Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày Tiểu Vũ rời khỏi nhà, không một lời nhắn, không một dấu hiệu nào về sự quay lại của cô. Quán cà phê của Ngô Thành vẫn đón những khách hàng quen thuộc, không gian vẫn đầy ắp những tiếng cười nói, nhưng trong lòng anh, mọi thứ dường như trở nên vắng lặng đến khó tả. Mặc dù quán vẫn đông đúc, nhịp sống xung quanh không hề thay đổi, nhưng Ngô Thành lại cảm thấy một nỗi cô đơn sâu sắc, không thể xua tan.

Anh đứng sau quầy pha chế, đôi tay lướt qua những chiếc máy pha cà phê, nhưng tâm trí anh lại không hề tập trung. Những cốc cà phê vẫn được anh pha chế đúng chuẩn, những chiếc bánh ngọt vẫn được nhân viên bày biện tỉ mỉ trên khay, nhưng tâm trạng anh hoàn toàn không thể hòa vào không khí của quán.

Một tuần qua, Ngô Thành chưa nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Tiểu Vũ. Anh đã cố gắng nhắn tin cho cô một lần duy nhất, chỉ là một câu ngắn gọn: "Em ổn chứ?" Câu hỏi ấy, dù ngắn nhưng chứa đựng cả sự quan tâm và lo lắng mà anh không thể giấu được. Thế nhưng, ngay cả khi chiếc điện thoại của anh rung lên báo có tin nhắn, Tiểu Vũ vẫn không phản hồi.

Anh lướt qua chiếc điện thoại, rồi lại quay sang nhìn những khách hàng trong quán, nhưng ánh mắt của anh không thể nào tập trung. Dù quán vẫn đầy ắp tiếng cười nói, nhưng trong lòng anh, có một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. Anh tự hỏi liệu cô có an toàn không? Liệu cô có gặp vấn đề gì mà không muốn nói cho anh biết? Những suy nghĩ này cứ liên tục xoay quanh trong đầu anh, nhưng anh không dám làm phiền cô thêm.

Mặc dù biết rằng mình không nên làm phiền, nhưng trái tim anh không thể ngừng lo lắng. Anh nhớ cô, nhớ những cuộc trò chuyện giữa hai người, nhớ nụ cười dịu dàng mà cô luôn dành cho anh. Nhưng anh không thể biết được liệu cô có muốn gặp lại anh hay không.

Thời gian dường như trôi qua quá chậm, như thể mỗi phút đều kéo dài một cách vô nghĩa. Ngô Thành nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc xe vội vã lướt qua. Những người đi bộ không ngừng di chuyển, nhưng anh lại cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một thế giới khác, nơi thời gian không hề trôi đi.

Trong quán, dù khách hàng vẫn đông đúc, tiếng nhạc nhẹ nhàng vẫn vang lên, nhưng Ngô Thành không thể tập trung vào công việc của mình. Anh vẫn đứng đó, nhìn chiếc điện thoại của mình, nhưng không dám nhấn vào bất kỳ tin nhắn nào khác. Anh chỉ nhắn cho Tiểu Vũ một câu duy nhất, nhưng giờ đây, câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một nỗi lo lắng không thể xua tan.

Mỗi lần bước qua quầy pha chế, Ngô Thành lại cảm thấy căng thẳng. Quán cà phê này, nơi anh đã dành bao nhiêu ngày tháng để phát triển và yêu thích, giờ đây lại khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng trong lòng anh lại trống rỗng. Anh cảm thấy sự thiếu vắng của Tiểu Vũ, cảm giác như thiếu đi một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

Cảm giác lo lắng và bồn chồn cứ dâng lên trong lòng anh, nhưng anh không thể làm gì hơn. Cứ mỗi khi chiếc điện thoại rung lên, anh lại hy vọng đó là một tin nhắn từ cô. Nhưng mọi thứ vẫn im lìm, và anh chỉ có thể chờ đợi.

Quán cà phê, vốn dĩ là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất, giờ đây lại trở thành nơi anh không thể yên lòng. Mọi thứ xung quanh vẫn cứ tiếp diễn bình thường, nhưng Ngô Thành lại thấy mình như đứng ngoài tất cả. Không có cô, anh không thể cảm nhận được sự vui vẻ của những cuộc trò chuyện xung quanh.

Anh không biết phải làm gì nữa. Liệu Tiểu Vũ có quay lại? Liệu cô có muốn gặp lại anh không? Những câu hỏi không lời đáp cứ vây quanh trong đầu anh, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là chờ đợi, trong khi thời gian cứ chậm rãi trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro