Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

Cô cảm thấy khó chịu, loạng choạng xin phép đi vệ sinh. Tạt dòng nước lạnh lên mặt, cô cũng tỉnh táo hơn, cái giày cao guốc cũng làm cô xước sau bàn chân. Cô rít một tiếng rồi cầm đôi guốc lên đi chân trần bước ra.

Cô gái ban nãy cô bắt tay đang đứng trước mặt cô, tức giận nhăn mặt.

—" Cô muốn gì?"

Phương Phương áp gần cô, ánh mắt sắc lửa.

Cô bình tĩnh dựa vào tượng.

—" Muốn? Tôi muốn gì sao?"

—" Cô định quay lại cướp Sở Khâm khỏi tay tôi sao?"

Cô cười lạnh thả đôi cao gót xuống, hút nhẹ điếu thuốc trên tay.

—" Tôi? ha.. đồ của cô thì tôi lấy làm gì, không dám."

Cô quay ra rời đi, cô bước về trở lại phía phòng ăn.

Cô bắt gặp anh đang mở cửa ra, cô chỉ nhìn vào mắt anh một chút rồi rời đi không nhìn thêm lần nữa.

Mọi người cũng tản về, Mạn Mạn ngỏ ý chở cô về.

—" Shasha, đợi chị kêu Cao Viễn chở em về."

Cô ngượng ngùng lắc tay.

—" Không cần đâu chị, về đi em sẽ đặt xe về."

Anh say ngoắc, mặt đỏ tía tai đang được Phương Phương ôm đỡ lên xe.

Cô quay mặt nhìn cô chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô cười khẩy, rồi dựa vào chậu thành.

—" Tôn Dĩnh Sa cô thua rồi."

Gió hắt qua tóc làm vướng víu đôi hàng mi cong của cô.

—" Chắc vậy rồi 0-1 nhé."

Nhìn cô bình thản, Phương Phương càng tức giận nói.

—" Cô giả vờ cái gì? thua mà bình thản đến vậy sao?"

Cô nhìn anh bên cạnh Phương Phương không tỉnh dậy.

—" Vốn dĩ cô đã có thứ cô muốn rồi, tôi không thể nào cảm xúc hơn nữa."

—" Vì trên người cô, vốn đã vương mùi thế giới của tôi rồi."

Cô quay đầu cầm đôi guốc, chân trần bước đi không nói nữa.

Cô như kẻ ngốc, " Yêu" một cụm từ nhẹ như lông hồng, nhưng nặng ngàn cân nước mắt.
Tự hỏi, dây tơ hồng được làm bằng chất liệu gì, lại buộc chặt như vậy. Chặt đến nổi, máu rỉ thấm ướt cả tay...

Vậy mà, tuyệt nhiên vẫn không thể nào buông ra được.

Từ khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay anh, Nở nụ cười nhẹ nhàng khi cô chứng kiến anh yêu say đắm một cô gái khác, trước kia anh ta tưởng chừng không thể yêu ai ngoài cô

Trái tim vốn sớm đã nguội lạnh, trái tim cô đã không còn gợn sóng, nhưng vẫn cảm thấy lòng chút đau.

Cái đau không phải là điều cô phải sợ, mà là cái lạnh trong trái tim khi cô không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

Dù sau này, dù cho trái đất có ngả nghiêng, cũng không muốn gặp lại người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: