
Cơn Sóng Quá Khứ
Sóng biển đúng là thứ làm lòng người dịu lại. Từng đợt sóng táp vào bờ như đang vỗ về cơn bão lòng tôi. Chỉ cần nhắm mắt, để gió thoảng qua, là đủ.
Giá như cuộc sống cũng như chú chim trời—không tiền bạc, không địa vị, chẳng cần lo phải lê lết ra sao để sống qua ngày. Chỉ cần vỗ cánh, tự do bay lượn. Đến nơi ta muốn đến, đi nơi ta muốn đi.
Chú Dương nói đúng. Trái tim tôi có lẽ đã chết từ lâu. Giờ đây, chỉ còn một thân xác trống rỗng đang tồn tại trên thế gian này.
Nằm trên bờ cát, tôi nhắm mắt thật chặt. Điều duy nhất tôi cần lúc này... có lẽ là một giấc ngủ.
Giật mình. Tỉnh giấc sau một cơn mộng mị ngắn ngủi. Vẫn là giấc mơ kinh hoàng đó.
Tại sao? Tôi đã cố quên, đã gạt nó ra khỏi tâm trí không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó vẫn bám riết lấy tôi, gặm nhấm từng góc tối trong đầu. Nhấn chìm tôi. Nhấn chìm tất cả.
Tôi lại chạy trốn nữa rồi.
Như một thói quen, tôi bật dậy. Bước thật nhanh. Như thể chỉ cần đi đủ xa, đủ nhanh, tôi có thể bỏ lại tất cả đằng sau. Nhưng sự thật là tôi chỉ đang lẩn tránh. Như mọi lần.
Bờ biển trải dài vô tận. Sóng vẫn vỗ, gió vẫn thổi, còn tôi vẫn tiếp tục trốn chạy khỏi chính mình.
—"Phong ơi, qua đây chú bảo!"
Một giọng nói kéo tôi về thực tại.
Tôi quay đầu. Cách đó không xa, chú Chiêu đang gọi tôi. Chú Chiêu, còn được biết đến với cái tên thân thuộc là "Chiêu Lưới Thần."
Tôi bước đến. Mùi biển mặn nồng hơn khi tôi đến gần những tấm lưới nặng trĩu. Hàng trăm con cá giãy giụa, lấp lánh dưới ánh nắng sớm.
—"Bội thu vậy chú!"
Chú cười, tay cầm bịch cá lớn đưa tôi.
—"Cầm đi, chú cho."
Tôi vừa nhận lấy, tay đã trĩu xuống vì nặng. Bịch cá còn to hơn cả đầu tôi. Bên trong đầy đủ các loại cá, lớn bé gì cũng có.
—"Nhiều vậy chú? Sao con ăn hết được?"
—"Ăn không hết thì để dành ăn tiếp." Chú Chiêu cười, vỗ nhẹ vào vai tôi.
—"Thanh niên trai tráng gì mà ốm tong teo. Ngày xưa chú nhớ mày mập khỏe lắm mà, Phong?"
Tôi bật cười khổ.
—"Ngày xưa mà chú... Giờ con lớn rồi chứ."
—"Lớn thì lớn cũng phải biết lo cho sức khỏe. Giờ nhà này còn mỗi mày, ba mẹ không còn để chăm sóc thì phải tự lo cho mình." Giọng chú Chiêu chậm lại, như có chút trầm ngâm. "Chú nói thế thôi, chứ có mệt mỏi gì thì cứ về quê. Bà con xóm này ai cũng thương mày hết."
—"Cảm ơn chú, xin phép con về..."
Tôi quay lưng bước đi, để lại sau lưng tiếng sóng vỗ rì rào.
Mấy người đồng nghiệp của chú Chiêu nhìn theo. Một người tò mò hỏi:
—"Thằng nhóc đó... cháu nhà ai vậy? Nhìn quen mà lạ quá."
Chú Chiêu thở dài, ánh mắt dõi theo bóng lưng tôi.
—"Con nhà ông Gia, bà Vũ."
Nghe đến cái tên, một người giật mình.
—"Thằng Phong đó hả? Trời, lớn vậy rồi à... Đẹp trai quá, suýt nữa không nhận ra."
Người kia lắc đầu, giọng tiếc nuối. "Đúng là hồng nhan bạc phận... Mới mười tuổi đã xa cha mẹ..."
Ngọn gió từ biển thổi vào, cuốn đi tiếng trò chuyện dang dở. Tôi không nghe rõ hết, nhưng có một từ vô tình lọt vào tai—"bạc phận."
Bước chân tôi khựng lại một nhịp.
Bạc phận? Tại sao ai cũng nói vậy?
Lời đồn ngày trước lại len lỏi vào tâm trí tôi, những câu chuyện xì xào mà tôi từng cố phớt lờ.
"Ba mẹ nó mất vì tai nạn."
"Chẳng ai ngờ được..."
"Có khi nào không phải tai nạn đâu..."
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
Tôi cố gắng hít thở chậm lại. Có lẽ tôi chỉ nghe nhầm. Hoặc có thể... đó chỉ là những lời đồn vô căn cứ của người lớn mà thôi.
Nhưng tại sao ngực tôi lại nặng trĩu thế này?
Bước chân tôi tiếp tục, nhưng mỗi bước đi lại chậm hơn một chút. Cảm giác như có thứ gì vô hình đang kéo tôi lại, bắt tôi phải suy nghĩ về những gì vừa nghe được.
Tôi liếc mắt nhìn về phía những người đàn ông đang kéo lưới, tiếng cười nói râm ran, như thể họ chưa từng nhắc đến cái tên của tôi hay gia đình tôi. Gương mặt ai cũng bình thản, không một chút gợn sóng—nhưng chính sự bình thản đó lại khiến lòng tôi dậy sóng.
Tôi muốn hỏi. Tôi muốn quay lại, đứng giữa họ và gặng hỏi:
"Mấy chú vừa nói gì? Sao lại nhắc đến ba mẹ con?"
Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi không chắc mình có muốn biết câu trả lời hay không.
Bàn tay tôi siết chặt túi cá hơn, cảm nhận hơi lạnh từ những con cá còn tươi. Tôi lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ hỗn loạn.
Về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro