Hoang mang
Tôi thực sự chán ghét tiếng chuông báo thức, nó như là kẻ thù từ kiếp trước vậy, và kiếp này nó đến để đòi lại món nợ máu từ tôi. Không có bất kỳ âm thanh nào dễ dàng khiến tôi sợ hãi và hốt hoảng như khi tiếng chuông ấy reo cả, bất kể là nó reo vào thời điểm nào trong ngày. Thật ra đôi lúc tôi vẫn thắc mắc là tại sao nó lại ảnh hưởng nhiều đến phản ứng tâm lý của tôi như thế, ít nhất thì việc cài giờ báo thức hoàn toàn là chủ ý của tôi và rằng tôi đã có sự chuẩn bị để chờ đón cũng như hoàn toàn ý thức được nó cơ mà. Thật sự khó hiểu! Vì dù tôi đã biết mình sẽ hoảng hốt thế nào khi nghe âm thanh đáng sợ đó, nhưng mỗi ngày vẫn tự mình làm cho nó reo đều đặn vài lần. Khó hiểu như chính con người tôi vậy.
Thực ra, cuộc sống của tôi chính là buồn chán đến cực điểm. Tôi dám chắc rằng mình là cô gái 20 tuổi nhàm chán nhất trên thế giới này. Chẳng có cô gái nào đang độ tuổi này mà mỗi ngày lại nằm dài trong sự lười biếng và buông lơi mặc cho số phận thế này. Mỗi ngày vẫn thế, lặng lẽ rồi thẫn thờ trôi qua. Bề ngoài, tôi vẫn thế, như cuộc sống nhạt tếch chẳng có gì thay đổi của tôi. Nhưng nội tâm lại ngày càng hoang mang kì lạ, như đang chờ đợi trong vô hình một điều gì đó sắp đến, để tô thêm thật nhiều màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Không biết có phải vì quá nhàm chán mà tôi nảy sinh ra sự hoang tưởng ấy không, hay vì quá mờ mịt và không muốn đối diện với tương lai phía trước mà tôi tự tìm cho bản thân một lí do để chờ đợi. Chờ một điều gì đó hoặc một ai đó đến tiếp thêm cho tôi sức mạnh, đủ để tôi có thể thay đổi chính tôi, thay đổi cả tương lai dài - vẫn khiến tôi lo lắng mỗi khi nghĩ về - đang chờ tôi ở phía trước.
Chính vì những hy vọng âm thầm ấy, nó khiến tôi ngày càng bất an và hoang mang tột cùng những khi giật mình nghĩ lại. Có lẽ nào điều gì đó hoặc ai đó sẽ chẳng bao giờ đến... Tôi không biết mình sẽ chờ đợi như thế đến bao giờ, hoặc nói tôi sẽ sống cuộc sống vô nghĩa như tôi đang sống đến bao giờ nữa.
Có phải những cô nàng ở độ tuổi này đều có những suy nghĩ mâu thuẫn như thế không nhỉ? Không biết có cô gái nào giống như tôi không? Tôi thật sự rất muốn biết. Bởi tôi chẳng có nhiều bạn bè, và tất nhiên trong số những cô bạn của tôi chẳng ai như tôi cả. Tôi thấy mình như một cá thể độc lập tồn tại trong thế giới nội tâm, sẽ chẳng ai giống tôi, chẳng ai hiểu tôi cả.
Hoang mang, chơi vơi và lạc lõng....dù cho tôi đang đứng giữa dòng người tấp nập ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro