Chương 11:
Vẫn như mọi ngày, anh luôn đến sân sớm nhất để đợi cô, luôn cố gắng tìm lí do để được gặp cô một cách bất ngờ.
Vốn ban đầu anh chẳng thèm quan tâm cô nữa, nhưng khi cô trở về anh lại khao khát muốn được chăm sóc.
Sự vụng về của anh luôn khiến cô tức giận đến mức chỉ biết phát tiết vào quả bóng nhỏ.
Nhưng sáng nay, vẫn như mọi ngày. Anh lại không thấy cô, anh nghĩ thầm " Chắc là ngủ dậy muộn."
Anh nán lại tập bóng đến tận tối, từ 7h sáng đến 9h tối. Anh cẩn thận lại dò hỏi Tiểu Béo đang đứng ở đó.
—" anh biết shasha đi đâu không?"
—" Em gái tôi hôm nay bận, không nói cậu sao?"
Cô đã chặn anh từ lâu, thậm chí còn không trò chuyện qua lại từ rất lâu.
Anh yếu đuối buồn bã, cầm mân mê cái vượt.
—" Chắc là cô ấy sẽ đi nữa rồi."
Anh biết, cô ấy trở lại vốn là vì anh, nhưng bây giờ lại muốn rời xa anh nữa. Anh gục đầu xuống đầu gối ôm mặt.
Tiểu Béo nhìn anh liền vỗ vỗ cái vai.
—" Thử tìm em gái tôi xem."
Anh tìm ra chân lý của mình, liền cất cái vợt nhỏ vào cặp, chạy ra xe, lấy xe chạy ra nhà cô.
Anh vừa đi, vừa nghĩ biểu cảm của cô như thế nào, tức giận hay vô cảm hay chẳng quan tâm nữa. Nhưng chỉ cần thấy cô là anh mãn nguyện rồi.
Anh dừng xe, mở cửa kính nhìn ra ngoài. Cái bóng ngỏ đang ngồi ở hàng ghế đó chính là cô.
Anh vội vàng mở dây an toàn, định lao đến phía cô.
Bỗng người đàn ông to lớn chạy lại, ôm cô vào lòng, còn giúp cô thổi mắt nữa.
Não anh như bị tia sét đánh trúng, cảm giác đau đớn lan toả khắp cơ thể, anh đứng đó, như thể đang bị đóng băng, khi nhìn thấy cô đang ôm một người khác và anh có thể thấy được sự thân mật và sự yêu thương trong cử chỉ của cô.
Cảm giác như thể một tia sét đã đánh vào não anh, làm cho anh cảm thấy như thể đang bị tan vỡ. Nỗi đau len lỏi qua cơ thể anh, như thể đang đốt cháy từng tế bào của anh.
Anh cảm thấy như thể đang bị mất tất cả, mất tất cả những gì anh đã có. Cô, người mà anh yêu thương nhất, giờ đây đã thuộc về người khác. Anh cảm thấy như thể đang bị đẩy ra ngoài, bị đẩy ra khỏi cuộc sống của cô.
Anh nhìn vào mắt cô, và thấy được sự hạnh phúc và sự yêu thương trong đó. Nhưng anh cũng thấy được sự vô cảm và sự lạnh lùng đối với anh. Cô không còn nhìn anh như trước đây nữa, không còn nhìn anh như người mà cô yêu thương.
Cô ôm lấy Hoàng Lý Ngâm một lúc rồi buông ra.
—" Cảm ơn chị đã đưa em về nhé."
—" Khách sáo quá~"
—" Vậy mốt mình đi tiếp nhé Shasha."
—" Được luôn ạ!"
Cô bước lên nhà, để mình anh đứng nhìn cô.
Đấm mạnh vào tường, anh rít một tiếng.
—" Khốn khiếp."
Tiếng hét của anh làm cô để ý, liền xoay qua nhìn thấy anh. Anh cũng nhìn cô, rồi hậm hực bước tới trước mặt cô.
—" ?"
Mặt anh sát mặt cô, cô liền chầm chậm lùi lại.
—" Anh định làm sao đây?"
Cô nhìn xuống bàn tay ửng đỏ của anh rồi ngẩng lên nhìn mặt anh.
—" Làm bạn tình của em."
Anh kéo tay cô lôi lên xe, mặt không tí giọt máu nào tím tái hết cả mặt.
—" Làm gì? Bỏ tôi ra."
Anh vứt cô vào xe, ngồi vào khoá trái cửa.
Cảm giác sợ hãi dâng lên người cô, cô mở cửa mãi không được. Liền tức giận quay ra phía anh.
—" Anh định làm loạn cái gì?"
—" Đó là ai?"
—" Không phải việc của anh."
—" Người mới của cô sao?"
—" Cô không có giá à? chưa gì đã vội kiếm người chung chăn vậy sao?"
Cô nghe anh nói tức giận hét lên.
—" Vương Sở Khâm! đó là việc của tôi, anh không có tư cách gì để chen vào."
Anh cười lạnh, tay cầm chặt vô-lăng di chuyển đi.
—" Anh đi đâu? Thả tôi xuống."
Anh vẫn im lặng lái xe đi không nói một lời.
Cô bình tĩnh im lặng lại. Anh kéo cần gạt, dừng ngay gần công viên, đây là nơi lần đầu cô và anh hẹn hò nơi này.
Cô quay sang ngờ ngệch hỏi anh.
—" Anh lại muốn làm gì?"
—" Em còn yêu anh không?"
Câu hỏi của anh khiến cô khựng lại, cô nhìn thẳng đối diện vào mắt anh thật lâu.
Cô im lặng, tất nhiên đến bây giờ cô vẫn yêu anh, nhưng còn anh thì sao? Trong tâm trí cô đấu tranh với con tim, có yêu nhưng chẳng muốn thừa nhận vì trái tim cô vốn đã lạnh từ lâu.
Hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng xoa đôi mắt buồn ngủ của mình.
—" Có, tôi rất yêu anh."
Câu nói của cô làm anh im lặng rất lâu, đôi mắt anh ửng đỏ như ngọn lửa leo lắt giữa đêm khuya, mỏng manh và yếu đuối.
Cô ngồi sau xe anh, lặng lẽ. Cơn gió đêm táp vào da thịt lạnh buốt, nhưng lòng cô lại lạnh hơn.
Cô không ôm anh như trước, cũng chẳng gục đầu vào lưng anh mà thở dài mỗi khi thấy thành phố lướt qua. Đêm nay, cô chỉ ngồi yên, như một hành khách xa lạ, như thể khoảng cách giữa hai người là cả một vùng trời ký ức không thể lấp đầy.
Cô thở dài, chống cằm vào cửa kính.
—" Vậy còn anh, anh có yêu tôi không?"
—" Anh có."
Cô cười lạnh, cay đắng nhìn anh nhưng chẳng lấy nổi một giọt nước mắt.
—" Anh yêu tôi nhiều như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro