Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Short story 1 (SE)

Em của sau này có lẽ vẫn là một đứa ít nói và ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, nhưng có điều... có lẽ sẽ không yêu anh như trước...

Đông năm nay có vẻ lạnh nhỉ? Những ngày này bên Mỹ tuyết đã bắt đầu rơi. Ngoài đường dòng người cùng xe cộ tấp nập hòa vào màn tuyết trắng xóa. Tôi vừa đi vừa mong về nhà thật nhanh để trùm trong chăn ấm, vậy là đủ.

Nói thật tôi thích mùa đông hơn mùa hè, chỉ với một lý do trẻ con đó là ngủ thích hơn.
Nhìn những bông hoa tuyết rơi, tôi bỗng đưa tay ra để cho chúng rơi xuống tay.

Chạm rồi...

Tôi đã được thấy và được chạm vào tuyết nhưng sao tôi vẫn chưa gặp được ai đó, chàng trai tháng 4 mà tôi từng yêu?

Nhớ lại quãng thời gian học cấp ba, tôi lúc nào cũng ngông cuồng luyên thuyên với đám bạn về anh, tự hào nói rằng anh là người yêu tôi và cả... là chồng tôi.

Trẻ con nhỉ, nghĩ lại lúc đấy cảm thấy mình thật ảo tưởng.

_ Sau này tao nhất định sang Hàn để gặp người yêu tao.

Tôi đã nói với con bạn thân của tôi vậy đó. Nó lúc nào cũng bảo rằng tôi có một anh bạn trai không thể với tới. Mỗi lần nghe vậy tôi chỉ mỉm cười.

Tôi cũng được rất nhiều bạn nam thích rồi ngỏ lời, nhưng tôi đều từ chối.

_Tại sao mày kén chọn thế hả con kia? Con bạn tôi nhăn nhó khi tôi tiếp tục từ chối bạn nam kia.

_ Vì đó không phải là anh ấy! Tôi cười trả lời.

Bạn tôi chỉ ngao ngán thở dài.

Đến mãi về sau, khi tôi trải qua quãng thời gian cấp 3 đến khi lên đại học, tôi đã quyết định du học Mỹ. Phải, nơi tôi chọn là Mỹ chứ không phải là Hàn Quốc. Vì sao ư? Vì cho dù nếu tôi có qua Hàn, tôi biết mình cũng không thể gặp anh được, dù chỉ là người qua đường...

Tiếng chuông điện thoại làm tôi thoát khỏi mới suy nghĩ. Nhìn màn hình tên người gọi làm tôi bật cười, có phải con bạn tôi linh quá không? Mới nhắc thì nó đã gọi.

_ " Bên mày chắc lạnh lắm hả? Tao thấy dự báo tuyết rơi."
_" Ừ, rơi nhiều lắm"
_ " Vậy mày đã tìm ra sehun của mày chưa?"...

Chúng tôi hỏi thăm vài ba câu rồi tắt máy. Tôi hít thở khí lạnh rồi cố gắng bước nhanh về nhà. Cuộc sống của tôi vẫn vậy, đi học và làm thêm. Thời gian đầu có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi, mỗi lúc như vậy, tôi lại ước gì có anh bên cạnh thì tốt biét mấy. Cho đến khi cuộc sống tôi đã ổn định thì anh vẫn không xuất hiện.

Vòng luân hồi của thời gian làm tôi dần chạy theo cuộc sống và quên đi anh. Dần dần tôi đã quên mất rằng mình từng yêu một người con trai sâu đậm dường nào.

Cho đến mãi 2 tuần trước vô tình lướt mạng thấy tin anh đã hẹn hò với một nữ diễn viên. Họ rất đẹp đôi... Bỗng cảm thấy tim hơi nhói. Hóa ra không phải tôi quên anh, mà là tôi đã quá bận rộn nên đã cất anh vào 1 góc của trái tim. Đến khi chạm vào thì lại vỡ òa.

Đêm đó bạn tôi gọi hỏi thăm rằng cảm giác thế nào? Tôi chỉ trả lời cũng bình thường.

Nhưng hình như tối đó tôi đã khóc ướt cả một mảng gối... Cũng chả biết rằng khóc cho bản thân hay là vì anh nữa.

Cứ suy nghĩ mãi mà tôi đã đứng trước nhà từ bao giờ. Vội vàng mở cửa và chạy về phòng trùm chăn sưởi ấm. Tốt thật, cuộc sống của tôi vẫn tốt đó chứ. Có lẽ tôi nên ngủ một giấc và mong rằng sẽ mơ về anh...

Người con trai tôi yêu, anh ấy có một cái tên rất đẹp - Ngô Thế Huân..

Anh này, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Em sẽ mãi đứng từ xa dõi theo anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro