Chương 18:
Anh cõng cô trên con đường đầy lá cây bay, khung cảnh bầu trời mùa hạ đầy nhựa sống, bức tranh mĩ miều, tia nắng ấm chiếu vào hai người.
Cô bật cười khúc khích.
—" Về nhanh đi không mẹ lại lo đấy~"
—" Mẹ chỉ lo em thôi, có lo cho anh đâu mà."
Cô nhìn anh, nhìn anh với vẻ vô tội.
—" Vậy cũng đươc."
Càng nghĩ anh càng ghen tị với cô, liền bĩu môi.
—" Mẹ chỉ thương mình em, chẳng còn thương người con trai nhỏ bé này nữa rồi~"
Cô phì cười, nhảy tọt xuống mặt đất. Bà Vương đang cầm thau đồ đứng đó phơi.
—" Shasha con về rồi sao, nóng không? vào nhà đi."
—" Con thì sao mẹ?"
Bà Vương cau mày phủi tay.
—" Nhóc thối phơi đồ cho mẹ đi."
Cô cười khoác tay bà Vương vào nhà, để lại mình anh đang uất ức phơi đồ.
—" Hay mẹ vào trước đi, con ra xe lấy ít đồ."
—" Được được vào nhanh mà ăn sáng nhé."
Cô chạy lon ton ra ôm tay anh, mặt sát vai anh.
—" Nhóc thối đừng giận em~"
—" Hứ anh không thèm."
—" Vậy không giânn đúng không?"
—" Anh bình thường."
Cô ngồi nhìn anh, còn anh phơi đồ nhưng lại nhăn mặt phàn nàn. Cô chống cằm mỉm cười.
—" Nhóc thối à~"
—" Em đừng trêu anh nữa!!"
—" Hahaha em xin lỗi mà."
Anh cầm cái thau đỏ, hậm hực bước vào nhà không đợi cô, cô chỉ biết bật cười đuổi theo. Miệng không ngừng xin lỗi.
—" Aiya không hết giận phải không?"
Cô bước vào bếp, hít một hơi rồi mếu máo chỉ tay vào anh.
—" Mẹ ơi, anh bắt nạt con rồi~"
Bà Vương cầm đôi đũa dài, liền giơ lên giáng đòn mạnh xuống.
—" Cái thằng xúi quẩy này con không thể nào ngừng bắt nạt vợ sao?"
—" Là em ấy bắt nạt con trước."
—" Ai bảo anh giận em ."
— Hứ.
Anh tức giận, không thèm nói chuyện với cô nửa lời. Kêu ăn cơm cũng chẳng thèm ra, kêu đi chơi cũng không thèm đi.
Cô cầm tô cơm trộn, tư từ đến cửa âu yếm gọi.
—" Chồng à~"
—" Mở cửa ra ăn cơm nào~"
Anh đá mạnh cửa, tức giận hét trong phòng.
—" Em mơ đi, anh không bị em lừa nữa đâu."
—" Thôi mà~ chồng yêu à ăn cơm nào~"
—" Không ăn."
Cô tức giận, đá cửa.
—" Vương Sở Khâm anh gan hùm rồi sao? dám trả lời không với tôi, BƯỚC RA ĐÂY!!"
—" Anh không ra."
Cô hậm hực, tay nắm thành quyền.
—" Tại sao?"
—" Anh phải bảo vệ sự sống còn của anh."
—" Ha."
Cô thở dài, tức giận vò đầu.
Bỗng cánh cửa mở, con trai nhỏ của cô Vương Hy Quốc trở về, vứt đôi giày nhỏ bên cạnh, chạy lại ôm cô.
Cô suýt nữa quên đi đứa con trai nhỏ của mình, liền suýt xoa ôm hôn.
—" Bảo bảo của mẹ~ baba con bắt nạt mẹ rồi."
—" Thật sao ạ?"
—" Đúng rồi, mẹ đau lòng lắm."
Hy Quốc cầm từ đâu chiếc chìa khoá phòng, cô cười gian xảo, liền nói to.
—" Ngừoi trong đó cứ giận dỗi đi, em đưa Bảo Bảo đi đây~"
Cô với Bảo Bảo núp sau cánh cửa, cửa từ từ mở chốt trong. Anh lặng lẽ thò đầu ra ngoài nhìn, rồi thở phào.
Cô chạy ra véo mạnh vào tai anh, cái đau ở tai khiến anh rên rỉ.
—" Shasha tha lỗi cho anh~"
—" Ông xã à~ mình vào hỏi chuyện thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro