Chương 10:
Sáng ra cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ bên cạnh cũng có thuốc cho mình. Vỗ vỗ vào đầu chỉ nhớ rằng anh đẹp trai bên bơi lội đưa mình về.
Nhắc thôi má cô đã ửng rồi.
Ăn sáng xong cô bước lên xe buýt đến sân tập, cái xe của cô chẳng thèm đụng đến, nói thẳng ra là cô lười lái đi.
Vén màn lụa nơi cửa, cô vén lên đụng mắt với ngừoi đối diện, cô lơ đi, đi thẳng đến sân mình tập.
Nằm đó cô bỏ Tiểu Bạch xuống, còn mình nằm xuống khởi động.
Người đàn ông đó cũng thấy cô, từ từ tiến gần phía trước cô giả vờ cởi áo cho cô coi cơ bắp rắn chắc.
Cô bất lực đảo mắt quay sang chỗ khác.
—" Trẻ con."
Nhưng bản thân lại không nhịn được cười.
Kuaiman ở xa chạy lại liền thúc vào vai cô.
—" Tối qua hai người có chuyện gì không?"
Cô nghiêng đầu trầm mặc.
—" Tuy anh bơi lội đó có đẹp trai, nhưng tôi có giá lắm~"
—" Hả bơi lội nào?"
Cô đơ cứng.
—" Chẳng phải anh trong đội tuyển bơi đưa tôi về sao?"
Kuaiman liền im lặng, tự tát mình một cái rồi quay lại sờ trán cô.
—" Chị say đến ngơ luôn rồi."
—" Người đẹp trai chị nói là Vương Sở Khâm.."
Cô trầm mặc, im lặng tập luyện không nói thêm điều gì.
—" Tạo nghiệp thật rồi."
Tiểu Béo đứng trước mặt cô, thì thầm ghé vào tai, ánh mắt cô rượm xuống.
—" Shasha ".
—" Sao vậy anh trai?"
—" Có cái này muốn cho em coi."
Tiểu Béo dẫn cô đi lại khu tập của vận động viên bơi lội, vén cái màn bị chắn. Cô lộ cái đầu tròn vo vào nhìn.
Người đàn ông cơ bụng rắn chắc, múi nào ra múi đó đang tạo dáng trước mặt cô.
Cô ngao ngán vuốt mặt .
Sở Khâm tạo xong quay ra nhìn cô.
—" Chào bạn học Shasha."
—" Ừm."
Cô vén lại, quay lại lườm Tiểu Béo rồi quay lại chỗ mình tập.
Cao Viễn núp sau tấm biển lộ đầu ra, chạy lại phía 2 ngừoi.
—" Sao rồi?"
Tiểu Béo lắc đầu.
—" Em ấy dận tôi rồi."
Cả 2 người chống nạnh, lắc đầu bất lực.
—" Chúng tôi đã giúp anh đến vậy rồi, chịu thua thôi."
Anh đượm buồn, không nói năng gì mặc lại áo trở lại bàn tập của mình.
Cô quay lại hậm hực, chỉ biết phát bóng chẳng biết nên trút giận vào đâu.
—" Chị sao vậy?"
—" Không sao không sao."
Kuaiman lại là người chịu trận, đành yếu đuối chịu trận. Cô xoa mẹ má mình, rồi buộc miệng nói.
—" Thật ra trong kế hoạch đó có cả em tham gia nữa."
—" Cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro