Short story 2 (HE)
_ Chúng ta... chia tay đi.
Tại sao?
_ Xin lỗi em, anh nhận ra khoảng thời gian gần đây anh không còn cảm giác nhớ nhung em nữa, anh cũng không còn mong chờ tin nhắn của em hay cũng chẳng tò mò em đang làm gì. Có lẽ... anh đã hết tình cảm. Chúng ta... nên giải thoát cho nhau, em nhé?
...
Tôi không trả lời lại anh, chỉ im lặng quay lưng rời đi, để anh không thấy những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên khóe mắt tôi.
Phải, tôi nên giải thoát cho anh, nên trả tự do cho anh...
Anh là ca sĩ, là người của công chúng. Xung quanh anh luôn có nhiều phụ nữ đẹp, nên không thể tránh những rung động nhẹ...
Còn tôi, một hướng dẫn viên du lịch bình thường, vốn dĩ công việc của cả hai đều bận rộn thì đâu ra thời gian yêu đương chứ. Tình cảm vừa chớm nở, chưa kịp bồi đắp thì đã bị dập tắt...
Tôi không trách anh. Thật may vì anh vẫn còn lý do để chia tay, thật may vì anh không im lặng hay lừa dối tôi.
Đã 3 tháng, kể từ đó chúng tôi không gặp nhau nữa. Tôi cũng đã chuyển đến chỗ ở mới, vì ngôi nhà cũ chứa quá nhiều kỉ niệm giữa tôi và anh...
Tiết trời đầu năm vẫn còn se lạnh, ngoài đường lúc 2h sáng vắng tanh, hôm nay tôi tăng ca, mệt mỏi chỉ muốn về nhà tắm rửa ngủ một giấc. Nhưng khi đến cửa, tim lại bất giác nhói đau. Hình ảnh người con trai đứng trước nhà đợi tôi, người con trai vốn dĩ tôi đã không gặp 3 tháng, người chấm dứt mối quan hệ của chúng tôi, tại sao, anh ấy lại ở đây?
Hít một hơi thật sâu, tôi cố trấn an rồi bước tiếp, không hiểu sao những bước chân lại nặng nề đến vậy.
Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn tôi, nhìn người con gái làm anh nhớ nhung bao tháng qua.
Tại sao anh lại đến đây?
_ Anh đến nhà cũ tìm em thì biết tin em chuyển nhà. Tại sao?
Tôi chỉ cười nhạt : Muốn sống ở không gian mới thôi. Anh vào nhà đi.
Khi tôi bước ngang qua anh mở cửa thì chợt ngừng lại vì câu nói của anh.
_ Chúng ta... quay lại được không?
Hai chúng tôi vẫn giữ tư thế quay lưng với nhau.
Oh Sehun, tôi không thuộc dạng người đùa giỡn trong tình yêu.
_ Xin lỗi, nhưng khoảng thời gian qua anh thật sự rất nhớ em. Không thể nào tập trung bất cứ việc gì. Anh xin lỗi, vì lúc chúng ta còn quen nhau anh đã không biết trân trọng . Chắc anh làm phiền em rồi nhỉ? Em vào nhà đi và cũng đừng nhớ những gì anh nói.
Bỗng tôi quay phắt lại nhào vào lòng anh mà nói:
Nhưng làm sao đây, em... thật sự không quên được.
Anh vòng tay ôm tôi chặt hơn, hương thơm nam tính từ anh đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được và còn nghe được giọng cười trầm tính của anh nữa.
Cái lạnh của mùa hè giờ đã bị cái ôm ấm áp này lấn chiếm. Tôi lại chợt nhớ ra điều gì đó.
Vậy tối nay anh ở đâu?
Anh bật cười véo mũi tôi:
_ Tất nhiên là sẽ ở nhà bạn gái anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro