Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:


anh nhìn vào mắt cô, và cảm thấy như thể đang bị kéo vào một thế giới khác.

Anh thấy được sự sâu sắc và sự chân thành trong mắt của cô, và anh biết rằng anh phải trả lời một cách chân thành.

—'Anh yêu em đến mức không thể sống mà không có em,'

anh nói với giọng nói run rẩy

—. 'Anh yêu em đến mức không thể hình dung được một tương lai mà không có em bên cạnh. Anh yêu em đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ em, để chăm sóc em, và để làm cho em hạnh phúc.'

—'Anh yêu em đến mức không thể đo lường được,' anh tiếp tục nói.

—'Anh yêu em đến mức không thể giải thích được. Anh chỉ biết rằng anh yêu em, và anh sẽ yêu em mãi mãi.'

Cô bật cười thành tiếng, rồi chỉ vào ngực mình.

—" Trái tim tôi vốn đã lạnh rồi."

Ngập ngừng rồi nói tiếp.

—" Vậy? hoá ra anh yêu tôi như thể không có tôi là anh không có tương lai.."

—" Vậy tại sao anh không đợi tôi mà đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng mình?"

Anh im lặng không đáp lại lời cô.

Cô ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa sổ với một cái nhìn xa xôi. Làn gió làm bay hàng lông mi cô, và cô nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cái lạnh 14°C không lạnh bằng con tim của cô. Con tim của cô đã bị đóng băng từ lâu, bị đóng băng bởi nỗi đau và sự tuyệt vọng. Cô không biết làm thế nào để làm cho nó ấm lại, không biết làm thế nào để làm cho nó đánh lại.

—" Anh xin lỗi."

Cô nghĩ ra hàng trăm từ khắc nghiệt tàn nhẫn nhất nhưng cuối cùng chẳng thể nói ra.
Cô mở cánh cửa bước xuống.

—" Tôi tha thứ cho anh rồi, đừng liên lạc cho tôi nữa."

Cô bước xuống xe, chậm rãi nhưng dứt khoát. Không quay đầu lại, không níu kéo. Bởi vì cô biết, không phải ai cũng xứng đáng với một sự khởi đầu mới. Và đôi khi, rời đi chính là cách tha thứ trọn vẹn nhất.

Đã nhiều lần cô muốn nhìn thế giới của mình qua đôi mắt anh, nhưng giữa dòng đời muôn hình vạn trạng cô lại không thể.

Chỉ biết rời đi để bắt đầu hành trình mới của riêng mình.

Sáng sớm, cô đến sân rất sớm, chỉ để tập luyện kín cùng HLV, mỗi lần tập cô đều không có cảm xúc gì, chỉ chuyên tâm tập luyện không trao đổi nói chuyện nửa lời.

—" Shasha cô đừng quá sức, tí nữa chúng ta còn phải đi."

—" Được."

Nhưng cánh tay phải đã quá đỗi đau đớn, cô cắn răng xoa bóp từng cơ dưới cánh tay, kiên cường đứng dậy tập luyện tiếp.

Nhưng mỗi lần vung cái tạ nhỏ, cô lại hét lên đau đớn. Cô thả xuống, thở dốc vì đau, mắt cô lảo đảo ngồi bệt xuống sàn.

HLV chạy lại gọi cả y tế riêng của đội, kết quả cô phải ngồi chườm đá rất lâu vì sưng.

Đến chiều, giải đấu bắt đầu đến giờ, cô đứng sau cánh gà tự mình an ủi rồi chầm chậm bước ra.

Mỗi bước đi, cô đều cảm giác thấp thỏm, lo lắng.

Tiếng hét lớn trên khán đài không ngừng, mỗi tiếng đều là cổ vũ đội nhà, và cũng chính cô.

Nhưng chỉ mới đứng cạnh đổi thủ, tay cô đã đau không ngừng, cô liên tục xoa xoa dưới tay rồi kiên cường đứng dậy bàn bóng trước mắt.

Cô cầm quả bóng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, không ai biết ngoài cô luôn khao khát chiến thắng nhất.

Mỗi lần vung, cô đều quyết đoán hạ gục đối thủ, lấy lại phong độ No1 của mình. Đối thủ người đức năm đó đứng giải 2 toàn thế giới, là người khó mà hạ.

Nhưng cô lại dẫn đầu 2:0, đến set 2 cô lại trật bóng mất tập trung liên tục khiến đối thủ cân bằng.

Cô chỉ đành time out, ngồi đối diện hàng ngàn người, cánh tay đau mỏi khiến cô không ngừng nhăn mặt.

Cô bước ra, lấy lại tinh thần, mỗi lần ăn quả cô đều hét lên. Nhưng mất đi điểm lại tự đánh mình một cái.

—" Thật muốn giết cô ta."

Nhưng cuối cùng, khi tỉ số quyết định cánh tay cô lại đụng vào bàn, đau đớn hét lên. Cô nhăn mặt ôm cánh tay, nhưng vẫn đứng dậy lảo đảo ra sân.

Ánh đèn kéo dài bóng dáng của cô, trông thật giống hình ảnh khi còn nhỏ,  khoác túi bóng bàn trên vai, lặng lẽ đi qua hành
lang đội tuyển tỉnh.

Cô ngồi một mình trên ghế, lặng lẽ chờ đến lễ trao giải, đầu cúi rất thấp, cô vừa xoa cánh tay, vừa ôm lấy mặt không muốn bật khóc, tự trách  bản thân.

Lúc trong sân, dù thua trận nhưng cô vẫn cười tươi bắt tay đối thủ, giờ đây khi ngồi trên ghế đợi giải cô lại gục mặt xuống.

Đứng trên bục với giải Á Quân trong tay, cô mỉm cười nhưng đôi mắt lại từ từ ánh lên tia nước nhỏ.

Người đứng sau cánh gà nhìn cô không khỏi sót xa, anh liên tục cắn móng tay bất an nhìn cô thi đấu. Thật ra anh luôn theo dõi từ đầu đến cuối, lúc cô thua trận anh không khỏi bứt rứt.

Cầm cái giải trên tay, cô đứng sau cánh gà gọi cho mẹ.

Ông Bà Tôn bắt máy.

—" Con gái."

—" Con không làm được rồi."

Vừa nói cô không ngừng bật khóc, Giây phút ấy, hết thảy mọi ngôn từ đều bất lực trước nỗi đau. Chỉ có tiếng trái tim nứt vỡ vang vọng khắp khoảng không câm bặt.

Nuớc mắt cô tựa như giọt suơng và rơi xuống như mưa, tạo thành những dòng nước mắt đắng chát trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Cô không thể kìm nén được cảm xúc nữa, toàn bộ cơ thể cô rung lên trong sự đau đớn và tuyệt vọng.

Cô cảm thấy như thế giới của mình đã sụp đổ, và không có gì có thể giúp cô đứng dậy được nữa.

—" Đô Đô của mẹ, con đã làm rất tốt, làm rất tốt rồi."

—" Đừng khóc nữa, mẹ ghét con phải khóc."

—" Về nhà đi mẹ nấu cơm cho con ăn."

Mỗi lần gọi cho mẹ, hay đi nơi xa nhà cô luôn nhớ vị cơm mẹ nấu, sự yếu đuối trong cô như căng tràn. Cô như quay lại cô nhóc nhỏ của mẹ, yếu đuối mỏng manh mà tựa vào giọng nói của mẹ.

Anh đứng sau bức tường kia với cô, im lặng cảm nhận nỗi đau của cô, anh không thể an ủi mà chỉ có thể dựa vào thành tường sau cô để cùng cảm nhận nỗi đau.

Anh thì thầm nói.

—" Đừng khóc Đô Đô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: