Liyue to Mondstadt (1)
(1)
Lúc hắn đặt chân tới thành Mondstadt, trời đã về chiều. Đứng dưới cánh cổng vòm nặng nề, hai bên là đôi con mắt có chút dò xét của hai người lính gác cổng, hắn chợt ngẩn người tự hỏi, hắn sẽ phải tìm Barbatos ở đâu?
Cũng đã lâu Barbatos không ghé qua Liyue thăm hắn. Trong một ngày nắng nhạt màu, thong thả ngồi uống trà nghe kể chuyện ở quán của Phạm Nhị gia, hắn bỗng có chút hoài niệm những ngày xưa cũ. Hắn bất chợt nghĩ đến chuyện đi đến Mondstadt thăm hỏi cố nhân. Vậy là hắn lên đường. Mang chút tư trang cỏn con tiến về vùng đất đầy gió. Dọc đường đi nắng bụi, hắn thong thả dùng tư cách người phàm nhìn ngắm hồng trần. Có lẽ đây là lần đầu hắn đến Mondstadt với thân phận là Zhongli, lần đầu đi xa đến thế trên đôi chân phàm tục. Có chút mới mẻ. Cũng có chút lạ lùng.
"Vị khách này... Cho hỏi vào thành Mondstadt có chuyện gì chăng?" Một trong hai người lính gác thấy hắn cứ ngẩn người suy nghĩ thì tiến đến hỏi thăm. "Nếu cần gì chúng tôi có thể giúp đỡ."
"Làm phiền rồi." Hắn lịch sự trả lời.
"Tôi vào thành tìm người quen cũ. Cho hỏi, quán rượu nổi tiếng nhất nơi này là ở đâu?"
Tìm Barbatos tất nhiên phải tìm đến quán rượu.
"À, nếu là quán rượu, hẳn nhiên phải là quán "Quà tặng của thiên sứ". Ngài cứ vào thành rồi rẽ phải, đi một lúc sẽ thấy một quán rượu rất đông khách. Chính là nó." Người lính gác nhiệt tình chỉ dẫn. "Nhưng trước hết, xin báo danh tính để chúng tôi lưu lại. Xin đừng lo, không có vấn đề gì. Chỉ là thủ tục để vào thành mà thôi."
Hắn gật đầu cười, khai tên và xuất xứ. Người lính ghi chép lại cẩn thận rồi đứng nghiêm làm tư thế chào.
"Chào mừng đến Mondstadt, ngài Zhongli. Hi vọng ngài sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp ở đây."
"Cảm ơn."
Hắn gật đầu chào người lính trẻ rồi rảo bước vào thành. Hắn rẽ phải nơi ngã tư đông đúc hàng quán như lời dặn, thong thả đi theo tiếng cười nói sôi động phía trước. Bầu không khi trong thành có chút khác biệt với cảng Liyue. Nó không quá sầm uất ồn ào nhưng lại mang hương vị rộn ràng thoải mái. Quả thật là thành phố của Barbatos.
Hắn dừng chân trước một quán rượu lớn. "Quà tặng của thiên sứ". Tấm bảng tên đặt ngay phía trước quán. Xung quanh bày những chiếc bàn tròn, khách ngồi chen chúc, say mê nâng những ly rượu đầy ứ uống không ngừng. Hắn khẽ cau mày. Hắn không quá thích mùi vị nồng của rượu. Nơi này tràn ngập hơi men. Thật không hiểu vì sao Barbatos lại mê đắm thứ chất cồn bỏng rát đó. Hắn nhìn quanh một lượt rồi nhẹ lắc đầu, dợm bước tiến vào quán. Người vệ sĩ đứng trước cửa liếc nhìn hắn một cái rồi lên tiếng.
"Vị khách này, chắc hẳn là đến từ Liyue?" Anh ta hỏi. "Có vẻ cậu không thích hợp với nơi này đâu. Nếu muốn thăm thú thì thành Mondstadt còn nhiều nơi khác thú vị hơn."
Hắn không nghĩ bản thân mình lại biểu hiện sự bài xích rõ ràng đến vậy. Người vệ sĩ này quả thật tinh ý.
"Tôi tìm người." Hắn đáp đơn giản.
Người vệ sĩ khẽ nhướng mày nhưng không phản bác gì khi hắn đẩy cửa bước vào trong. Tiếng cửa khép lại ngăn cách hắn với những cơn gió hờ hững bên ngoài, chỉ còn lại sức nóng của hơi người chen chúc và những âm thanh ồn ào cô đặc trong bốn bức tường gỗ. Mùi men nồng quấn chặt vào mũi. Có vẻ rất nhiều người dân Mondstadt lẫn du khách đều tụ tập nơi đây, hàn huyên, kết bạn. Tiếng người cười đùa lẫn vào tiếng thủy tinh va chạm, tạo ra một sự huyên náo lạ lẫm đối với hắn.
Hắn đưa mắt nhìn quanh một hồi. Không thấy bóng dáng của Barbatos. Có lẽ nên đi hỏi thăm một chút. Hắn tiến đến quầy pha chế trước mặt, cất tiếng hỏi người thanh niên tóc đỏ đang quay lưng cất những chai rượu lên kệ.
"Xin làm phiền." Hắn lịch sự lên tiếng.
Người nọ dừng động tác, chỉ một thoáng chốc rồi xếp nốt chai rượu lên kệ một cách gọn gàng. Sau đó mới quay người lại nhìn hắn.
Một đôi mắt cũng đỏ như ráng chiều tráng lệ.
Người thanh niên khẽ đưa mắt thăm dò hắn một lượt, rất nhanh. Hắn là người lạ mặt từ phương xa, hẳn nhiên sẽ khiến người ta tò mò.
"Quý khách cần gì?" Giọng cậu ta lạnh lùng, âm điệu nhàn nhạt.
"Liệu có một nhà thơ lang thang nào hay ghé quán này không? Kẻ đó còn trẻ, vóc dáng cũng không cao. Thỉnh thoảng sẽ ôm đàn gảy một khúc nhạc." Hắn cố sắp xếp chút kí ức phủ bụi để miêu tả lại cố nhân.
Người thanh niên trước mặt chợt im lặng. Đôi mắt có chút tìm tòi đánh giá đầy kín đáo. Hắn thầm nghĩ, đi tìm một tên hát rong trong quán rượu, cũng không phải việc gì quá kì lạ, đúng không?
"Tên là gì?"
"Venti."
Người thanh niên ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế. Hắn cũng thấy cứ đứng mãi nơi này thật sự không hợp hoàn cảnh, bèn ngồi lên một trong những chiếc ghế tròn đặt trước quầy pha chế. Bên cạnh hắn có vài kẻ đang ngà ngà say, lầu bầu lẩm bầm những câu rời rạc trên miệng. Một ly nước được đặt tới trước mặt hắn. Hắn ngước lên nhìn người thanh niên, muốn từ chối vì hắn không có ý định thử qua đặc sản nổi tiếng này của Mondstadt. Lúc này không phải thời điểm thích hợp để hắn thưởng thức rượu.
"Nước trái cây lên men." Người thanh niên thản nhiên nói. "Ghé vào "Quà tặng của thiên sứ" không thể ngồi không."
"Cảm ơn." Hắn đành lịch sự đáp. Nâng lên ly nước trái cây, quả nhiên không có mùi nồng của rượu. Hắn uống một ngụm. Cảm giác vị ngọt thấm qua cuống họng, tan vào lòng. Hắn gật gù. Quả thật không tệ.
"Quý khách có thể ngồi đợi, thông thường hắn sẽ ghé qua." Người thanh niên lạnh nhạt nói. Cậu ta xoay người lấy một chai rượu đưa cho người bồi bàn mang đến chỗ một góc quán nào đó. Công việc có vẻ khá bận rộn.
Hắn đưa ly nước lên môi từ từ thưởng thức. Ngoài chờ đợi hắn cũng chẳng có việc gì khác để làm vào lúc này. Hi vọng Barbatos sẽ sớm xuất hiện. Thỉnh thoảng người thanh niên sẽ thêm nước cho hắn. Hắn nhìn cậu đi tới đi lui, trông bận rộn mà lại nhàn tản. Hắn không thấy cậu vội vàng. Có lẽ thái độ của cậu cứ lạnh nhạt xa cách khiến người ta không có cảm giác cậu đang vội vã.
Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh hơn hắn nghĩ. Đến lúc vị ngọt trong miệng đã quá đậm đà, hắn nghĩ mình nên dừng uống, thì người thanh niên quay qua chỗ hắn, chậm rãi nói.
"Có vẻ hôm nay gã hát rong ấy không có trong thành. Ngày mai đến đây hoặc tới trước giáo đường Tây phong, dưới chân tượng Barbatos, có thể tìm được hắn."
Hắn gật đầu cảm ơn. Thầm thở dài trong lòng. Cơn gió khó nắm bắt đến vậy, đi tìm càng không thấy. Người thanh niên im lặng nhìn hắn một lát, thấy hắn đứng dậy, để một vài đồng mora lên bàn, chuẩn bị rời khỏi quán thì bỗng lên tiếng.
"Quý khách mới tới Mondstadt chiều nay?"
"Đúng vậy." Hắn thành thật trả lời.
"Khách sạn trong thành đã được đặt hết. Nhà nghỉ nhỏ cũng không còn phòng. Quý khách có người quen nào khác ngoài gã hát rong?"
"... Không có." Đúng thật người phàm sẽ có rất nhiều những bận tâm nho nhỏ như vậy.
Người thanh niên không nói gì nữa, quay người lấy chiếc áo khoác treo trên giá. Cậu ta mang chiếc áo dày màu đen vào người, tự nhiên có một cảm giác bí ẩn hơn rất nhiều. Hắn vừa định chào một tiếng để ra về thì cậu ta đã đẩy chiếc cửa nhỏ rời khỏi quầy pha chế.
"Nhà tôi cách đây không quá gần, nhưng đủ để không quá trễ giờ cơm tối." Cậu ta tiến đến chỗ hắn, giọng nói vẫn lạnh nhạt không rõ vui buồn. "Cũng đủ phòng cho khách. Nếu không chê cứ tới nghỉ một đêm."
Người thanh niên đẩy cửa rời khỏi quán. Hắn theo sau. Dù sao, hắn cũng chẳng quá câu nệ những thứ cỏn con . Nếu cậu ta đã mời, hắn cũng chẳng có lí do từ chối. Vẫn tốt hơn là ngủ ngoài đường ở một nơi xa lạ.
"Ông chủ về rồi sao? Để tôi đi lấy xe ngựa."
Người vệ sĩ bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Hắn khẽ nhướng mày. Nhưng cũng không bất ngờ. Chiếc áo khoác trông rất giá trị, hiển nhiên cậu ta không phải người làm công bình thường. Ở Mondstadt, một ông chủ quán rượu cũng có vẻ thích bận rộn.
(2)
Hắn đã nghĩ nhà của ông chủ một quán rượu lớn nổi tiếng trong thành Mondstadt ắt hẳn sẽ không quá khiêm tốn. Nhưng hắn không nghĩ tới đó sẽ là một dinh phủ lớn đồ sộ. Khi bánh xe ngựa lăn qua những viên sỏi cọc cạch tiến về một toà phủ đệ nguy nga, hắn chợt thầm than một tiếng trong lòng. Đôi khi hắn vẫn sẽ có những đánh giá chủ quan về nhân loại.
Tửu trang Dawn.
Hắn nhìn tấm bảng hiệu lớn phía trước lúc cỗ xe dừng lại. Hắn biết cái tên này. Dù ở tận Liyue hắn vẫn nghe thấy danh tiếng về nơi sản xuất rượu lớn nhất Teyvat. Vậy không cần nghĩ nhiều hắn cũng đoán được danh tính của người thanh niên bên cạnh. Cậu ta cùng hắn xuống xe. Một người nô bộc nhanh chóng đến chào mừng ông chủ đã về nhà, sau đó dắt xe ngựa đi. Vài người hầu gái nhanh chóng chạy đến.
"Mừng lão gia đã về." Họ kính trọng cúi đầu.
"Nói với Adelinede chuẩn bị thêm phần ăn và phòng ngủ cho vị tiên sinh này..." Cậu thanh niên đưa mắt nhìn hắn. Hắn khẽ mỉm cười lịch sự đáp.
"Zhongli."
"Zhongli tiên sinh." Cậu ta kết thúc câu nói đầy ngắn gọn. Hai người hầu gái vâng lời. Một người mau mắn rời đi. Một người đi theo ông chủ, mở cửa cho cả hai bước vào trong toà nhà nguy nga. Hắn có chút tán thưởng sự giàu có ở nơi này. Vật chất vốn không có ý nghĩa với hắn. Nhưng đối với nhân loại, nó mang lại rất nhiều điều khác biệt.
"Lão gia đã về." Một người đàn ông vẫn còn khá trẻ tiến tới chào mừng. "Zhongli tiên sinh, Adelinede đã chuẩn bị một phòng cho ngài trên lầu. Moco, mau mời Zhongli tiên sinh lên phòng nghỉ ngơi. Bữa tối sẽ được dọn ra sớm."
"Cảm ơn. Đã làm phiền rồi." Hắn lịch sự đáp lại.
"Hiếm khi lão gia Diluc dẫn khách về tửu trang. Khách quý càng nên tiếp đãi chu đáo." Người đàn ông cười đầy lịch thiệp.
Diluc, người thanh niên vẫn không nói gì, chỉ nhìn hắn gật đầu rồi đi về một góc phòng nơi có rất nhiều giấy tờ và đồ đạc. Người đàn ông kia, có vẻ là quản gia trong nhà, bảo hắn cứ tự nhiên rồi rảo bước theo sau. Hắn nhìn theo một lát, đoán rằng họ sẽ bàn bạc công việc nào đó. Người hầu gái tên Moco nhẹ nhàng nhắc hắn lên phòng nghỉ ngơi. Hắn gật đầu cảm ơn rồi đi theo cô lên trên lầu.
Lúc hắn theo lời mời của cô hầu gái Moco bước xuống sảnh lớn, nơi đặt một chiếc bàn ăn dài hình oval, bữa tối đã được dọn ra, nghi ngút khói. Diluc ngồi ở ghế gia chủ đầu bàn, đọc một văn kiện gì đó trên tay. Cậu ta đã thay một chiếc áo khoác mỏng, trong thư thả nhẹ nhàng hơn chiếc áo lúc ban chiều. Nghe tiếng bước chân hắn lại gần, Diluc ngẩng đầu lên, đặt xấp văn kiện xuống bàn. Một cô hầu gái tiến tới lấy nó đi mang tới chỗ góc phòng ban nãy.
"Cũng đã muộn nên không làm kịp món ăn từ Liyue." Cậu ta nói khi hắn ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn ra bên cạnh. Trên bàn, những món ăn Mondstadt được bày biện khéo léo đẹp mắt.
"Không cần phải làm phiền lão gia Diluc như vậy. Tôi rất cảm kích lão gia đã cho tôi ngủ nhờ đêm nay." Hắn chân thành đáp lời.
"Ngày mai tôi sẽ cho người để mắt tìm gã hát rong. Nếu hắn xuất hiện trong thành sẽ báo cho tiên sinh." Cậu ta điềm đạm nói. Ngữ điệu thật không rõ cảm xúc dù giọng nói rất dễ nghe.
"Mời. Cứ tự nhiên."
"Đa tạ."
Hắn bất giác đáp lại bằng khẩu ngữ Liyue. Bàn ăn thật yên lặng. Hắn nhìn chiếc dĩa đầy ắp tảng thịt to trước mặt, nhìn một con dao nhỏ và một cái nĩa xếp ngay ngắn cạnh bên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết dùng những thứ này. Nếu có một đôi đũa thì tốt biết mấy.
"Thất lễ rồi."
Giọng Diluc vang lên. Hắn ngước mắt nhìn khi cậu khẽ vươn người tới lấy đĩa thịt về phía mình, sau đó dùng dao và nĩa dành riêng cho hắn thong thả cắt nhỏ tảng thịt thành những khối thịt vuông vuông. Hoàn thành xong, cậu nhẹ nhàng đưa đĩa thịt về lại phía hắn. Chiếc nĩa được để lại ngay ngắn, bây giờ thật dễ dàng để thưởng thức.
"Ngày mai tôi sẽ dặn Adelinede chú ý tới việc này. Có thể sẽ tìm được một đầu bếp Liyue trong thành Mondstadt."
Giọng cậu vẫn cứ nhàn nhạt như sương sớm, lạnh mà lại dễ nghe. Hắn khẽ mỉm cười.
"Đa tạ lão gia Diluc."
Tối đó, hắn nằm trên chiếc giường nệm êm ái, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh trăng tròn vành vạch. Không phải là một ngày đầy lãng phí. Hắn nghĩ. Hắn có thể nghe thấy những tiếng động nho nhỏ dưới nhà. Có vẻ những công nhân trong tửu trang vẫn đang chăm chỉ làm việc trong đêm. Để có thể sản xuất rượu đi khắp Teyvat, khối lượng công việc hẳn rất lớn. Hắn gác một tay ra sau đầu, nhớ lại, lúc hắn lên phòng chuẩn bị đi ngủ, Diluc vẫn còn ngồi bàn bạc công việc cùng người quản gia Elzer. Cậu ta thật sự bận rộn. Hắn có chút than thở. Hắn bây giờ lại quá nhàn hạ. Thật đối lập làm sao. Hắn khẽ cười. Diluc như sương lạnh. Nhưng hắn đã để ý tới chiếc vision màu đỏ đeo bên hông ngay lúc bước vào "Quà tặng của thiên sứ". Thật đối lập. Hắn đã nghĩ vậy. Nhưng bây giờ hắn lại nghĩ, cũng không hẳn là đối lập.
Nhân loại đầy sự phức tạp khiến hắn mất gần mấy nghìn năm tìm hiểu. Giờ đây, hắn nghĩ, có những điều tưởng như khó hiểu lại không phải thật sự khó hiểu nếu chúng ta để tâm. Hắn khép mắt. Giấc ngủ đến nhanh hơn hắn mong đợi. Một giấc mơ xưa cũ.
(3)
Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức hắn dậy khỏi giấc mộng xưa cũ. Hắn chớp mắt, mất vài giây để nhớ ra bản thân đang ở đâu. Hắn chậm rãi ngồi dậy. Trời vẫn chưa sáng hẳn. Ánh sáng lờ đờ len lỏi vào phòng. Gió lay động khe khẽ tấm màn cửa. Hắn yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi rời khỏi giường. Hắn không thể ngủ lại, vậy tranh thủ đi dạo quanh tửu trang một vòng. Hắn vẫn chưa có cơ hội quan sát trang viên nổi tiếng này.
Không khí lúc sáng sớm có hơi se se lạnh. Vài người hầu thấy hắn bước ra cửa thì chào một tiếng. Hắn nhìn thấy vườn nho bát ngát bao quanh trang viên, xanh ngút tầm mắt. Thật dễ chịu. Hắn định bước xuống đi dạo một vòng, bỗng tiếng cửa sổ mở ra từ bên trên vọng xuống khiến hắn bất giác ngước nhìn.
Diluc cúi đầu nhìn thấy hắn. Hơi ngẩn ra một lúc. Cậu có vẻ mới thức giấc, mái tóc dài đỏ rực xoã ra chưa kịp buộc. Hắn đọc được trong mắt cậu chút ngạc nhiên. Hắn cười nhẹ, chỉ tay về vườn nho. Cậu nhìn theo hướng hắn chỉ, khẽ gật đầu rồi rời khỏi bệ cửa sổ.
Hắn ngồi xuống chiếc bàn tròn trong sân, nghe tiếng chim ríu ra ríu rít từ những hàng cây bao xung quanh toà nhà rộng lớn. Một lúc sau, có tiếng chân chậm rãi bước tới. Hắn khẽ xoay người lại, từ tốn nói.
"Chào buổi sáng, lão gia Diluc."
"Chào buổi sáng."
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn. Mái tóc được buộc lại có chút hờ hững. Chiếc áo khoác mỏng trên vai và bộ đồ màu trắng, tôn lên sự rực rỡ của màu tóc và đôi mắt to. Cậu trông càng trẻ hơn cảm giác hắn thấy ngày hôm qua. Có lẽ vào một buổi sáng cuối xuân se se lạnh, con người ta sẽ trở nên nhu hoà hơn chăng.
Người hầu gái mang đến hai ly nước sẫm màu cho cậu và hắn. Hắn nhìn ly nước, có chút buồn cười. Cảm thấy cậu thật đặc biệt khi chỉ đãi hắn loại nước ép trái cây mọc đầy xung quanh trang viên.
"Lão gia Diluc không thích rượu sao?" Hắn chợt hỏi.
"Zhongli tiên sinh cũng vậy." Cậu trả lời hắn nhưng mắt ngước lên nhìn trời. Hắn nghe thấy tiếng đập cánh mạnh mẽ sa xuống. Một con chim ưng lớn sà vào cánh tay được giơ ra đón. Hắn thấy cậu dịu dàng vỗ về con vật, nựng nó một hồi trước khi thả nó lại vào trời xanh.
"Tôi đưa Zhongli tiên sinh đi dạo một vòng." Cậu nói rồi đứng dậy. Hắn cũng chậm rãi theo sau. Cả hai bước xuống cánh đồng nho xanh ngát bao la.
Không khí thật thoáng đãng. Những cơn gió se lạnh ve vuốt mái tóc đỏ bồng bềnh. Mùi nho thoang thoảng. Những cánh tinh điệp chập chờn. Xung quanh thấp thoáng bóng nhà của những người công nhân làm thuê cho tửu trang, khói bếp lượn lờ. Hắn chợt thấy thanh bình đến lạ. Cậu dẫn hắn đến một hồ nước rộng khuất sau những rặng nho xanh, hơi nước mờ ảo bốc lên lãng đãng. Phía xa xa là những dãy núi trập trùng. Cậu chỉ vào một gò đất nổi lên giữa hồ, bảo.
"Chỗ đấy có thể ngồi câu cá."
Hắn mỉm cười. "Lão gia Diluc cùng câu với tôi chứ?"
Cậu đưa mắt nhìn hắn, thoáng trầm ngâm rồi gật nhẹ đầu, xoay người lại bước đi về hướng một ngôi nhà cách đó không xa.
"Cạnh đây có nhà của Albert. Có thể mượn cần câu."
Hắn nhìn bóng cậu, rồi ngước nhìn ra khung cảnh xung quanh. Nơi đây cảnh sắc thật yên bình. Toà tửu trang nguy nga vẫn có thể trông thấy từ xa. Một cánh tinh điệp lướt qua trước mặt hắn rồi mất hút. Hắn cười khẽ khi tiếng chân Diluc quay trở về. Cậu mang theo một giỏ đựng cá và hai chiếc cần câu. Hắn đưa tay toan cầm giúp thì cậu chợt hỏi.
"Zhongli tiên sinh có thể tạo một con đường ra đó chứ?"
Ý cậu nhắc đến chiếc vision nham mà hắn đeo trên người. Hắn mỉm cười gật đầu.
"Vậy phiền Lão gia Diluc cầm tạm thêm chút nữa."
Hắn vận dụng chút năng lực tạo một cây cầu đá nhỏ nối từ bờ ra đến gò đất giữa hồ. Cả hai khoan thai bước dọc theo cây cầu dẫn ra gò đất. Hắn để ý những gợn nước lăn tăn trên mặt hồ. Xem ra xung quanh đầy những đàn cá lớn nhỏ. Khi hắn và cậu chọn lấy một địa điểm thích hợp trên gò đất và ngồi xuống, cây cầu đá cũng tan rã thành lớp bụi mềm.
Gió thổi hiu hiu. Nắng bắt đầu nhảy nhót qua áng mây mờ. Hắn ngồi thong dong buông cần câu, bên cạnh, cậu cũng yên lặng nhìn mặt nước biếc, chờ đợi cá đớp mồi. Sự yên tĩnh này thật dễ chịu. Hắn nghĩ vậy.
Có tiếng bước chân gấp gáp vọng tới từ phía tửu trang. Một người nô bộc chạy tới phía bờ hồ, gọi vọng qua.
"Lão gia! Zhongli tiên sinh! Bữa sáng đã sẵn sàng rồi."
Hắn thở dài trong lòng, luyến tiếc chút bình yên dịu dàng khi cậu thu lại cần câu. Hắn cũng từ tốn đứng dậy. Chưa câu được con cá nào. Hắn khẽ cười nhấc lên chiếc giỏ rỗng.
"Hôm nay có đầu bếp Liyue nấu bữa sáng. Hi vọng vừa miệng Zhongli tiên sinh." Cậu kéo lại chiếc áo khoác sắp rơi khỏi vai.
"Đa tạ lão gia Diluc." Hắn thành tâm đáp. Chiếc cầu đá lại hiện lên. Hắn và cậu theo ánh nắng mai chiếu rọi chậm rãi bước về tửu trang đã ngập tràn ánh nắng.
...
Ngày hôm nay cậu bận việc.
Cậu hỏi hắn có muốn dẫn theo một người gia bộc trong tửu trang để đưa hắn đi thăm thú Mondstadt hay không. Hắn cảm ơn rồi cười lắc đầu.
"Tự mình khám phá cũng là một thú vui."
Cậu không nhiều lời thêm, chỉ bảo đã cho người đi nghe ngóng. Nếu thấy bóng dáng của gã hát rong sẽ báo tin cho hắn. Buổi chiều hắn có thể ghé qua quán "Quà tặng của thiên sứ", đợi gã ở đó."
"Lão gia Diluc cũng ghé quán chứ?"
Hắn đã hỏi như vậy. Cậu trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.
"Nếu xong việc sớm."
(4)
Hắn ngước mắt nhìn lên bức tượng khổng lồ của Barbatos. Tạc cũng rất giống. Hắn thầm tán thưởng. Xung quanh có rất nhiều người dân lẫn du khách đến chiêm ngưỡng và cầu nguyện. Diluc có bảo Barbatos thường biểu diễn ở quảng trường này. Nhưng hắn đứng đây một lúc lâu vẫn không thâý bóng dáng cơn gió hắn cần tìm.
Quả thật khó nắm bắt.
Hắn lắc đầu.
"Vị khách người Liyue này... Tôi thấy cậu có chút suy tư khi nhìn tượng Phong thần. Liệu có gì trăn trở chăng?"
Một người đàn ông trung niên, theo cách ăn mặc hẳn nhiên là đến từ Sumeru, tới bên cạnh hắn rồi lên tiếng. "À tôi không có ý gì, chỉ là, nếu có gì trăn trở, chúng ta có thể đàm đạo với nhau. Tôi ở lại Mondstadt đã một thời gian, cũng muốn trao đổi những suy nghĩ và hiểu biết về vương quốc gió lẫn phong thần vĩ đại."
Người đàn ông tự giới thiệu mình tên là Sayid, đến từ giáo hội Sumeru. Hắn có biết qua danh tiếng của giáo hội tri thức này. Cũng chẳng có việc gì khác để làm. Hắn nghĩ. Cơ duyên vốn là những điều kì diệu. Hắn từ tốn bắt chuyện lại với Sayid. Những câu chuyện đàm đạo qua lại, từ Mondstadt qua đến Liyue, rồi lại sang cả Sumeru xa xôi, ấy vậy mà làm thời gian trôi qua nhanh hơn hắn mong đợi. Cùng ăn một bữa trưa tại quán "Người săn hươu", đến ghé thư viện đội kị sĩ Tây phong tìm những tư liệu liên quan, đến ngồi bên bờ hồ Rượu Trái cây để ngắm cảnh, chẳng mấy chốc trời đã xế chiều.
Đến lúc hắn nên ghé qua "Quà tặng của thiên sứ".
Đã một ngày trôi qua. Xem ra Barbatos vẫn chưa quay về.
Hắn chào tạm biệt Sayid, hẹn một ngày nếu có ghé qua Liyue sẽ tiếp đãi thật chu đáo. Hắn rẽ phải nơi cổng thành, quen thuộc mà rảo bước tiến về quán rượu của Diluc.
Liệu cậu đã xong việc chưa? Hắn nghĩ thầm.
"Anh trai Liyue... Có mua hoa không?"
Giọng một bé gái thu hút sự chú ý của hắn. Hắn dừng bước trước một quầy hoa đủ màu sắc. Cô bé bán hoa nhỏ tuổi cười tươi tắn.
"Anh trai Liyue, mua hoa về làm quà đi."
Hắn khẽ bật cười.
"Có những loại hoa nào?"
"Nhiều lắm. Bồ công anh, cúc cánh quạt, Cecilia, Calla Lily, tiểu đăng thảo..." Cô chủ nhỏ chỉ tay vào từng chậu hoa giới thiệu.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi chậu hoa trồng những bông hoa màu xanh như ngọc bích. Lấp lánh thứ ánh sáng dìu dịu. Cô chủ nhỏ hiểu ý hắn liền mau mắn nói.
"Anh trai thật tinh ý. Tiểu Đăng Thảo phát sáng trong đêm, đẹp vô cùng. Đem về tặng người yêu cũng rất lãng mạn."
Hắn lắc đầu. Chỉ là hắn thấy hợp.
"Anh trai có mua không?" Cô bé đọc không ra suy nghĩ của hắn, chỉ cẩn thận hỏi. Hắn gật đầu. Hắn cũng nên báo đáp lại một chút sự chu đáo của người kia.
"Donna. Chị đừng thẫn thờ trên đó nữa. Xuống đây gói quà lại cho khách đi."
Cô chủ nhỏ quay lại gọi một cô gái đứng trên ban công ngôi nhà phía sau. Cô gái hơi giật mình nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Chị muốn đứng nhìn một lát. Biết đâu lão gia Diluc sẽ lại đi ngang qua. Ôi..."
Hắn nhướng mày.
"Chị đừng mơ mộng nưã." Cô chủ nhỏ thở dài. "Người ta đi đến quán rồi, tối mới trở về."
"Biết đâu đấy... Biết đâu lão gia Diluc sẽ nhìn chị..." Cô gái ôm hai má mơ màng.
"Lại thế nữa rồi." Cô chủ nhỏ bất lực, đành tự tay lấy giấy báo ra, tính gói lại chậu hoa cho hắn. Hắn ngước mắt nhìn cô gái còn đang chìm đắm trong giấc mơ của mình, chợt nghĩ Diluc đã đến quán rượu rồi.
"Anh trai đừng để ý đến chị ấy." Cô chủ nhỏ lên tiếng. "Chị ấy cứ vậy đấy, đầu óc trên mây. Cứ mơ tưởng người trong mộng nhưng nào dám bắt chuyện."
"Người trong mộng?"
"Là lão gia Diluc của tửu trang Dawn. Người ta giàu có, đẹp trai, rất nhiều cô gái hâm mộ. Nhưng mà người đó lại lạnh lùng khó hiểu lắm. Chị Donna cứ mê mẩn nhưng ai cũng thừa biết là vô vọng thôi."
Cô chủ nhỏ thở dài đưa cho hắn chậu hoa đã được bọc lại cẩn thận. Còn đính thêm một chiếc nơ màu xanh hợp tông. Hắn khẽ cười, trả tiền cho cô bé rồi bước về phía quán rượu cuối đường.
"Anh trai nhớ tưới nhiều nước và để nơi bóng râm." Cô chủ nhỏ gọi với theo dặn dò.
...
Khi hắn đến, người vệ sĩ gác cửa nhìn chằm chằm chậu hoa trên tay hắn một lúc rồi mới lên tiếng.
"Zhongli tiên sinh. Lão gia vừa tới. Ngày hôm nay cũng chưa nghe được tin tức gì về người anh muốn tìm."
Hắn gật đầu cảm ơn rồi đẩy cửa bước vào trong quán. Không khí nơi này vẫn không khác mấy hôm qua. Chỉ là, có thêm một vài người ngồi nơi quầy rượu tán gẫu. Diluc nhìn thấy hắn. Những người kia cũng để ý. Hai cô gái và một thanh niên. Hắn nhìn lướt qua người thanh niên da ngăm đen, rồi thong thả tiến tới quầy pha chế. Ánh mắt tò mò của 3 người lạ mặt kia dõi theo hắn. Hắn đặt chậu hoa lên quầy trước mặt Diluc, nhìn vẻ mặt có chút ngẩn ra của cậu, khẽ cười.
"Hi vọng lão gia Diluc không chê. Tôi mua nó nơi đầu đường."
"Quán của Flora phải không?" Người thanh niên da ngăm chen vào trước khi Diluc kịp lên tiếng. Cậu ta có vẻ khá thích thú. "Vị khách này mới đến Mondstadt? Có quen với lão gia Diluc? Thật thần kì. Tôi hay ghé quán nhưng cũng chưa thấy anh bao giờ."
Diluc nhận lấy chậu hoa, phớt lờ người thanh niên nhiều lời, chỉ đơn giản đáp lời hắn.
"Cảm ơn."
Cậu để chậu hoa nhích sang bên trái một chút. Người pha chế phụ đứng bên cạnh cũng nhìn chậu hoa không chớp mắt, có chút mông lung.
" Anh trai à, Tiểu Đăng Thảo mọc hoang rất nhiều đấy." Người thanh niên kia cười lên một tiếng, thích thú vô cùng. Cậu ta liếc mắt nhìn Diluc đang xoay người pha chế món uống, rồi quay sang hắn, giả bộ thì thầm. "Anh không bị chém giá đấy chứ?"
"Giá trị nằm ở bản thân nhận định như thế nào." Hắn chậm rãi trả lời. "Tôi thấy hợp lý."
Gã thanh niên tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Vẻ bông đùa của cậu ta vơi đi một ít trước khi quay trở lại sôi nổi hơn.
"Nói hay lắm." Cậu ta cười thành tiếng. "Anh quen lão gia Diluc đã lâu chưa? Hẳn là bạn làm ăn nhỉ?"
"Là khách của tửu trang. Cậu bớt tọc mạch đi."
Diluc đặt ly nước trái cây lên men tới trước mặt hắn rồi lạnh nhạt nói. "Cứ mặc kệ cậu ta."
"Này... Lão gia Diluc quả thật không ngần ngại làm tổn thương người khác." Gã thanh niên bĩu môi. Cậu ta quay sang người pha chế bên cạnh vờ tổn thương nói.
"Charles, cho tôi thêm mấy chai rượu."
Người pha chế tên Charles thở dài, có vẻ đã quá quen thuộc tình cảnh này, xoay người đi lấy thêm vài chai rượu. Hai cô gái bên cạnh cũng chỉ khẽ lắc đầu, lôi kéo gã thanh niên quay lại cuộc trò chuyện dang dở của họ.
Hắn nhìn Diluc ngồi xuống đối diện với mình, mái tóc đỏ nay được cột cao lên. Hắn ngửi được chút mùi bụi đường vương vấn.
"Lão gia Diluc xong việc sớm?"
"Cũng gần như vậy. Công việc thuận lợi." Cậu nhấm nháp ly nước nho ép trong tay. Ánh mắt nhìn sang chậu hoa màu xanh bên cạnh.
"Tôi thấy nó hợp với tửu trang." Hắn thành thật nói. Thật vậy, lúc nhìn thấy chậu hoa hắn đã nghĩ, màu sắc này có vẻ gì đó phù hợp với Diluc. Nên hắn mua.
"Có thể đặt ở bàn ăn." Diluc nói như thể không cần cân nhắc gì. Hắn chợt thấy có chút vui vẻ trong lòng, nâng ly nước trái cây lên nhấp một ngụm.
Quán rượu vẫn tấp nập người ra kẻ vào. Nhưng hôm nay có người pha chế Charles, Diluc cũng không cần bận rộn. Cậu và hắn ngồi đối diện, thỉnh thoảng nói vài chuyện vu vơ, hắn kể vài chuyện hắn làm trong ngày với Sayid, cậu lắng nghe, gã thanh niên ngồi bên cạnh có lúc xen vào, ồn ào một lúc. Đến khi trời tối hẳn, Barbatos vẫn không xuất hiện. Diluc đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác đen, rồi nói với hắn.
"Về thôi."
Hắn khẽ thở dài. Tự hỏi liệu Barbatos có bận chuyện gì và hắn đến sai thời điểm hay không. Nhưng khi nhìn thấy Diluc bình thản cầm lấy chậu hoa trước khi rời khỏi quầy, hắn bất giác cảm thấy, chờ đợi cũng không phải một điều quá tẻ nhạt.
"Lão gia Diluc về sớm thế? Này, ở lại chút nữa chứ?"
Gã thanh niên trêu. Diluc phớt lờ gã và rời đi. Hắn cũng chậm rãi theo sau. Tiếng ồn ào của quán rượu khép lại sau cánh cửa.
Trên đường về lại tửu trang, hắn nhìn cảnh sắc xung quanh, có chút tìm tòi. Diluc đưa mắt nhìn hắn, như ngầm hỏi. Hắn quay người lại ngồi ngay ngắn rồi trả lời.
"Nghe nói Tiểu Đăng Thảo mọc hoang rất nhiều?"
Diluc thong dong điều khiển xe ngựa bo theo khúc cua trên con đường mòn trong lúc trả lời hắn. "Gần hồ nước ban sáng cũng có. Nếu Zhongli tiên sinh thích thì ăn tối xong có thể ra đấy đi dạo."
"Lão gia Diluc có nhã hứng không?"
Hắn hỏi. Diluc im lặng một lát rồi gật đầu. Hắn mỉm cười, nhìn tửu trang đã hiện ra thật gần, bỗng nhiên lên tiếng.
"Lão gia Diluc Không cần phải dặn người nấu theo phong cách Liyue. Tôi có thể thử món ăn Mondstadt. Học cách dùng thìa và nĩa chắc cũng không quá mất thời gian."
"Được." Diluc không khách sáo mà đồng ý. "Cứ thử với món bít tết trước."
"Xin chỉ giáo."
(5)
Lúc hắn và Diluc đi dạo ra đến bờ hồ, trăng đã lên cao quá ngọn cây. Con đường mòn ven hồ tối lờ mờ dưới ánh trăng và vài ngọn đèn đường heo hắt chơ vơ. Tiếng sỏi lạo xạo dưới đế giày nghe âm vang hơn. Tiếng gió cũng âm u lành lạnh. Hắn khẽ bật cười khi nhớ tới những câu chuyện ma quái từng nghe nơi trà lâu. Chỉ là, bên cạnh hắn, hơi nóng và sự hiện diện của Diluc quá mạnh mẽ để thổi bay hết thảy những điều tăm tối mông lung mà nhân gian có thể thêu dệt.
"Zhongli tiên sinh thích Tiểu Đăng Thảo đến vậy ư?"
Giọng Diluc vang lên. Hắn xoay qua nhìn cậu, có chút bất ngờ trước câu hỏi.
"Tại sao lão gia Diluc lại nói thế?"
"Tâm tình của tiên sinh từ lúc đi dạo..." Diluc có chút cân nhắc từ ngữ. "Vui vẻ hơn?"
Hắn cười. Hắn có thể nhận ra chút thắc mắc trong đôi mắt cậu. Hắn nhẹ lắc đầu khi những cơn gió âm u thổi mái tóc đỏ lay động.
"Cảnh sắc ban đêm rất yên bình. Lão gia Diluc có hay đi dạo thế này không?"
"Tôi không có nhiều thời gian rảnh." Diluc đáp. Cậu chỉ tay về phía trước, có những đốm sáng xanh lập loè. "Tới rồi. Nhưng có vài con slime gần đấy. Đi vòng lại một chút sẽ không đánh động chúng."
Hắn cũng không hỏi cậu tại sao phải tránh đám slime. Vì hắn cũng không muốn vài đụng độ không đáng có làm chộn rộn buổi đi dạo thảnh thơi này. Hắn và cậu đi vòng qua bên kia mé cây để đến gần những bụi hoa màu xanh sáng lập loè trong đêm. Ánh sáng dịu nhẹ của nó hắt lên nét mặt cậu trông nhu hoà kì lạ.
"Tiên sinh muốn hái nó về?"
"Không. Tôi chỉ muốn ngắm một lát."
Cậu không hỏi gì thêm, chỉ ngồi với hắn nhìn những bông hoa toả ánh sáng mong manh như những ánh sao xa xôi. Gió rì rào bên tai hắn như đang thì thầm những điều tư lự. Mãi một lúc, khi lũ slime bên hồ đánh hơi thấy mùi của kẻ lạ và bắt đầu nhảy đến, hắn và cậu nhìn nhau như ngầm hiểu mà rời đi.
Động tay chân một chút thì quả thật phá hỏng buổi tối bình yên này.
"Chúng ta đi câu cá nhé." Hắn chợt lên tiếng đề nghị khi những bụi hoa đã mất dấu hẳn trong đêm. Cậu ngước nhìn ra gò đất trước mắt rồi khẽ gật đầu. Cậu và hắn ghé qua nhà một người làm vườn gần đấy mượn cần câu. Anh chàng chủ nhà có khuôn mặt lấm tấm tàn nhang sốt sắng mang cần câu trao tận tay, lại tặng thêm một ít nước ép trái cây và vài lát bánh nóng hôi hổi. Anh còn nhiệt tình bảo, nếu lão gia thích câu cá thì cứ để cần câu ngoài gò đất, khi nào muốn đến câu có thể sử dụng ngay. Hắn mỉm cười cảm ơn người ta trước khi cậu kịp từ chối. Hắn nghĩ, tối tối đi câu cũng là thú vui nhàn tản không tệ chút nào.
Khi cậu và hắn yên vị ngồi buông cần câu, trăng đã trên đỉnh đầu. Gió thổi lạnh hơn. Sự tĩnh lặng càng thêm yên ả.
"Zhongli tiên sinh quen biết gã nhà thơ ấy từ bao giờ?"
Cậu hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn nghe cậu thắc mắc về mối quan hệ giữa hắn và Barbatos. Hắn cân nhắc câu trả lời thích hợp. Hắn không thích phải dùng những câu nói lập lờ để che mắt cậu.
"Rất lâu về trước... Cậu ta có ghé qua Liyue. Chúng tôi tình cờ gặp nhau khi cậu ta mời tôi uống một chén rượu bồ công anh."
"Rất lâu về trước? Zhongli tiên sinh cũng không lớn tuổi như thế."
Hắn quay mặt sang, bắt gặp ánh mắt đỏ như ngọc lựu đang nhìn mình. Một đôi mắt thật đẹp. Hắn đã nghĩ như vậy.
"Lão gia Diluc nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
Hắn cười hỏi. Ánh mắt vẫn sa vào màu đỏ như men rượu. Rất lâu về trước, hắn vẫn nhớ, men rượu nồng trên môi.
"Người ta bảo dân Liyue trông trẻ hơn tuổi thật. Tôi cũng từng gặp vài người như vậy. Zhongli tiên sinh chắc cũng trạc 30?"
Cậu trả lời hắn không ngập ngừng. Hắn nghĩ, gió thổi mạnh hơn rồi, hắn nhìn thấy cả tán lá lay động trong đôi mắt cậu.
"Lão gia Diluc từng ghé qua Liyue sao?"
"Đã từng."
"Đáng tiếc khi ấy chúng ta không gặp nhau."
"Khi ấy Zhongli tiên sinh chưa chắc để ý đến tôi."
"Nếu có thể gặp được lão gia Diluc, chắc hẳn sẽ để ý."
Cậu chớp mắt.
"Rất lâu về trước là bao lâu?"
"Nhiều năm về trước, thật cũng không nhớ rõ thời gian."
Thật sự đã rất lâu rồi. Hắn không nhớ rõ.
Cậu chớp mắt lần nữa. Lông mi thật dài. Cậu vẫn nhìn hắn, có chút ngẫm nghĩ, nhưng cũng không tò mò thêm. Chốc lát sau, cậu quay mặt nhìn ra bờ hồ, một tay cầm lấy chiếc bánh trong giỏ mây đưa cho hắn.
"Tiên sinh nếm thử xem. Vợ của Albert làm bánh khoai tây ngon nổi tiếng."
"Đa tạ."
Hắn mỉm cười cầm lấy miếng bánh được chiên vàng rộm. Cậu cũng cầm lấy một miếng đưa lên miệng. Hắn làm theo cậu, nếm thử mùi vị thơm ngon của khoai tây băm nhuyễn bọc một lớp bột chiên chín giòn.
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ an vị chăm chú nhìn mặt nước tĩnh lặng. Gió thổi hây hây. Hắn nhìn vài lọn tóc mai xoã ra che lấp một bên má, chợt nghĩ muốn vén nó qua tai cậu cho gọn gàng.
"Lão gia Diluc ghé qua Liyue có thử nếm qua vài món đặc sản chỗ chúng tôi chưa?"
"Lúc đó có việc cần làm, cũng không có thời gian thưởng thức." Cậu khẽ cau mày nhớ lại.
"Nếu lần sau lão gia có dịp ghé qua, tôi sẽ mời lão gia một bữa. Để dân địa phương như tôi hướng dẫn sẽ dễ dàng hơn."
"Được. Vậy phải làm phiền tiên sinh rồi."
"Rất mong đợi."
(6)
Sáng nay hắn có mặt tại Phong Khởi Địa. Đây là địa điểm tiếp theo Diluc khuyên hắn tới để tìm kiếm bóng dáng của Barbatos.
"Gã nhà thơ ấy cũng có lúc lang thang gần cây đại thụ. Zhongli tiên sinh có thể tới đó đi dạo một vòng. Quang cảnh Phong Khởi Địa rất đáng xem."
"Hôm nay lão gia Diluc có việc bận ư?"
"Có một vài việc cần giải quyết." Diluc đáp trong lúc chăm chú nhìn hắn loay hoay tập sử dụng dao và nĩa trong bữa sáng. Món bít tết chín mềm trước mặt được đặc biệt chuẩn bị cho hắn, để tập làm quen. Cậu chầm chậm ngồi một bên thưởng thức lát thịt nướng vừa miệng thơm ngon, nhâm nhi ly nước nho ngọt lịm, còn hắn thì mãi chật vật tập cắt miếng thịt thành những phần nhỏ hợp lý.
"Tiên sinh nên thử món mì sốt thịt trước." Cậu lên tiếng khi trông hắn loay hoay mãi vẫn chưa cắt xong miếng thịt nào, mà thức ăn thì cũng sắp nguội. Hắn thở dài, đành buông con dao nhỏ trong tay xuống, cảm thấy có một chút mất mặt. Tối qua hắn còn hùng hồn tuyên bố sẽ không mất thời gian tập làm quen với phong cách ăn uống của người Mondstad. Sáng nay đã tự lấy đá đập chân mình. Hắn kéo đĩa mì thơm ngậy tới trước mặt, định bụng một lát nữa khi Diluc rời khỏi tửu trang rồi, hắn nán lại một chút tập dợt thêm. Tối nay hắn hi vọng có thể thưởng thức bữa ăn cùng cậu một cách đàng hoàng suôn sẻ.
"Để tôi hướng dẫn tiên sinh một lần." Diluc lên tiếng khi cậu với tay mang đĩa bít tết của hắn về phía mình. Người hầu gái bên cạnh đưa cho cậu một bộ dao nĩa mới. Cậu ung dung ngồi cắt miếng thịt nướng thơm phức thành những mảnh nhỏ ngay ngắn trước ánh nhìn tập trung của hắn. Cắt xong, cậu lại đẩy đĩa thịt về phía hắn một lần nữa.
Hắn chỉ biết thở dài đầu hàng trước ánh cười nhẹ thoáng qua trong đôi mắt cậu.
"Đa tạ lão gia Diluc. Tôi còn phải học hỏi nhiều."
Bữa ăn sáng cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng bình yên trong một buổi sớm mai dịu dàng.
Chậu hoa Tiểu Đăng Thảo đặt trên bàn ăn, vẫn còn lơ mơ ngủ.
"Đến chiều lão gia Diluc mới xong việc sao?"
"Có thể sớm hơn. Tôi sẽ ghé qua Phong Khởi Địa gặp tiên sinh."
"Được. Vậy hẹn gặp lão gia Diluc ở đấy."
...
"Vị tiên sinh này..."
Giọng nói của một cô gái kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng. Hắn chớp mắt, quay đầu nhìn cô gái đang tiến tới bên cạnh mình. Cô gái ăn vận lịch sự, ngoài 20 tuổi, nhìn hắn có đôi chút tò mò.
"Xin lỗi nếu tôi có làm phiền. Tôi là Edith. Tôi vẫn ra nơi này mỗi ngày nhưng lần đầu tiên trông thấy tiên sinh. Tiên sinh hẳn là mới từ Liyue đến đây?"
"Cũng có thể nói như vậy. Tiểu thư Edith, tôi là Zhongli, rất hân hạnh được gặp." Hắn lịch sự đáp.
"Rất hân hạnh, Zhongli tiên sinh." Cô gái cười với hắn rồi ngước lên nhìn cây đại thụ trước mắt. Tán lá xanh um che phủ cả một mảng trời.
"Zhongli tiên sinh có muốn nghe câu chuyện về người anh hùng Vennessa của Mondstadt? Người đã lên đến Đảo Thiên Không từ nơi này?"
"Rất vinh dự." Hắn đáp. Nghe kể chuyện cũng là một thú vui của hắn. Nhân gian thêu hoa dệt gấm những gì, đều phản ánh những mong muốn và ước mơ. Hắn đã lắng nghe qua hàng nghìn năm, và dần dần thấu hiểu.
Hắn nghĩ. Vùng đất của Barbatos quả thật có nhiều giai thoại. Hắn dường như hiểu người bạn cũ hơn một chút.
Trưa nắng. Gió hây hây. Ánh mặt trời không soi nổi xuống dưới gốc cây đại thụ. Hắn chia sẻ phần ăn trưa mang theo với Edith. Những lát bánh nướng thơm giòn, trái cây và chai nước nho ép tươi nguyên. Andelinede đã cất công chuẩn bị rồi đưa cho hắn trước khi hắn rời khỏi tửu trang.
"Tối qua lão gia đã dặn tôi chuẩn bị cho tiên sinh. Xung quanh Phong Khởi Địa không có dân cư, Tiên sinh mang theo để ăn trưa. Chắc đến chiều lão gia mới có thể xong việc."
Hắn cảm tạ người hầu gái trưởng rồi nhận lấy giỏ đồ ăn. Diluc suy nghĩ chu toàn quá. Tâm trạng hắn trở nên vui vẻ. Hắn mỉm cười đi dọc con đường mòn dẫn đến Phong Khởi Địa, vừa tự hỏi liệu Barbatos có thể nào xuất hiện, vừa thầm nghĩ liệu chiều nay nên cùng Diluc đi dạo nơi nào. Hắn mang hai nỗi mong chờ ngổn ngang theo cơn gió cuốn bước chân tiến về bóng cây hùng vĩ.
"Bánh thật ngon. Trái cây cũng thật ngon. Không biết là vị tiểu thư nào chuẩn bị chu đáo cho tiên sinh như vậy?"
Edith ngồi nói chuyện phiếm vu vơ cùng hắn. Cô đã kể hắn nghe rất nhiều chuyện về Vennessa, về một thời lịch sử vừa hào hùng vừa bi tráng của Mondstadt. Giờ đây cô lại vui vẻ ngồi treo nghẹo hắn dưới gốc cây già.
Hắn mỉm cười, tự hỏi liệu Diluc có biết làm bánh hay không? Cậu ấy bận rộn như vậy chắc hẳn sẽ không có thời gian làm những việc này. Hắn lại thầm nghĩ, hắn có thể nấu cho cậu món canh măng chua mà hắn thích, để cảm tạ cậu tiếp đãi hắn thật chu đáo những ngày qua.
Edith cười khúc khích. Hắn có chút ngạc nhiên quay nhìn cô. Cô chỉ lắc đầu rồi tủm tỉm nói.
"Vẻ mặt của Tiên sinh chắc là đang nhớ đến vị tiểu thư đó rồi. Cô ấy là người Mondstadt sao? Cô ấy có sống gần đây không? Cô ấy chắc hẳn rất xinh đẹp."
Hắn khẽ bật cười. Cơn gió mát lành lướt qua trước mặt hắn mang theo mùi cây cỏ ngòn ngọt. Có tiếng chim líu lo, tiếng vịt kêu ồm ồm, tiếng cá nhảy lách tách. Trước mặt hắn là thần tượng của Barbatos với đôi cánh trắng. Xa xa là một màu xanh dịu mát mênh mông.
"Đúng là rất đẹp."
Hắn chầm chậm trả lời.
Màu đỏ diễm lệ như vậy, quá nổi bật giữa nền xanh.
...
Mặt trời bắt đầu ngả bóng, ráng chiều trải dài lênh láng. Hắn đứng bên cái hồ nhỏ cạnh cây đại thụ, rải những mẫu bánh vụn còn sót lại cho lũ cá đang bơi tung tăng dưới mặt nước. Chúng nhoài người lên đớp rồi lại nhanh chóng lặn xuống, như một cơn sóng nhẹ làm mặt hồ xao động không thôi. Tà dương nhuộm vàng cả góc trời. Những cánh chim bắt đầu vỗ cánh rời khỏi Phong Khởi Địa. Edith cũng đã quay về nhà. Chỉ còn một mình hắn yên lặng ngắm nhìn chiều tàn giữa những cơn gió không ngừng thổi.
Có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Hắn mỉm cười. Vừa vặn lúc ngắm hoàng hôn.
"Lão gia Diluc đã xong việc?"
Hắn phủi tay sau khi thả nốt những mẫu vụn cuối cùng, quay sang ôn tồn hỏi khi cậu bước tới cạnh hắn. Hắn ngửi thấy chút bụi đường, có chút hoa, chút vị gỗ. Cậu nhìn lũ cá dưới hồ rồi chợt hỏi hắn.
"Tiên sinh muốn câu cá?"
Hắn bật cười, đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa của cậu. Cậu chớp mắt, nhìn hắn một lát rồi hướng ánh mắt về phía dòng nước chảy ngược ra xa. Nơi đó ráng chiều vàng rộm đến thăm thẳm.
"Cạnh đây là bờ biển Falcon. Tiên sinh có muốn đi dạo?"
"Rất vinh hạnh."
Hắn cùng cậu dạo bước cạnh dòng nước, đi về phía bờ biển cách đó không xa. Cát vàng dưới chân lạo xạo đế giày. Gió mang theo vị mặn, quẩn quanh bên mũi. Hắn từng rất nhiều lần ngắm biển. Xung quanh Liyue có hai phần giáp biển, vị mặn và tiếng sóng biển hắn đều rất đỗi quen thuộc. Nhưng hôm nay, hắn mang một tâm trạng khác ngắm nhìn mặt biển lấp lánh dưới ánh chiều tà tại Mondstadt, gió cũng mang theo những xúc cảm chơi vơi.
Biển hôm nay yên bình lạ lùng.
Hắn và cậu ngồi bên bờ biển ngắm nhìn ánh mặt trời dần tắt. Gió biển lạnh mang theo hơi nước mông lung. Những con sóng lăn tăn vỗ bờ, tràn đến gần rồi lại rút ra xa, chưa kịp làm ướt chân hắn. Có lẽ gió thổi rối tung tóc mai, cậu xõa tóc ra rồi vén lại gọn gàng trước khi buộc cao lên. Những lọn tóc đỏ rực nương theo gió lướt nhẹ qua má hắn. Hắn nhìn những lọn tóc bồng bềnh như tơ nguyệt ấy, bỗng muốn chạm vào. Có tiếng cười đùa của vài đứa trẻ vang xa dần. Tiếng bước chân của người kị sĩ âm thầm theo sau. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Bờ biển trở nên vắng lặng. Vài ngôi sao sớm sáng tỏ trên nền trời.
Hắn kể cho cậu những mẫu chuyện nghe được về Vennessa, dù rằng cậu chắc hẳn cũng đã nghe qua từ nhỏ. Hắn kể về Edith, khen ngợi kiến thức uyên thâm của cô về lịch sử. Hắn lại kể chuyến rong ruổi xung quanh Phong Khởi Địa, chạm trán một vài đám Hilichurls nho nhỏ. Hắn cũng nói, hắn không thấy được hình bóng của cố nhân.
"Gió vô thường như vậy. Không nắm bắt được cũng không biết sẽ dừng chân nơi nào."
Hắn cảm thán.
Cậu vẫn yên lặng lắng nghe. Ánh mắt nhìn dõi vào biển đêm tịch mịch.
"Ngày mai công việc rảnh rỗi. Tôi có thể đưa tiên sinh đi một vài nơi tìm gã hát rong."
Hắn quay sang nhìn cậu, gương mặt nhìn nghiêng vẫn mang nét lạnh lùng, đôi mắt như đá quý lấp lánh trong đêm. Hắn nhẹ đưa tay chạm vào má cậu, xoay mặt cậu về phía hắn một chút. Cậu có chút giật mình, ánh mắt thoáng dao động khẽ khàng. Hắn chỉ mỉm cười cẩn thận chùi đi chút bụi bám vào gò má cậu. Lớp găng tay ngăn lại những cảm giác chân thật nhất. Mặt trăng soi tỏ lên lớp da trắng khiến nó phản chiếu ánh bạc lung linh. Cậu chớp mắt, im lặng nhìn hắn tỉ mỉ chùi đi vết bụi đường vương nơi gò má, như thể một nhà sưu tập đang mân mê lau chùi món cổ vật bằng men sứ quý giá vô ngần.
"Ngày mai lão gia Diluc định sẽ dẫn tôi đi đâu?"
Hắn thu tay lại sau khi vết bụi đã sạch. Khi ngước lên liền bắt gặp đôi mắt to đỏ thẫm vẫn chăm chú nhìn mình. Hắn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt ấy, đang ngắm nhìn hai viên bảo thạch trong suốt đẹp đẽ mà sâu thẳm. Cậu chớp mắt, quay mặt nhìn ra mặt biển bao la. Gió chờn vờn quanh quẩn, như ngân nga khúc hát riêng tư thầm lặng.
"Phế tích Phong Long, núi Tuyết. Nếu đi cả ngày có thể đến cả hai nơi."
Cậu trả lời hắn thật chậm rãi. Một ánh sao băng xẹt ngang qua bầu trời đêm. Trăng treo lơ lửng bao quanh một dải ánh sáng bàng bạc. Một vài con ốc biển bò trên cát, những con cua rục rịch nhô đầu tìm thức ăn. Không gian vắng lặng văng vẳng tiếng sóng rì rầm khúc tình ca không dứt từ đại dương. Hàng ngàn năm vang vọng.
"Long Tích Tuyết Sơn? Nghe nói là một nơi rất lạnh."
"Rất lạnh. Tôi sẽ nói Adelinede chuẩn bị áo ấm cho tiên sinh."
"Đa tạ lão gia Diluc."
Hắn và cậu lại yên lặng nhìn ngắm biển đêm.
Sự thanh bình nhẹ nhàng, như tiếng sóng ngân nga vấn vương, khiến đáy lòng hắn trở nên ôn hòa yên ả.
Gió thổi mạnh hơn. Trời về đêm chợt lạnh.
"Về thôi."
Cậu lên tiếng.
"Về thôi."
Hắn gật đầu mỉm cười. Biển đêm rì rầm lời chào tạm biệt.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro