Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liyue to Mondstadt (2)

(7)

Liyue không phải chưa từng có những mùa đông lạnh lẽo. Thế nhưng, tuyết trắng khắp nơi và những cơn gió như dao cắt rít gào xung quanh Long Tích Tuyết Sơn vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với hắn. Adelinde đã chuẩn bị giúp hắn áo khoác và găng tay giữ ấm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh đến có thể đông cứng từng tế bào cơ thể. Thật kì lạ. Giống như hắn đang đứng giữa Sneznaya chứ không phải là xứ sở của gió quang đãng mà phóng khoáng.

"Tiên sinh nên khoác thêm áo." Diluc cởi chiếc áo lông đang mặc trên người xuống, muốn đưa cho hắn. "Tôi có vision nên có thể tự giữ ấm."

Hắn khẽ cười, lắc đầu. Hắn cảm nhận được cái lạnh của nơi này, nhưng cơ thể của hắn khác biệt, không cần đến sự bảo hộ như người phàm. Hắn đưa tay cầm lấy áo khoác choàng lại lên người Diluc, cẩn thận cài lại cúc áo cho cậu.

"Vision nham cũng giúp tôi chống chịu thời tiết khá tốt. Cảm ơn ý tốt của lão gia Diluc. Nhưng để lão gia Diluc ăn mặc phong phanh giữa tiết trời này thật không đành lòng."

Hắn nhẹ nhàng nói khi vén lại lọn tóc mai cho cậu. Hắn cảm nhận được nguồn nhiệt từ người cậu toả ra, giúp cậu chống lại sự xâm nhập của giá lạnh đang bủa vây xung quanh. Dẫu vậy, như những gì hắn đã nói, hắn không đành lòng nhìn cậu ăn mặc phong phanh giữa thời tiết khắc nghiệt này. Hắn biết cậu không thấy lạnh. Nhưng hắn đơn giản là không đành lòng.

Diluc im lặng nhìn hắn, đôi mắt to tròn như ngọc, lấp lánh, lại sâu mênh mông, như ngẫm nghĩ, như suy tư lời hắn nói. Cậu khẽ chớp mắt khi có tiếng bới đất của loài cáo tuyết vang lên ở một bụi rậm gần đấy. Gió hình như đang thổi mạnh hơn, chắn khuất cả tầm nhìn. Cậu đưa tay lên, tạo ra những quả cầu lửa nho nhỏ, nhìn xa xa chỉ như những ngọn đuốc chập chờn, thả nó trôi lơ lửng xung quanh cả hai.

"Như vậy tiên sinh có đủ ấm không?" Diluc hỏi. Hắn mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm của những đốm lửa toả lan như những mặt trời tí hon, làm lòng hắn nhẹ tan ra, như thể nắng hạ vừa về.

"Rất ấm. Đa tạ lão gia Diluc."

Diluc nhẹ gật đầu, cũng không suy tư thêm, xoay người chỉ tay về phía trước, dưới gió tuyết mù mịt, hắn có thể thấy mờ mờ một tam cấp cũ nát liêu xiêu.

"Men theo đường này sẽ lên tới thất thiên thần tượng. Nếu không tìm được gã hát rong thì xem như tôi dẫn tiên sinh đi dạo. Tuy thời tiết không được lý tưởng lắm."

Hắn bật cười, thong thả cùng cậu men theo những bậc tam cấp đi lên cao. Xung quanh hoang vắng tiêu điều, chỉ có tiếng gió, tuyết trắng, và những con vật nhỏ lẩn trốn đâu đó dưới lớp tuyết dày. Khi cả hai lên tới thần tượng đặt trên một bệ tường cao chót vót, tuy gió vẫn gào thét và trời đất xám xịt âm u, hơi lạnh lại có phần dịu đi như thể đó là phước lành của Barbatos đang lan toả.

Dù Barbatos không có mặt ở chốn này.

Hắn và cậu ngồi dưới chân tượng thần, bày ra ấm trà nghi ngút khói mà Adelinde đã cẩn thận chuẩn bị trong chiếc giỏ mây, cùng một dĩa bánh xốp mềm nóng hổi thơm ngon. Hắn thong dong rót ra hai tách trà, trong lúc cậu phân dĩa bánh thành hai phần đều đặn. Hắn bất chợt nghĩ. Nếu Barbatos biết hắn ngồi thưởng trà dưới chân tượng thần của mình, chắc hẳn sẽ bất mãn mà yêu cầu một ly rượu nóng.

Hắn cười lắc đầu. Cố nhân xa lại càng xa.

"Tiên sinh lại nhớ gã hát rong?" Giọng Diluc vang lên khi cậu đặt dĩa bánh được phân đôi về phía hắn. "Nơi này không có gã. Qua trưa chúng ta thử đến phế tích Phong Long tìm."

"Không vội. Hữu duyên ắt sẽ gặp. Dù sao cố nhân như gió, cầu không được, mà dõi theo cũng chẳng hay bóng dáng nơi nào."

Hắn chậm rãi nói, đưa một tách trà cho Diluc. Nhìn cậu rũ mắt thổi nhẹ hơi trà nhạt như khói, rồi hớp một ngụm, hơi nóng lan trên đôi má trắng nhạt, hắn thấy cảnh sắc như điểm xuyến thêm sắc đỏ yêu kiều.

"Tiên sinh không thưởng trà? Trà này được Andelinde mua từ một thương nhân Liyue, nghe nói nhập từ làng Kiều Anh, phẩm trà vô cùng nổi tiếng."

Hắn mỉm cười, rót thêm trà vào tách trà trên tay Diluc. "Đây đúng là phẩm trà nổi tiếng. Mùi rất nhẹ và thơm. Chỉ cần ngửi qua đã biết trà ngon."

Diluc đưa mắt nhìn tách trà còn chưa đụng tới của hắn, ý rất rõ ràng. Hắn cười, nâng ly trà lên, làm thành tư thế mời rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Hơi ấm thấm vào trong vòm họng, vị đắng pha chút ngọt thanh tao, làm hắn nhớ đến những hàng chè xanh mướt ở Kiều Anh. Vài lần trong năm, hắn cũng đến nơi đó thưởng trà.

"Nếu lão gia Diluc có dịp ghé qua Liyue, tôi sẽ dẫn lão gia đến làng Kiều Anh. Nơi ấy cảnh sắc rất đẹp."

"Tiên sinh thường đến đó?"

"Cũng thường. Trà ngon phải thưởng thức tận nơi. Hi vọng có dịp được mời lão gia Diluc."

"Tiên sinh thích uống trà?"

"Có thể xem đó là một nét văn hoá của Liyue. Trà chứa đựng rất nhiều tinh tuý chắt lọc từ hàng ngàn năm, lắng lại thành vị trà thấm vào huyết quản của người dân Liyue." Hắn chậm rãi tâm sự. Hàng ngàn năm quan sát và tìm hiểu, tích luỹ trong kí ức hắn như những viên ngọc trai sáng ngời, văn hoá Liyue là điều mà hắn vô cùng tự hào và hãnh diện.

"Nghe tiên sinh nói chuyện giống như được nghe kể truyền kì về Liyue."

Hắn nhìn cậu, thấy đôi mắt đỏ thẫm kia đang nhìn lại mình, trong suốt, mênh mông, như đại dương, như trời chiều, khiến người ta muốn chìm đắm mãi.

"Nhìn tiên sinh như nhìn thấy cả văn hoá của Liyue."

Diluc nâng tách trà lên hớp thêm một ngụm. Cậu thở nhẹ ra làn khói mỏng tang. Đôi môi đỏ hồng ươn ướt vị trà thơm. Ánh mắt vẫn nhìn hắn, khoé môi nhoẻn nét cười nhẹ bẫng.

"Giống một lão tiên sinh trong tiệm trà ở cảng Liyue, tôi từng ghé qua một lần, rất hăng say kể những câu chuyện thần tiên của Liyue."

"Ý lão gia Diluc là tôi trông rất già cỗi?" Hắn đặt ly trà trên tay xuống tấm bạt nhỏ trải trên nền gạch vụn, ánh mắt cũng đẫm nét cười dịu dàng.

"Năm mươi, sáu mươi, cũng có thể cả trăm tuổi. Người Liyue trẻ hơn tuổi thật nhiều như vậy?"

Câu hỏi như trêu như đùa, mà vỗ vào lòng hắn những đợt sóng dồn dập triền miên. Hắn vươn tay, chạm vào má Diluc, ngón tay trỏ miết nhẹ qua bờ môi còn ươn ướt, mơn trớn làn da như sứ. Hắn bất chợt muốn cảm nhận rõ được xúc cảm thật sự khi dùng tay trần chạm vào cậu, như cách ánh mắt màu ngọc lựu kia hút lấy hắn không cách nào thoát ra.

"Zhongli tiên sinh bao nhiêu tuổi?" Giọng Diluc như tiếng đàn gảy vào lòng hắn nhưng âm sắc ngân nga trầm bổng.

Hắn gỡ lấy bao tay giữ ấm mà Adelinde đưa cho, gỡ luôn cả lớp găng tay mỏng hắn vẫn thường mang, để lộ ra bàn tay trần, rồi áp vào má cậu. Xúc cảm râm ran chạy dọc cơ thể hắn, khiến hắn không tự chủ được mà đưa bàn tay còn lại nâng nhẹ cằm cậu lên, giọng hắn trầm ấm như muốn hoà quyện vào thanh âm của người đối diện.

"Lão gia Diluc nghĩ bao nhiêu thì là bấy nhiêu."

"Một trăm?"

"Được."

"Tiên sinh làm sao giữ được dáng vẻ như vậy?"

"Lão gia đang khen tôi còn trẻ?"

"Trẻ hơn so với một trăm tuổi."

Hắn bật cười khanh khách, áp chặt hai tay lên mặt Diluc, tựa trán mình vào trán cậu, nghe thấy tiếng cười thật lòng mà đã bao lâu hắn chưa từng cảm nhận lại, như thổi tan hết cả giá rét, gió lạnh, mây mù, xua tan cả những giấc mộng xưa cũ đầy nuối tiếc khắc khoải.

Hắn muốn ôm cậu vào lòng.

"Tôi đâu có kể chuyện cười."

Giọng Diluc nhẹ nhàng chẳng có chút phật ý.

Hắn nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên tư thế chạm vào trán cậu. Cậu cũng không đẩy hắn ra. Cả hai cứ ngồi yên như thế cho đến khi nghe được tiếng bước chân hấp tấp tiến lại gần.

"Razor! Nhanh lên! Có mùi thức ăn!"

"Thức ăn... ngọt... đắng..."

Hắn lưu luyến buông tay ra, ngồi thẳng người lại, không muốn thất thố trước những vị khách không mời. Diluc khẽ chớp mắt rồi chậm rãi nhìn về hướng đường mòn dẫn lên thần tượng, có bóng hai người thiếu niên đang hăm hở chạy tới gần, tiếng xuýt xoa vì gió lạnh không ngừng vang lên.

"Có lửa! Có lửa này Razor!"

"Ấm..."

Hai thiếu niên trẻ tuổi chợt dừng bước khi đến đủ gần để nhìn thấy rõ hắn và Diluc. Cậu thiếu niên đi trước với gương mặt có chút xước xát mở tròn đôi mắt to vì ngạc nhiên.

"Lão gia Diluc...!"

"Là... ngài Diluc..." Cậu thiếu niên ở phía sau, toát lên nét hoang dã non nớt cũng tiếp lời. Cả hai có chút lúng túng. Cậu thiếu niên đứng trước không ngừng gãi đầu, dường như quên mất mục đích mình chạy đến.

"Bennett và Razor, đúng không?" Diluc lên tiếng. Cậu đưa tay có ý mời cả hai đến gần. "Chúng tôi đang thưởng trà. Rất hoan nghênh nếu hai cậu đến thưởng thức cùng."

"Thưởng trà...?" Cậu thiếu niên Bennett ngạc nhiên không thôi. Cũng phải. Thưởng trà giữa trời tuyết rơi trắng xoá, không phải điều mà người dân bình thường cảm thấy nên làm. Hắn lắc đầu cười nhẹ, đổ bớt trà cạn trong hai ly nhỏ, rồi pha đầy trà nóng vào. Hắn đặt hai ly trà hướng về phía hai cậu thiếu niên vẫn đang ngơ ngác, ôn hoà nói.

"Xin mời. Chúng tôi không nghĩ có khách ghé qua, nên chỉ chuẩn bị hai ly trà. Mong không ngại nếu dùng chung."

"A... không, không ngại! Cảm ơn lão gia Diluc và..." Bennett xua tay rối rít.

"Zhongli tiên sinh." Diluc đáp lời thay hắn. Cậu đẩy hai dĩa bánh xốp về phía hai cậu thiếu niên, ôn tồn nói. "Mời dùng thử bánh ngọt của tửu trang Dawn. Nếu hai cậu thích, Adelinde sẽ rất hài lòng."

"Cảm ơn! Cảm ơn hai vị!" Ánh mắt Bennett sáng rỡ, nhanh chóng kéo cậu thiếu niên Razor lại gần rồi ngồi xuống trước mặt cả hai.

"Hai vị... thức ăn... có đủ..." Razor nói ngập ngừng. Hắn để ý, có lẽ đứa trẻ này không quen giao tiếp với người khác.

"Chúng tôi còn đồ ăn trong giỏ. Xin đừng ngại. Mời dùng bữa." Hắn điềm đạm trấn an hai cậu thiếu niên, ánh mắt hướng về chiếc giỏ mây vẫn còn đậy một nửa đồ ăn cho buổi chiều. Bennett và Razor dường như đã yên tâm, mau mắn nâng ly trà lên, uống một ngụm đầy, rồi thở ra thoả mãn.

Hắn khẽ lắc đầu. Cách thưởng trà này thật không như hắn mong đợi.

"Hai cậu đang làm uỷ thác từ hội mạo hiểm?"

"Đúng vậy! Chúng tôi có một uỷ thác tìm đồ ở Long Tích. Nhưng mà, lúc đi quanh chân núi lại đụng độ một nhóm Hilichurl, đồ ăn mang theo vô ý rớt xuống sông, đóng băng cả rồi..."

"Bennett vấp ngã... thức ăn rơi..."

"Haha... cũng do vận may tôi lúc nào cũng không tốt."

Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi khiến thời gian có chút trôi mau. Bennett kể lại việc hai cậu thiếu niên đã đi một vòng quanh chân núi Long Tích như thế nào, rồi cậu nhóc lại trầm trồ phát hiện những ngọn lửa nhỏ bay xung quanh sưởi ấm cho mọi người là do Diluc tạo ra. Bennett có chút vất vả trong việc điều khiển vision của mình sao cho hoàn hảo. Diluc bảo sẽ chỉ cho cậu nhóc cách tập trung tinh thần tạo ra những đốm lửa vừa phải để sưởi ấm. Cậu nhóc mừng rỡ trông thấy, cảm kích liên hồi.

"Lão gia Diluc và Zhongli tiên sinh đến Long Tích có việc gì không? Chúng tôi có thể phụ hai vị nếu cần." Bennett hăng hái hỏi rồi bắt đầu tập trung tinh thần, theo lời hướng dẫn của Diluc, cẩn thận phóng ra một quả cầu lửa.

Hắn lịch sự lắc đầu. "Chúng tôi đang tìm người. Hai cậu đang có uỷ thác, chúng tôi không nên làm phiền."

"Không sao... tôi có thể ngửi..." Cậu nhóc Razor chân thành nói.

"Razor thính lắm. Nếu là người chúng tôi có biết qua, cậu ấy có thể ngửi thấy mùi từ xa."

Một quả cầu lửa phụt ra từ ngón tay Bennett nhưng rất mau đã tắt ngóm. Quả cầu quá nhỏ nên không thể tồn tại lâu. Bennett hít một hơi rồi quyết tâm luyện tập lại.

"Hai cậu đều đã gặp qua. Hắn là Venti." Diluc vừa chỉnh lại tay cho Bennett vừa chậm rãi nói.

"A... nhà thơ lang thang..." Razor đứng lên, dùng mũi ngửi một hồi. "Không có... không thấy mùi..."

"Nhưng hôm qua chúng tôi có gặp Venti ở vực Hái Sao." Bennett mau mắn nói. "Có khi anh ta vẫn còn ở đấy."

"Vực Hái Sao?" Hắn khẽ nhíu mày. Hình như hắn chưa từng ghé qua nơi đó. Hắn nhìn sang Diluc, thấy cậu đang chỉ bảo thêm một số điều cho Bennett. Cậu nhóc gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng thực hành theo. Diluc đi lại phía hắn rồi ngồi xuống bên cạnh, còn hắn thì lấy thêm một phần bánh đưa cho Razor, cậu nhóc tóc trắng rõ ràng còn chưa no bụng.

"Cảm ơn..."

Đứa trẻ mang hơi thở của sói hoang vui vẻ nhận lấy phần bánh nướng giòn rộm, sau đó tiến lại ngồi gần chăm chú nhìn Bennett tập luyện, khung cảnh ấy có chút ngộ nghĩnh đáng yêu. Hắn mỉm cười, đưa một phần bánh cho người thầy bất đắc dĩ bên cạnh. Hiểu tính cậu, hắn cũng chuẩn bị cho mình một phần, để lại một phần cho Bennett.

"Nghỉ trưa một lát rồi chúng ta sẽ ghé qua vực Hái Sao." Diluc nhận lấy phần bánh của mình, chậm rãi lên kế hoạch cho buổi chiều. "Hơi ngược đường một chút. Hi vọng tiên sinh sẽ gặp được cố nhân."

"Nếu không gặp thì xem như chúng ta đi dạo ngắm cảnh. Chỉ tiếc làm phí hoài một ngày nghỉ quý giá của lão gia Diluc."

"Không phí. Lâu rồi tôi cũng không có dịp thong thả như vậy." Diluc cắn một miếng bánh. Chút vụn bánh vương nơi khoé môi trước khi cậu đưa lưỡi liếm nhẹ qua. Cơn gió lạnh vẫn lùa quanh, làm tóc mai cậu có chút tán loạn. Hắn cười, đưa tay vén lại lọn tóc đỏ rực như lửa, cảm thấy nếu hôm nay không gặp được Barbatos, hắn cũng chẳng quá phiền lòng.

"A! Được rồi! Được rồi! Razor, nhìn này!"

Tiếng reo hò của Bennett vang lên. Cậu nhóc đã tạo ra được một quả cầu lửa nho nhỏ trôi bồng bềnh.

"Bennett giỏi... ấm quá..." Razor vỗ tay.

"Lão gia Diluc! Zhongli tiên sinh! Tôi làm được rồi!"

Hắn gật đầu, vỗ tay khích lệ.

"Làm tốt lắm."

Trong đôi mắt Diluc có chút ánh nhìn tự hào của một người thầy. Hắn mỉm cười. Giá rét bao trùm quanh Long Tích Tuyết Sơn dường như cũng chẳng còn quá mức khắc nghiệt như lúc đầu.

.
.

(8)

Vực Hái Sao nằm ở một vách núi cao cheo leo. Khi Diluc dẫn hắn đến nơi, trời đã về chiều. Dọc đường đi thưa thớt bóng người, chỉ có những con lợn rừng thỉnh thoảng chạy băng qua con đường mòn nhỏ hay một nhóm Hilichurl tập trung đâu đó giữa những hàng cây. Những cơn gió hiền hoà thổi quanh không gian thoáng đãng, mang theo mùi cây cỏ, lẫn chút mùi biển mằn mặn. Bồ công anh nương theo gió bay khắp nơi, hoà với tiếng chim lanh lảnh lúc xa lúc gần. Hắn có chút mong đợi một tiếng đàn réo rắt, như thanh âm xưa cũ năm nào.

Lúc đặt chân đến rìa vách núi, phóng tầm mắt nhìn ra một màu xanh bát ngát của trời chiều, dưới vực sâu là biển cả mênh mông, không có điểm kết thúc, hắn chợt nghĩ, có lẽ Barbatos đang có nhã ý cho hắn cơ hội thật sự ngắm nhìn Mondstadt một lần, để hiểu được sự tự do mà gã theo đuổi.

"Có lẽ cố nhân của tiên sinh là một kẻ thích trêu nghẹo người khác."

Diluc chậm rãi lên tiếng. Cậu hướng mắt nhìn ra trời xanh lồng lộng, có chút tận hưởng không khí trong trẻo mát lành, trái ngược hoàn toàn với sự giá lạnh của Long Tích Tuyết Sơn mà cả hai đã trải qua ban sáng. Hắn chắp hai tay đặt sau lưng, đứng bên cạnh Diluc, lắng nghe tiếng gió thì thầm, tự hỏi, là Barbatos đang nhỏ to những bí mật gì theo cơn gió thổi xuyên suốt dòng lịch sử.

"Hạt giống câu chuyện đến từ gió, thời gian khiến nó nảy mầm."

Hắn lẩm nhẩm câu nói của cố nhân. Hắn đã nghe qua rất nhiều lần, những buổi tụ họp ngày xưa, câu nói có chút bông đùa, nhưng mang theo cả những điều bí ẩn. Có lẽ chỉ có cơn gió mới thấu hiểu và lý giải được. Thời gian cứ thế trôi qua, thầm lặng mà ngỡ ngàng, ta cứ tưởng mới ngày hôm qua, ngoảnh đầu nhìn lại, quá khứ đã xa xôi đến phủ mờ những mảnh vụn kí ức.

"Trong mắt lão gia Diluc, Venti là người như thế nào?" Hắn nhẹ nhàng hỏi. Ráng chiều bắt đầu đổ vàng nền trời, như màu vẽ loang dần trên nền giấy.

Hắn cảm nhận được ánh mắt Diluc nhìn mình. Cậu suy tư, cũng không vội trả lời hắn. Hắn không kìm lòng được lại hướng mắt nhìn qua bên cạnh, để rồi thêm lần nữa giam mình vào một đại dương tĩnh lặng mênh mông.

"Hắn là một tên sâu rượu, lại rất thích làm thơ. Hắn biết rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Hắn đàn hát kiếm tiền, nhưng thỉnh thoảng vẫn nợ tôi tiền rượu. Lúc say khá phiền phức, lúc tỉnh cũng phiền phức. Nhưng nếu người dân Mondstadt nhờ hắn việc gì đó, hắn sẽ giúp đỡ họ. Hắn trông như một vẻ vô tư, nhưng thật ra là một kẻ sâu sắc, dù rằng vẫn rất phiền phức."

Diluc khẽ lắc đầu. Hắn có thể thấy nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu.

"Tiếng đàn của hắn rất hay. Giống như nghe được cả thăng trầm của Mondstadt qua từng giai điệu."

Cậu nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt giống như xuyên thấu qua lớp vỏ bọc, chạm thẳng vào linh hồn trần trụi .

"Giống như những câu chuyện của tiên sinh, là những giai thoại của Liyue. Hắn và tiên sinh, cố nhân từng gặp gỡ, quả thật có điểm tương đồng."

Diluc lại ngước mắt nhìn lên trời cao đã ngả màu vàng rộm. Mây trắng thưa thớt giăng giăng. Mặt trời đã lùi hẳn xuống, nhường lại bầu trời lác đác những cánh chim, hoàng hôn buông rũ như tấm rèm đỏ vàng loang lổ hoà vào nhau, trông bừa bộn mà vẫn rõ ràng từng tầng màu sắc nét.

Hắn như nghe được tiếng đàn văng vẳng đâu đây. Gió rộn ràng, thổi khúc ca hoan hỉ.

"Lão gia Diluc nói rất đúng. Cố nhân quả biết trêu đùa."

Hắn mỉm cười, đưa hai tay lên áp vào má Diluc, xoay nhẹ mặt cậu về phía hắn.

Núi cao, vực sâu, mây trời bát ngát, quanh cảnh mênh mông, còn hắn và cậu thật bé nhỏ.

"Tiên sinh có muốn ngắm cảnh một lát trước khi quay về?"

"Nếu lão gia Diluc cho phép, tôi muốn ngắm nhìn lâu một chút."

Như thể cả nghìn năm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, đôi mắt sâu chứa ngọn lửa rực rỡ như mặt trời, linh hồn vừa dịu dàng ấm nóng, vừa mãnh liệt tựa dung nham.

Lửa đỏ giữa đêm đen. Bắt gặp một lần, thật khiến người ta kinh diễm.

"Tiên sinh không nên lãng phí vẻ đẹp của Mondstadt lúc hoàng hôn."

"Tôi vẫn đang ngắm nhìn nó."

Hắn mỉm cười. Gió lồng lộng reo ca. Trong mắt ai đong đầy bóng hình hắn.

Nắng tắt, đêm buông, sao trời lấp lánh, trăng tròn vành vạnh, soi sáng thế gian rất dịu dàng.

"Tiên sinh vẫn chưa ngắm xong?"

"Lão gia Diluc vẫn cho phép chứ?"

Cậu chớp mắt. Hai hàng mi dài rung nhẹ. Ánh mắt khẽ lay động, nhìn qua bờ vai hắn, hướng về con đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh núi phía sau lưng. Hắn thở dài thật nhẹ. Tiếng bước chân xa xa vọng đến, rộn ràng chẳng âu lo, đượm đầy hân hoan vui sướng từ lưng chừng núi khiến hắn chợt muộn phiền.

"Về thôi. Nếu không, bữa tối Adelinde nấu cũng sẽ nguội."

Giọng cậu nhẹ tênh, vỗ về lòng hắn.

"Ngày mai, tiên sinh men theo hẻm núi gần chỗ chúng ta thường câu cá, sẽ đến phế tích Phong Long. Có lẽ, cố nhân đợi tiên sinh ở đó."

Hắn không nói gì, vẫn chăm chú ngắm nhìn gương cậu không dời mắt, đôi bàn tay mân mê gò má trắng sứ, quyến luyến không đành buông. Cậu cũng thôi không lên tiếng, tuỳ ý hắn mà lặng yên. Mãi đến khi tiếng bước chân đã đến thật gần, hắn mới bất đắc dĩ thu tay lại, nhẹ mỉm cười, thong thả quay người chào đón những vị khách không mong muốn.

Đó là một cặp đôi trẻ tuổi, tay trong tay vui vẻ tiến lên đỉnh núi. Có lẽ đây là chốn hò hẹn. Cô gái ôm một bó hoa tươi, váy dài yêu kiều, nét mặt rạng rỡ bên cạnh người yêu. Chàng trai nắm tay cô gái, rảo bước cùng nàng giữa những khóm hoa Cecilia đang đung đưa đón gió thu. Đôi tình nhân còn đang chìm đắm trong mật ngọt, bất chợt nhìn thấy khách vãng lai, giật mình lúng túng, ngơ ngác khi thấy đỉnh núi hẹn thề đã không còn sự riêng tư mong muốn. Cả hai dừng bước, nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Đêm thu lãng mạn phút chốc hoá ngượng ngùng bối rối.

"Chúng ta về thôi." Hắn nhẹ lắc đầu cười. Diluc gật đầu, thong thả cùng hắn đi theo con đường mòn độc đạo dẫn xuống chân núi. Lúc đi ngang đôi tình nhân trẻ tuổi, hắn có thể nhận thấy nét mặt bất ngờ của cả hai khi nhận ra Diluc. Cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn đứng khoanh tay, chăm chú quan sát tất cả động tĩnh. Nhìn bộ dáng, hẳn là vệ sĩ cho đôi tình nhân trẻ. Đường lên Vực Hái Sao có không ít ma vật lẫn Hilichurl, quả nhiên người lớn vẫn sẽ không an tâm để mặc người trẻ tuổi giữa cơn say đắm yêu đương, vẫn phải vướng bận an nguy cho dù đương sự có không màng đến điều đó.

Con đường mòn được ánh trăng soi sáng, thoai thoải dốc, tiếng dế kêu râm ran không ngớt trong bụi cỏ, tiếng lào xào của gió lùa qua những rặng lá đung đưa, không gian yên tĩnh bình lặng, nghe rõ tiếng bước chân vô tình đá những viên sỏi lăn lông lốc trên nền đất.

"Ngày mai, lão gia Diluc phải đi xa?" Hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Sáng nay, hắn tình cờ nghe được mấy lời dặn dò của Adelinde với những người hầu gái, lo chuẩn bị sẵn sàng mọi việc để Diluc có thể lên đường vào sáng sớm mai.

"Phải." Diluc gật đầu. "Liên quan đến việc phân phối rượu của tửu trang đến Sumeru. Tôi phải đến cảng Ormos một chuyến để thương thảo." Cậu quay qua nhìn hắn. "Ngày mai không thể đi cùng tiên sinh. Tôi sẽ bảo Elzer chuẩn bị cho tiên sinh bản đồ của phế tích Phong Long. Nơi đó rất rộng, lại nhiều ngóc ngách."

"Lão gia Diluc đi trong bao lâu?" Cả hai dừng bước bên cạnh chiếc xe ngựa đậu ngay dưới chân núi. Trăng đã lên cao giữa trời. Sáng vằng vặc.

"Bốn ngày." Hắn và cậu ngồi lên xe. Hắn cầm lấy dây cương trước khi cậu kịp giành lấy. Hắn thúc ngựa chạy chầm chậm, tiếng bánh xe lộc cộc trên nền sỏi vang vang giữa đêm thanh vắng.

"Có lẽ lúc tôi về, tiên sinh đã gặp được cố nhân." Cậu tựa người vào thành xe, thong thả nhìn cảnh đêm tĩnh lặng hai bên đường. Gương mặt nghiêng nghiêng hoà vào ánh trăng sáng dịu.

"Tôi sẽ đợi lão gia Diluc trở về."

Hắn ôn tồn mỉm cười. Một tay đưa lên vén lọn tóc đỏ gọn gàng ra sau vành tai, rồi nhẹ nhàng men theo gò má, khẽ kéo nhẹ gương mặt cậu quay về phía hắn.

"Nếu tôi có quay về Liyue, cũng sẽ đợi lão gia về để từ biệt."

.
.

(9)

"Tiên sinh không cần đến cảng Dornman, sẽ ngược đường đến phế tích. Ở tửu trang, nếu tiên sinh cần gì cứ nói với Adelinde và Elzer. Bốn ngày sau tôi sẽ về. Hi vọng lúc đó tiên sinh đã gặp được người cần gặp."

...

Hắn chậm rãi men theo con đường đất giữa khe núi hẹp, tiến đến kinh đô xưa cũ của Mondstadt. Trên đường đi thỉnh thoảng lại đụng độ vài nhóm hilichurl nho nhỏ, khiến hắn cũng phải động tay nhè nhẹ. Quang cảnh ven đường chẳng có gì đặc biệt, lòng hắn lại mãi lưu luyến đuổi theo con tàu đang tiến ra giữa đại dương, mái tóc đỏ bay trong gió và bóng người yên lặng đứng trước mạn tàu, vậy mà chẳng mấy chốc hắn đã đặt chân lên thềm gạch vụn của phế tích xưa đổ nát.

Hắn bất chợt trầm ngâm.

Nới này tràn đầy mùi của gió. Không phải cơn gió tự do trải khắp Mondstadt, mà là cơn gió trói buộc những bí mật cổ xưa. Hắn có thể cảm nhận được, một sinh vật to lớn tràn ngập nguyên tố "phong" đang trú ngụ ở nơi này. Nếu hắn không lầm, theo lời kể của Barbatos năm xưa, có lẽ đó là Dvalin, Phong Long vẫn luôn âm thầm bảo vệ Mondstadt.

Cơm gió rì rầm.

Tiếng đàn réo rắt.

Hắn thở dài thật nhẹ.

Hắn nương theo tiếng đàn dẫn lối hắn đến toà tháp cao ở trung tâm. Bóng người ngồi trên đỉnh tháp, say sưa với giai điệu mình tạo ra giữa đất trời, hoà quyện cùng gió, như đang kể một câu chuyện cũ.

Câu chuyện của ngày xưa.

Như tiếng thở than của thời gian sẽ không quay trở lại.

Hắn lặng lẽ tiếng lại gần, ngồi bên cạnh cố nhân. Rất giống một ngày nọ của năm tháng đã qua, một ngày trời nắng đẹp, nhưng người xưa cũ cũng đã không còn. Kỉ niệm như rượu ủ lên men, cay nồng mà đượm hương thơm, thoáng ngửi thấy sẽ liền tràn ngập đến chếnh choáng tâm trí.

Hăn bỗng chợt muốn nâng một ly rượu. Để nhớ. Và để tiễn đưa.

Mây trên nền trời cũng dần thay đổi.

Tiếng đàn chợt trở nên sôi nổi hân hoan. Như dư âm kỉ niệm rồi cũng tan. Cuộc sống rộn ràng tràn đầy màu sắc vẫn tiếp diễn không ngừng. Bốn mùa thay đổi. Vạn vật sinh sôi. Nhân loại luôn không ngừng tiến về phía trước.

Bến cảng Liyue tàu thuyền nhộn nhịp.

Thành Mondstadt yên bình thảnh thơi.

Một tiếng thở dài dần tan theo khói.

.
.

"Đã lâu không gặp. Morax"

"Đúng là đã lâu, Babartos."

.
.

Dvalin vỗ cánh bay lên cao, đảo nhẹ một vòng rồi lướt đi mất hút. Venti, cái tên Babartos đã chọn, ngước nhìn theo bóng phong long hoà vào nền trời xanh, ôn hòa mỉm cười.

"Dvalin thường bay một vòng quanh Mondstadt để tuần tra. Nhắc đến thì, vị dạ xoa của Nham Vương cũng vẫn chăm chỉ như vậy nhỉ?"

Nói đến Kim Bằng tướng quân, hắn bất giác lại nhớ chuyện cũ.

"Ta vẫn luôn muốn cảm ơn ngài một tiếng về chuyện của Xiao năm xưa."

"Zhongli tiên sinh, chúng ta đã thành phàm nhân rồi đấy." Venti lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. "Xưng hô cũng nên thay đổi cho phù hợp." Gã nháy mắt cười vui vẻ. "Đừng dùng cổ ngữ lỗi thời như vậy nữa."

Hắn lắc đầu, nhẹ thở dài một tiếng. Sao hắn có thể quên, phong thần Babartos tuỳ ý ngẫu hứng khó nắm bắt như thế nào.

"Vậy thì, Venti, cảm ơn cậu đã giúp Xiao. Đứa trẻ đó hiện tại cũng đã mở lòng hơn một chút."

"Vậy thì tốt. Tốt lắm." Venti cười khanh khách. Gã nhìn bầu trời xanh, gương mặt hài hoà như làn gió nhẹ du dương giữa bãi cỏ xanh thẳm. "Zhongli tiên sinh đến Mondstadt đã một thời gian, cảm thấy nơi này thế nào?"

"Chủ nhà không đón tiếp khách ghé thăm, có chút không phải phép nhỉ?" Hắn cười đáp lời.

"Aha. Đừng nói vậy chứ. Tiên sinh đợi một chút." Venti đứng dậy, nhảy xuống khỏi đỉnh tháp, một vài phút sau đã nhẹ bay lên với một chai rượu trên tay. Hắn biết đó là rượu, rượu bồ công anh, gã vẫn luôn mời hắn loại rượu chứa đầy kỉ niệm này.

"Đây là chai rượu phải năn nỉ lắm lão gia Diluc mới bán cho tôi đấy. Rượu ủ lâu năm, giá không hề rẻ đâu." Venti ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt chai rượu và 2 chiếc ly đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào lên nền gạch trên đỉnh tháp.

Hắn khẽ nhướng mày khi tên cậu được thốt ra như thể tình cờ từ miệng Venti. Gã cười, cong cong vành mắt đầy hàm ý.

"Có người thay tôi đón tiếp tiên sinh, lẽ nào tiên sinh không vừa ý?"

Gã rót đầy hai ly rượu.

"Lão gia Diluc rất bận rộn, lại dành một ngày nghỉ quý giá cho tiên sinh, nếu tiên sinh quả thật không vừa ý..."

Gã nâng ly rượu lên mời hắn. Hắn cũng nâng ly. Cả hai uống cạn ly rượu như một lời chào mừng tâm giao quen thuộc. Vị rượu nồng vẫn như xưa. Khiến hắn thật hoài niệm. Hắn vẫn im lặng, chờ đợi những lời tiếp theo của cố nhân.

"Có phải bởi vì, hôm nay lão gia Diluc phải đi xa?"

Gã cười thật sâu, như hài lòng với nỗi vấn vương trong lòng hắn.

"Gió truyền tin quả thật rất nhanh."

Hắn nâng ly rượu thứ hai lên, chậm rãi uống.

"Gió luôn dõi theo bước chân từng con dân Mondstadt." Venti mỉm cười dịu dàng. Gã uống cạn ly rượu vừa rót thêm rồi thong thả trò chuyện.

"Cũng đã lâu rồi tiên sinh mới đến thăm Mondstadt. Nếu tiên sinh cảm nhận được hết vẻ đẹp của Mondstadt lúc này, nhà thơ lang thang như tôi đây cũng hết sức vui mừng."

Gã nháy mắt rồi cười thật sảng khoái.

Hắn bất chợt nhớ sắc đỏ động lòng người giữa hoàng hôn.

"A... đá tảng rồi cũng có lúc phải mòn. Nét mặt này của tiên sinh quả xứng đáng cho tôi tấu lên khúc nhạc yêu thích."

Venti nhanh chóng ôm đàn gảy một khúc nhạc du dương. Trời xanh, biển xanh, gió lộng, chiếc tàu cô độc giữa đại dương đang băng băng nhắm Sumeru mà đến. Gió thì thầm với hắn, rằng nó đã vờn qua mái tóc ấy mà thổi về đây cho hắn chút luyến lưu.

"Gặp gỡ luôn là những điều kì diệu." Venti nhẹ nhàng gảy nốt nhạc cuối rồi đặt cây đàn qua một bên. "Dù có là Zhongli tiên sinh, cũng không thể kiểm soát được những gặp gỡ trong đời."

Hắn nhìn ra những lớp gạch vụn đổ nát hoang tàn giữa phế tích, trầm ngâm nói.

"Năm tháng đằng đẵng, gặp gỡ luôn gắn liền với ly biệt."

Venti lắc đầu, ôn tồn nói.

"Kí ức là thứ chúng ta mang theo. Vĩnh hằng là một khoảnh khắc. Hoài niệm luôn khắc khoải. Nhớ mong là hi vọng."

Gã ngân nga một câu hát, rót đầy hai ly rượu.

"Nham Vương Đế Quân đã băng hà. Ràng buộc cũng đã mất. Zhongli tiên sinh chỉ là người phàm, sao tránh khỏi nhớ mong?"

Hắn bất giác bật cười. Gã cũng cười theo. Cả hai cạn thêm một ly rượu, mừng cố nhân tương phùng.

Cơn gió hài lòng thơ thẩn dạo chơi.

Nắng lên vàng ươm. Mây giăng thưa thớt.

Liệu bầu trời giữa đại dương có xanh trong như vậy?

Hắn có chút bâng khuâng, dõi theo một bóng tàu.

...

"Mấy ngày nay lão gia Diluc bận đi xa, để nhà thơ lang thang tôi đây làm bổn phận chủ nhà đãi khách vậy."

"Tôi sẽ không đến quán rượu cả ngày đâu."

"Đừng đánh giá thấp tôi như vậy! Còn nhiều chỗ tiên sinh chưa đến, tôi sẽ làm người dẫn đường. Có địa điểm nào tiên sinh muốn đi không?"

"Cảng Dornman."

Venti cười khanh khách.

"Aha. Không tệ chút nào. Đi thôi. Đi thôi. Đường xa đấy."

...

"Để Dvalin chở đến thì có vẻ hơi khoa trương nhỉ?"

"Nhà thơ lang thang sẽ không có khả năng cưỡi Phong Long giữa thanh thiên bạch nhật."

"Tôi đùa thôi. Đùa thôi. Cũng sắp tới rồi."

...

"Nơi này giao thương thật tấp nập."

"Aha. Tôi thay mặt người dân Mondstadt nhận lời khen ngợi của tiên sinh. Tuy cảng Dornman không sầm uất như cảng Liyue, nhưng đúng là giao thương rất tốt."

Gió biển thổi vào mặt hắn, mang đến mùi mặn quen thuộc. Hắn dõi mắt ra xa, nhìn đường chân trời xanh ngắt. Loáng thoáng bóng những chiếc tàu giong buồm giữa đại dương mênh mông.

"Từ đây đi thẳng đến cảng Liyue là đường nhanh nhất." Hắn chậm rãi nói, thoáng nảy sinh ý muốn đi thử tuyến đường biển để về lại quê nhà.

"Bến cảng luôn là nơi chia ly, lẫn hội ngộ." Venti ngân nga giọng, như ngâm những dòng thơ.

Ban sáng, Diluc cũng là lên đường từ bến cảng này. Tuy hắn muốn đi tiễn, cậu lại bảo ngược đường.

"Nhớ mong vốn khó mà che dấu."

Tiếng Venti cười lanh lảnh.

"Là nhà thơ lang thang sống lâu năm thành tinh thôi." Hắn lắc đầu.

"Lão gia Diluc cũng nói như vậy." Venti làm bộ thở dài. "Không nể tình tôi sống lâu năm mà giảm chút tiền rượu cho tôi."

Hắn khẽ nhíu mày, quay qua nhìn người bạn cũ.

"Diluc biết?"

Venti mỉm cười, vành mắt lại cong cong, lấp lánh ánh nắng thu.

"Đứa trẻ đó rất thông minh, lại tinh ý."

Hắn cười vang, dõi nhìn ra đại dương bao la. Quả thật, ngẫm lại, cậu hẳn đã biết, kẻ từ phương xa tìm đến gặp một nhà thơ lang thang, cố nhân, cũng không khó đoán ra thân phận của hắn.

Bỗng nhiên, hắn nhận ra, bốn ngày trở nên thật dài.

.
.
.

(10)

Diluc về muộn hai ngày.

Sáng sớm ngày thứ tư, Adelinde báo tin cho hắn biết. Ở cảng Ormos phát sinh một chút vấn đề, trong đoàn thương nhân đi cùng có người đổ bệnh, buổi thương thảo dời lại, nhưng đồng thời có thêm một đoàn thương nhân từ Fontaine muốn hợp tác, vì thế cậu phải ở lại thêm hai ngày để hoàn tất mọi đàm phán.

"Cảm ơn tiểu thư Adelinde." Hắn ôn tồn nói khi nhận lấy ly trà nóng từ tay người hầu gái trưởng.

"Ngoài này gió lạnh, tiên sinh nên mặc thêm áo. Nếu lão gia về lại thấy tiên sinh đổ bệnh, sẽ lo lắng đấy." Adelinde nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Hắn muốn nói không sao, nhưng nghĩ lại nếu làm cậu lo lắng, hắn cũng không đành lòng. Hắn nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Adelinde, cảm ơn cô rồi mặc vào cẩn thận. Adelinde mỉm cười hài lòng rồi xin phép đi làm việc, để lại hắn ngồi yên lặng một mình bên chiếc bàn gỗ hướng ra vườn nho xanh.

Hắn khẽ thở dài.

Thêm hai ngày nữa.

Nỗi nhớ ngày qua ngày, da diết mà xốn xang.

"Aha! Cơn gió từ Sumeru vẫn chưa trở về. Zhongli tiên sinh có cần tôi bầu bạn?"

Tiếng Venti vui vẻ vang lên. Gã xuất hiện bất ngờ như vốn thế, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn, đôi mắt lấp lánh ý cười.

"Cậu có gợi ý nào sao?" Hắn chậm rãi uống ngụm trà nóng. Hương trà nhàn nhạt gợi nhớ làng Kiều Anh ở quê nhà.

"Trong thành Mondstadt đang có một cuộc thi phổ nhạc nho nhỏ. Tiên sinh có muốn ghé chơi? Dù sao cũng giúp tiên sinh vơi bớt chút sầu não nhớ mong lúc này."

Gã nháy mắt. Tiếng cười lanh lảnh giữa một sáng cuối thu. Người hầu gái trẻ tuổi mang ra một ly trà nóng cho vị khách mới xuất hiện.

"Cảm ơn. A... nhưng nếu là một ly rượu nóng thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều." Venti thở dài tiếc nuối.

Hắc cười lắc đầu, mời gã ở lại dùng bữa sáng trước khi khởi hành đến thành Mondstadt. Ngoài cuộc thi mà gã nhắc đến, hắn cũng muốn mua chút đặc sản về làm quà.

Cố nhân cũng đã trùng phùng. Đã đến lúc hắn nên quay về Liyue.

Nhưng hắn đã hứa, sẽ đợi Diluc trở về để từ biệt.

.
.
.

Hai ngày dài thấm thoát trôi qua. Hôm nay, Venti không tới tìm hắn. Gã đã say mềm vào đêm hôm trước, sau khi uống rượu thoả thích trong quán Quà tặng của thiên sứ, là hắn mời. Sáng nay, hoặc gã vẫn chưa tỉnh rượu, hoặc gã không muốn quấy rầy một ngày riêng tư của hắn. Dù thế nào, gió vẫn luôn không nắm bắt được.

Hắn đi đến Thanh Tuyền trấn, mua thịt tươi từ thợ săn trong vùng. Tiếng suối róc rách trong lành và những hàng cây rợp lá, hắn dừng lại lắng nghe câu chuyện kể của ông lão nọ, ngóng trông người xưa không về.

Hắn rẽ qua thành Mondstadt, mua một ít dăm bông thượng hạng. Ghé ngang cửa hàng hoa của cô chủ nhỏ, mua một chậu hoa tiểu đăng thảo mới. Gã thanh niên tên Kaeya đi ngang qua, nhướng mày nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại bị cô bé nhỏ nhắn đeo ba lô kéo đi.

Qua trưa, hắn trở về tửu trang, vào phòng bếp, mang theo những nguyên liệu tự tay chuẩn bị, xin phép người đầu bếp già rồi bắt đầu xắn tay áo thực hiện món ăn mà hắn dự tính. Hắn muốn nấu canh măng chua. Đây là món canh mà hắn yêu thích, chế biến rất cầu kì tỉ mỉ. Món ăn chỉ làm ra cho người biết thưởng thức.

Hắn hi vọng Diluc sẽ thích.

.
.

Trời đã bắt đầu chập choạng tối.

Adelinde giúp hắn dọn món ăn ra bàn. Cô tấm tắc khen mùi vị thơm ngon hấp dẫn.

"Zhongli tiên sinh đã có lòng như vậy, lão gia nhất định rất thích." Người hầu gái trưởng cười dịu dàng. "Tiên sinh đã bận rộn cả ngày, cũng nên tắm rửa nghỉ ngơi một lát. Lão gia chắc cũng sắp về."

Hắn gật đầu, vốn định đi lên lầu tắm rửa thay quần áo, bộ đồ hiện tại của hắn đẫm mùi khói bếp và măng chua, nhưng tiếng vó ngựa lộc cộc trên nền đất từ xa vọng tới khiến hắn dừng bước.

Hắn thở ra môt hơi thật nhẹ. Đáy lòng bỗng nhiên lại có chút bồi hồi.

Adelinde đang định nhắc hắn lên phòng nghỉ ngơi, thì Elzer mở cửa tiến vào, hoan hỉ thông báo.

"Lão gia đã về rồi!"

Tửu trang lập tức trở nên náo nhiệt rộn ràng hẳn lên. Adelinde và hai cô hầu gái trẻ vội vàng ra cửa đón. Có tiếng người chuyện trò to nhỏ. Tiếng bốc dỡ hàng hóa. Hắn chậm rãi bước ra giữa sảnh lớn ở phòng khách, chắp hai tay ra sau từ tốn đợi, khi cánh cửa một lần nữa mở ra, hình bóng hắn mong chờ lại đong đầy trong mắt.

Diluc khoác chiếc áo choàng trắng, mái tóc đỏ buộc cao xoã tung như ánh lửa, gương mặt có chút mệt mỏi vì đường dài, cậu nhìn thấy hắn, đôi mắt ánh lên những cảm xúc không tên, như cơn sóng ngầm, mà vẫn yên tĩnh. Hắn luôn muốn chìm vào đôi mắt ấy, để chạm tới nơi sâu thẳm không ai từng thấy qua.

"Mừng lão gia đã về."

Hắn ôn tồn dịu dàng lên tiếng.

"Tôi đã về." Cậu gật đầu đáp. Cả hai chậm rãi bước tới gần nhau. Cậu ngước mắt nhìn hắn, hai hàng lông mi dài rung nhè nhẹ. Hắn khẽ cúi người một chút, đưa tay vén lọn tóc đỏ ra sau vành tai, rồi nhẹ nhàng chùi đi chút bụi đường trên má.

"Lão gia vất vả rồi."

"Tiên sinh vẫn còn ở đây."

"Tôi đã hứa đợi lão gia trở về."

"Tiên sinh đã gặp được cố nhân?"

"Đã gặp."

"Khi nào tiên sinh đi?"

"Ngày mai."

Cậu chớp mắt. Tay hắn men theo gò má chạm vào môi cậu. Hắn khẽ nhíu mày khi thấy đôi môi mềm có chút nứt nẻ khô khan.

"Lão gia đã đến sa mạc?"

"Nơi đó có vài loại quả có thể ủ rượu. Vị tổng quản Mahamatra đã hướng dẫn tôi tới đó."

Một tiếng ho khẽ vang lên khiến cả hắn và Diluc sực nhớ ra mình đang đứng ở đâu. Hắn nhẹ nhàng thu tay lại. Cậu bình thản quay người nói chuyện với người hầu gái trưởng đang mỉm cười phía sau.

"Lão gia và cả Zhongli tiên sinh mau lên phòng tắm rửa, nghỉ ngơi một lát. Tôi sẽ hâm nóng lại thức ăn. Zhongli tiên sinh đã cất công chuẩn bị, lão gia cũng nên tranh thủ thưởng thức."

"Tiên sinh nấu ư?" Diluc hướng mắt về phía bàn ăn đã được bày sẵn trong sảnh lớn.

"Một chút lòng thành, mong lão gia không chê tay nghề kém cỏi." Hắn thành thật đáp.

Cậu quay lại nhìn hắn, khoé miệng có chút cong cong nhạt như sương.

"Rất vinh hạnh."

.
.

Bữa ăn tối chỉ có hắn và Diluc. Những người khác đều đã lui ra nhà sau nghỉ ngơi. Ngay cả những người hầu gái cũng được Adelinde dặn dò đi làm những công việc khác. Sảnh ăn yên ắng tĩnh lặng, chậu hoa tiểu đăng thảo được đặt giữa bàn ăn, toả sáng huyền ảo dưới ánh đèn vàng. Hắn kể cậu nghe những chuyện đã xảy ra trong lúc cậu vắng nhà, hắn đã gặp lại cố nhân, hay được tham dự một cuộc thi nho nhỏ ở Mondstadt.

Diluc chăm chú lắng nghe, đôi mắt đỏ như ngọc dưới ánh đèn lấp lánh như ánh sao sa, làm hắn đôi lúc cũng lơ đãng giữa những câu chuyện bất tận.

"Chuyến đi của lão gia Diluc như thế nào?"

Hắn dịu dàng hỏi. Hắn muốn nghe giọng nói của cậu nhiều hơn. Muốn biết thêm về những chuyến hành trình trong cuộc đời cậu.

"Thu hoạch không tệ. Tuy có một số việc ngoài ý muốn, nhưng kết quả thương thảo vẫn thuận lợi."

Diluc chậm rãi kể kể hắn nghe, gió biển đại dương thổi suốt một ngày dài đến Sumeru, cảng Ormos tấp nập tàu thuyền, những món ăn khô đậm mùi và vị rượu chát khó uống, người thương buôn đột ngột đổ bệnh, hay vị tổng quản Mahamatra đang trên đường làm nhiệm vụ đã hướng dẫn cậu một đoạn đường giữa sa mạc.

Những câu chuyện cũng phải đến hồi kết. Cơm canh cũng vơi. Người hầu gái xuất hiện để dọn dẹp chén muỗng. Adelinde mang ra hai phần bánh tráng miệng, và hai ly nước nho ngọt ngào. Cô mỉm cười rồi rảo bước đi mau, một lần nữa sảnh ăn lại chìm vào sự yên bình dịu nhẹ.

"Bữa tối rất ngon. Cảm ơn tiên sinh."

Diluc chân thành lên tiếng. Nụ cười nhẹ vương trên khoé môi giống như một bức tranh kiều diễm khắc sâu vào lòng hắn, khiến hắn hài lòng, mãn nguyện, và càng khao khát được nhìn thấy nhiều hơn nữa.

"Tôi đã khá lo lắng nó sẽ không hợp khẩu vị của lão gia Diluc." Hắn cười, thật lòng bày tỏ. Ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt khiến hắn nhớ mong suốt sáu ngày dài.

"Tay nghề tiên sinh rất tốt. Tôi cũng không kén ăn." Có lẽ ánh mắt của hắn quá mức chuyên chú, Diluc khẽ hạ mi mắt, như có chút suy tư. Cậu đưa tay vào trong túi áo khoác mỏng trên người, lấy ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, đặt lên bàn. Ánh mắt hắn khẽ nheo lại, nhìn theo hộp quà được cậu đẩy nhẹ về phía hắn.

"Tôi tình cờ nhìn thấy thứ này trong một cửa hàng ở cảng Ormos. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với tiên sinh. Xem như là quà Sumeru. Tôi cũng không nghĩ ra được nên mua gì khác."

Cậu chậm rãi nói. Hắn có một chút bất ngờ, hắn biết cậu có mua quà về cho gia nhân trong nhà, cho Adelinde và Elzer, chỉ không nghĩ cậu cũng dành một phần cho hắn. Niềm vui ngọt ngào như mật nhanh chóng lan toả trong lòng. Hắn mỉm cười, đưa tay áp lên bàn tay đang cầm quà của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay ấm nóng.

"Đa tạ lão gia Diluc. Tôi rất vui."

Diluc khẽ chớp mắt, cũng không thu tay về, chỉ im lặng để yên cho hắn mân mê từng ngón tay mình. Cậu nhìn vào mắt hắn, có chút tìm kiếm điều gì đó, rồi điềm đạm hỏi.

"Tiên sinh không mở ra xem?"

"Có thể cho phép tôi dành lại niềm vui nho nhỏ này khi trở về Liyue?"

"Tuỳ ý tiên sinh."

Diluc gật đầu. Hắn nhận lấy hộp quà trong tay cậu, quyến luyến thêm một chút hơi ấm dịu dàng, rồi chậm rãi thu tay về, trân trọng cất hộp quà vào trong túi áo.

"Ngày mai tiên sinh định xuất phát lúc nào?
Diluc hỏi.

"Sáng sớm mai. Tôi định tới cảng Dornman rồi đi thuyền về Liyue." Hắn trả lời, rồi mỉm cười nói thêm. "Cảng Dornman ngược đường, lão gia Diluc cũng vừa mới bôn ba mệt mỏi, ngày mai lão gia không cần đi tiễn, hãy nghỉ ngơi cho khoẻ."

Cậu vừa định lên tiếng thì hắn đã nói tiếp.

"Lão gia có muốn cùng tôi đi dạo một lúc?"

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, chờ đợi một cái gật đầu. Diluc ngước mắt nhìn hắn, nét mặt có chút trầm tư, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý rồi đứng lên, chậm rãi cũng hắn rời khỏi tửu trang, thong thả đi dạo tới bờ hồ quen thuộc.

.
.

"Venti bảo, lão gia Diluc không nể mặt hắn sống đã lâu năm, không chịu giảm tiền rượu cho hắn."

Hồ nước đã hiện ra trước mặt. Một cây cầu đá nhanh chóng được tạo thành, dẫn lối cho hai bóng người bình thản dạo bước tới bãi đất nhỏ giữa hồ. Trăng sáng vành vạnh trên cao. Gió đêm lành lạnh nhưng nhu hoà tới lạ.

"Nếu giảm giá thì gã lại say bí tỉ cả ngày. Sống lâu không phải là quyền lợi để được đặc cách."

Cậu và hắn ngồi xuống bãi cỏ mềm. Cần câu vẫn được để sẵn bên cạnh nhưng không ai có ý định dùng tới.

"Lão gia Diluc thật sự không hề ưu ái người già." Hắn cười thành tiếng trước câu trả lời thản nhiên của cậu. "Ngay cả tôi cũng sẽ không được đặc cách sao?" Hắn nhìn cậu, ánh mắt rất dịu dàng, khiến người bên cạnh cũng không thể dời mắt đi nơi khác.

"Còn phải xem tiên sinh già đến mức nào." Đôi mắt đỏ như rượu vang thật khiến người ta không uống mà say.

Hắn cười một tràng thật dài, đáy lòng vui vẻ đến thanh thản.

"Thật không nhớ nổi ngày tháng nữa." Hắn đưa tay ra chạm vào gương mặt cậu, nhẹ nhàng lướt dọc gò má trắng như sứ. "Thời gian đã quá lâu. Thứ lỗi cho tôi đã quên mất."

Diluc yên lặng nhìn hắn, mặc kệ đôi tay hắn miết nhẹ bờ môi, hay luồn qua những lọn tóc đỏ rực như lửa. Một lúc sau, cậu đưa một tay lên chạm vào má hắn, xúc cảm râm ran lan toả cả cơ thể, rồi từ tốn hỏi.

"Liệu một lúc nào đó thật lâu về sau, tiên sinh cũng quên mất buổi tối hôm nay?"

Ánh mắt hắn sâu lại, nhìn cậu thật chăm chú, như muốn ghi nhớ từng đường nét, góc cạnh, màu sắc lộng lẫy ấy. Hắn nâng một lọn tóc của cậu lên môi hôn, rồi trả lời một cách chân thành, như trái tim hắn lúc này.

"Tôi sẽ trân trọng mọi khoảnh khắc được cho phép."

Hắn áp bàn tay còn lại vào tay cậu đang tựa trên má hắn, xiết nhẹ, rồi kéo nó xuống môi, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.

"Lão gia Diluc có biết, Tết Hải Đăng cũng là lễ đoàn viên của người Liyue. Mọi người ở bên cạnh nhau, tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới. Thời khắc giao thừa, là lúc vui vẻ nhất, cũng là lúc cô đơn nhất, nếu bên cạnh thiếu mất người ta ngóng trông."

Hắn dịu dàng vén lọn tóc mai của cậu ra sau vành tai, rồi nghiêng người đến gần hơn, ánh mắt trở nên nồng nàn như có ngọn lửa âm ỉ cháy.

"Liệu em có đồng ý cho ta niềm vui trọn vẹn lúc giao thừa?"

Hắn có thể nhìn thấy được hàng lông mi dài rung động, hay cảm nhận nhịp tim có chút nhanh bất chợt của Diluc. Cậu vẫn nhìn hắn mãi, như tìm kiếm ngọn lửa trong hắn, như tìm kiếm câu trả lời.

"Có thể tôi không đến sớm được. Tiên sinh sẽ đợi?"

Hắn mỉm cười, khẽ nghiêng người hôn lên trán cậu. Diluc chầm chậm nhắm mắt lại khi nụ hôn phớt nhẹ lên chóp mũi, rồi miên man chạm vào bờ môi. Nụ hôn không say đắm mà thành khẩn như lời hẹn ước, yên ả mà vẫn ngọt ngào.

Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng. Mãn nguyện khi cảm nhận được cậu nghiêng đầu dựa vào vai hắn. Hắn thấy bình yên, thanh thản đến lạ lùng.

"Ta đợi em."

.
.

———————-  Hết phần 1 ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro