Chương 6: Hôn lễ trong cơn mưa
Một năm sau ngày Minh cầu hôn, họ tổ chức đám cưới. Không phải một buổi tiệc xa hoa trong khách sạn lộng lẫy, mà là một buổi lễ giản dị giữa khu vườn nhỏ sau quán "Mùa Nhớ".
Ngày hôm đó, trời bất chợt đổ cơn mưa nhẹ. An lo lắng, nhưng Minh chỉ mỉm cười, nắm lấy tay cô:
• "Mưa cũng đẹp mà, phải không? Giống như lần đầu anh gặp em—trời cũng lất phất thế này."
An ngước nhìn Minh, lòng bình yên đến lạ. Phải rồi, dù là nắng hay mưa, chỉ cần có anh bên cạnh, cô không còn sợ bất cứ điều gì nữa.
Họ trao nhau lời thề dưới những chiếc ô trong suốt, giữa tiếng mưa rơi tí tách. Và rồi, khi Minh cúi xuống hôn cô, An biết rằng từ giây phút này, họ sẽ cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước—một con đường có thể không bằng phẳng, nhưng chắc chắn sẽ không còn cô đơn.
Cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu như một bản nhạc nhẹ nhàng. Minh vẫn là một kiến trúc sư bận rộn, còn An vẫn chăm sóc quán cà phê "Mùa Nhớ". Mỗi tối, sau một ngày dài, họ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công, nhâm nhi tách trà nóng, kể cho nhau nghe về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
• "Hôm nay có một cô bé đến quán, em thấy hình ảnh của mình lúc nhỏ trong cô bé ấy." An cười.
• "Vậy à? Còn anh thì vừa hoàn thành bản thiết kế cho một ngôi nhà ven biển. Anh nghĩ sau này chúng ta cũng nên có một căn nhà như thế."
• "Ừ, em cũng muốn thế."
Họ cứ thế, thủ thỉ về tương lai. Một tương lai đơn giản nhưng ấm áp, nơi có một căn nhà nhỏ, có biển xanh, có những kệ sách cũ và mùi cà phê thơm lừng.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng dịu dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro