Chương 7
Sau buổi tiệc cưới xa hoa, Chu Tiểu Vũ bước vào căn phòng tân hôn trong biệt thự Chu Gia. Đây là một không gian được thiết kế tỉ mỉ: từ bộ ga trải giường lụa cao cấp màu trắng ngà, đến những ngọn nến thơm đặt rải rác khắp phòng, tất cả đều toát lên vẻ sang trọng. Nhưng với Tiểu Vũ, căn phòng này giống như một nhà tù vàng son, nơi cô phải đối mặt với một cuộc hôn nhân không tình yêu.
Cô đứng trước gương, ngắm nhìn hình ảnh của mình trong bộ váy ngủ bằng satin mềm mại. Vẻ đẹp của cô, như một bông hoa nở rộ dưới ánh trăng, toát lên sự quyến rũ nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn khó gọi tên. Mái tóc đen dài buông xõa, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên sự mệt mỏi sau một ngày dài.
Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cô biết, đó là Hàn Minh.
Hàn Minh bước vào phòng, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng đã bỏ bớt cà vạt. Ánh mắt anh quét qua không gian, rồi dừng lại ở Tiểu Vũ.
"Em chưa ngủ à?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.
"Chưa." Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt không giấu được sự đề phòng.
Hàn Minh im lặng. Anh tiến về phía bàn, rót một ly nước rồi uống một hơi, như để che giấu sự bối rối. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mất tự nhiên trước một người con gái.
Cô dâu của anh, người con gái vừa lạnh lùng, vừa kiêu sa, lại có chút gì đó khiến anh không thể rời mắt.
"Ngày hôm nay rất mệt, em nên nghỉ ngơi." Hàn Minh nói, ánh mắt vẫn nhìn cô nhưng không dám tiến lại gần.
"Anh cũng vậy." Tiểu Vũ trả lời, giọng điệu cố gắng giữ bình thản.
Không khí trong phòng trở nên im lặng đến ngột ngạt. Tiểu Vũ ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm. Ánh trăng hắt vào, làm sáng lên làn da mịn màng của cô, khiến cô trông như một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Hàn Minh đứng đó, ngắm nhìn cô từ phía sau. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Ban đầu, anh đồng ý cuộc hôn nhân này chỉ vì trách nhiệm và lợi ích gia đình. Nhưng giờ đây, khi tiếp xúc với Tiểu Vũ, anh không thể phủ nhận rằng, cô gái này có sức hút mạnh mẽ mà anh chưa từng cảm nhận ở bất kỳ ai.
"Tiểu Vũ..." Anh gọi tên cô, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng.
Cô quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận được sự rung động lạ lùng, dù không ai chịu thừa nhận.
"Anh không cần phải miễn cưỡng đâu." Tiểu Vũ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Em biết, cuộc hôn nhân này không phải điều anh mong muốn."
Hàn Minh bước đến gần hơn, ngồi xuống đối diện cô. "Vậy còn em? Em muốn gì từ cuộc hôn nhân này?"
Cô cười nhạt. "Một cách để giữ hòa bình cho gia đình, và cũng là... một cách để đạt được mục tiêu của mình."
Hàn Minh nhìn cô chăm chú. "Mục tiêu của em là gì?"
"Đó không phải điều anh cần quan tâm." Cô trả lời, ánh mắt lạnh lùng.
Lời nói của cô như một bức tường chắn giữa họ, khiến Hàn Minh cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến suy nghĩ của cô nhiều như vậy, nhưng anh biết, người con gái này không hề đơn giản.
Khi Tiểu Vũ đứng dậy để lấy nước, cô bất cẩn vấp phải mép thảm và ngã xuống. Hàn Minh nhanh chóng lao tới, đỡ lấy cô trước khi cô chạm đất.
"Cẩn thận một chút." Anh nói, giọng trầm ấm vang lên sát bên tai cô.
Khoảnh khắc này khiến Tiểu Vũ sững người. Gương mặt anh gần trong gang tấc, đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đựng điều gì đó mà cô không dám nhìn quá lâu.
"Cảm ơn." Cô lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách.
"Em không cần phải mạnh mẽ như vậy." Hàn Minh bất ngờ nói, ánh mắt anh nghiêm túc.
"Em không mạnh mẽ, thì ai sẽ thay em bảo vệ bản thân?" Cô đáp, giọng nói khẽ run.
Hàn Minh nhìn cô, lòng anh bất giác thắt lại. Người con gái trước mặt anh không chỉ là một tiểu thư xinh đẹp kiêu kỳ, mà còn là một người mang trong mình nhiều bí mật và nỗi đau.
Cả hai người đều cảm nhận được sự gần gũi vừa hình thành, nhưng không ai dám bước tiếp.
"Anh nên nghỉ ngơi." Tiểu Vũ nói, quay lưng bước về phía giường.
"Ừ." Hàn Minh gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cô, như muốn hiểu rõ cô hơn.
Khi ánh đèn trong phòng tắt đi, căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng tâm trí của cả hai đều không thể bình lặng.
Hàn Minh nằm trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, mắt anh nhìn lên trần nhà, tự hỏi vì sao mình lại cảm thấy bị thu hút bởi người con gái này đến vậy.
Còn Tiểu Vũ, cô nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Lòng cô rối bời, vừa cảm thấy áy náy vì đã kéo anh vào kế hoạch của mình, vừa cảm thấy bối rối trước sự quan tâm bất ngờ của anh.
Đêm tân hôn, cả hai người đều không thể tiến lại gần nhau, nhưng họ đều cảm nhận được rằng, một điều gì đó đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro