Short story 5 (SE)
Anh có hiểu được cảm giác yêu một người khi đúng người mà sai thời điểm không?
Mọi người thường hỏi tôi, tôi đã từng yêu ai sâu đậm chưa? Câu trả lời đương nhiên là có, rất yêu là đằng khác, nhưng mà, người ấy không thuộc về tôi, mãi mãi không thuộc về tôi...
Người tôi yêu, anh ấy hoàn hảo về mọi mặt, ngoại hình tốt, gương mặt đẹp, có nụ cười ấm áp và đặc biệt rất chân thành. Anh ấy, là người tôi yêu và cũng là... bạn trai của bạn thân tôi...
Nực cười phải không? Đi yêu người con trai của bạn thân, tôi khác nào nữ phụ độc ác trong mỗi bộ phim chứ, một phù thủy đáng thương hại...
Tôi và anh gặp nhau có lẽ đối với tôi khi ấy là duyên phận, nhưng ngẫm nghĩ lại, cũng chỉ là vô tình.
Tôi khi ấy hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, phải sống ở một đất nước xa lạ, mọi khó khăn cứ vậy mà dồn dập đến với tôi. Cho đến khi tôi gặp anh, anh là idol, là người của công chúng và trùng hợp lại là thần tượng thời học sinh của tôi... Chúng tôi cứ vậy gặp nhau, quen nhau, ngày càng thân thiết đến mức có thể tâm sự những bí mật cùng nhau. Có lẽ tôi đã có một tình cảm đặc biệt với anh trước đó nên việc thích anh dường như rất nhanh chóng.
Cho đến dạo gần đây, tôi bất chợt nhận ra anh không còn liên lạc với tôi, khoảng cách giữa tôi và anh cứ vậy mà kéo dài. Có một lần, tôi nhớ hôm ấy trời mưa, cô bạn thân gọi cho tôi vui vẻ bảo rằng.
" Cậu còn nhớ anh chàng mà tớ theo đuổi ở công ty chứ?"
"Nhớ, anh chàng ca sĩ đẹp trai giúp cậu luyện tập chứ gì?"
Không sai, bạn tôi là một thực tập sinh ở Sm, là nơi làm việc của người ấy...
"Anh ấy đã chấp nhận lời tỏ tình của mình rồi đó. Này, từ giờ mình thoát ế rồi đó!" Giọng cô bạn không khỏi vui mừng.
"Cao tay cao tay, nói xem anh chàng nào xui xẻo phải lòng cậu vậy hả?" Nghe cô ấy vui vẻ đến vậy khiến tôi cũng vui lây.
"Là Oh Sehun EXO đấy! Anh chàng mà cậu quen biết ấy. Này, cậu còn nghe máy không vậy?"
Tôi sau khi nghe tên anh, dường như mọi mạch máu trong cơ thể đều ngưng động lại. Tiếng mưa cũng vậy mà rõ rệt hơn. Thật trớ trêu, ông trời có nhất thiết phải trêu đùa tôi vậy không.
"Này, Hamin! Cậu có nghe mình nói không vậy?"
"Đang nghe đây, chúc mừng cậu" Tôi dường như đang cố dìm nén cảm xúc.
"Cảm ơn cảm ơn. Mà không phải cậu và anh ấy có vẻ thân thiết sao? Khi nào ta tụ tập một hôm đi!"
"Không cần đâu, bọn mình quen nhau vì công việc thôi. Giờ bận rồi, cúp máy nha"
Chưa kịp để cô bạn trả lời, tôi đã vội ngắt điện thoại mặc cho nước mắt chảy không nguôi. Hóa ra, lý do anh tạo khoảng cách với tôi là vì anh đã có cô gái mình cần bảo vệ. Thân thiết gì chứ, không phải anh và tôi quen nhau cũng vì hợp tác công việc sao?
Sau hôm ấy, tôi cũng không thể tránh được việc gặp mặt hai người ấy. Khi bước vào nhà hàng, họ đã ngồi đợi tôi.
"Hamin! Bên này!" Cô bạn vui vẻ vẩy tay gọi tôi.
Tôi chỉ biết cười gượng bước tới, ngồi đối diện với họ. Sehun sau khi thấy tôi cũng mỉm cười gật đầu.
"Lâu rồi không gặp, anh không nghĩ em và Sejin lại là bạn của nhau" Bỗng anh mở lời trò chuyện cùng tôi.
"Tôi cũng vậy, cảm thấy thật trùng hợp" Tôi cũng mỉm cười đáp lại.
"Này, gọi đồ ăn thôi. Em đói rồi!"
Sehun nghe vậy bật cười nhéo mũi Sejin.
"Em khi nào mớt bớt ham ăn lại hả? Bộ anh bỏ đói em sao? Hửm?"
Sejin nghe anh trách móc cũng chỉ lè lưỡi tinh nghịch.
Chúng tôi cùng nhau dùng bữa cơm ấy, mà đối với tôi không khác gì xát muối vết thương khi nhìn họ hạnh phúc như vậy. Từ sau lần gặp mặt ấy, tôi liên tục phải nhìn họ hạnh phúc vui vẻ cười đùa bên nhau, mà bản thân chỉ biết tự ngụy trang lớp mặt nạ để đối diện.
Cho đến một hôm, công việc của tôi liên tục gặp rắc rối, các dự án do tôi phụ trách đều bị lỗi, vì vậy dẫn đến tôi bị đuổi việc. Dường như tôi chả còn thiết sống, tôi uống rất nhiều rượu, còn gọi cả anh đến. Nhưng anh ngồi với tôi chưa được bao lâu, Sejin gọi điện bảo rằng muốn gặp anh. Anh liền vội vã rời đi. Tôi khi ấy lấy hết dũng khí hỏi anh một câu.
"Anh biết em thích anh mà, đúng chứ?"
Anh dừng bước không trả lời.
"Em chỉ muốn hỏi anh, rốt cuộc...anh đã bao giờ thích em chưa? Dù chỉ là một chút?" Tôi dùng ánh mắt đau xót nhìn bóng lưng anh đang đứng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
"Xin lỗi. Anh.."
"Em hiểu rồi, anh đi đi" Không để anh nói hết câu, tôi đã cắt ngang rồi tu hết chai rượu. Anh chỉ xoay lại nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp rồi nhanh chóng bỏ đi. Kết thúc rồi, tới lúc tôi nên dừng vai diễn nữ phụ này lại....
Sejin vì nghe nói tôi hôm qua uống đến say, nên đã đến nhà tìm tôi. Đúng lúc bắt gặp tôi đang trả nhà. Cô ấy thấy vậy rất tức giận, vội kéo vali từ tay tôi.
"Chúng ta tìm chỗ nói chuyện nhé" Tôi mỉm cười nhìn Sejin.
Sau đó, chúng tôi tìm quán cafe gần sân bay. Sejin từ nãy đến giờ nhìn tôi chầm chầm, cô ấy vẫn chưa nguôi giận.
"Giải thích đi!"
"Mình yêu Sehun!" Tôi cúi đầu miết nhẹ ly nước trong tay.
Sejin ngạc nhiên nhìn tôi. Cô ấy dường như không tin những gì nghe thấy.
"Mình thích anh ấy ngay thời điểm bọn mình gặp nhau" Tôi nhàn nhạc kể.
"Vậy tại sao cậu không nói? Tại sao cậu lại để mình cướp đi người cậu thích. Hả?" Sejin bật khóc nhìn tôi.
Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Hôm qua mình và anh ấy gặp nhau, mình mới biết được rằng... anh ấy thật lòng yêu cậu, Sejin à.."
Cô ấy chỉ lắc đầu khóc nấc lên, không muốn nghe tôi nói.
" Ngoan nào đừng khóc, mình chưa bao giờ trách cậu. Là mình sai. Đáng lẽ mình không nên thích bạn trai cậu, vậy nên, hãy để mình đi, được chứ? Mình không muốn làm nữ phụ độc ác nữa" Tôi vừa nói vừa lau nước mắt cho cô ấy.
"Ai bảo cậu độc ác, hả?" Cô ấy như hét lên, vẫn chưa chịu nín khóc.
Tôi bật cười an ủi.
"Mình nên đi rồi" Nói rồi tôi tiến đến ôm cô, Sejin cũng vòng tay ôm chặt tôi thút thít.
"Mình phải đi, để làm nữ chính trong cuộc đời của mình. Hứa với mình, cậu và anh ấy, nhất định phải hạnh phúc... Tạm biệt!"
Tôi vội xách vali bước nhanh về sân bay, lúc này, nước mắt tôi mới bắt đầu rơi. Suy cho cùng, chả ai là sai trong câu chuyện này, tình yêu của tôi cũng không sai, nhưng lại sai khi tôi đặt vào người ấy. Đúng người sai thời điểm, vẫn là đau buồn như vậy.
"Oh Sehun, anh nhất định.. phải hạnh phúc.. anh nhé"
Sau khi nhắn xong gửi cho anh. Tôi liền vứt điện thoại vào sọt rác, bỏ lại tất cả mọi thứ ở đất nước này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro