Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Cô đến nơi, chưa thấy HVL của mình, tự bản thân cô khởi động trước, nhưng khi giơ tay lên cô lại thấy nhói nhẹ cánh tay.

Không quan tâm nhưng vẫn cố lòng tập luyện vì gần tới sẽ có giải Châu Á mới. Cô dốc lòng lấy lại phong độ của mình để giải đấu mới.

HLV mới đến, cô rất quý trọng ông ấy vì đó sẽ là người cùng cô trong trận đấu sắp tới. Cô ra sức luyện tập, mỗi cú vung đều khiến tay cô nhói tay nhưng vẫn kiên cường bắt lấy quả bóng nhỏ.

Kuaiman nhìn thấy chị mình vừa nhăn mặt vừa đánh liền dỗ dành nhẹ.

—" Shasha chị không ổn lắm, mình tạm dừng nghỉ chút."

—" Được."

Kuaiman quay đầu, nhìn từ dưới lên trên, cảm thán mếu mặt.

—" Gần đây lo tập bóng nhìn chị phình ra rồi."

Cô cười rồi véo cục mỡ nhỏ của mình.

—" Vốn vẫn vậy mà."

Bây giờ cô càng ngày càng lên kí, khuôn mặt phúng phính, hai cái má bánh bao trắng căng tròn như cũ, môi nhỏ ửng hồng. Nhìn cô không khác gì hồi xưa là mấy.

Cô quay sang nhìn phía Kuaiman.

—" Tối mình karaoke được không?"

Cô nhóc đột nhiên hỏi làm cô bật cười.

—" Không được, chị phải luyện tập."

—" Có 3 anh trai đội tuyển bơi đi cùng đấy~"

—" Tối nay mấy giờ?"

Cô mặc nguyên cây Li ning vào phòng, căn phòng nhớm nhoáng ánh đèn lung linh, cô tay nắm Mạn Mạn, Giai Giai vào tay mình hát không ngừng nghỉ.

Rượu cũng bị chuốt cho say mèm, cô như đầu quay cuồng nằm im một chỗ.

Đột nhiên máy Kuaiman gọi liên tiếp 17 cuộc gọi nhỡ.

Người gọi là Vương Sở Khâm..

-" Alo?"

-" Shasha đâu?"

-" Em không biết."

-" Cho 3s."

Cô buộc miệng nói ra, trong 15p cánh cửa karaoke bật tung, các anh trai bơi lội cũng ngừng hát.

Anh cùng với Cao Viễn đưa người của mình về. Anh vào đỡ cô đang nằm, còn trừng mắt nhìn dàn trai bên cạnh.

Cao Viễn tức giận hét lớn.

—" Anh đồng ý đưa em đi chơi là để em đi gặp dàn anh trai này sao?"

—" Xem xem anh xử lí em như thế nào."

Mạn Mạn nũng nịu, bĩu môi.

—" Anh không thương em nữa hả."

Cơn giận trong lòng anh tan rã, liền trở lại vẻ dịu dàng, cưng vợ:

—" Được được bảo bối của anh."

Anh ôm cô vào lòng, mèo nhỏ chưa gì đã xù lông.

—" Hôi quá, bỏ tôi ra ."

Cô vùng vẫy nhưng chẳng được, đành ngoan ngoãn ngồi lên xe, anh cởi cái áo mồ hôi ướt đẫm thay bằng cái áo khoác.

—" Anh trai bơi lội này quá bạo rồi."

Anh bật cười bất lực, cô mơ man phê rượu đến nỗi chẳng nhìn ra được anh nữa.

—" Vậy có thích không."

Cô hai tay che mắt từ từ buông ra.

—" Thích."

Anh thắt dây cho mèo con, rồi từ từ đạp ga.
Tay anh cầm chặt Vô-lăng, anh nhìn xuống đồng hồ sang trọng trên tay, ánh sáng lấp lánh của nó làm cho anh cảm thấy như thể đang được bao bọc bởi một không gian xa hoa và sang trọng.

Cô nhào nặn cái ghế trước mặt rồi tay chọt vào má trái của anh, nhào nhào.

Anh bật cười, tay cầm lấy bàn tay cô đang nhào trên mặt.

—" Thích anh lắm sao?."

Cô lơ ngơ cứ trả lời.

—" Thích anh lắm ạ."

—" Vậy sao? có muốn anh ở lại không?"

—" Muốn ạ!"

Cô nhìn anh, mắt lấp lánh ánh lên tia sáng nhỏ phát sáng. Cô cười lên mắt híp.

—" Anh trai này thật soái."

Anh bật cười, đến điểm anh mở cửa xe ra ôm lấy cô đang làm loạn, dịu dàng nói.

—" Ngoan nào mình đi ngủ."

Cô ôm cổ anh, hai chân co lại bao trọn hông anh. Miệng anh cười đến mang tai, không ngừng khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: