở dài thườn thượt rồi lại nhăn mặt - thở thôi cũng đau nữa... thật tình.
- Thế bác sĩ nói sao hả ba?
- Chắc phải nằm cả tuần. Có về nhà cũng phải hạn chế đi lại và ngồi.
- Nhưng mà ba ơi, chuyện gì xảy ra vậy?
Mẹ tôi và tên đó quen nhau được gần 4 tháng rồi.
Hắn chỉ là một tên làm công ăn lương bình thường, hơn 40 tuổi nhưng vẫn chưa có vợ. Ba tôi vô tình quen hắn khi hắn đến phỏng vấn ở nơi ba tôi làm. Hắn được nhận, tuy nhiên lại bị trưởng phòng lúc đó chỉ trích rất nhiều do lười nhác, một người mới bình thường chắc chắn làm nhanh hơn hắn. Sau 1 tháng, hắn bị đuổi, lúc đó hắn bắt đầu lao đầu vào cờ bạc, nghiện ngập. 2 tháng sau, hắn quay sang gạ gẫm mẹ tôi qua mạng xã hội. Hắn tạo tài khoản Twitter dùng tên giả, nói dối với mẹ rằng hắn rất giàu, có hẳn một công ty ở tỉnh Aichi, chỉ để trả thù ba tôi.
Và cứ thế, mẹ tôi sa lưới.
Ba tôi chỉ phát hiện ra mình bị "cắm sừng" vào hồi tháng 7, ông vô tình phát hiện mẹ và tên đấy đi chung với nhau nhưng ổng chỉ nghĩ là bạn. Mãi đến ngày hôm qua ông mới phát hiện ra bọn họ ôm nhau đi vào khách sạn vào buổi sáng.
Ổng nổi đoá lên, nghỉ làm ngày hôm đó, và vào quán cafe đối diện khách sạn để rình đợi hai người. Khi thấy họ bước ra thì ông liền thuê taxi đi sau xe họ. Toàn bộ quá trình đều được ông quay phim lại.
Ông nấp sau ngã tư gần nhà chờ gã kia đi khỏi rồi mới xuống xe để vào nhà. Ông tiến thẳng đến chỗ mẹ, mặt lạnh như băng, ông chỉ nói đơn giản là "tôi thấy hết rồi."
Lúc đầu bà còn giả ngơ, nhưng sau khi thấy toàn bộ đoạn video thì liền sụp xuống khóc, quỳ lạy xin ba tôi tha thứ. Ông cố nhịn cơn tức vào lòng, muốn hỏi bà cho ra lẽ về mọi thứ. Toàn bộ quá trình hỏi ông cố gắng không đả động đến tôi. Nhưng ông vẫn chỉ là con người, không động thủ thì cũng động khẩu. Ông quát vào mặt bà với giọng run run như thể ông cũng muốn bật khóc.
Ngay lúc đó thì gã kia quay lại. Nó định hỏi mượn tiền mà lại quên mất. Toàn bộ quá trình quát mắng của ba tôi đều bị nó nghe thấy.
Nó đẩy cửa vào, tay trái nắm lấy con mèo sứ trên kệ giày. Ba tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó phang con mèo vào đầu. Mẹ chạy lên lầu, trốn trong phòng ngủ của tôi.
Nhanh chóng, xô xát xảy ra. Ba tôi là người thắng thế vì tên kia chỉ là một thằng nghiện ngập yếu ớt. Đồ đạc rơi vỡ, ô dù và đồ đạc bị lấy ra để đánh vùn vụt, ném khắp nhà. Hai người đẩy nhau vào bếp. Ông nắm đầu nó nện xuống bàn huỳnh huỵch, rồi kéo đầu nó sang bên kệ bếp để nện tiếp. Ông nhấc đầu nó lên và nó thấy ống đựng dao trong tầm tay, liền rút một con ra và lụi vào bụng ông.
Ông choáng váng do mất rồi mất thăng bằng. Nó liền lấy thế đè ông xuống sàn bếp để đánh. Ông chỉ kịp đạp nó ra rồi bò dậy chạy về phòng khách để lấy điện thoại gọi cảnh sát. Nó cầm con dao chạy tới định lụi ông thêm mấy nhát nữa. Ông quờ quạng định cầm thứ gì để đánh trả, nhưng chỉ kịp giơ tờ báo trên bàn để che mắt nó.
Thấy ông đã bất tỉnh, nó bỏ lên lầu tìm mẹ. Mười phút sau thì tôi về đến nhà.
Sau khi kể chuyện thì có hai anh cảnh sát vào phòng bệnh, thì ra là hàng xóm có nghe đánh lộn nên gọi cảnh sát hộ. May mắn rằng tên kia đã bị bắt do còn cố ở lì lại nhà tôi, nhưng mẹ cũng bị bắt theo do đồng nghi phạm.
Sau buổi phỏng vấn ba, mẹ tôi được thả vào buổi tối cùng ngày, tên kia vẫn ở lại đồn.
"Nghe ba dặn, ngày mai đừng đi học. Cứ báo rằng nhà có công chuyện rồi trốn sang nhà Sarano cho ba. Nhớ soạn đầy đủ quần áo sách vở để ở nhờ người ta hai ba ngày nha. Nhớ xin phép đàng hoàng, và phụ giúp người ta việc nhà đấy."
"Dạ."
"Với cả này, Hashiko. Dù cho bà ấy có làm việc sai trái đi nữa, đó vẫn là mẹ con. Hãy cứ tha thứ cho bà ấy nhé."
Tôi không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi. Đấy là những lời dặn cuối cùng của ba trước khi tôi rời bệnh viện. Tôi bước qua đường, vẫy tay với mọi người đang ngồi ở quán cafe đối diện bệnh viện.
Lúc tôi về thì đã chiều. Ánh chiều tà chẳng làm cơn lạnh đầu mùa đông dịu đi chút nào.
/0:14:00/ (19:00 pm)
Mọi người ở ngoài bận rộn chuẩn bị cho bữa tối, còn tôi thì ngâm mình trong bồn tắm nhà Sarachi. Bàn chân bị thương được bọc trong một túi nilon, gác lên thành bồn tắm.
Tôi cứ nhìn chằm chằm lên trần. Cảm giác thoải mái đến mức tôi chỉ muốn ngủ ở trong này đến khi nào mọi thứ trở về như cũ thôi. Mà thôi, phải đi ra cho người khác tắm với chứ. Tụi Sarachi chắc phải đợi nãy giờ rồi.
/0:10:00/ (23:00 pm)
Tưởng như rằng tuyết sẽ rơi đến nơi, cái buổi đêm đầu đông mới lạnh làm sao.
Mặc dù đã quen rồi, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ thích lạnh, được thì tôi có thể đánh đổi cả Noel để ngồi trong chiếc bàn sưởi ở nhà mà coi ti vi và ăn lẩu. Tôi tưởng tượng về nồi lẩu thịt bò âm ấm như phà hơi nóng lên trần, bám lại trên ấy như thể đang cố gắng sưởi ấm gian phòng.
Mọi năm thì cả nhà ra ngoài đi chơi, cũng có năm tôi cảm liệt giường thế là hai nhỏ kia kéo qua nhà nấu lẩu. Quả thực tôi chưa bao giờ ở một mình mỗi khi hai nhỏ đó còn ở đây. Nghĩ lại thì cái hồi ở biển chỉ có mỗi Sarachi thôi, Kotochi bị kéo theo và cuối cùng cả ba chơi đến tận khuya ở ga tàu đó. Chú soát vé ấy tốt bụng thật, chú ấy còn mua cơm hộp cho cả ba ăn nữa.
"Mmm..."
Tôi hé mở mắt, hai nhỏ kia vẫn đang chơi game ở tấm đệm bên phải. Tôi đưa cánh tay đang đặt trên trán xuống trước ngực, rồi lại nhìn ra cửa sổ bên tay trái, cứ như hồi ở bệnh viện.
Vầng trăng sáng rực một cách lạnh lẽo, xung quanh vương một vài đám mây như trăng khẽ phà khói thuốc. Bỗng chốc lại có tiếng ù ù của gió lạnh buổi đêm, xa xa lại có tiếng dơi đập cánh. Trong không gian như thể đang tồn tại những thứ vô hình mà tôi mãi mãi chẳng chạm tay đến được, như tiếng thở khe khẽ của đứa trẻ ngủ say cứ văng vẳng.
Dù biết vậy, tôi vẫn chực giơ tay lên cố nắm lấy thứ vô định ấy. Tiếng hai mảnh da tay cọ xát lại khi tôi siết chặt tay càng lúc càng thô bạo hơn. Nhưng thô bạo đến mấy, tôi vẫn chẳng nắm được gì cả. Tít trên cao, ánh trăng vẫn rực sáng như hòn ngọc chứa đầy ma thuật.
Nếu như thứ "vô hình" kia là mạng sống, vậy thứ tôi đang cố bắt lấy là hy vọng cho sự sống?
Tôi đang ở giai đoạn đầu của khối u, phương pháp hoá trị mà tôi áp dụng hồi ở viện cũng có "một chút" tác dụng, và thú thật, cái máy quét não của mấy anh chị sinh viên vô dụng thật, chỉ tổ nặng đầu. Tôi không rõ khi nào mình sẽ bước sang giai đoạn 2, bởi một khi đã sang giai đoạn đó thì chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc đọc nói và di chuyển. Cũng có thể bị liệt hoặc suy yếu nửa người nữa; ung thư thuỳ đỉnh kia mà. Bây giờ vẫn còn sử dụng thuốc, nhưng chị Kaiko khuyên rằng một khi đã bước sang giai đoạn 2 thì tôi nên ngừng sử dụng thuốc và lo phẫu thuật, thậm chí phẫu thuật ngay bây giờ càng tốt.
Nhưng tiền ở đâu? Tiền để phẫu thuật kiếm ở đâu bây giờ?
Gia đình đúng là khá giả, nhưng người đàn ông trụ cột vừa ăn một nhát dao chí tử và đang nằm viện. Nếu lo liệu viện phí cho ông rồi thì ngân sách nhà tôi cũng phải hao đi không ít, đáng lo hơn là tên kia có doạ nạt mẹ tôi đi rút hết tiền trong ngân hàng hay không đây...
Tôi ngồi dậy, chống nạng đi vào toilet. Hai nhỏ không có phản ứng với câu nói của tôi, vẫn đang cắm mặt vào chiếc laptop, nhưng lần này là nghe nhạc. Vậy càng tốt.
Hay ho một điều là toilet nhà này nằm cuối hàng lang, lắp cửa cách âm, và đều cách các phòng chính ít nhất 1 phòng. Cái toilet-kiêm-nhà-tắm này cách phòng tụi tôi 1 căn phòng trống. Không có chỗ nào thuận lợi hơn để nói chuyện với Kiyo ngoài chỗ này.
- Kiyo, còn thức không...
Tôi cố gắng gọi thật khẽ.
- Tư vấn đời sống với...
"... gì vậy Konomi?"
Đã có phản hồi.
- Như mới nói, tui cần nhờ ông tư vấn đời sống.
Nên hỏi từ câu đơn giản trước nhỉ...
- Tui...
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở đều ra. Chắc bên kia Kiyo cũng nghe thấy.
- Tui có đáng được sống không?
"Gì vậy má?"
Ể? Mình vừa nói gì vậy?
- Ế ế, ý tui không phải vậy! Mà là... ừm... tính nói gì mà quên mất...
"Không sao, bây giờ tui là thằng tư vấn mà, cũng phải trả lời câu đó chứ."
Tôi lặng thinh.
"Tại sao bà lại nghĩ như vậy?"
Thôi thì cũng phải trả lời cậu ta nhỉ.
- Chuyện dài lắm, nhưng đại khái là do bị bắt nạt ở trường tiểu học nên chuyển từ Ibaraki lên Tokyo và tiện ba tui chuyển công tác luôn. Đó là vào khoảng giữa lớp 2 ở Tokyo thì tui mới gặp hai nhỏ kia và sống với tui trở nên có nghĩa hơn.
- Đầu năm lớp 3, đó là lần đầu tui đi mổ cắt bỏ khối u. Hàng xóm ai cũng thương tui, họ cho tui rất nhiều bánh kẹo nhưng tui chẳng ăn cái nào, hai nhỏ kia giành hết mất rồi... - tôi dừng lại, đưa mắt nhìn đăm đăm vào bức tường lát gạch trắng, đôi môi cười nhẹ và nói tiếp - cả một tuần lễ Vàng nằm trong viện với một vết sẹo trên đầu. Bây giờ vết sẹo ấy vẫn còn đấy, nhưng tui cố nuôi tóc dài để che nó đi.
- Lần thứ 2 khối u tái phát là lớp 8. Tui gục ngay trong giờ thể dục làm giáo viên cuống quýt cả lên, ác thật nhỉ? Sau này họ tổ chức tập huấn để đề phòng thêm một "tui" thứ hai... Còn về khối u, lần này vẫn ngay điểm đó nhưng khối u nhỏ hơn trước, thế là tui bắt đầu sử dụng phương pháp xạ trị.
"Xạ trị?"
- À, họ dùng một kiểu tia năng lượng để tiêu huỷ khối u mà không cần mổ ý. Đến cuối lớp 8 thì khối u biến mất hoàn toàn.
"Thế sao bây giờ vẫn còn?"
- Là do di căn.
"..."
- Đáng ra là tớ chỉ bị u ở tiểu não thôi, nhưng sau đó nó di căn lên đến tận thuỳ đỉnh. Và do trong giai đoạn đó là bắt đầu ôn thi chuyển cấp nên tui không có thời gian đến bệnh viện hằng ngày được nữa. Thế là họ bắt đầu cho tui thuốc, gọi là hoá trị ý. Ông biết không, ngày ngày bị ràng buộc với những liều thuốc, đau lắm chứ...
"Bà có ước mơ không?"
- Hử? Tự nhiên hỏi kỳ cục vậy-
"Có hay không?"
- C... có.
"Vậy bà có muốn thực hiện nó không?"
- Muốn.
"Vậy bà vẫn đáng được sống. À không, ngay từ đầu bà đã đáng được sống rồi."
- Là sao?
"Khi bà thực sự có ý nghĩa với ai đó, chỉ cần là 1 người thôi, xa lạ cũng được, thì bà đã đáng được sống rồi. Sống chính là trao đi mà không nhận lại những thứ bà có, là để xây dựng ước mơ của bà và bù đắp nó vào một nơi nào đó của thế giới."
Vậy là mình thực sự quan trọng với mọi người à?
"Kể cả khi không còn ai bên bà thì đừng lo, bà còn hai bàn tay, bà còn trái tim, lý trí và ước mơ, thì chắc chắn bà sẽ gây dựng được một thứ gì đó có ý nghĩa. Cuộc sống là vậy, mình luôn vô thức tạo ra điều này điều kia hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng giây bà đều tạo ra CO2 cho cây cối hô hấp đó."
-Tui... thực sự có ý nghĩa với người khác sao?
"Cuộc sống không có nghĩa lý vì một người 'nên' hay 'không nên' sống. Ai cũng đáng được sống cả, đáng để có được một cuộc đời mà họ sẽ hạnh phúc sống cùng."
Sao trước giờ mình không thể hiểu điều đó chứ?
- Vậy thì, tui muốn sống. - tôi cúi gằm mặt xuống, nói khe khẽ, đôi môi lại cười mỉm. Kiyo không phản ứng, chắc cậu ta đang mừng thầm cho tôi.
- Kiyo, tui muốn sống!
Và tôi hy vọng sẽ được sống để ở bên cậu, Kiyo à...
"Và, có một điều này hơi cá nhân một chút, ít nhất là tui nghĩ vậy."
- Hửm?
"Thì tui chỉ nghĩ là, mọi người đều tồn tại để trùng khớp với một nguyên nhân, một kết quả, một ý nghĩa đã được sắp đặt sẵn. Tất cả chúng ta đều đang tồn tại vì lẽ đó, và có lẽ là đều đang tác động cho nhau.
Những người gần gũi nhất trong cuộc đời bà như là cha mẹ sẽ là những người quan trọng nhất. Những người như bạn bè thì không bằng, nhưng họ sẽ luân phiên nhau đồng hành cùng bà suốt cuộc đời. Hay thậm chí, những người xa lạ trong đám đông chỉ xuất hiện một lần trong đời bà để tạo nên cái đám đông đó. Họ ở đó chỉ để trở thành một phần của khung cảnh trong mắt bà, chỉ để bị bà quên lãng.
Và cũng có những người xuất hiện để giáng lên đầu bà những sự cố. Có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu. Người tốt sẽ cho bà thấy nên làm gì và dạy bà những bài học. Còn người xấu sẽ làm cho bà buồn bã, hoặc gieo rắc cho bà những bi kịch. Nhưng cũng như người tốt, họ sẽ cho bà những bài học, về điều không nên làm và cách để tránh xa điều đó ra."
- Tức là tui nên chấp nhận mọi thứ, kể cả tốt xấu?
"Phải. Có thể hôm nay bà sẽ thấy nó vô nghĩa, nhưng nhiều năm sau bà sẽ nhìn lại, và nhận ra bài học nằm đằng sau nó quý giá như thế nào.
Có phải do những kẻ kia bắt nạt bà nên bà mới phải chuyển lên Tokyo và được dịp gặp hai người bạn tâm giao không? Có phải vì bà ngất xỉu giữa sân trường nên nhà trường đó mới tổ chức tập huấn để cấp cứu học sinh tốt hơn không?"
- Nhưng lỡ như tui không bị bắt nạt, có thể tui đã có một cuộc sống tốt hơn...
"Cuộc sống có nhiều ngã rẽ mà, nhưng bà chỉ được chọn một thôi. Có khi ở ngã rẽ kia bà lại nằm mơ 'ước gì mình được sống ở Tokyo thay vì Ibaraki' mà thôi. Nên là đừng bỏ qua những thứ mình đang có, Konomi à. Cuộc đời ngắn lắm, đấu tranh cho số phận thì cũng đừng quên đón nhận cuộc sống nhé."
/0:01:00/ (8:00 am)
Tên kia vào đồn rồi, chắc mình cũng về nhà được rồi nhỉ. Tôi nghĩ thế.
Nghe hai nhỏ kia kể tối hôm qua tôi ngủ ngon lắm, còn nói mớ rồi cười tủm tỉm nữa. Chắc là hai đứa nó nghĩ rằng tôi bị táo bón lâu ngày và vừa "xả" xong.
Lúc mới sáng sớm, tôi đã dậy sắp xếp sách vở vào lại cặp, thay trả bộ pajama cho Sarachi, xuống nhà cảm ơn chị Niki và về nhà. Dù không chống nạng nhưng tôi vẫn có thể đi. Tôi chỉ cần nhón chân lên là được, miễn là đừng nhón lâu quá kẻo chuột rút.
Họ muốn đi cùng, nhưng tôi xin được đi một mình. Rồi cứ thế, tôi về nhà.
Ngôi nhà đã được dọn dẹp, chắc là mẹ dọn. Cánh cửa gỗ giờ xuất hiện hai vết xước to tướng chạy dọc cánh cửa, con mèo sứ vỡ tan tành đã mất, và hình như cái cửa sổ con bên phía kệ giày vỡ mất rồi, giờ tôi có thể nhìn được vào hành lang trong nhà. Tôi ấn chuông.
"Ai đấy ạ?"
- Con đây...
Liền sau đó là tiếng sầm sập trên cầu thang, cánh cửa mở ra, mẹ còn mặc đồ ngủ, hai mắt đỏ hoe.
- Hashiko... - mẹ tôi nói với giọng run run - xin lỗi con nhé, nhiều chuyện xảy ra quá nên là...
- Dạ... - tôi cúi gằm mặt xuống, cố kiềm những cảm xúc ứ đọng suốt 2 ngày qua. Tức giận. Rồi buồn rầu.
- Nè Hashiko, mẹ đang nấu bữa sáng đấy. Do mẹ nghĩ hôm nay con không về nên là nấu hơi ít, nhưng... ăn với mẹ nhé? - rồi bà nhìn tôi và rặn ra một nụ cười.
Lần đầu trong đời tôi thấy bà thật ghê tởm.
Bà chiên 2 miếng ốp la lòng đào, một ổ bánh mì bẻ nửa, thịt hun khói và súp miso cũng chỉ bằng một nửa khẩu phần bình thường. Từ hành lang bước vào phòng bếp mà bụng bà cứ sôi lên òng ọc liên tục "Mẹ nhịn đói từ chiều qua tới giờ. Xin lỗi nhé, Hashiko."
Không, tôi không cần những lời xin lỗi đó.
Trời càng xám thì không khí càng lạnh, trông như sắp bão đến nơi nhưng lại chẳng nổi gió hay sấm sét. Tôi nhìn một lượt quanh nhà, phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, riêng cánh cửa tôi đập bể vẫn chưa thay kính. Những kệ đồ trang trí trên tủ cứ thưa thưa món còn món mất, cái gạt tàn sắt trên bàn lõm hẳn một góc. Trên lầu, phòng tôi vẫn bình thường, chỉ riêng tấm chăn và gối của tôi là phải đem đi phơi. Bà bảo rằng chúng dính máu do xô xát với ba tôi lúc còn trong phòng, thôi thì tôi chỉ dám tin đến đấy.
Hai mẹ con im lặng suốt bữa sáng. Tôi chỉ cúi đầu nhìn bát canh miso đang phản chiếu mặt mình. Tay tôi cầm mẩu bánh mì nhưng chẳng ăn hay chấm gì cả, tôi cứ để đấy.
- Chuyện là...
Tôi giật mình, nhưng vẫn ngồi im. Hình như mẹ đợi tôi trả lời nên mới nói tiếp, còn tôi thì không muốn bà nói nữa.
- Hashiko...
- Đừng gọi tên tôi nữa!
Tôi lấy hai tay đập bàn, đứng phắt dậy làm bà giật mình. Chén đĩa trên bàn bị hất nhẹ lên, canh miso đổ hết ra ngoài. Mắt tôi bỗng cay nồng đi.
- Sao bà lại dắt hắn về nhà? Bà bị gì vậy?
- Hashi... - bà đứng dậy định đi qua nắm vai tôi.
- Bà có bao giờ thực sự quan tâm tôi không? Bà đã bao giờ nấu cho tôi một món nào khác ngoài cơm không? Không hề! Bà cho tôi cơm bà nấu, rồi phá hoại mọi thứ xung quanh tôi, thế mà vẫn nhận làm mẹ tôi sao!?
Tôi gạt phắt tay bà ra, bà đứng khựng lại.
- Tại sao bà chỉ toàn phá hoại mọi thứ? Tôi chỉ muốn tận hưởng những ngày tháng bình thường với bạn bè thôi mà! Tôi sắp chết rồi thì ít nhất để im cho tôi sống nốt chứ!!!
Chân bà như chẳng còn sức nữa, cứ thế mà sụp đi làm bà ngã xuống sàn. Hai tay bà ôm mặt mà khóc. Bà khóc không ra tiếng nhưng nó biểu hiện qua từng tiếng nấc.
- Tôi... còn cố gắng sống làm chi nữa? Sao tôi cứ phải giày vò bản thân thế này? - thấy bà khóc, tôi cũng gục mặt xuống. Cuối cùng thì tôi vẫn không thể "tận hưởng" mọi thứ như Kiyo dặn.
- Hashiko... con - một tiếng nói lẫn giữa tiếng nấc, nó làm tôi bừng tỉnh và cũng nhận ra hai hàng má từ khi nào bỗng có gì đó ươn ướt - mẹ xin lỗi...
Hằng hà sa số những lời cay nghiệt trào ngược lên cổ họng tôi ứ thành từng cục. Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt mình, ép chặt những ngón chân vào nhau trước ham muốn đá vào mặt bà ta.
- Mẹ vốn dĩ chẳng có bằng cấp đàng hoàng. Được gả cho ba con là may lắm rồi. Ngày ngày mẹ chỉ cặm cụi làm việc nhà thì kiếm đâu ra tiền?
- ...
- Mẹ muốn kiếm thêm thu nhập ngoài, thời gian con nhập viện là mẹ đi làm ca đêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà mình. Mẹ làm ở nhà hàng, rồi khách sạn, rồi gặp gã kia. Mẹ... chỉ muốn con sống thôi.
Tôi không biết bà ta đang lừa tôi hay nói sự thật. Lúc này tôi chỉ muốn đấm bà ta nhưng không dám. Tôi đứng đấy, và khóc, như cách tôi chịu đựng mọi nỗi đau khác trong cuộc đời mình. Tôi quỳ xuống, khóc như một đứa trẻ, trước mặt người đàn bà chê chồng để cứu con kia.
/0:00:39/ (8:21 am)
Dòng nước lạnh làm cả bàn tay tôi cóng đi. Tôi đứng rửa chén trong khi mẹ dọn dẹp đống súp miso mà tôi làm đổ khi đập bàn.
- Mẹ sẽ chia tay hắn, xin lỗi vì mẹ làm việc bất hợp pháp nhé. Chỉ là mẹ muốn con có tiền chữa trị thôi.
- Mẹ.
- Sao con?
- Mẹ cứ tiếp tục làm ở những chỗ kia đi. Con ở nhà tự lo cơm nước được. Con lớn rồi. Giờ ba như thế cũng chẳng làm ăn được gì nên tiền nong trông cậy cả vào mẹ đấy.
- Ư... ừm, mẹ sẽ cố.
Thay vì rủa xả người đàn bà kia, tôi chọn cách tha thứ. Nhưng từ lúc đó, tôi đã không còn muốn gọi bà ta là "mẹ" nữa. Tôi cứ rửa chén, tay quay đều theo quán tính, còn tâm trí thì đang lo toan đến chuyện khi ba tôi xuất viện.
Bỗng dưng, chuông điện thoại bàn vang lên làm dòng suy nghĩ của tôi ngắt quãng.
- Hể?
Tôi vội lau khô tay, tiến lại phía điện thoại bàn ở phòng khách rồi nhấc máy.
- Alo, nhà Konomi xin nghe.
- Ai vậy con? - bà hỏi.
- Là công an. Tên người tình kia vượt ngục rồi.
/countdown/
Tên người tình của mẹ tôi đã bỏ trốn khỏi đồn, có vẻ hắn lấy cắp thêm một con dao và một khẩu súng vì ở đồn báo rằng mất những món tương tự. Một hình ảnh của camera an ninh gần đồn được gửi qua điện thoại của mẹ tôi: hắn đi bộ, mắt nổi tia máu còn miệng thì sùi bọt. Bộ thun đen của hắn xộc xệch như vừa đi đánh lộn về.
Tôi và bà thì đã khoá kín tất cả cửa, bà ở lại dưới phòng khách để bảo vệ tôi, còn tôi trốn trong phòng ngủ trên lầu.
Sống lưng lạnh cóng. Mắt đảo khắp nơi. Adrenaline ào ào tiết ra trong não. Đây là nỗi sợ ư?
Sự bất lực trước một thế lực mạnh mẽ hơn bản thân mình gọi là sợ hãi ư?
Hắn có súng và dao, trong thoáng chốc tôi lại nghĩ đến cảnh cánh cửa gỗ dưới kia bị đạp đổ, hắn lao xồng xộc vào như cuồng nhân và giết hai mẹ con.
- Sợ quá...
Tôi còn ước mơ...
- Kiyo...
Tôi muốn sống...
- Làm ơn...
Tôi muốn... ở bên Kiyo.
- Cứu tớ với.
Gần 1 phút trôi qua vẫn không có phản hồi. Có lẽ không phải lúc nào mình cũng cầu cứu Kiyo được nhỉ?
Mí mắt tôi bắt đầu giật giật, đang ngồi bó gối trên giường thì tôi còn siết chặt hơn, rồi mũi tôi bắt đầu sụt sùi. Không lẽ tôi lại khóc nữa à?
"Bà quả là mít ướt thật nhỉ?"
Tôi liền ngẩng mặt lên, bỗng có gì rưng rưng. Như những ngày còn ở viện, nghe giọng nói ấy đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết bao, có lẽ vì cậu ta là người hiểu tôi nhất thế gian này. Hơn cả mẹ, tôi đã nghe thấy câu chuyện của cậu ta, và cậu ta cũng đã nghe câu chuyện của tôi. Cậu ta hiểu được tâm tư của tôi, và phần nào tôi cũng hiểu được cậu ta.
Giọng nói ấy, như là ánh trăng trong đêm tối vậy.
/countdown/
"Ra thế, hiểu rồi. Mà xin lỗi vì một hai phút không trả lời nhé, tại còn xin phép giáo viên trốn vào toilet nữa nên là..."
- Không sao đâu Kiyo.
"Hắn thoát được bao lâu rồi?"
- Tầm 15 phút, mà đi bộ từ đồn về nhà tớ mất tới 30 phút lận.
"Thế từ đồn tới bệnh viện?"
- Tui không biết, cơ mà từ nhà đến bệnh viện thì mất 8 phút đi ô tô.
"Hừm, vậy là cho vận tốc trung bình là 30 kilomet trên giờ đi. Của người đi bộ là 3 kilomet, vậy thì cách tầm 4 kilomet... còn từ đồn về là khoảng 1,5 kilomet."
- Là sao?
"Tính xem nếu hắn tiếp tục đi bộ mà không chạy thì hắn đi hết 2,5 kilomet trong bao lâu... tầm nửa tiếng, trừ hao đi thì hắn đi được nửa đường. Hừm..."
- Này Kiyo, ông đang suy tính gì vậy? Nói cho rõ cái!
"Ra khỏi nhà ngay!"
- Hả?
"Mẹ của bà cũng ở đó mà đúng không? Kêu bà ấy ra khỏi đó ngay lập tức, tính tới bây giờ thì bà có hơn 12 phút để chạy đua với hắn."
- Ý ông là...
"Phải..." Kiyo hít một hơi rõ sâu rồi ho sặc sụa vì mùi hôi của toilet "mục tiêu của hắn là bà hoặc ba của bà ở bệnh viện. Nếu là bà thì bà có hơn 6 phút để trốn khỏi hắn, còn nếu là ba bà thì còn 1 tiếng. Còn tuỳ vào mục tiêu của hắn. Bà và mẹ nên bỏ nhà rồi trốn sang nhà người khác, cố thủ trong nhà chẳng khác nào tự sát cả. Nếu được thì bắt taxi tới bệnh viện, gọi cảnh sát hoặc bảo vệ để giúp."
- Nhưng mà sao hắn biết bệnh viện ba tui đang ở?
"Cái này chịu. Có lẽ là hắn vô tình nghe được trong lúc bị tra khảo."
- Vậy lỡ như hắn không đến đây trước?
"Thì hắn chỉ còn cách ba của bà 15 phút, chưa tính hắn có thể đi taxi."
Tim tôi ngay lập tức như bị ai bóp nghẹt, những hình ảnh giả định cứ liên tục xuất hiện trong đầu, thành công, rồi thất bại.
Tôi đang sợ hãi.
"Này Konomi... tui biết bà đang sợ hay không, nhưng bà phải cố lên. Có thế bà mới cứu được bản thân và ba của bà."
Kiyo lại đi guốc trong bụng tôi rồi. Thôi thì lại một lần nữa gạt bỏ nước mắt sang một bên.
- Ừ. - tôi nói đầy kiên định.
/countdown/
May mắn là chúng tôi bắt được một chiếc taxi trong vòng chưa tới 1 phút. Tôi quỳ rạp xuống xin tài xế chở đến bệnh viện nhanh, tôi thật sự muốn xin lỗi vì làm ông ta khó xử nhưng lại đang gấp, để dịp khác vậy.
Bảy phút trôi qua, tôi càng lúc càng bồn chồn ở ghế phụ, cả người đẫm mồ hôi."
Ông tài xế cố gắng chạy nhanh hơn, lên cỡ 32-33 kilomet trên giờ nên chỉ đến nhanh hơn dự kiến một phút. Không sao, vì với tôi hiện tại nửa phút cũng rất quý giá.
Sau bảy phút, tôi đến bệnh viện, nhưng cổng trước bị chắn bởi một chiếc taxi khác nên đành phải chờ nó đi.
Cánh tay đầy hình xăm đó mở cánh cửa taxi ra, rồi đóng sầm lại như ném một chiếc lon.
"Này anh chưa trả tiền-"
Không ngờ nó lại chính là vị khách trên chiếc taxi đó.
- Nguy rồi... Mẹ ơi, mẹ trả tiền cho chú được không ạ, con lên trước đây.
- Được. Đi nhanh đi.
/0:00:02/
Thang máy đang ở mãi trên tầng 8 nên tôi đành leo cầu thang lên tầng 7, hai chân như muốn rụng rời ra nhưng một khi nghĩ đến hình ảnh ba tôi đang cận kề cái chết thì chân tôi như hết mỏi, nó cũng chẳng còn đau nữa nhưng bắt đầu ươn ướt.
Tôi cắn răng chạy tiếp. Mẹ cũng đuổi kịp, chạy ngay đằng sau tôi, trông bà chẳng mệt chút nào.
/0:00:01/
Đã đến tầng 7. Chân trái đang rỉ máu.
- Ba ơi...
/0:00:00:10/
/0:00:00:09/
/0:00:00:08/
/0:00:00:07/
Tôi ù chạy trên hành lang, tiếng giày đế cao su trượt trên sàn tạo thành những tiếng ót ét.
/0:00:00:06/
/0:00:00:05/
/0:00:00:04/
/0:00:00:03/
Cửa phòng 703 mở toang.
Gã kia đứng trong đó, tay phải giơ về phía ba tôi, ông ấy vẫn đang ngủ.
Tay gã cầm súng.
/0:00:00:02/
/0:00:00:01/
- DỪNG LẠIIIIII!!!
/0:00:00:00/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro