21.12.2018
Oh Sehun... hôm nay cho tôi không nói về anh, mà nói về tôi, được chứ? Anh biết không? Tôi có 2 đứa bạn chơi chung với nhau. 1 đứa chung lớp còn đứa kia khác lớp. Ngày nào cũng chờ nhau đi học về.
Ai mà biết được đứa chung lớp đó lừa dối tôi chứ, đã vậy còn xúc phạm tôi. Mấy ngày nay nó nằm viện nên con bạn kia cũng có đi thăm. Nó bảo rằng dù không chơi thì cũng còn kỉ niệm cũ.
Tôi thì không đi được, biết sao được, vốn dĩ tôi là đứa coi trọng bản thân. Người ta nói mình vậy thì làm gì còn kỉ niệm. Chỉ là thật sự tôi không muốn bạn tôi đi thăm viện.
Vì tôi sợ... sợ khi 2 người nói chuyện lại sẽ bỏ tôi, sợ tôi lại bị bỏ rơi...
Tôi ích kỉ quá phải không? Biết làm sao được, vốn dĩ lòng người luôn nhỏ nhen mà...
Cũng giống như tình cảm này vậy, anh có quá nhiều người theo đuổi, tôi lấy tư cách gì yêu anh đây?
Con người ta khi yêu quá lâu thì cảm giác tình cảm không còn như xưa, không phải là hết yêu mà yêu theo một cách nào đó khác hơn...
Cuộc sống tấp nập của học tập và thi cử làm tôi không còn thời gian theo dõi anh. Tối nay muốn nhắn vài dòng cho anh thì nhận ra anh đã thay avatar mới. Lại cười nhạt không biết cảm xúc rối ren này là gì?
Anh này, tôi vô tâm nhỉ?
Thế Huân, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro