kết thúc cho một khởi đầu
note:
↬mình thật sự phải note vì cái fic này là văn xuôi, và fic này tổng cộng hơn 5k từ. mình biết giờ mọi người đa số chuộng textfic hơn, mình khi viết text cũng được đón đọc hơn văn xuôi. tuy nhiên đây là oneshot mà mình dành rất nhiều thời gian để hoàn thiện. dù dài nhưng nếu các cậu có ý định đọc, mong rằng các cậu có thể đừng bỏ sót đoạn nào nhé. cảm ơn mọi người↫
𖦦
'cảnh ở đây siêu đẹp luôn. taehyung anh lại đây coi thử nè'
'đẹp lắm sao?'
'siêu đẹp, nhanh nhanh đem máy quay lại đây'
'....'
'ừ, đúng là rất đẹp'
²⁵·²
ʙʏ ᴛᴀᴇʜʏᴜɴɢ
𖦦
trời hôm nay thật đẹp.
dưới cái nắng mặt trời dịu nhẹ không quá gay gắt, thành phố nơi đây như được khoác lên mình chiếc váy mới của nắng mai, lộng lẫy và tinh khôi in hằn trên nền trời xanh biếc. vào một ngày đẹp trời đến nhường vậy, có một người từ chối thức dậy lúc bình minh.
bên này con phố đang hối hả với nhịp sống bận rộn, bên kia phần đồi vẫn chìm đắm trong cảnh đưa tang ảm đạm, nơi diễn ra một khung cảnh tang thương cay xé lòng. có người lén nhẹ lau nước mắt, có người cúi đầu hoài thổn thức, và lẫn trong tiếng khóc nghẹn rả rích đó, có một người vẫn kiên định đứng vững, đôi tay ôm chặt lấy di ảnh, bần thần nhìn không dứt về phía trước.
「 8 năm trước 」
khoảng thời gian taehyung vừa tròn 18. jennie cũng đang đương tuổi 17. và taehyung gặp em lần đầu, chính là ở trạm xe buýt vào một ngày mưa như trút nước.
hôm ấy taehyung ở lại thư viện khuya để làm nốt bài luận còn dang dở, lúc trở ra thì nền trời bỗng nổi cơn sấm rền, không nằm ngoài dự đoán, độ năm phút sau, trời liền đổ mưa nặng hạt. taehyung tặc lưỡi, vò tung mái đầu khi phát hiện ra bản thân không mang theo ô. không còn cách nào khác, anh lấy cặp để che mình rồi vội chạy ù ra trạm xe buýt gần đó. vừa kịp lúc đến nơi thì gặp phải một cô gái đang loay hoay nhìn quanh, có vẻ em cũng là nạn nhân của cơn mưa vô thưởng vô phạt này như anh. khẽ nép người vào mái che để chờ xe buýt đến, taehyung liền bị thu hút vào hành động của em, nói thẳng ra là kì lạ đến khó hiểu. em chúi người về đằng trước, cố sức bình sinh mà vươn tay ra như che chắn cho vật gì đó. taehyung nhoài đầu về phía sau, đưa mắt tìm hiểu ngọn nguồn cho hành động của em, để rồi phì cười khi nhìn thấy em đang cố ngăn không cho nước mưa rơi trúng một đàn ốc sên gấp rút bò về nhà. đánh mắt lên mái đầu em đang hứng những giọt mưa ào ào, taehyung chỉ biết ngăn không để bản thân cười ra tiếng.
'này cậu'
dường như không phát hiện ra taehyung, khi nghe tiếng gọi, em vội giật thót người, rồi vẫn giữ tư thế cũ, em cố ngoái đầu nhìn về phía sau.
'bạn gọi mình ạ?'
'bạn cứ định che cho đám ốc sên đó đến khi nào nữa. người bạn đã ướt hết rồi kìa'
vội chạm lên mái đầu lúc này đã ướt sũng, em chỉ biết cười trừ
'mình chỉ ướt 1 tí thôi, về đến nhà là ổn ngay. còn đám ốc sên này thì khác, nếu không về nhà kịp, chắc chắn sẽ bị cơn mưa quái gở này cuốn bay hết cho coi. chỉ một chút xíu nữa thôi'
em ngân dài chữ cuối, vừa kịp lúc kết thúc đưa đám ốc sên trốn dưới một táng cây rộng. và như vừa xong một công việc gian nan, em liền trưng ra một nụ cười ngây ngốc nhưng rạng rỡ, thần kì xua đi mọi mệt mỏi trong ngày của taehyung. chực thấy em lục lọi tìm khăn tay mà có vẻ đã để quên mất, taehyung như sực tỉnh, đoạn anh lục vội hai túi, cuối cùng cũng rút ra được chiếc khăn tay còn mới tinh nguyên vẹn, vội vàng đưa ra trước mặt em.
'cái này, bạn dùng đi'
'mình có thể sao? cảm ơn cậu nhiều nhé'
em đón nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn taehyung, liền theo đó là nụ cười tươi tắn sáng rỡ giữa nền trời âm u.
'mà này, tớ có thể hỏi một chút không? nhìn đồng phục có vẻ là chúng ta học cùng trường đấy. cậu có thể cho mình biết tên và lớp của cậu không? mình hứa sẽ giặt sạch sẽ khăn tay này rồi đem trả cậu ngay'
taehyung vội xua tay
*cũng không cần vậy đâu*
đó vốn là lời taehyung định nói, bởi trước giờ anh không phải loại người kẹt xỉ, vả lại cũng chỉ là một chiếc khăn nhỏ, không nhất thiết phải phiền hà đến vậy. nhưng lời chưa kịp nói, bỗng bị ý nghĩ muốn gặp lại em mơ hồ chặn lại rồi trôi ngược vào lòng, và rằng chiếc khăn đó cũng có thể là một lí do để taehyung được nhìn thấy em thêm lần nữa, anh vội chuyển lời
'là taehyung, kim taehyung, lớp 12A2'
'ôi thất lễ quá ạ. em là kim jennie. lớp 11A5 ạ. nãy giờ xưng hô không phải phép, anh bỏ qua cho em nha'
vừa đúng lúc có chuyến xe buýt ghé tới, đó là chuyến đưa jennie trở về nhà. em đành ngắt mạch câu chuyện đang dang dở, vội cúi đầu chào tạm biệt taehyung rồi nhanh chóng lên chuyến xe về nhà. taehyung vẫy tay tiễn em, lòng có chút nôn nao xen lẫn hụt hẫng. hụt hẫng vì điều gì? chính anh cũng không rõ. bản thân anh vốn không tin vào cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' như cách mà bọn bạn anh hay mơ mộng, chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, taehyung rất muốn nói chuyện với em thêm ít nữa, bởi từ em mang đến cho taehyung một cảm giác rất đỗi ấm áp, một cái ấm áp không tên giữa đêm mưa tầm tã se lạnh.
kim jennie
anh sẽ ghi nhớ tên em.
cũng từ chiếc khăn tay đó, taehyung và em liền trở thành bạn bè thân thiết, đơn giản vì giữa jennie và anh có rất nhiều điểm tương đồng. cả hai có thể dễ dàng dành hàng giờ ngồi trò chuyện với nhau, mặc cho câu chuyện chỉ xoay quanh những bức ảnh chụp vội hay những bức tranh đơn sắc. đôi khi chỉ có mình jennie thao thao bất tuyệt, nhưng dẫu những lời em nói có xa vời đi đâu, taehyung vẫn chăm chú lắng nghe không sót nửa lời. cứ nhẹ nhàng như thế, cho đến mùa xuân ngày taehyung lên sinh viên năm hai, jennie cũng vừa trải qua một kì thi nghiêm ngặt để bước vào đại học. dưới gốc hoa lê thơm ngát trời, taehyung ngỏ lời thích em, cũng rất mĩ mãn, rằng jennie đơn thuần gật đầu chấp thuận, trên môi vẫn là nụ cười xinh tươi như ngày đầu em gặp taehyung.
hẹn hò sáu năm.
khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, bên cạnh những cuộc cãi vã kéo dài, cũng có không ít những lần cả hai mỉm cười hạnh phúc. taehyung không phải người hoàn hảo, jennie cũng chẳng phải người toàn diện, thế nhưng lí do để cả hai ở bên nhau lâu như thế, chính là cả taehyung và jennie đều biết cách dung hòa, hạ cái tôi cá nhân của bản thân xuống để thấu hiểu cảm xúc của đối phương, đơn giản vì jennie và anh đều yêu đối phương một cách chân thành và sâu sắc, sẵn sàng vì nhau mà thay đổi bản thân.
rồi vào một ngày cuối đông, taehyung ôm lấy em giữa đêm lạnh, đợi khi thời khắc giao thừa vừa chớm tới, taehyung quỳ một bên gối trước mắt em, nắm tay em mà luồn theo một chiếc nhẫn.
'jennie, gả cho anh nhé?'
'em đồng ý'
hai chữ đồng ý vang lên trên không trung, hòa lẫn với không khí đêm giao thừa náo nhiệt một cách không chút do dự hay nuối tiếc, vội gửi gắm cả những hạnh phúc và mong đợi vào từng đợt pháo bông bắn tóe trên nền trời.
thời gian thắm thoắt qua, taehyung và em sống chung với nhau theo danh nghĩa vợ chồng đến nay đã tròn một năm. bận rộn với trăm thứ phải lo đã tăng lên đôi lần, tuy nhiên hạnh phúc cũng theo đà tăng lên ba bốn phần. là mỗi sáng khi mở mắt, taehyung sẽ gặp em đầu tiên trong ngày, cùng nhau ăn bữa sáng do chính tay jennie nấu và khi taehyung rời nhà để đi làm, anh cũng không quên đặt lên trán em một nụ hôn sâu. là tối đến khi trở về nhà, jennie sẽ ôm chầm lấy anh thật lâu, thuận đà kể cho anh bao nhiêu chuyện em gặp trong ngày, mỗi lúc như thế, taehyung đều luôn chăm chú lắng nghe em kể, không bao giờ ngắt lời hay càu nhau em đến nửa lời.
thế nhưng không có hạnh phúc nào là tồn tại mãi mãi.
con người ta khi sống một cuộc sống hạnh phúc khá lâu dài, thường sẽ trở nên đắm chìm mà không chút phòng bị đến một sự thay đổi nào, mà một trong những sự thay đổi đó, đau đớn nhất là chia ly.
mỗi ngày có không ít những tai nạn xảy ra, cũng có không ít những bệnh nhân xấu số không qua khỏi. khi những tin tức này truyền đến ta, ta đơn thuần chỉ xót xa đôi chút hoặc tiếc thương vài câu, sau đó sẽ lại trở về guồng xoay của cuộc sống cá nhân. vì chuyện xảy đến với những người xa lạ không quen thân, ta càng không bao giờ phòng bị hay tưởng đến, rằng mất mát đó sẽ xảy đến với ta, và rằng những người ta thương yêu sẽ mãi luôn ở quanh ta.
taehyung còn nhớ rõ, tối hôm đó có một sự cố đuối nước khẩn cấp, một chiếc xe chở gồm bốn người không may bị mất lái rơi xuống xoáy nước. đây vốn là phận sự của đội A, nhưng vì thiếu nhân lực nên dù thuộc đội B, taehyung vẫn tình nguyện đi theo cứu trợ không chút suy nghĩ. lúc taehyung cùng đồng nghiệp xả thân để cứu người bị nạn thoát lên bờ an toàn, cũng là lúc có một đồng nghiệp chạy tới hớt hải, mặt mày xám nghét như có điềm không lành xảy đến, nói với taehyung những lời ngắt khúc không rõ ràng.
'taehyung, nguy rồi. vợ cậu, jennie...gặp chyện rồi. lúc đưa đi cấp cứu, họ nói, cô ấy đã không qua khỏi'
lời sau đó không còn vào tai taehyung được rõ chữ. anh cứ thế vô thức chạy đến nơi có jennie, đầu óc vẫn choáng voáng, trống rỗng một màn đen. taehyung không tin là thật, anh tự thôi miên bản thân bằng những ý nghĩ tích cực, rằng kim jennie vẫn còn đang say sưa làm việc, người bị thương không phải là em, và rằng đồng nghiệp của anh hẳn đã nhầm lẫn.
thoáng thấy dáng dấp taehyung vội vã lao đến phòng cấp cứu, một đồng nghiệp trong đội B ái ngại giữ lấy bả vai anh. xung quanh toàn là những ánh nhìn thương xót trước bộ dạng bần thần của taehyung lúc này.
'taehyung, bình tĩnh nghe anh nói này'
taehyung vội xua tay, anh nắm chặt lấy cổ áo của người đồng nghiệp và liên tục cười trừ cho rằng bản thân đã nghe nhầm
'anh đừng có đùa, em ấy không phải vẫn ở chỗ làm sao, đừng có vô lí thế'
nhưng trái lại với tất cả những mong muốn của taehyung, người đồng nghiệp cúi đầu thổn thức, bàn tay ghì trên vai taehyung từ lúc nào đã run lên bần bật.
'taehyung, anh biết cậu rất rối nhưng bình tĩnh và nghe này. vừa lúc cậu xin sang đội A để theo họ đến đó, bên đội B chúng ta nhận được thông báo khẩn có một nhà trẻ bị phát cháy, nơi đó chính là chỗ jennie làm. cô ấy là người lương thiện, cái này cậu biết rõ. chính hôm nay, cô ấy đã không chần chừ mà nhường cho tất cả những đứa trẻ và đồng nghiệp được cứu trước, lúc phát hiện không còn xót đứa trẻ nào, cũng là lúc tụi anh không thể cứu được cô ấy nữa, đám cháy lan ra quá rộng và nhanh...'
taehyung vội gạt phắt, anh gào lên giữa cơn tuyệt vọng, cầu xin đồng nghiệp của mình hãy chấm dứt trò đùa quái gở này lại.
'đừng nói nữa. sao anh có thể làm vậy với em chứ? jennie em ấy không thể xảy ra chuyện gì được, làm ơn, đừng làm vậy với em'
taehyung cố bấu víu lấy áo đồng nghiệp để chờ một lời không thật được nói ra, rằng tất cả chỉ là đùa, rằng jennie của anh giờ này đã tan làm và hẳn là em đang vui vẻ nấu một bữa tối để chờ anh về nhà.
'em vào gặp cô ấy lần cuối đi, đừng quá đau buồn taehyung'
người đồng nghiệp nói vội lời cuối rồi trở nhanh ra ngoài, như không muốn chứng kiến thêm cảnh tượng thương tâm này. taehyung vội xô tung cánh cửa phòng bệnh mà lao vào, miệng không ngừng gọi tên em, để rồi đổ dồn vào mắt anh trước tiên, là một màu trắng ảm đạm lạnh lẽo, jennie nằm đó, im lặng không đáp lấy một lời. taehyung nặng nhọc đến bên em, cánh tay như run lên giữa không trung rồi nắm chặt lấy tay em mà khóc ủy mị.
'jennie, là anh đây, taehyung của em đây mà. sao em không đáp lời anh thế? em đang ngủ thôi đúng không, tay em sao lại lạnh như thế này'
hàng loạt câu hỏi đổ dồn, tuyệt nhiên vẫn không một tiếng trả lời. taehyung vuốt nhẹ mái tóc em rồi vội vã ôm ghì em vào lòng, tuyệt nhiên không hề muốn buông em ra
'jennie ơi em có nghe anh nói gì không? em hẳn là đã sợ lắm. không sao, anh ở đây rồi, mình cùng về nhà nhé, jennie ơi'
taehyung điên cuồng lặp lại câu về nhà, khiến cho các bác sĩ cùng y tá phải ra sức ghì anh lại, liên tục khuyên anh phải bình tĩnh, dù cho xung quanh taehyung lúc này chỉ còn lại văng vẳng tiếng em dần khuất lấp. sau đó thế nào, taehyung không còn nhớ rõ, bởi trong tiềm thức anh lúc này chỉ đục ngầu màn sương dày cùng hình ảnh người ta đưa em đi.
ngày đám tang diễn ra, người ở khắp nơi ùa đến, ai cũng mang một nét mặt u buồn và thương tiếc, xung quanh vây đặc bởi thứ màu đen trắng buồn tẻ.
gì chứ, họ chẳng hiểu gì cả, jennie nhỉ? thứ em thích là màu xanh lá cây kia mà.
taehyung quỳ gối bên linh cữu của em, đôi tai lùng bùng chẳng còn để tâm đến lời người khác nói, duy chỉ có đôi mắt anh là bất động, trân trân nhìn vào bóng hình em nay đã khuất dần đi xa.
lẫn trong đám tang là những đồng nghiệp, những bậc phụ huynh cùng những đứa nhỏ, những người mà jennie của anh đã đánh đổi mạng sống để cứu lấy không chút do dự. họ ở đây chia buồn, họ quỳ gối cảm ơn, taehyung đều không đáp, chỉ khẽ mỉm cười chua chát.
thế giới này thật bất công, em nhỉ? rõ là mọi người đều được sống, tại sao chỉ có em là bị cướp đi mất.
họ khen ngợi jennie của anh, họ ví em bằng tất cả những từ ngữ tốt đẹp trên đời. lương thiện ư? nếu như lương thiện mà phải trả cái giá đắt đến nhường vậy, taehyung thật lòng mong rằng em sẽ ích kỉ một chút. nghĩ đến đây taehyung lại vội lắc đầu, sao có thể chứ, jennie của anh, người mà thà để bản thân nhiễm lạnh vì cơn mưa chứ nhất quyết không để lũ ốc sên bị cuốn trôi, một người như thế, sao có thể đạp lên mạng sống của người khác chỉ để thoát thân đây. dù đây là lí do taehyung yêu em nhiều đến vậy, song anh cũng không thể chấp nhận nổi sự thật quá đỗi chua chát này.
họ khuyên nhủ anh bớt đau buồn, bảo anh cố gắng sống tiếp, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. thật nực cười, đối với bản thân anh, jennie dường như là tất cả những gì mà anh có. người quý giá như em, làm sao taehyung có thể quên được đây.
đã ba ngày taehyung không trở về nhà, anh chôn mình trong các quán rượu rồi tạt đến nhà jimin, một người bạn của anh để ngủ vùi. từ nhà đối với taehyung lúc này thật mờ nhạt và dường như chẳng còn chút ý nghĩa nào. về một nơi không còn em, đối với taehyung là cùng cực của đau đớn. anh chuốc mình bằng những cơn say triền miên, cốt để đầu óc không còn nghĩ đến em nữa, nhưng buồn làm sao, càng uống taehyung lại càng tỉnh, tỉnh rồi lại thấy nhớ em đến da diết.
'đừng uống nữa. mày muốn chết à?'
jimin sốt ruột, dựt vội chai rượu từ tay taehyung rồi xốc anh ra về.
'mày cứ mặc tao. chết rồi tao sẽ được gặp jennie, em ấy hẳn là chờ tao lâu lắm rồi'
taehyung dằng mạnh rồi đẩy jimin lùi về sau, không ngừng gào lên ý nghĩ tìm đến jennie. phải, kể từ sau khi em mất, taehyung từng nghĩ sẽ uống say đến chết để được gặp em, trăm lần có lẻ. dường như nỗi đau mất đi người mình yêu quá lớn khiến một người vững vàng như anh cũng bị quật ngã đến không chống cự nổi, để rồi đến hôm nay, taehyung vội gào lên trong đau đớn, như thoát ra từ một hiện thực tàn khốc. ngay trong lúc này, anh muốn được chết đi hơn ai hết.
rồi jimin lao đến đấm thẳng vào taehyung khiến anh mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống vệ đường. với cương vị là một người bạn bên taehyung từ hồi cấp ba, jimin không thể nhìn nổi dáng vẻ bất cần của taehyung, một dáng vẻ khiến jimin đau lòng, lại có chút tức giận.
'tỉnh táo lại đi, mày phải sống tiếp, sống thay phần jennie nữa. mày không sợ em ấy sẽ đau đớn thế nào khi thấy mày trong bộ dạng này sao?'
lúc này, taehyung liền bật khóc ấm ức, tay anh cố ngăn đi cơn đau thắt không ngừng run lẩy bẩy nơi lồng ngực phải. thật khó chấp nhận, thật tàn nhẫn làm sao, jennie lại bỏ anh đi đột ngột đến thế.
'đi thôi taehyung, tao đưa mày về nhà. ở ngoài này coi chừng bị cảm'
nhà
thoáng nghe jimin nhắc đến nhà, taehyung liền nửa tỉnh nửa mê, ép bản thân tin vào một ý nghĩ điên rồ đang lóe lên trong đầu anh
'mày về đi, tao tự về được, jennie đang đợi tao ở nhà'
mặc cho jimin cố sức khuyên ngăn anh đến đâu, taehyung đều gạt phắt rồi quả quyết về nhà một mình.
phải.
jennie chắc chắn đã tan làm và về nhà, giờ đây em đang nấu ăn cho bữa tối, và khi taehyung trở về, em sẽ chạy ào đến mà ôm chầm lấy anh. nghĩ đến đây, taehyung vội sải những bước dài để nhanh chóng gặp lại em, để kể cho em nghe những ác mộng kì lạ mà anh gặp phải, để ôm lấy em mà ghì thật sâu thật chặt.
nhưng không.
khi xô tung cánh cửa để bước vào nhà, bóng tối như thực tại dội ngược vào tim anh. taehyung vội vã gọi tên em, gọi tên jennie mà anh yêu tha thiết, rằng anh đã về rồi, rằng ngày hôm nay của em thế nào. tàn khốc thay, đáp lại anh vẫn là một màn đêm hoang vắng. không có bữa tối, không có tiếng tivi, không có ánh đèn, và, không có cả em.
tất cả dường như là một cơn ác mộng dai dẳng, khi người sáng nay vừa ôm hôn anh để rời nhà đi làm sớm. và cũng vẫn là người, đi mãi rồi không bao giờ quay trở về nữa.
taehyung dường như vô vọng đến nghẹt thở. chính là cảm giác bị rơi đột ngột vào một đường hầm tối đen như mực, có gắng cách nào cũng không thể thấy được lối ra. taehyung mất em là thật, đến cơ hội ôm lấy em lần nữa cũng chẳng còn. jennie mà anh yêu, đã thật sự nằm lại ở đám cháy đỏ rực kia rồi.
taehyung nhiều lần dành ra hàng giờ liền từ chối thức dậy vào ban mai, cốt để trốn tránh đi hiện tại, xua đi những cảm giác trống vắng trong căn nhà đã từng ngập tràn tiếng em. anh đem theo nhung nhớ mà vùi mình vào những giấc mơ dai dẳng hiếm hoi lúc chợp mắt, có chăng chỉ để tìm kiếm bóng hình em, để rồi khi tỉnh giấc liền kết thúc bằng những giọt nước mắt lăn dài trong vô thức. thật tàn nhẫn, jennie vẫn chưa từng xuất hiện trước mắt anh, dù chỉ là trong giây lát, hay cả khi là trong giấc mơ vô thực.
điều khiến taehyung dằn vặt đến ngã khụy, đó là khi bản thân mình làm nhân viên cứu hộ, anh cứu được mọi người, tuyệt đối lại không cứu được jennie, người mà anh yêu đến vô cùng. taehyung cũng từng trách móc em không dứt, rằng vì sao em lại bỏ anh lại, vì sao em lại vội rời đi trước. nhưng câu trả lời sẽ mãi bị bỏ ngỏ, là không còn cơ hội để giải đáp nữa. nỗi đau thì còn đó, mà người thì lại rời đi rất lâu rồi. anh cũng từng vùi đầu vào công việc, cũng từng uống đến say khướt, nhưng tất cả những cách này đều không thể làm giảm bớt nỗi đau đớn khôn nguôi luôn cư ngự trong trái tim anh, mọi thứ trước đây dần trở thành những giấc mộng đẹp, và khi vội tỉnh giấc, taehyung liền trắng tay.
taehyung dần tìm đến những điều thân quen về jennie, về món em thích, về thứ em hay cầm, tất cả như một cuốn băng cát sét cũ quay chậm trong lòng anh. dẫu chỉ khiến anh ôm về sự đơn độc và nhung nhớ, taehyung cũng chưa từng có ý định sẽ quên em.
'cho một cappuccino'
'taehyung..' jimin khẽ thở dài
'mày đừng nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là tao muốn uống cappuccino thôi' taehyung vội cười trừ rồi tản lờ ra bên ngoài.
'làm như tao không biết cappuccino là đồ uống jennie thích vậy..'
jimin nói nhỏ, chỉ đủ cho bản thân mình nghe thấy. dạo gần đây, taehyung trở lại guồng xoay của cuộc sống với một trạng thái tươi tỉnh, là gặp ai cũng niềm nở, là thấy ai cũng cười chào, thế nhưng không có nghĩa là taehyung thật sự đã vượt qua mọi chuyện, đúng hơn, anh đang tự ép bản thân vào trạng thái vui vẻ để qua mắt tất cả mọi người. jimin từng nhìn thấy, rất nhiều lần taehyung dành hàng giờ chỉ để nhìn trân trân vào chiếc nhẫn cưới jennie từng đeo, cũng đã từng thấy, bấy nhiêu lần anh gục đầu xuống bàn, mặc cho bản thân đang không ngừng đau đớn.
'mày phải dần quên em ấy đi thôi'
'mày nói gì thế? tao vẫn đang ổn l-'
'đừng cố gắng níu giữ em ấy nữa. mày nên buông em ấy ra, có như vậy em ấy mới có thể đến một nơi tốt hơn. mày cũng muốn vậy, đúng không?'
keng
tiếng vỏ lon bia cụng vào nhau. jimin đưa tầm mắt phóng xa nơi bầu trời đêm sâu thăm thẳm, bên cạnh là tiếng sóng biển vỗ vào bờ nhè nhẹ, hòa lẫn với tiếng lòng taehyung như vỡ òa thành từng mảnh.
⌜ 4 năm sau ⌟
'chào mọi người'
'kim taehyung, tháng này lại đứng nhất rồi. tôi phải học hỏi cậu đó'
'nếu muốn được chỉ dạy thì mọi người phải mời em một chầu đó nha'
sau bốn năm, mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo ban đầu. thời gian dường như trôi nhanh đến mức, chỉ cần cách nhau nửa ngày quên lãng, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, từng hồi đau đớn đã len lỏi ùa đi đâu mất hút. dường như ngày hôm qua taehyung còn khụy gối bên căn nhà tối đầy ảm đạm, nay vẫn là anh, liền tươi tỉnh kể cho đồng nghiệp nghe vài câu chuyện cười đùa.
khi chìm trong bóng tối hoài day dứt, ngỡ rằng anh sẽ đau đớn khôn nguôi, sẽ quỵ lụy khổ sở, nhưng rồi nỗi đau nào cũng sẽ bị thời gian bào mòn, ngay cả khi có chậm đi đôi chút. và hiện tại, taehyung anh đang sống tốt đấy thôi. vào khoảng khắc ngỡ như sẽ không bao giờ thấy lối thoát nữa, taehyung đã tìm được một nguồn ánh sáng mới, một nguồn ánh sáng với trái tim bao dung, nhẹ nhàng bước tới và nhẫn nại ôm lấy anh, xoa dịu bản thân anh đang chi chít toàn sẹo.
là từ một cô gái. không phải là jennie.
'sao rồi? hôm nay có định tỏ tình với người ta không?'
jimin húych vai taehyung, đoạn đưa đôi lời châm chọc
'tỏ tình gì chứ? sẽ không đâu, tao mà làm vậy thì sẽ có lỗi lắm'
'này, đừng nói là mày vẫn chưa quên được j- '
'ê sếp tao gọi, tao đi trước nha'
tất nhiên, chẳng hề có cuộc gọi nào. không hiểu vì đâu, điều jimin bâng quơ nói lại khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy. taehyung không phản đối việc mình đã phải lòng một ai đó, nhưng dường như anh lại chần chừ không muốn tiến lên, giống như có một chiếc hộp vô hình khiến anh không thể tiến đến gần một ai. sợ gì anh không rõ. là sợ phải chứng kiến người mình yêu rời xa mình lần nữa? hay chỉ đơn giản, là sợ sẽ quên lãng em? hoặc có thể như jimin nói, là taehyung vẫn chưa quên em thật.
nghĩ đến đây taehyung vội lắc đầu. anh tiện đường ghé vào một quán rượu bên lề đường, thôi để bản thân rơi vào suy nghĩ quá sâu.
taehyung liên tục uống, miệng vẫn đôi lần thủ thì những điều còn sót nơi tiềm thức, mặc nhiên không để ý phía xa, vẫn có cặp mắt một người nhìn xoáy vào anh không rời, đến khi đảo mắt để thoát mình ra khỏi mớ hỗn độn, taehyung chợt thu trọn tầm nhìn vào người ở đối diện.
là seokjin, anh trai của jennie.
'tỏ tình đi'
taehyung buông li rượu cạn, đột ngột nhìn seokjin tiến đến, kéo ghế ngồi cạnh bên anh
'cậu cũng không thể sống như vậy mãi được. người còn sống thì phải tiếp tục sống cho tốt chứ. tỏ tình đi. cậu cũng thích cô gái đó mà, tôi nói đúng chứ?'
taehyung cúi đầu không đáp, chỉ là anh không có cách nào phủ nhận được lời của seokjin.
'đừng cảm thấy có lỗi nữa, bốn năm qua cậu đã hành hạ bản thân đủ rồi. giờ là lúc cậu nên sống cho bản thân cậu, buông bỏ quá khứ đi thôi, kim taehyung'
rồi seokjin một hơi chén cạn li rượu đầy, khẽ thở dài rồi vỗ nhẹ lên bả vai taehyung
'tôi nghĩ em ấy cũng sẽ mong cậu tìm được một hạnh phúc mới thôi, jennie ấy'
rồi seokjin rời đi mất hút, bỏ taehyung như chết trân ở lại.
jennie.
một cái tên thân quen và cũng đầy xa lạ.
đã từ rất lâu, taehyung không còn nhớ nổi chính là dáng vẻ khi có em ở cạnh. là từ lúc nào không cần em nhắc nhở, anh đã tự xếp bát đũa vào bồn rửa mỗi khi ăn xong. là không cần em chau mày, anh đã tự phân loại đồ mình ra trước khi giặt. mọi kí ức như niêm phong lại đó, tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, nhưng thật ra lại ùa về mỗi lúc nhớ đến em, đến jennie mà anh từng yêu tha thiết. suốt bốn năm trời taehyung ép mình vào khuôn khổ, tránh để bản thân nghĩ đến em, nhưng rồi đến khi yêu thêm một ai đó, anh lại không sẵn sàng để mở lòng mình, tất cả bởi anh sợ, sợ rằng mình sẽ quên mất em. rõ ràng là anh tự cho bản thân mình ổn, mặt khác lại luôn níu giữ hình bóng em ở lại. nếu thật sự jennie vẫn ở đây, dù anh không nhìn thấy, nhưng hẳn là em đang đau lòng lắm. điều em mong muốn ở taehyung, chắc hẳn sẽ không phải bằng cách luôn bám lấy kí ức về em rồi vùi mình vào đau đớn như thế.
có lẽ đúng như seokjin và jimin đã nói, rằng taehyung nên để em đi thôi.
⌜ 1 tháng sau ⌟
'chào em, taehyung của em đến thăm em đây'
taehyung đưa tay chạm vào lồng kính, đoạn ngắm nhìn di ảnh của em hồi lâu. không rõ đã bao lâu, taehyung không còn nhìn thấy nụ cười của em như thế. trước đây, anh đã từng trốn tránh hiện tại mà cất em đi thật sâu, chính là không nghĩ có ngày lại có thể ngắm nhìn em một cách đường hoàng không đau đớn.
'jennie này, em biết không'
taehyung cúi đầu, đôi tay bất giác xoa nhẹ vào chiếc hộp con con được điểm bằng chiếc nơ xinh xắn, bên trong là một chiếc nhẫn sáng tươi và đầy ước hẹn.
'anh đã tìm thấy ánh sáng của đời mình rồi'
đoạn taehyung lại nhìn em, nở một nụ cười tươi tỉnh hiếm hoi sau ngần ấy chuỗi ngày đớn đau. tại chỗ này, là tựa như hôm qua anh vẫn còn bật khóc giữa đêm đen rồi chới với gọi tên em, nay anh đã điềm đạm nhìn em rồi đối mặt với bao quá khứ dày đặc tưởng chừng không lối thoát.
'thời gian qua anh đã không ngừng đau khổ như thế, để em lo lắng rồi, xin lỗi em nhé'
taehyung đưa tay chạm vào ảnh em, chạm vào nụ cười em vẫn mãi rạng rỡ như tuổi mười tám anh gặp em lần đầu tiên. trước khi xoay gót rời đi, taehyung không quên cúi chào em, tựa như kết thúc cho một khởi đầu mới, một khởi đầu mà không còn em.
'và jennie này, thời gian qua, anh đã luôn rất nhớ em'
bước tiến về phía trước, taehyung cuối cùng cũng tìm thấy điểm kết nơi cuối đường hầm dài vô tận, ở đó, có người con gái sẵn sàng thắp lên thứ ánh sáng mới xoa dịu lấy anh. kể từ ngày hôm nay, anh sẽ tiếp tục sống, thật hạnh phúc, thật trọn vẹn, sẽ không còn nhớ nhung, không còn đau đớn hay bật khóc giữa đêm dài nữa.
chào em, kim jennie. taehyung của em đã không còn yêu em nữa rồi. jennie đã đến với cuộc đời anh như một bông hoa tươi đẹp, và dù em đã đi xa, mùi hương của em vẫn sẽ đọng lại nơi đây mãi và anh sẽ mỉm cười, bất cứ khi nào nghĩ về em.
end.
27.8.20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro