Chương 1
Cơn gió Đông sượt qua gò má cô, cô nằm xuống vùi đầu vào tuyết trắng xoá.
Anh nắm tay cô, nằm xuống theo, họ cùng nhau làm trò trẻ con.
Cô nhìn bầu trời đêm đen có những vì sao lấp lánh, cùng hạt tuyết bay phấp phới qua mắt, trăng cũng tròn đẹp nữa.
Cô quay đầu nhìn phía anh, môi cười mỉm.
—" Đầu to, nếu như em biến mất, anh sẽ làm gì?"
Anh im lặng rồi suy nghĩ.
—" Anh sẽ đi tìm em."
Cô nhìn anh bật cười khúc khích.
Anh nhìn cô gái nhỏ của mình siết chặt bàn tay lại.
—" Nếu em biến mất, anh sẽ lục tung cái Bắc Kinh này tìm em."
—" Hừm dẻo miệng quá rồi đó."
Cả hai dính tuyết khắp người nhưng miệng vẫn không ngừng nói.
Cô ngừng bút, mắt nhìn hạt tuyết bay ngoài trời đêm đen.
Cười cay đắng nhưng chẳng thấy đau trong tim.
—" Vương Sở Khâm anh đã đi tìm tôi chưa?"
Cô cười lạnh rồi ngừng cái bút trong tay, ném mạnh cái điện thoại trong góc rồi nằm xuống ngủ.
Anh tỉnh giấc thở hổn hển bật dậy, lại lần nữa anh lại mơ thấy cô. Giấc mơ ngọt ngào của cả hai rồi lại mình cô ai oán với anh.
Anh bất giác mò mẫm bên cạnh giường mình, chẳng có nổi một hơi ấm của một người anh yêu.
Đầu anh đau như búa bổ, phờ phạc đứng dậy đi đánh răng.
Anh sải bước đến sân tập, cả đám ùa vào ôm vai bá cổ anh.
Tiểu Béo nhìn anh rồi thắc mắc hỏi.
—" Hôm nay em gái tôi về, không chuẩn bị gì sao?"
Anh mặt không cảm xúc, hất mạnh tay Tiểu Béo.
—" Em gái anh về liên quan gì đến tôi?"
Cao Viễn thấy Sở Khâm có vẻ căng, liền ôm người anh đang thẩn thờ đứng đó.
—" Anh bị khờ sao? Người ta có bạn gái rồi không nên làm vậy đâu."
Tiểu Béo quát lên.
—" Cậu giả vờ cái gì, em gái tôi cậu rất yêu tôi rất rõ điều đó. Ngày em gái tôi trở về cậu ra vẻ không quan tâm? Cậu bị gì vậy?"
Anh ngoảnh lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Béo, Cao Viễn bên cạnh liền ra hiệu cho Thạch Đông kéo người đang làm loạn bên cạnh.
—" Đi thôi đừng nói nữa."
Ma Long cũng hay tin cô trở về liền nhắn mọi người tụ họp ở khách sạn.
Phương Phương - Bạn gái Vương Sở Khâm chạy đến khoác vào tay anh. Nũng nịu lắc cánh tay bên cạnh.
—" Anh Khâm~ Người ta nhớ anh lắm đó."
Anh cười ánh mắt trìu mến nhìn cô.
—" Anh bận tập luyện mà, tối đưa em đi nhé?"
—" Đi đâu?"
—" Đi ăn."
Cô nhảy nhót dụi dụi vào cánh tay trái của anh.
Anh và cô khoác tay nhau ngồi trên sân tập, hôm nay cũng tròn kỷ niệm 1 năm quen nhau. Cô khua tay vào màn hình, là chiếc nhẫn đôi đẹp lung linh ánh bạc.
—" Anh thích nó không?"
Anh đảo mắt không quan tâm.
—" Ừm."
Cô nhăn mày nhưng vẫn cười bên cạnh anh.
—" Em sẽ mua nó, anh phải đeo đó."
—" Được."
Cô biết mặt anh không tỏ vẻ quan tâm nhưng thật tâm luôn muốn dành mọi điều tốt cho cô. Cô móc từ túi ra chiếc nhẫn bạc, vẫy vẫy với anh.
—" Thật ra em đã mua nó mới hôm qua, tối nay đi ăn mình đeo nhé?"
—" Được "
Nhìn đôi cẩu trước mặt, Đại Béo hận không giết được Sở Khâm.
—" Kêu yêu em gái tôi, muốn cùng em ấy đi hết cuối đời, rồi yêu người khác. Hứ Sở Khâm cậu làm tôi thật khinh cậu."
Miệng anh lẩm bẩm không ngừng, Đá Cuội lắc đầu ngao ngán.
Cô nghe điện thoại của Ma Long, liền bật cười.
—" Ngại quá anh lại mời em rồi."
—" Gì chứ, Shasha lâu ngày mới về phải đãi chứ."
—" Được được khách sáo quá."
Cô mỉm cười rồi tắt ngúm điện thoại, bước vào tủ tìm cho mình một cái áo.
Cô lục cái tủ cũ mình để quên suốt 2 năm, toàn là đồ đã không vừa, thậm chí còn rộng thùng thình.
Nhưng mỗi lần ở ngoài Paris cô chỉ luôn mặc cho mình áo khoác phao trắng xoá anh tặng.
Cô mặc đi mặc lại suốt 4 năm kể khi rời xa anh, là chiếc áo cũ nhàu, bị đứt chỉ nhưng cô vẫn cố may vá để mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro