Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story 4.2 (SE)

Anh bước vào nhà, vội kêu to:

"Hyemin à!"

Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Trong lòng anh bây giờ thật sự rất sợ, sợ rằng điều anh đoán sẽ là thật. Dù chỉ là 1 hi vọng nhỏ, anh vẫn cầu mong rằng cô sẽ không bỏ đi. Vội chạy vào phòng ngủ của cô, bước chân anh nặng nề đi đến tủ đồ. Bàn tay anh nắm chặt cánh cửa tủ, nhưng lại không đủ can đảm để mở nó ra. Nặng nề mở cửa...

Trống không!

Anh vội chạy ra ngoài phòng khách, vơ lấy điện thoại gọi cho cô.

"Hyemin à... làm ơn, bắt máy đi em. Xin em đấy. Đừng làm anh lo..."

Nhưng đầu dây bên kia chỉ là một tiếng tút dài trong vô vọng. Anh như điên dại, đầu óc nổ tung, gọi đi gọi lại cả chục lần, nhưng vẫn không có hồi đáp...

Bất lực! Anh thật sự bất lực. Bỗng ánh mắt anh liền chú ý vào bức thư đặt trên bàn. Anh vội chạy lại phía ấy, tay run rẩy mở thư.

"Sehun à, chắc có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đã không còn bên cạnh anh nữa. Có phải anh đang nổi điên lên vì không tìm thấy em không? Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi... Nhưng em chẳng còn cách nào khác... Nếu em cứ khăng khăng giữ mối tình này, thì khó khăn sẽ đổ dồn về anh. Em biết, nếu như em đối diện với anh để nói lời chia tay thì anh sẽ không đồng ý, và thật sự em cũng không đủ dũng cảm để nói ra điều ấy.
Nên em đành dùng cách ra đi, vì chỉ có như vậy, em mới có thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Anh đừng trách công ty hay ai cả, là do em, do em tự nguyện rời bỏ anh. Xin lỗi anh! Anh cũng đừng tha thứ cho em anh nhé. Hãy cứ hận em, ghét bỏ em và quên em đi. Sau này, chắc chắn thời gian sẽ giúp em chữa lành vết thương trong anh.
Giữ gìn sức khỏe anh nhé. Đừng cố gắng luyện tập quá sức, phải ăn uống đầy đủ và không được bỏ bữa đâu đấy. Sau này, em mong anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn và xứng đáng hơn em để yêu anh.
Chàng trai của em, một đời hạnh phúc an nhiên, anh nhé!
Đời này kiếp này, em nợ anh một chữ xin lỗi từ chính miệng..."

Đọc xong bức thư, anh buông thỏng đôi tay, ngồi sụp xuống sofa bên cạnh. Vậy là kết thúc rồi sao? Anh quệt những giọt nước trên khóe mắt. Tự nở một nụ cười khổ, anh là đang khóc sao? Lần đầu tiên... anh đã rơi lệ vì người con gái ấy. Có lẽ anh đã yêu cô quá nhiều.

"Hyemin, đời này kiếp này, anh nợ em một lời rằng, anh không muốn buông tay em, từ chính miệng..."
.
.
.
Tại sân bay, bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái khuất dần. Giọt lệ làm ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn ấy. Cô đã ra đi... buông bỏ một mối tình còn dang dở...

Sehun à, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro