
Trà Lạnh Đêm Hè
Sáng nay là ngày đầu tiên trong lễ hội Irodori, Ayaka đã dậy từ sớm để cùng Ayato chuẩn bị mọi thứ.Việc đón tiếp các khách mời đã được xử lý ổn thỏa, may mắn sao có Lumine giúp đỡ nên cô được nghỉ ngơi đôi chút trước khi lại tiếp tục công việc của mình.
Ayaka đang ngồi uống trà trước thềm thì có tiếng nói của Ayato đằng sau
"Không qua bên kia dạo chơi sao, dù gì công việc cũng tạm hoàn thành rồi mà"
Cô trầm mặc một lúc..
"Em.."
Ayato đành lắc đầu bước ra, cười khẽ.Thoma ngoài cửa thấy vậy liền thắc mắc
"Tiểu thư không đi sao ngài Ayato ?"
"Suỵt,cứ để em ấy ngồi đó đi.Lát nữa cậu sẽ rõ."
Lời Ayato nói quả nhiên không sai.Ayaka ngẫm nghĩ vài giây rồi rời đảo Narukami, bước xuống con phố tràn đầy ánh nắng và tiếng cười nói của người dân ở Ritou..
Nắng ấm rọi vào người khiến tinh thần nàng tiểu thư cũng trở nên phấn chấn hơn.Cách đó không xa là Venti đang đứng hát cùng bọn trẻ.Venti nhìn thấy cô bèn ngỏ ý cùng Ayaka đi dạo.Ayaka đồng ý, rồi hai người đi tiếp quãng đường còn lại
Đảo Ritou vào lễ Irodori trông thật náo nhiệt.Với lồng đèn treo khắp nơi, cả màu sắc sặc sỡ và tiếng cười rộn rã khiến bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được không khí vui vẻ trên đảo
Ayaka mải ngắm nhìn mà không để ý xung quanh.Tận tới khi xuống đến chỗ Lumine và mọi người thì cô mới nhận ra điều đặc biệt
"Ayaka,Venti,thật là bất ngờ"
Lumine cười vui vẻ thốt lên rồi giới thiệu mọi người với nhau..
"Vị này là Venti, nhà thơ lang thang đến từ Mondstadt, còn bên kia là tiểu thư Ayaka nhà Kamisato"
"Rất vui được gặp hai vị, tôi là Albedo"
Albedo nhanh chóng trả lời rồi quay sang Lumine nói tiếp về chuyện mảnh giấy
"Kaedehara Kazuha,hân hạnh được gặp quý cô"
Miệng Kazuha khẽ nhếch lên
Giây phút đó, cô như chết trân tại chỗ
Anh để Ayaka với trạng thái sững sờ ở đó, cùng mọi người thảo luận về việc quan trọng kia.Cô trong lòng nhộn nhạo, nhưng đành gượng cười rồi tiếp tục xử lý những thứ liên quan tới các mảnh giấy mà bọn họ thu thập được
-------------------
Đêm, mọi việc đã hoàn tất.Ayaka tìm Kazuha khắp đảo nhưng chẳng thấy anh đâu.Kazuha đã về từ chiều...
Đành vậy.Cô về phủ Kamisato, thưởng trà đêm muộn cùng anh trai ngoài thềm.Ayato nhận thấy vẻ mặt buồn rầu của em gái cũng đã đoán được sự tình, an ủi vài câu rồi bước vào thư phòng duyệt lại các công văn.
Chỉ còn lại một mình, Ayaka cầm ly trà nóng nhấp một ngụm...
Nước trà nóng bỏng cả vòm họng, nhưng trong lòng cô lại rét buốt như có gió đông thổi qua
Trăng hôm nay thật đẹp, là trăng rằm
Cô thở dài đặt ly trà xuống, cởi đôi guốc và vớ bước ra thảm cỏ..
Làn gió lạnh buổi đêm khiến cô không khỏi rùng mình.Ayaka nằm phịch xuống những ngọn xanh mơn mởn, ướt đẫm sương đêm, tựa như chiếc gối thấm lệ tương tư mỗi khuya của người thiếu nữ
"Kazuha.." Ayaka thì thầm gọi khẽ tên anh, ngón tay thon dài khẽ lùa qua vài đóa hoa nhỏ
Người cùng cô chạy nhảy vui đùa, cùng cô khóc cười cùng cô trải qua những cảm xúc mãnh liệt đầu đời khi còn là một đứa trẻ.Người luôn động viên cô, luôn làm cô thấy an tâm để dựa vào mỗi khi cô buồn bã.Anh rời đi mà chẳng có lời báo trước, xuất hiện trước mắt cô như một chiếc lá rơi xuống sau nhiều năm không gặp, rồi lại bay đi không có lời từ biệt nào..Thậm chí một câu cũng không nói được với nhau
Đầu óc cô giờ đây chỉ toàn là bóng hình anh.Những kí ức xưa cũ vẫn luôn hiện lên khi đêm về..Ayaka khép lại đôi mắt mình.Cô buồn lắm.
Cô giờ đã hiểu rằng đối với cô, anh đã không còn chỉ là một người bạn.
Là bạn thì không đủ, nhưng chưa phải là yêu, là thích.Hoặc ít nhất, cô tưởng vậy.Mớ rối ren về cảm xúc phức tạp khiến Ayaka mệt mỏi mà thiếp đi
Ly trà ban nãy còn nghi ngút khói, nay đã lạnh ngắt tự khi nào...
Trên cành cây cách đó không xa, từ đầu đến cuối, mọi thứ đều được cậu thiếu niên thu vào tầm mắt không sót chút gì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro