Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II - Trăng tròn vằng vặc

満月
Konomi Hashiko

ー1ー
Tháng 5, 2018

- Mơ màng đôi khi cũng tốt, nhưng em cũng nên tập trung vào việc học chứ, Konomi.
- Vâng~ tôi đáp đầy chán nản.
Dù chỉ mới tháng 5 nhưng tôi đã mong tới lễ hội hè, dù bản thân biết mơ như thế là hơi "xa" quá.
- Cô biết học lực của em rất tốt, vậy nên cô mới đến nhà em để dạy kèm. Nếu em có ý kiến gì thì cứ nói, cô sẽ lắng nghe và ghi chú.
- Dạ, không sao đâu ạ.
- Thế... - cô hỏi tôi - sức khoẻ của em dạo này thế nào rồi?
- Dạ đang có tiến triển tốt ạ.
- Thế thì tốt quá, gần đây cô đang lo vì em không đến trường được, các bạn cũng lo cho em lắm đấy.
Nói rồi cô Tokisaki cho tay vào cặp, lấy một hộp bánh quy ra.
- Đây là quà của các bạn trong lớp tặng em. Em cầm đi.
Đây chắc chắn không phải mấy hộp bánh 200 yên ở ngoài cửa hàng tiện lợi. Hộp bánh này của 1 thương hiệu rất nổi tiếng, và bánh bên trong được làm từ nguyên liệu từ nước ngoài. Tôi có thể đoán nhờ nhìn vào màu sắc, mùi vị và dòng chữ 'made in UK' bên hộp.
- Dạ... em cảm ơn cô. - rồi tôi cầm lấy hộp bánh.
- Giờ thì... - rồi cô Tokisaki bắt đầu bài giảng, tay trái tôi ngừng xoay cây bút chì.

- Hôm nay con thấy như thế nào? Hạ sốt chưa?
- Dạ đỡ hơn rồi ạ.
- Ráng đừng nôn ra đấy nha con.
- Ông nó, đang ăn cơm mà...
- Thôi tôi coi thời sự.
- Thật tình, ông này vô duyên hết chỗ nói.
Bên bàn ăn được đặt ở bếp, bày đủ bát đũa cho ba người: ba, mẹ và tôi. Trong khi ba đang coi thời sự thì mẹ cằn nhằn về tính tình của ba, tôi thì thấy như vậy là đáng yêu đấy chứ.
Ba mẹ tôi chuyển từ Nagano lên đây làm ăn, ba tôi làm công chức có lương ổn định hàng tháng, còn mẹ ở nhà làm nội trợ. Tôi hiện đang học năm hai cao trung, tất nhiên tôi vẫn chưa có bồ bịch gì cả.
- Ba ơi.
- Gì vậy Hashiko?
- Ba làm ơn mở volume lớn lên một tí.
Ba nhìn xuống điều khiển, tay dò dò còn mắt thì nheo như đang phân biệt nút chuyển kênh và nút chỉnh âm lượng. Rồi giọng của cô phát thanh viên trẻ lớn dần lên và vang khắp căn nhà.
- Hôm nay cô Tokisaki lại tới dạy thêm à? - Mẹ tôi hỏi.
- Dạ, cô còn mang bánh tặng nữa.
- Con có định đi học lại không?
- Dạ sức khoẻ của con cũng tạm thời ổn định rồi ạ.
- Nếu con thấy khoẻ hẳn rồi thì mai con đi học lại thử xem sao.
- Vâng ạ.

Tôi quyết định ngày mai sẽ đi học lại, đáng lẽ như bao người khác thì cảm xúc của tôi hiện tại phải như một đứa trẻ háo hức chờ ngày lần đầu đi vườn bách thú. Nhưng không phải. Nếu tính theo phần trăm thì rõ ràng là bất an cao hơn.
Phần bất an là do bệnh chưa khỏi hẳn. Sức khoẻ chỉ tạm thời ổn định thôi. Còn phần háo hức thì là sắp được gặp lại cô Tokisaki. Và tôi cũng muốn gặp lại bạn bè nữa.
Tôi làm chậm dòng suy nghĩ lại, để dung lượng cho não xử lí một số việc khác: lên lầu, về phòng, mở tủ và lấy bộ đồng phục nhăn nhúm ra. Chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng đi kèm với chiếc cà vạt màu nâu đỏ, khoác bên ngoài là áo khoác blazer xanh đậm, và bên dưới là chiếc váy xếp điệp màu áo khoác.
Nhiều màu thật. Tôi nghĩ. Mà thôi.
- Là lại cho phẳng là xong! - Tôi nói một mình. Rồi tôi ngồi là bộ đồng phục.

Bộ đồng phục phẳng phiu được treo ở trên móc cạnh tủ, lặng yên như đang ngắm nhìn ai đó nhưng đồng thời cũng phập phồng như đang thở rất khẽ.
Tôi nằm trên cái giường kê cạnh cửa sổ không kéo rèm, để ảnh trăng chiếu vào căn phòng tối như ánh đèn sân khấu và để gió hiu hiu lùa vào. Bên ngoài cửa sổ, khoảng sân phía dưới đầy những bụi cây nên dế kêu rí rắt như một bản giao hưởng. Vài con dơi vừa vỗ cánh vừa kêu chít chít như đang khiêu vũ hắt bóng lên giường của tôi. Cả màn đêm bên ngoài trở thành một sân khấu mà tâm điểm của nó là bản giao hưởng của dế.
Đó cũng chính là bản giao hưởng cuối ngày, đưa con người chìm vào giấc ngủ.
"Lạy Trời, đừng để bệnh của con tái phát, ít nhất là ngày mai thôi." Tôi cầu nguyện, giọng thôi nhỏ nhẹ nhưng khẩn khiết, rồi mắt khẽ nhắm từ từ, để lại một ngày vào quá khứ.

- Con đi từ đây được mà...
- Có cần mẹ tiễn vào không?
- Dạ không, con cảm ơn.
"Được" ba mẹ chở đi học bằng xe hơi dù nhà chỉ cách 150 mét, còn đòi tiễn vào tận lớp. Thật lòng tôi chỉ muốn cắm đầu xuống đất như mấy con đà điểu cho xong thôi. Chứ cái nỗi xấu hổ này chẳng giấu đi đâu được.
Tay phải siết chặt quai cặp màu xanh đậm, tôi hơi cúi gầm mặt và đi nhanh hơn vào trường. Có phải con nít nữa đâu mà được đưa đi học bằng xe cơ chứ? Mọi người ai cũng nhìn hết! Xấu hổ quá đi! Làm ơn quay đi chỗ khác đi mà!
Chiếc BMW màu đen nhám của ba tôi bỗng chạy lùi lại cổng trường, ấn còi thu hút sự chú ý của mọi người quanh lối vào.
- Hashiko, hộp cơm của con này!
Trời! Lại còn thế nữa!
Mắt tôi nhoè đi, tôi đang khóc nhè à?
"Không được, lấy tay gạt đi, quay lại cầm hộp cơm vào là xong." Tôi nghĩ nhanh như thế, chỉ cần làm theo đúng kịch bản là ok thôi.
Tôi quay lại, bước đến phía cửa trước, nhận lấy hộp cơm từ tay mẹ chìa ra từ cửa sổ.
Chụt~
Mẹ tôi rướn người ra hôn lên má tôi một cái.
- MẸ!?!?
- Học tốt nha con gái~
Chiếc xe lên ga chạy đi. Mọi người xung quanh nhìn tôi, khiến tôi càng muốn làm đà điểu hơn nữa.

Cả buổi sáng hôm đó mặt tôi đỏ au vì xấu hổ, tưởng lại bị sốt nên giáo viên đưa xuống ngồi dưới phòng y tế ngồi cả buổi sáng. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng vô ích.
Phòng y tế ở ngay tầng trệt nên có thế ngắm cảnh sân ở tầm mắt ngang. Ngắm đàn chim sẻ chơi đùa ngoài cửa sổ dưới ánh nắng ban mai, hoà lẫn tiếng rì rầm của học sinh nói chuyện từ các tầng trên và đôi khi là giọng giáo viên gọi một học sinh đứng dậy đọc bài. Tôi bình tĩnh lại hẳn.
Cơ mà cứ nghĩ đến lại xấu hổ, tôi lại lắc đầu lia lịa.
Tôi đã nghĩ như thế này:
Thứ nhất: nhà gần, tôi có thể tự đi. Nhưng lái 1 chiếc BMW đến trường chỉ cách chưa tới 150 mét thì có hơi quá.
Thứ hai: tôi biết mẹ thương tôi nhưng rõ ràng làm thế là hơi quá so với 1 nữ sinh cao trung.
Ngày đầu tiên sau 1 tháng nghỉ học nó bắt đầu như thế đấy. Ăn luôn nửa hộp cơm. Nằm nghĩ vẩn vơ, rồi lại lẩm bẩm hát theo giai điệu bài mở đầu của một bộ anime một lúc thì đến giờ trưa, lúc này tôi mới được về lớp.

Nếu gọi là ấn tượng thì cũng hơi quá, vì lớp 2-A này nó vẫn như lớp 1-A, không thay đổi nhiều về học sinh, thậm chí sĩ số nếu bổ sung cả tôi thì bằng năm ngoái.
Tôi bước vào từ cửa trên, đảo mắt quanh lớp một lượt.
Bọn con trai ngồi cuối lớp vẫn tụ tập chơi với nhau. Đám sành điệu thì cứ liếc tôi một hai cái rồi xì xầm bàn tán gì đấy, học hành không ra hồn mà cứ buôn chuyện. Nhưng điều quan trọng nhất là không ai nhìn chằm chằm vào tôi cả. Tốt.
Tôi sực nhớ ra, liền đảo mắt qua bên trái - góc sát hành lang nhất.
- A, Hashichi kìa!
- Sarachi, Kotochi, chào buổi trưa! Lâu rồi không gặp! Mấy bà khoẻ không?
- Câu đó hỏi bà mới đúng đấy Hashichi à.
- Tất nhiên là ổn, không ổn thì lết đến trường à?
- Thế bà lết đi đâu từ sáng tới giờ? - Kotochi hỏi.
- Dưới phòng y tế.
- Sao vậy? - Cả hai đồng thanh.
- Hai bà tâm đầu ý hợp phết nhỉ?
- Làm gì có! - Lại đồng thanh.
- Thôi hỏi lại - Sarachi lên tiếng - sáng giờ bà làm gì dưới phòng y tế?
- Hừm... nói ra cũng phức tạp...
- Sao sao? Kể đi.
- Tui ăn nửa hộp cơm rồi lên đây.
Một tiếng cốc vang lên, đầu tôi đau điếng còn Sarachi làm tư thế như vừa cốc đầu ai xong. Tất nhiên đó là tôi.
- Nhẹ tay thôi Sarachi à!
- Bà làm gì thế?
- Biết tỏng rồi, sáng nay bị mẹ hôn ở trước cổng trường chứ gì? Vụ này cả khối đều biết.
- Theo tui thì - Đến lượt Kotochi - bà bị mẹ hôn, xấu hổ không dám lên lớp nên lợi dụng vẻ xấu hổ, làm mặt đỏ để giáo viên tưởng sốt và bắt ở dưới phòng y tế. Bà ăn nửa hộp cơm để bớt căng thẳng, nửa hộp còn lại để vừa ngồi nói chuyện với tụi này vừa ăn.
Mọi thứ đều đúng trừ phần lợi dụng.
- Kotochi suy luận như thánh ý! Phải vậy không Hashichi?
Tất cả những gì tôi có thể làm là cúi gầm mặt, nhẹ nhàng ừ một câu. Thấy tôi xấu hổ, hai đứa nó liền đổi thái độ lẫn giọng điệu từ dò hỏi sang thông cảm.
- Thôi nghĩ ngợi làm gì, tui cũng hay bị vậy mà, với lại chỉ suy đoán như thế thôi chứ có biết chắc đâu.
- Bà có bị bao giờ đâu? Thôi Hashichi, lên sân thượng ăn trưa với tụi này.
- Oke!

Lớp tôi ở tầng hai, mà trường có ba tầng lầu nên phải leo thêm hai cầu thang nữa mới tới sân thượng. Vì là phó ban Kỷ luật trong hội học sinh nên Kotochi có chìa khoá. Ban đầu nhỏ nhậm chức chỉ để lấy chìa khoá, thế mà cũng có trách nhiệm với chức phết ấy chứ.
Cánh cửa sắt nặng nề đầy hình vẽ kêu tên một tiếng như ai gõ vào cửa, tiếng két chói tai phát ra khi nhỏ và Sarachi đẩy cánh cửa ra.
- Rồi, mấy bà ra đi. - Kotochi vừa cầm chìa khoá lắc lư vừa nói, tiếng leng keng của chùm chìa khoá như tiếng chuông và trước mặt là "thế giới bên kia" vậy.
Sân thượng hình chữ U, gió thổi về phía Đông lồng lộng như ở biển vậy. Xa xa vẫn thấy được Tokyo Skytree và những toà nhà tôi không thể nhớ nổi tên nữa. Bên dưới là những toà nhà mọc san sát nhau như nấm. Toàn quang cảnh phía trước như bức chụp ngang của một tấm thảm xám vậy.
- Mát thật nhỉ, ngồi xuống ăn cơm thôi...
- Chờ tí!
- Hở?
Tôi và Sarachi ngơ ngác, còn Kotochi lấy một cây chổi gần đó quét bụi dưới sàn nơi bọn tôi "suýt" ngồi.
- A, cảm ơn nhé.
- You're welcome. - Nhỏ nhìn tôi và giơ ngón cái.

- Bữa giờ cô Tokisaki tới tận nhà dạy kèm cho bà à, sướng thế...
- Còn được tặng bánh quy nữa, bánh ngon không?
- Không biết, chưa ăn thử. À bữa nào mấy bà qua ăn chung không?
- Ok, bữa nào tụi này không sinh hoạt câu lạc bộ thì qua hen.
- Sarachi, câu lạc bộ điền kinh thì ngày nào chẳng sinh hoạt?
- Ừ ha, xin nghỉ một bữa xem sao. Mà với lại mấy ngày mưa cũng được nghỉ chứ bộ!
- Mấy bà qua lúc nào cũng được.
- Đừng xin nghỉ thứ sáu đấy, bữa đó tới hội học sinh sinh hoạt.
- Mấy bà sướng thế, được sinh hoạt câu lạc bộ rồi hội học sinh nữa.
- Sướng gì đâu bà ơi. - Cả hai đồng thanh - Còn bà ốm đau thế sao mà tham gia được.
- Tui biết.
- Bà nên biết... ủa khóc hả? Ấy chết! Xin lỗi mà, xin lỗi xin lỗi xin lỗi!!! Nè coi tui làm mặt hề nè!
Có một sự thật đáng xấu hổ rằng: tôi hay khóc nhè. Dù đã lớn. Trong khi Sarachi rối rít xin lỗi rồi làm mặt hề, Kotochi thì bụm miệng cười rồi nấc một cái, chắc là bị nghẹn cơm.
- Ủa sao vậy Kotochi? Éee! Nước đây, uống đi.
Tôi liền đưa chai trà xanh của mình cho Kotochi, nhỏ tu một hơi hết nửa chai.
- Bà cứu tui rồi...
- Không có gì~
- Mới khóc xong cười lại, bà ghê thật đấy.
- Hì hì.
- Hồi nãy Sarachi làm mặt hề ngố lắm luôn. Bà thấy không?
- Không, nó như thế nào?
- Thế này này. - Rồi Kotochi bắt chước lại mặt của Sarachi lúc nãy, không biết giống hay không nhưng mặt nhỏ ngố thật. Tôi không nín nổi thế là lăn ra cười.
- Nè, tui làm vậy khi nào? Mà... đúng là ngố thật... - rồi Sarachi cũng nhập hội với tôi, hai đứa thi nhau cười. Rồi đến Kotochi, cả ba ngồi cười ầm ĩ, tới mức chuông reo lúc nào không biết.

Sarachi và Kotochi là bạn thân với tôi từ tiểu học, tên thật là Sarano và Kotori. Từ bé đến giờ cả ba cứ quấn quýt với nhau không rời.
Hai đứa nó rất tốt với tôi, luôn ở bên tôi lúc tôi cần. Có lần hồi học sơ trung, tôi đi biển với trường. Bơi cả ngày mà không biết mọi người về từ lúc nào. Tôi ngồi bó gối, khóc nhè ở phòng bảo vệ, mắt hướng ra sân ga. Đến tầm 6 giờ chiều, có chuyến khác đến, không ngờ Sarachi và Kotochi lại quay lại.
"Tụi tui ngồi đây chờ với bà. Về tới nơi mới để ý không có bà nên xin mẹ cho quay lại đây đón bà." Sarachi nói.
"Tui gọi ba mẹ bà rồi, cũng báo là tối nay đón ở sân ga rồi, bà khỏi lo." Kotochi nói.
Lúc đó tôi thấy hai đứa nó như thiên thần. Mắt rơm rớm, liền ôm chầm lấy cả hai mà khóc.
Hồi đó tôi bé nhất lớp, nên hay bị đám con trai bắt nạt. Lúc đó tôi chỉ biết bó gối khóc còn Sarachi xông vào, bảo kê tôi, còn Kotochi sẵn sàng chạy đi báo giáo viên nếu bọn chúng dám đánh bọn tôi.
"Bọn mày chơi hèn thế, một đám mà bu vào đánh con gái thế này à?"
"Bọn mày mới hèn, chơi méc giáo viên. Lêu lêu bọn hèn."
Lúc đó, Kotochi nổi nóng. Và hình ảnh một mình nhỏ cân lại 6 học sinh nam to gấp đôi tôi cứ như một chiến binh Spartan trên chiến trường. Cả Sarachi cũng ngạc nhiên nữa mà. Từng mùa hội thao trường, Sarachi luôn đạt thành tích xuất sắc. Mang giải nhất về cho lớp, tôi thì luôn vấp ngã và khóc. Lúc đó tôi lại ghen tị với Sarachi, nhưng cũng mừng lây khi nhỏ ẫm giải nhất về cho lớp. "Chắc vì mình là bạn của nhỏ", tôi nghĩ vậy.
Kỉ niệm bây giờ cũng tựa một giấc mơ, tôi chẳng nhớ đâu là thật đâu là giả nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ một điều duy nhất và quan trọng nhất là chúng tôi đã rất thân nhau từ khi còn nhỏ.

- Hashichi, chụp nè.
- Ơ... Hấp!
Trong tay tôi là một chai trà xanh còn nguyên.
-Vụ gì đây?
- Cảm ơn vụ hồi nãy đấy, rồi đền chai trà luôn. Tui uống hết nửa chai của bà còn gì.
- Ờ, cảm ơn nha.
- Tui cảm ơn bà mới đúng. Về lớp thôi.
- Ừ.
- Nhỏ mượn tiền của tui để mua... - Sarachi nói với vẻ mặt ủ rũ.
- Mai trả cho mà~
- À Hashichi, lát tui qua nhà bà chơi nha. Cả Kotochi nữa.
- Ok.
Tiếng chuông ra về reo lên, cả hàng lang lại nhộn nhạo tiếng nói cười ngay sau khi giáo viên ra khỏi lớp.
"Ê đi chơi không?"
"Thôi tớ phải làm bài..."
"Thật á, mày FC rồi à? Bài gì? Gì chứ lại là Kimagure à."
"Nè, có quán crèpe mới mở ở ga đấy, đi ăn thử không?"
"Bộ light novel mới ra ý, hay cực kì luôn!"
Mọi thứ nghe chừng như những cuộc đối thoại một hỏi một đáp vô nghĩa. Chúng tạo nên một thứ âm thanh đặc trưng của con người, thứ âm thanh có thể làm cho lòng ra rộn rạo thêm một chút. Bầu trời bên kia cửa sổ trở nên mịt mù. Mặt trời ngả hẳn về phía Tây, như đang chờ bầu trời chuyển sắc để lặn mất tăm. Xa xa là những đám mây vũ tích, có vẻ như sắp mưa. Cả bọn đứng chờ trước cửa phòng giáo viên, chờ Sarachi xin nghỉ buổi sinh hoạt hôm nay.
- Xin nghỉ thành công!
Sarachi bước tới, tay giơ hai ngón làm ký hiệu chữ V.
- Lâu lắm rồi không qua nhà bà nhỉ? - Kotochi cũng bước từ sau lưng Sarachi.
- Ừ, nhà tui còn có sữa tươi nữa, không biết ăn chung có hợp không.
- Này nhé, bà có biết... - Sarachi nói với giọng thông thái làm tôi như muốn phì cười.
Bỗng dưng,một làn sóng tần số cao ập thẳng vào tai tôi, hình như là bị ù. Rồi tôi bát đầu chóng mặt.
- Ày Ashichi, ó sa ông...
Tiếng vào tiếng mất, chắc tôi đang lảo đảo vì tôi liên tục cảm thấy vách tường đập thịch vào vai phải của mình. Nhưng sau vài giây mọi thứ lại bình thường trở lại.
- Hashichi! Có sao không?
- Tui ổn tui ổn, chỉ là hơi chóng mặt tí thôi.
- Cần xuống y tế không? Như lần trước nữa thì khổ đấy.
- Thật mà, tui bình thường lại rồi.
- Số mấy đây? - Kotochi giơ ba ngón tay trước mặt tôi.
- B... ba?
- Bả bình thường lại rồi.
Tôi bỏ tay xuống trán, cầm chiếc cặp rơi dưới đất lên. Bỗng nó nặng lạ thường.
- Chắc phải về uống thuốc thôi.
- Để tui dắt bà về.
- Ờm cảm ơn.
Vừa xuống khỏi cầu thang, ở kệ giày. Bỗng tôi cảm thấy bản thân nhẹ bẫng đi, cảm giác chóng mặt trở lại. Và lần này...
... mọi thứ trắng xoá. Tôi đổ rạp xuống như một cái cây bị cưa đổ.
Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là một mảng trời nhuốm cam nhạt giữa đám mây đen bên kia cánh cửa. Đàn chim sẻ chao lượn và vẻ mặt thất thần của Sarachi và Kotochi.

ー2ー

- Em hôn mê được 2 ngày rồi.
- Hở?
Tôi ráng ngồi dậy, cơ thể tiều tuỵ hẳn đi sau 2 ngày bất tỉnh. Tôi ngơ ngác nhìn chị mặc đồ y tá ngồi ở đầu giường. Chị có một mái tóc nâu ngắn, mái xéo và đuôi tóc uốn ngược vào trong làm tôi liên tưởng đến mấy chị người mẫu Pháp.
- Khối u ở thuỳ đỉnh của em đang dần phát triển.
- Phát triển? Ý chị là sao?
- Chị rất tiếc nhưng chị phải thông báo rằng: hiện tại khối u trong não em vẫn đang phát triển và không có dấu hiệu chậm lại.
Nếu như mấy bình thường thì sẽ có người nhảy ra từ chậu cây với camera và nói "bạn đã bị chơi khăm". Nhưng đây không thể là đùa được, chẳng có chậu cây nào ở đây cả.
Chị y tá nhấc chiếc ghế kim loại lên, lại ngồi cạnh tôi.
- Cá... cá... cái...
Tôi không nói được gì cả.
- Chị hiểu em sốc lắm, nhưng em nên bình tĩnh nằm xuống đã. - Nói rồi chị y tá dìu tôi nằm xuống.
- Tại sao?
- Hử?
- Em đã uống rất nhiều thuốc, tại sao nó vẫn phát triển?
- Chị...
- TẠI SAO NÓ VẪN PHÁT TRIỂN HẢ?
Chị y tá giật bắn mình, vô thức kéo ghế xích ra một tí.
- Em xin lỗi...
- Chị mới phải xin lỗi. Thực ra... - Chị nói tiếp - loại thuốc em đang sử dụng không phù hợp với cơ thể của em. Nó vẫn có một chút tác dụng, nhưng rất nhỏ.
Nói rồi chị giơ vài tấm ảnh ra.
- Đây là ảnh chụp CT trên đỉnh đầu của em cách đây 7 tháng và hôm qua.
Trên hình là bộ não của tôi trông như hai quả trứng, lù lù ở phía bên phải là một đốm trắng hình oval. Rồi chị lồng hai bức vào nhau.
Đường kính của đốm trắng mở rộng thêm một chút, khoảng nửa centimet.
- Nếu em không uống thuốc thì nó đã nở thành 1 centimet chứ không phải 0,6 đâu, nên em đừng lo khoản thuốc vô ích.
Tôi nhìn hai tấm chụp CT, bỗng dưng lại muốn quăng hết ra ngoài cửa sổ.
- Đưa cho chị nào, em lại quăng đi đâu thì khổ.
Chị y tá cất hai tấm ảnh vào một túi hồ sơ, đóng lại và để vào khay thuốc. Bây giờ tôi mới để ý là có khay thuốc trên kệ cạnh giường tôi. Trên đó có một lọ thuốc khác hẳn với lọ tôi uống suốt 7 tháng trời.
- Thuốc này nặng hơn loại trước em xài một tí, em phải uống 2 viên một ngày sau khi ăn sáng. Hiệu quả tốt nhưng cứ uống xong em sẽ ngáp ngắn ngáp dài như mấy bác ở công sở sáng sớm ý. - Lối nói chuyện của chị làm tâm trạng tôi vui hơn một tí, chị đang cố làm tôi vui đây mà.
- Vậy là uống xong em lăn ra ngủ luôn cũng được?
- Ừ, như mấy bé mèo nhà chị đấy.
Tôi ráng tưởng tượng ra mấy bé mèo nhà chị, nhưng thực trạng hiện tại không cho phép.
Tôi liếc nhìn bảng tên chị đeo trước ngực: Hitomi Kaiko.
- Chị Hitomi...
- Kaiko thôi được rồi, chị em mình còn gặp nhau dài dài mà.
Nói rồi chị đứng dậy, vươn vai nói:
- Giờ chị có việc ở chỗ khác, em nằm nghỉ đi nhé, còn sớm chán.
Tôi liếc nhìn đồng hồ trên kệ.
- Mới 4 giờ sáng thôi sao. Chị ấy ngồi ở đây suốt cả đêm à...
Tôi nằm nhìn trần nhà, rồi lại liếc ra cửa sổ. Cảnh thành phố vẫn sáng đèn dù chẳng còn mấy người thức. Chẳng hiểu sao khung cảnh làm tôi như muốn hét lớn "Tại sao tôi lại chịu khổ thế này!?"
Nhưng rồi lại nghĩ rằng như vậy sẽ vô tình đánh thức ai đó mất, buổi sáng thành phố sẽ ồn ào nên có thể chẳng ai nghe thấy mình đâu. Nên là tôi hét to cỡ nào cũng được.
Bỏ chuyện hét hò qua một bên. Tôi lại ngắm nhìn thành phố, những toà cao ốc như khoác lên chiếc áo choàng đen đính kim cương, những ô cửa sổ cứ thi nhau mà tắt dần nhưng ít khi tắt hết. Xe cộ thưa thớt hẳn so với ban ngày, những chiếc taxi chở những người khách hiếm hoi hoặc trở về nhà sau một ngày vất vả hay những công chức đi làm rất khuya trở về nhà. Tuyến đường sắt trên cao như một con rắn canh gác thành phố vậy, lặng thinh chờ chuyến đầu tiên trong ngày.
Tôi nhắm mắt lại, và bỏ một ngày lại phía sau.

- Chào buổi séng~
Lúc tôi đang xem phim thì chị Kaiko đã ngồi bên giường từ lúc nào, chào một cách đáng yêu nhất có thể.
- Chị định bắt chước Karen à? Với lại 11 giờ rồi còn sáng gì nữa?
- Hôm qua chị thức cả đêm, xin lỗi nhé~
Bỗng tôi thấy mình mới là người có lỗi.
- Em ăn gì chưa?
- Sáng nay mẹ có mang cơm lên cho em rồi ạ.
- Vậy em uống thuốc chưa?
Tôi trả lời bằng một cơn ngáp dài.
- Bây giờ em không có gì làm hết à?
Tôi vừa ngáp vừa gật đầu.
- Vậy chị em mình ngồi đây nói chuyện tí nhé?
Nhìn chị cũng chẳng giống một người thích buôn chuyện nên tôi gật đầu. Chờ chị hỏi được vài dòng rồi đi chỗ khác để tôi ngủ trưa cho qua ngày.
- Hay quá! - Rồi chị kéo chiếc ghế kim loại mà chị ngồi sáng nay lại gần giường.

Gọi là nói chuyện chứ thực ra chị chỉ kể về bản thân chị: nào là quê chị ở Hokkaido có thể trồng bắp cải to bằng đầu người, chị đan khăn choàng cho em trai như thế nào, hay mấy bé mèo nhà chị nghịch như thế nào. Những chuyện mà tôi coi là bình thường ấy bỗng dưng lại làm tôi cảm thấy vui. Rồi chị kể lại tuổi thơ của mình:
- Ba chị bỏ đi với mẹ, để chị và em trai lại với ông nội của chị. Chị nghe nói ông của ông là samurai nhưng chỉ thấy thanh kiếm trong nhà kho chứ không thấy bộ giáp, ông được ông cố dạy kiếm thuật cho. Chị bỏ xứ lên đây đi làm là vì dưới đó khá khó khăn. Ông chị già rồi cũng khó mà trồng trọt được gì nên em của chị ở lại nuôi ông. Thằng bé lớn hơn em 9 tuổi lận. - Nói tới đây chị khẽ cười. - Này nhé, hồi xưa ông nội chị lấy thanh kiếm đó bổ dưa đấy.
- Ngầu thế!
- Phải không? Ông chặt ba nhát quả dưa tách làm sáu miếng đều. Đến cả xạc cỏ hay thu hoạch hoa hướng dương ông cũng dùng thanh kiếm đó. Ông kể rằng thanh kiếm là một vật quý với ông. Thế mà lại dùng như nông cụ như thế...
- Giá như ông của em cũng như thế nhỉ?
Tôi thực sự ngưỡng mộ người ông của chị dù chẳng biết phải chị nói thật hay không. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời ấy thì tôi lại tin.
Cả cuộc đối thoại chị chẳng hỏi về tôi một câu nào cả, câu chuyện của chị cũng thu hút đến mức tôi chẳng thèm kể về bản thân. Thậm chí tôi còn tỉnh ngủ nữa. Khi tôi đã tỉnh ngủ thì tôi càng chú tâm vào câ chuyện hơn, cuộc nói chuyện cứ thế mà tiếp tục đến tận buổi chiều.
"Đã giờ này rồi đấy à? Xin lỗi em nhé." Chị Kaiko nhìn đồng hồ rồi hớt hải đứng dậy "Chị còn phải chăm sóc cho ca khác rồi, để khi khác em nhé. Lát chị quay lại lau người cho em."

Đã 7 giờ tối, thành phố đã gần như tắt hết nắng, chỉ còn lại vài tia nắng lẻ loi chen chúc giữa những toà nhà.
Sau khi lau người cho tôi, chị Kaiko dặn phải ăn đúng bữa và ngủ đúng giờ. Sau đó chạy sang ca khác. Tôi bỗng chốc ghen tị với em trai chị. Chắc vì tôi là con một.

Những ngày không có chị Kaiko, tôi được nhân viên y tế khác lau người thay nhưng nhìn mặt họ không được thiện cảm như chị. Trong những ngày không tán gẫu ấy, tôi nâng giường lên để ngắm cảnh thành phố.
Tôi muốn hét lớn lên "Tại sao con lại cô đơn thế này??"
Tôi muốn hét lớn hơn nữa "Có ai không? Cứu tôi với!!"
Tôi đảo mắt, nhìn căn phòng một lần nữa để chắc chắn rằng chỉ có một mình tôi ở đây. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài. Tôi uốn lưỡi để điều chỉnh âm tiết...
- Tại sao...
Tôi thốt ra được có một tiếng bé tí. Vừa đủ để người ngồi cạnh nghe.
Tôi tự tát nhẹ vào má mình rồi thử lại.
- Tại sao...
Vẫn không lớn hơn được, chẳng lẽ tôi không thể hét lớn sao?
Và tôi thử đi thử lại thêm vài lần nữa. Sau nhiều lần hét như thì thầm như thế thì tôi chấp nhận "Thôi không hét nữa, đắp chăn đi ngủ thôi."

Và thế là những ngày không có chị Kaiko, tôi quay mặt ra cửa sổ mà lầm bầm "tại sao", "có ai không" như một con tự kỉ.
Từ 7 giờ sáng tôi sẽ uống thuốc sau khi mẹ mang cơm lên, ngủ một giấc đến 11 giờ trưa; 12 giờ trưa thì chỉ ăn trưa, rồi nằm tranh thủ nhắn tin với hai nhỏ kia khi hai nhỏ còn đang nghỉ trưa.
3 giờ chiều, tivi sẽ chiếu lại một chương trình tôi thích hồi bé nên canh đúng giờ là tôi bật lên.
"Coi lâu quá là không tốt đâu đó." Chị Kaiko nói thế, nên tôi chỉ coi nửa tiếng là tắt. Sau đó "có thể" chị Kaiko sẽ lau người cho tôi hoặc là y tá khác. Nên từ 5 giờ trở đi là tôi hoàn toàn rảnh.
Từ lúc tôi mới vào viện được một tuần, chị Kaiko thường xuyên trực ở ca của tôi. Chị kể cho tôi những câu chuyện của chị. Lối kể như hút hồn tôi vào câu chuyện. Nhưng tôi chẳng bao giờ kể về bản thân cả. Tuy nhiên, gần đây chị Kaiko càng ngày càng ít đến chỗ tôi hơn hồi trước.
- Nè Hashiko, em thông cảm cho chị được không?
Một ngày thứ Năm, chị Kaiko ngồi nói chuyện với tôi. Tôi bỏ cục cơm nắm đang ăn dở xuống chiếc đĩa.
- Bệnh viện xếp cho chị kín cả lịch, 7 ca thì chỉ có mỗi ca của em là chỉ cần xem qua hàng tuần để thông báo cho bác sĩ trưởng, nên là...
- Chị không nói chuyện với em thường xuyên được nữa à?
- Phải, chỉ được mỗi thứ Năm thôi. Chị cũng sẽ kiểm tra em lại chỗ luôn.
Nói xong rồi chị đi vội, bỏ lại tôi một mình một phòng. Tôi chẳng thèm để ý đến cơm dính trên tay, cứ thế mà quệt nước mắt. Mà tại sao tôi lại khóc nhỉ?

Từ hôm đó, tần suất than thở của tôi tăng hẳn lên từ 2-3 ngày/tuần thành 6 ngày/tuần.

Sáng thứ Tư, gió thổi nhè nhẹ. Tôi nằm viện được 9 ngày.
Sarachi và Kotochi vừa về xong, ngày mai hai nhỏ có bài kiểm tra nên đến nói chuyện với tôi và tiện thể hỏi bài luôn. Đã lâu lắm rồi tôi mới khóc khi thấy hai đứa nó, từ hồi ở biển lận.
"Nè Hashichi, bà ở đây ổn cả chứ?"
"Chán không?"
"Có hơi buồn một tí, nhưng mà không sao." Rồi tôi giơ ngón cái.
Tôi lại bị Sarachi kí đầu, nhưng lần này nhẹ hơn rất nhiều.
"Nói với cái mặt đó thì ai tin được. Thứ Năm cả hai đứa đều sẽ thăm bà ok? Khoảng buổi tối, có khi ngủ lại luôn."
"Thế còn câu lạc bộ..."
"Tụi này dàn xếp được, khỏi lo."
Chiều hôm đó, tôi đã khóc rất lâu sau khi hai nhỏ ra về. Tôi không biết thời gian cụ thể nhưng tôi chỉ nhớ là rất lâu.

"Dưới kia như đàn kiến ấy nhỉ..." Tôi nhìn xuống đường cái, dòng xe nhẹ nhàng lượn lờ như trôi đi trên một con sông. Những toà cao ốc thì như những vệ thần khổng lồ dõi theo từ trên cao.
Trời sập tối, thành phố dần sáng đèn. Ánh sáng của thành phố mạnh hơn hẳn những ngôi sao nên dù trời không mây tôi cũng chẳng thấy ngôi sao nào trên đó. Trừ ánh đèn đỏ nhấp nháy và đôi khi là đèn nháy của trực trăng đi với tiếng vù vù.
Tôi lại bắt đầu màn than thở của bản thân. Mắt nhìn lên mặt trăng trên cao, lơ lửng và đơn độc.
"Có ai không? Có ai ở đó không..."
Tôi cứ lặp lại những từ than trách như nguyền rủa ấy thì bỗng dưng...
"AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
Tôi lăn đùng ra ngã khỏi giường.
- Cá... cá... cái gì th... thế???
Phòng bệnh chỉ có mình tôi bỗng trở nên ồn ào bởi tiếng ra thất thần ấy.
- A... ai vậy ạ? Tôi xin lỗi! Tôi vô tình làm bạn sợ à? Tôi xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều ạ!
Tôi quỳ trên giường, cúi đầu xin lỗi giọng nói bí ẩn ngoài cửa sổ.
"K... không sao đâu." Người đó đáp lại. Tôi thấy nhẹ hết cả người.
- À vậy à... Cảm ơn ạ.
Sau đó, tôi không dám than thêm câu nào. Có cho tiền cũng không.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc. Cố gắng suy nghĩ xem cái thứ đó là gì. Làm sao mà có ai nghe thấy được? Tôi đang ở tầng 6 cơ mà?
"Mình tưởng tượng ra giọng nói đó à?"
- Hử?
Tôi nghe thấy gì đó... là cái giọng ban nãy!
"Mà, không thể nào. Não chỉ có thể tạo ra giọng nói từ giọng đã từng nghe thấy thôi."
Tôi ngồi bật dậy dỏng tai lên nghe.
"Vậy đó là giọng ai? Bạn bè, phát thanh viên, hay diễn viên lồng tiếng?
Ngoài ra, nếu âm lớn đến vậy thì tại sao máy không nghe được? Hay do mình đạp lên mic? Hay lúc đó cỏ bịt mic, lúc cầm máy lên mới bắt đầu ghi âm?
Không! Nếu vậy thì sao ghi âm lúc mình hét được?
À nhỉ... mà khoan! Nếu như mình có thể nghe thấy mà máy thì không..."
Người đó ghi âm mình à...
"Nếu như mình có thể nghe thấy mà máy thì không..."
"Vậy mình là người duy nhất nghe thấy à?"
"Không không, kết luận nhanh quá, phải tìm hiểu trước cái đã."
"Tìm hiểu từ đâu mới được?"
"Thử hỏi người xung quanh lúc 'gió' xuất hiện xem."
- 'Gió?', mình á?

Đêm nãy quả là một đêm kì lạ. Đến mức tôi cũng mơ thấy một giấc mơ lạ không kém. Đây là một khoảng không tối om và lạnh lẽo, còn tôi đang lơ lửng giữa khoảng không vô tận đó.
Dần dần những thứ khác xuất hiện như một file dần dần được tải đầ đủ. Dựa trên hình ảnh, đây rất có thể đây là dưới nước, với những tia sáng sóng sánh. Trên cao, những ngôi sao đang thắp sáng cho mặt nước.
Tôi đang nằm trong tư thế bào thai, mặt hướng lên trên mặt nước. Nửa không gian phía dưới tối và sâu hun hút, những âm thanh kỳ lạ liên tục phát ra từ đó. Bỗng mặt nước sáng dần lên, màu đen dần bị thay thế bởi màu tím của bầu trời đêm.
Trên mặt nước, một quả cầu sáng rực chiếu xuống tôi, mặt nước xung quanh quả cầu lại càng trong suốt. Như thể nhìn được bên trên vậy.
- Đĩa bay à?
Tôi duỗi người ra, cố gắng bơi lên trên để nhìn cho rõ. Quả cầu càng sáng rực rỡ hơn.
Mặt biển tĩnh lặng, hoà làm một với đường chân trời. Còn mặt trăng thì như đang nhìn tôi.
Mặt trăng vẫn cứ yên lặng, như thể đang thách thức tôi. Tôi rướn người lên, cố gắng chạm tới nhưng không thể.
- Trăng ơi, hãy cứu con với...
Tiếng cầu cứu thảm thiết trong vô vọng tưởng chừng chẳng đến với ai được.
Rồi một vầng sáng khác xuất hiện, ngay bên cạnh tôi. Như đang lơ lửng trên mặt nước. Vầng sáng đó có hình dáng như một người đàn ông... không, chỉ như một chàng trai thôi.
- Anh là ai?
Vầng sáng ấy bước đến, rực rỡ tựa ánh trăng. Thậm chí sáng đến mức tôi không thể thấy được mặt mũi như thế nào.
Vầng sáng ấy đưa tay ra, năm ngón tay phản chiếu xuống mặt nước sâu hoẳm.
Tôi cũng đưa tay ra, chực nắm lấy tay vầng sáng ấy.

Sáng hôm đó, tôi thức dậy, mi mắt còn ươn ướt.
- Quả là một giấc mơ kỳ lạ. - tôi nói thầm.
Đã lâu rồi tôi không khóc khi mơ. Và hình ảnh chàng trai toả sáng rực rỡ như ánh trăng ấy, tôi không thể nào quên được.
Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, khẽ thì thầm:
- 'Trăng' à...
Chị Kaiko ngồi cạnh tôi từ khi nào. Chị cầm khay thuốc, khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: