Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tuyết đã ngừng rơi, thay vào đó ánh mặt trời yếu ớt đã xuất hiện sau mấy ngày ẩn khuất dưới đám mây đen đầy tuyết.

Cơn gió lạnh lạnh hất tung rèm cửa sổ nhà anh. Thế Tôn rùng mình đôi chút trong cái chăn dày cộm, anh đặt tay lên trán vì nhức đầu. Đã bao lâu rồi anh chưa được ngủ ngon giấc nào, anh bị gặp áp lực với chiếc ghế tổng giám đốc do ba anh muốn anh lên kế thừa thay ông...

Đôi mắt Thế Tôn thâm quầng nặng trĩu cụp xuống, chẳng thể mở mắt nổi. Anh luôn phải làm việc tới tận hai, ba giờ sáng mới đi ngủ. Nên anh luôn trong tình trạng đuối sức

Tiếng chuông điện thoại reo lên vang hồi, anh với tay lấy cái điện thoại bên cạnh. Đó là Thanh Nguyệt... một đứa con gái khó ưa

" Vương Thành về nước rồi đúng không?"

"Liên quan gì đến cô không?"

Thanh Nguyệt rộ lên tiếng cười trêu ghẹo

"Cậu ta... rất liên quan tới tôi..."

Và cô ta tắt máy... Thế Tôn nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu rồi cất lại lên bàn. Anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy. Thanh Nguyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lúc cấp 2, cô ta đã lộ rõ bản chất khó gần và luôn tôn mình lên là nhất. Và khi lên cấp 3, Thanh Nguyệt gặp Vương Thành. Cô ta luôn nhìn cậu một cách ẩn ý. Chắc hẳn lần này cậu về nước mà gặp mặt Thanh Nguyệt sẽ có chuyện.....!

                                ~0~

Vương Thành dạo quanh khu phố, thơ thẩn ngắm nhìn dòng người qua lại như một thói quen. Từng có ai đó nói rằng nếu cậu là con gái thì sẽ cưới cậu làm vợ.

Cậu bỗng nhớ lại hồi năm lớp mười, lúc cậu mới bước chân vào học cấp 3. Khi đó cậu nhận kha khá ánh mắt săm soi về khuôn mặt của mình

"Thằng Vương Thành trông như con gái ấy. Chẳng giống con trai tí nào!"

"Này, mày thằng Vương Thành nó ẻo lả lắm không? Chắc chắn giới tính có vấn đề!"

Cậu đã rất tổn thương bởi những lời nói ấy. Nên suốt năm lớp mười cậu rất có ít bạn. Nhưng đã có một chuyện làm cậu bất ngờ cuối năm lớp mười. Cả lớp tổ chức tổng kết ở lớp, cậu đến trễ vì ngủ quên. Khi ngồi vào bàn học của mình, cậu cảm thấy có mảnh giấy dưới hộc bàn của mình. Ngạc nhiên vì điều này,Vương Thành mở ra đọc

Vương Thành này, tôi muốn nói với cậu là nếu cậu là con gái... Tôi sẽ cưới cậu làm vợ...
T       

Bây giờ nhớ lại, Vương Thành rất muốn gặp chủ nhân của bức thư ấy một lần...

Vương Thành rảo bước đi cho đến khi nhìn thấy quán cà phê nhỏ ấm cúng ở ven đường. Nơi ấy từng là nơi tụ họp của những người bạn thời cấp 3. Cậu đi tới mở cửa bước vào

Cậu ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ nhẹ, cái quán này không thay đổi trong suốt bảy năm trời cậu du học ở đất Mỹ. Cô chủ quán năm nào giờ đã có một vài sợi bạc trên đầu và luôn có nụ cười chào khách khi họ đến và đi....

"Vương Thành, cậu phải không Vương Thành?"

Cậu quay người lại, người này rất quen thuộc...

"Cậu là...."

"Tớ là Thanh Nguyệt, bạn học cũ thời cấp 3 của cậu đây"

Vương Thành nhớ ra cô gái này là ai. Thanh Nguyệt từng là bạn học và cũng từng là hoa khôi của khối mười.
Cậu rất bỡ ngỡ khi gặp lại cô, vì bây giờ trông cô già dặn hơi tuổi. Cái nụ cười ẩn ý dành cho cậu vẫn không thay đổi

Cả hai ngồi xuống, hàn huyên về những chuyện đã qua. Cậu cầm tách cà phê sữa nóng lên nhấp môi một chút. Khi cả hai đang nói về vụ việc đáng xấu hổ của cậu ở tiệc sinh nhật của anh thì Thế Tôn mở cửa bước vào kèm theo lời chào của bà chủ

Anh nhìn Thanh Nguyệt với ánh mắt như muốn xâu xé. Rồi lại nhìn cậu đang ngồi cạnh bên. Lòng bỗng chốc có ánh lửa nhen nhóm trong lòng

"Hai người vui vẻ quá nhỉ?"

"Đương nhiên chúng tôi rất vui"

Thanh Nguyệt nhếch mép cười

"Vậy thì tôi xin phép dẫn Vương Thành đi chơi đôi chút"

Anh không nói nhiều, nắm tay cậu kéo đi trong sự thắc mắc của cậu. Bỏ mặc cô ở lại, nhưng vẫn bình tĩnh uống nốt cà phê rồi nhìn theo bóng dáng của anh và cậu.

Vương Thành vùng vằng đòi giựt tay khỏi anh. Mặt mày khó chịu

" Thế Tôn, buông tôi ra!"

"Đừng tiếp xúc với Thanh Nguyệt..."

"Cậu dựa vào đâu mà cấm tôi?"

Thế Tôn cười nửa miệng liếc nhìn bộ mặt của cậu đang bão tố đùng đùng. Nghiêng cái đầu của anh sang một bên, bất giác anh bỗng đập nhẹ vào vai cậu một cái

"Chỉ là tôi thấy lo cho cậu thôi! Bạn học cũ!

Tim cậu đập loạn cả lên, Vương Thành muốn giấu cái mặt hơi ửng hồng của mình nhưng bất thành

Rồi anh xoay lưng chậm rãi bước đi trong ánh nắng của buổi sáng. Cậu vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó. Đôi mắt mở to vì còn chút ngại ngùng trong lòng... Cậu bị gì thế này?

Ánh mắt cậu vẫn dõi theo anh cho đến khi bóng dáng khuất đi. Môi chợt nở lên nụ cười nhẹ

Cảm giác này thật kì lạ, nó giống như yêu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro