Short story 3(HE)
Năm mới năm nay, liệu em còn cô đơn không?
Hôm nay đã là 28 âm lịch, những ngày cuối năm này nhân viên trong công ty đã nghỉ lễ về đón Tết cùng gia đình gần hết rồi.
Vậy mà tôi vẫn còn loay hoay dọn đống tập tài liệu, Tết thì sao chứ, một đứa sống xa gia đình như tôi thì việc đón năm mới một mình là quá quen thuộc.
Ở Hàn Quốc xa lạ này, tôi phải cố gắng làm việc từng ngày để sống tốt hơn. Cũng vì anh, tôi mới đến đất nước này.
Chỉ vì muốn gặp anh...
_ Vẫn chưa về nhà sao?
Giọng nói trầm ấm này, là anh - Oh Sehun
Tôi quay lại mỉm cười nhìn anh
_ Vẫn chưa, tôi còn phải sắp xếp lại tài liệu trước khi nghỉ lễ.
_ Dù gì cũng tiện đường, có muốn về chung không.
Tôi cười đáp lại:
_ Nếu anh không ngại đợi tôi một lát.
Không khí trên xe thật sự chẳng dễ chịu chút nào, ngồi gần người mình thích như vậy thì làm sao bình tĩnh được chứ. Tôi đành mở cửa sổ xe ngắm cảnh ngoài đường cho bớt ngột ngạt.
_ Tết năm nay lại ăn Tết một mình à?
Anh vừa lái xe vừa hỏi tôi, khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc. Anh là vậy, tôi quen anh khi mới đến công ty Sm làm việc, một nhân viên quèn như tôi mà lại có anh làm bạn thì đã là phúc lớn rồi. Dù quen biết đã lâu nhưng anh vẫn chỉ điềm tĩnh mỗi khi nói chuyện cùng tôi, đối với anh, tôi vẫn không thể nào hiểu rõ được anh, dù chỉ là một chút.
_ Vẫn như mọi năm thôi, dù gì cũng quen rồi.
Ánh mắt anh liếc nhìn tôi rất nhanh rồi lại tập trung lái xe. Quãng đường còn lại chúng tôi chỉ giữ im lặng cho đến khi đến nhà tôi.
_ Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Năm mới vui vẻ.
Tôi cười toan mở cửa xe thì bị anh nắm tay giữ lại. Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Anh ngại ngùng mở miệng:
_ Nếu em không ngại thì đón Tết cùng gia đình tôi năm nay đi.
_ Cảm ơn anh, dù chúng ta là bạn nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đủ thân để làm phiền gia đình anh đâu.
Anh nhíu mày nhìn tôi,
_ Ai bảo với em là đến nhà tôi với tư cách là bạn, tôi là đang muốn dẫn bạn gái về thôi.
Tôi tròn mắt nhìn anh cố gắng nhai nuốt trọn vẹn câu từ anh đang nói. Mỉm cười ôm chầm anh và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ coi như đó là thay cho lời trả lời của tôi.
Cảm ơn anh, đã nói ra câu nói mà có lẽ cả đời em cũng không dám nghĩ tới. Khi quyết định tới đất nước xa lạ này, em chỉ có một mong muốn là được gặp anh, sau khi gặp anh, được làm bạn với nhau, em lại càng có ý nghĩ ích kỉ với anh, nhưng em luôn biết mình đang ở vị trí nào và nên làm gì. Nhưng hóa ra, mọi quyết định của em may mắn là đúng, phải không anh? Oh Sehun, nếu anh đã cho em cơ hội như vậy, đừng trách em quyết không buông anh, nhé.
Giữa một đêm nào đó vào ngày cuối năm, thời tiết nhiệt độ bên ngoài ngày càng giảm, nhưng có lẽ hai người cùng chung một nhịp đập trong chiếc xe kia sẽ cảm thấy ấm áp nhất ngay lúc này.
_ Oh Sehun, cảm ơn anh, vì đã cho em một gia đình mới.
Anh không trả lời, chỉ trao cho tôi nụ hôn, nhẹ nhàng mà lại sâu đậm...
Thế Huân này, dù đã muộn nhưng vẫn chúc anh một năm an lành, anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro