Gió (updating)
Tác giả: Yuu (is me)
- Anh có phải là gió không?
-Ừm,anh là gió đấy !
-Èo,thế thì chắc anh sẽ sớm bỏ em đi thôi ..Gió mà…
-Không đâu,gió có đi nhưng sẽ quay trở lại vì nơi ấy… có người mà gió yêu..
CHAP 1:
Nó lệ khệ xách đồ đến căn nhà riêng của nó.Ở Hà Nội đang rét cắt da cắt thịt mà sao ở đây nóng thế nhỉ?-Nó vật vã lau mồ hôi. Chợt tiếng chuông điện thoại nó reo:
- A lô,bố ạ?
- Ừm,Diễm My con.Đến đó chưa?
- Rồi ạ,hỳ..
- ……
Cuộc nói chuyện giữa nó và bố nói diễn ra hết sức ấm cúng. Mỉm cười sau khi gác máy,lúc nào nói chuyện với gia đình cũng làm nó bớt căng thẳng hơn.Nó- tên Diễm My,từ Hà Nội chuyển vào Hồ Chí Minh để học. Do một người bác của nó có ngỏ ý cho nó vào một trường môi trường tốt với lại sau này sẽ có ích cho tương lai,nó cũng không thích lắm đâu,nhưng vì thấy ba mẹ của nó có vẻ mong mỏi lắm nên nó cũng muốn làm chút gì đó cho cha mẹ nên đã đồng ý chuyển vào đấy,xa bạn bè cũng buồn lắm chứ….nhưng cũng một phần là có một lí do nó muốn vào đây nữa..đó là để tìm một người..
Vào đây được ba mẹ mua cho căn nhà riêng. Khó khăn lắm nó mới xách được đống đồ vào nhà..”Hazz,sẽ là một ngày mệt mỏi để dọn dẹp đây”- Nó nghĩ. Sau một thời gian khá dài,nó mới vật vã thu xếp được ngăn nắp những thứ đồ lỉnh kỉnh của nó( Con nhà giàu mà @@)
“Ọc.Ọc”-bụng My réo ầm ĩ. “Chết! Quên từ trưa đến giờ chưa được cái gì vào bụng”. Ỏn ẻn bước xuống cái tủ lạnh.Gần đến nơi nó mới sực nhớ ra đã có cái gì trong tủ lạnh đâu mà ăn với chả uống. “Trời..Sao mày đãng trí vậy My ơi là My”. Nó lấy tay đập vào đầu mình mấy cái. “Ui da..Đau”.Nén giận,nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Sau khi My mua được hộp cơm rang nóng bỏng,nó tung tăng chạy nhảy. Mải “ nhìn trời nhìn đất nhìn mây..” Bỗng cái
“RẦM”
….
CHAP 2
“ Ôi giồi ôi! Teo mất hộp cơm của tôi rồi”…
Cái “Vật thể lạ” thì nằm bất động. Oể oải dậy, “vật thể lại” nhìn nó một lúc rồi lắc đầu.
“Trời ! Có sao không vậy”- My thương xót kêu lên. “Vật thể lạ” đang định nói “Không” thì bị My qua mặt và chạy đến nâng niu hộp cơm..Bị hớ, “Vật thể lạ” liền nói: “Có mỗi hộp cơm làm gì mà ghê vậy!!!”
“Này anh kia..Anh đứng lại cho tôi” – Nó đã ức chế rồi đấy..Rồi nó tiếp: “ Anh đâm vào tôi mà lại không một tiếng xin lỗi là sao..Anh biết là cái hộp cơm này là bữa tối của tôi không..Bố mẹ nuôi tôi 17 năm trời mà chưa bị bỏ đói bữa cơm nào..Nay anh đã làm hỏng một bữa cơm của tôi rồi..@^%#*^%*$!%$..”
Tưởng rằng anh ta sẽ hối lội mà xin lỗi rối rít,nhưng nó đã nhầm,anh ta chỉ thản nhiên nói có 2 chữ “ Lắm chuyện”..Rồi bỏ đi..Hỏi thế sao nó không tức chứ..
-A lô! Nam Vũ nghe!
- …
- Ừh rồi tôi sẽ về ngay!
“À há..Nam Vũ tôi đã nhớ tên anh rồi nhé,cứ nhớ đây,quân tử trả thù mười năm chưa muộn”.Rồi mỗi người đi một ngả..Ức quá,nó vùng vằng bỏ về nhà,chả còn tâm trí nào mà ăn nữa.Do đi hăng quá hay sao mà dép của My đột nhiên bị..đứt..Cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm.Và khi người ta tức giận thì khó có thể biết được việc làm của họ sẽ lên tới mức trầm trọng nào.Bây giờ nó cũng vậy,nó không kiềm chế được hành động của mình. Nó cầm dép lên và..
Lúc đó,người ta chỉ kịp thấy một chàng trai bị lãnh đủ một chiếc dép vào đầu…
CHAP 3
Âm thanh nghe như trong trẻo nhẹ nhàng mà đã làm một người điêu đứng.
“Phiu…”
“BỤP”
Tiếng động làm nổ đom đóm mắt của Nam Vũ.Hình như sau khi trút hết cơn tức giận vào cú ném vừa rồi.Nó chợt bừng tỉnh lại.Thấy mình hơi quá tay.Nó chuồn lẹ.Sau khi đã nguôi nguôi cơn choáng váng vừa rồi.Nam Vũ quay lại nhưng không thấy thủ phạm đâu, “chắc chắn là cô ta rồi..con gái gì mà..hazzz” Nuốt nỗi tức giận và Nam Vũ trở về nhà.
Khi trở về nhà,My nhanh chóng lên giường và đi ngủ để chuẩn bị cho ngày nhập học ngày mai..
***
-Bi ơi..xem Bo hái được gì cho Bi này..!
Một cậu bé mặt mũi trắng trẻo tung tăng cầm bó hoa đến cho một bé gái gần đấy..
-Oa Bi giỏi thật đấy..Hehe thơm phát vào má thưởng cái nào..
Rồi cô bé thơm vào má cậu bé một cái làm Bo cứ đỏ mặt…trời đã dần xuống chiều…Bi và Bo dắt tay nhau ngồi ngắm hoàng hôn..
-Bi này,lớn lên Bo sẽ lấy Bi làm vợ nhé..!!
-Ừ,chắc chắn rồi..Bi cũng chỉ lấy Bo làm chồng thôi..
Bi và Bo dắt tay nhau về nhà thì đột nhiên thấy mẹ Bo đợi ở trước cửa.Mẹ Bo chạy vội ra và nói: Ui con đây rồi..Mẹ tìm con mãi..Nào về mẹ tắm rửa rồi chúng ta sẽ đi..
-Đi đâu hả mẹ?-Bo ngây thơ hỏi
-Chúng ta đã theo bố vào miền Nam..
-Nghĩa là..phải xa nơi này hử mẹ???
-Ừm con-Vừa nói bà Lan vừa xoa đầu con..
“Không được khóc..con zai không được khóc”..Bo nhìn sang phía Bi đã thấy Bi khóc òa lên từ bao giờ..Chạy đến bên Bi,Bo lau nước mắt và nói:
- Bi không được khóc..Bo hứa Bo sẽ quay trở lại mà..
- Thật ức..không..ức – Bi vừa khóc vừa nói
- Thật mà..Bo sẽ còn quay trở lại để lấy Bi làm vợ nữa mà..
- HuHuhuhuhuhuhuuuuuu…Bi òa khóc to hơn..
“Đến giờ đi rồi con..”-bà Lan đau khổ nhìn đứa con zai của mình.Khổ sở lắm bà mới gỡ được tay của Bi và Bo ra..
Bi vội vã đuổi theo..Bo chới với trên tay mẹ: “ Mẹ bỏ con ra,con muốn ở lại với Bi..con không muốn đi..Con ghét ba mẹ…Huhuhu” Đau lòng đưa đứa con vào chiếc ô tô. Bo cứ ngoảnh đầu lại là cố dặn ra từng tiếng với Bi:
- Bi từ nay không được khóc nghe chưa??ức..Không có Bo bảo vệ phải mạnh mẽ lên nhé..Và cố đợi Bo trở về nghe chưa..??? Hứa nhé…
Bi chạy vội vã đuổi theo.. “Bo đừng đi mà,đừng đi mà….” Nghe những lời Bo nói,Bi cố nói với theo: “ Bi hứa,hứa mà..Quay trở lại đi..” Đôi chân giờ đã kiệt sức và chiếc ô tô cũng đã khuất…Bi vấp ngã..Chiếc váy trắng bị vấy bẩn…Bi lại òa khóc to hơn..Ngày hôm đó gió rất lớn,gió đã thổi bay mất những bông hoa dại mà vừa nãy Bo mới tặng cho Bi.Và gió cũng đã mang Bo đi rồi….
***
Choàng tỉnh dậy..Hôm nay nó lại mơ thấy Bo- người mà ngày nào nó cũng mong quay trở về..Sau 10 năm nó lại mơ lại giấc mơ ấy.. “Sao Bo hứa mà mãi vẫn không quay trở về..Bo thất hứa..Ghét Bo..”-Nói rồi nó ngồi co ro một góc và bật khóc…
Cùng lúc đó tại một căn nhà sang trọng.Nam Vũ vẫn chưa ngủ được..Không hiểu sao hôm nay cậu khó ngủ quá vả lại cơn đau đầu vẫn đang hoành hành nên thực sự việc ngủ được là rất khó..Sau trận tai nạn ấy,cậu đã không còn bị đau đầu nữa mà,sao đột nhiên hôm nay lại dở trứng,chắc không đâu,có lẽ là đau đầu bình thường thôi.
Rồi tất cả lại nhường chỗ cho ban mai…
CHAP 4
Sáng,nó dậy từ rất sớm.Vì thời gian nhận lớp vẫn còn nhiều nên nó quyết định đi bộ.Rảo bước trên con phố vắng vẻ..Thả hồn theo từng bước đi.Nó lại suy nghĩ về giấc mơ đêm qua..Cũng 10 năm rồi ấy đấy nhỉ…Cũng không ít đâu…Nó vẫn hướng mắt về con đường ngày ấy mong một phép kì diệu sẽ đứa người ấy trở về..Lúc đi..Nó đã hứa với người ấy sẽ mạnh mẽ,không được khóc và đợi người ấy trở về..Đúng như thế..Nó đã giữ đúng lời hứa của mình..Nó đã rất mạnh mẽ,dù vấp ngã có đau đến như thế nào nó vẫn dũng cảm đứng lên và đối mặt với nó, “khóc” là một thứ vô cùng xa xỉ với My..Nó cũng đã đợi người ấy..Bao nhiêu chàng trai cùng với vô số thư tỏ tình nó cũng gạt bỏ sang một bên hết..Chỉ vì nó muốn thực hiện lời hứa với người ấy.Vậy cớ sao My đã thực hiện lời hứa tốt được như thế mà người ấy vẫn không quay trở lại..Nghĩ rồi nó cười nhạt..Suy nghĩ liên miên lan man cuối cùng nó thấy mình đi cũng được khá lâu rút đồng hồ ra và: “Ôi thôi chết tôi rồi..Còn 15 phút nữa thôi..” Nói rồi nó vội vã chạy đến trường..
“Ủa uây..cái trường này to gấp 5 lần cái trường của mình”.Nó có vẻ khá ngạc nhiên với cái vẻ đồ sộ của ngôi trường này.”Ít ra vào đây học cũng có cái hay của nó”..Đi vào cổng trường mà nó cứ như bước lên thiên đường ấy..trường này đẹp zã man..được xây theo phong cách phương Tây..Học sinh trường này toàn đi ô tô với lại được đưa đón,toàn cậu ấm với tiểu thư thôi.Nói thế chứ nó cũng có kém cạnh gì đâu,nhưng nó không thích phô trương nhiều.Hỏi han một lúc nó cũng đến được với phòng hiệu trưởng.. “Đúng lúc vào lớp..May quá..”
---
- Trật tự nào các em…Cô có tin mới…
* đập thước*
Lớp dìu dịu..
-Nào vào đây em..-Cô dịu dàng thật
Nó có cảm tình với cô này rồi đấy..
-Xin giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp.
*Hoan hô*
-Nào em tự giới thiệu về mình đi chứ.
-Mình tên là Hoàng Diễm My.Mình chuyển từ Bắc vào đây mong các bạn giúp đỡ..
Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt..Điều này làm nó rất vui..Nó nở một nụ cười hồn nhiên nhất.Nhìn hàng loạt cả lớp ai cũng đáng mến cả..Hihi* nó yêu lớp này rồi ấy nhé…>.< Rồi đột nhiên nó dừng lại ở phía cuối lớp.. “:O:O Không thể nào,sao lại là cái tên Nam Vũ ấy được???Qủa này thì teo mình rồi..Mong là hắn ta không nhớ mình..Con cầu trời lạy Phật”.. .Đúng là hôm nay ngày xui của nó mà.. “Bói không có sai..Qủa này cũng công nhận con Trang Anh nó có mấy trò cũng hay thật..Trúng luôn..Nhắc mới nhớ tý về phải gọi điện thông báo với nó mới được từ hôm qua đến giờ bận quá nên chưa kịp gọi điện thông báo cho nó..” Người tính không bằng trời tính..Cô giáo lại còn xếp cho nó ngồi cạnh cái tên Nam Vũ ấy..Thì cũng phải thôi..Cả lớp có mỗi hắn là ngồi một mình..Chắc là xấu tính quá nên không ai zám ngồi gần chứ gì?-Nó thầm nghĩ.Nam Vũ nhìn thấy Diễm My và cười nhếch mép “Trái Đất tròn thật”
Giờ ra chơi,các bạn trong lớp ùa ra chỗ nó bắt chuyện,nó vui vẻ đáp lại.Nó mến tất cả trừ cái tên ngồi cạnh.Cái Kim Anh-một cô bạn sôi nổi nhất có thì thầm vào tai My: “Này nhé cậu sướng lắm ấy nhé..Được ngồi cạnh hotboy của cái trường THE KING này đấy..Bao nhiêu người mong mà có được đâu”..ÔI..Nó Shock!!!cái tên này mà cũng đòi làm hotboy á..Xí,cho nó cũng không thèm..
Rồi đám đông cũng tản dần..Nó lơ đãng nhìn xung quanh và thấy Nam Vũ đang nằm ngủ.Mái tóc nâu ôm sát lấy khuôn mặt trắng hồng,đôi môi đỏ,hàng mi dài và cong như đang chất chứa trong đó nhiều tâm sự..Ánh nắng hắt vào càng làm cho Vũ thêm long lanh hơn..Lúc này nó mới thấy thực sự được nét đẹp của Nam Vũ.Nó khiến cho người khác cảm thấy bình yên.Nhất là vào lúc này,khi cậu bình yên nhất..Nó như đắm chìm trong vẻ đẹp ấy..Rồi bất chợt Vũ lên tiếng:
- Ngắm đủ chưa?
Giật mình,My lắp bắp :
-Ai.. ai thèm.. nhìn cậu chứ..Cứ tưởng mình đẹp lắm ấy..Xùy >:P
-Thế mà từ vừa nãy tới giờ cứ có người ngắm ấy...:-"
-@$@#%$&%$^*%#
Mải cãi nhau,lúc sau My mới để ý thấy ngoài cửa một lũ con gái đứng ngoài cửa hò hét ầm ĩ,đại loại như là: " Nam Vũ ơi..I Love You..Nam Vũ..AAAA..My Angel..". Nó nghe xong mà thấy rùng mình..Ừ thì công nhận hắn đẹp thật nhưng có phải đến nỗi mà nhiều fan đến như thế này không? Cứ thử biết cái tính của hắn xem còn hâm mộ được nữa không???
Đang mải suy nghĩ,nó thấy có tiếng thì thầm bên tai:
- À,hôm nọ cái người "tặng" tôi 1 chiếc dép vào đầu là cô..Hình như tôi vẫn còn giữ ấy..Giờ tính sao bây giờ nhỷ..?
-Chả sao với trăng gì cả..Hôm đó cũng là anh có lỗi thôi!
-Nhưng tôi chả thấy tôi có lỗi cái gì cả."Gieo quả nào thì gặt quả ấy".Bây giờ là lúc cô chuộc lỗi của mình nhé..
Chưa kịp ú ớ gì thêm,một hành động khiến nó shock lần 2 trong ngày..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro