Chương 1: Viên kẹo và mối tình không tên
Thanh xuân của mỗi người hẳn đều là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Giống như một bông hoa rực rỡ tắm trong nắng, thanh xuân tôi được gặp anh. Tình cảm đơn thuần mà cố chấp của một cô bé bắt đầu từ đó.
Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, không biết vì lý do gì mà bảo lưu kết quả, đến năm nay mới tiếp tục đi học, và một cách may mắn anh được xếp cùng lớp với tôi.
Tôi đơn phương anh, thật mệt mỏi chán chường. Từ trong thâm tâm tôi nghĩ đơn phương là một chuyện không dễ chịu chút nào. Nhưng chỉ cần thấy anh dịu dàng cười, hay say mê làm bài tập thì tôi lại ném phiền não đi, tiếp tục thương. Anh không quá hoàn hảo, nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi chọn anh, đến bây giờ, tôi cũng không hối hận, nếu được quyền chọn lại thì câu trả lời vẫn là anh.
Tôi cảm thấy khi đơn phương, ngoài việc không thể nói ra thì những điều còn lại đều rất tốt. Ví dụ như, khi anh quay đầu nhìn bạn, hay khi anh nói chuyện thi thoảng vẫn liếc mắt sang bạn. Lúc đó, trong lòng cảm thấy như thế nào ư? Tôi thấy mình vui đến lạ, giống như có một chiếc lông vũ mềm nhẹ nhàng lướt qua tim.
Tình cảm nhỏ xíu cứ từ từ nảy mầm trong lòng tôi, lớn dần. Cảm thấy buồn khi anh không nói chuyện cùng, thấy nhớ anh vô cùng mặc dù anh ngồi cách tôi không xa. Anh hay ngây ngẩn nhìn ra ngoài mỗi khi trời mưa. Tôi cũng nhìn ra màn mưa bụi trắng xoá. Gió lành lạnh thổi qua người, cảm giác buồn ập tới bất ngờ, nhưng trong cái buồn ấy tôi lại thấy rất yên bình. Mưa thi nhau rơi xuống, bắn tung toé trên nền xi-măng. Tôi lại nhìn anh, nhưng không biết anh đã quay lại từ bao giờ, nhìn tôi chăm chú. Cảm giác như ăn vụng bị bắt, tôi bối rối liếc đi chỗ khác. Anh quay người trở lại, nhưng tôi thấy hình như anh còn nhếch khoé môi. Chưa bao giờ xấu hổ như vậy, tôi tự nhủ 'Không được nhìn, tuyệt đối không nhìn nữa'.
Và tất nhiên, hôm sau tôi lại tiếp tục nhìn anh. Không có tiền đồ? Tôi chấp nhận.
Những ngày sau đó, giống như một thói quen, tôi luôn tìm kiếm bóng lưng anh. Trên sân trường, khi tan học, đôi khi không thấy bóng dáng ấy, tôi cũng có chút hụt hẫng. Nhưng hầu hết tôi đều có thể nhìn thấy anh, anh nói chuyện với bạn học, anh đạp xe trên sân trường vắng vẻ. Lúc ấy tôi thấy, đơn phương như vậy thật ra cũng không hoàn toàn là buồn bã.
Tôi nghĩ đoạn rung động trong tim này sẽ mau mau hết thôi, nhưng đến khi phát hiện ra thì nó đã đã cắm rễ, xanh tốt xum xuê. Tham lam hơn, tôi muốn anh nhìn tôi lâu một chút, chở tôi dạo quanh phố xá, muốn anh cầm tay tôi đi trên con đường ngập nắng. Giống như mấy cảnh ngọt ngào trong drama Hàn Quốc vậy!
Thế là tôi tỏ tình với anh, theo một cách ngốc nghếch.
"Thiên ...Thiên Duy, em có chuyện ... muốn nói". Tôi cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên. Trên hành lang dài, chỉ còn tôi và anh. Hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, nhuộm đỏ bóng của chúng tôi in trên tường.
Tôi xốc lại tinh thần, trái tim trong lồng ngực đã sớm đập loạn xạ, nhỏ giọng nói nhẹ, pha chút run run: "Em... thích anh", tôi còn cúi người chín mươi độ vuông góc với mặt đất. Não bộ lúc này trống rỗng, thời gian nhích từng giây từng phút, tôi thấy có chút tắc nghẽn nơi lồng ngực.
Một khoảng tĩnh lặng bao trùm, tưởng chừng như tôi sắp cắm đầu xuống đất thì anh lên tiếng.
"Cô bé, học điệu bộ cúi người đó ở đâu thế? Em không thấy mỏi à? Sao tỏ tình lại cứ phải cúi đầu chứ?", anh thản nhiên nói ra như hiếu kì lắm.
Tại góc độ này, tôi chỉ nhìn thấy đôi chân cùng cái bóng thẳng tắp của anh, cuối cùng tôi cũng đứng thẳng người, nhưng vẫn cúi đầu.
Anh nhìn tôi chằm chằm từ đầu tới chân khiến tôi có chút không tự nhiên. Nếu anh cứ tiếp tục nhìn có lẽ cổ của tôi cũng không chịu được mất, tôi đành lí nhí hỏi: "Vậy anh..." có thích em không?
Vài chữ cuối bị tôi nuốt trở lại.
Anh lặng thinh một hồi rồi thở nhẹ: "Muốn đi với tôi đến một nơi không?". Tôi ngơ ngác. Không phải chứ? Không trả lời ngay mà dẫn tôi đi đâu nữa?
Chưa kịp nói gì tôi đã thấy anh xoay người bước đi, còn vẫy vẫy tay, ý bảo tôi đi nhanh lên. Đại não lúc này mới phản ứng, tôi vội ôm cặp chạy theo nhưng không dám đi ngang hàng nên đành lẽo đẽo bám theo anh như cái đuôi.
Anh không vào bãi lấy xe đạp mà đi thẳng ra cổng trường. Suốt quãng đường anh im lặng, tôi cũng đành ngậm miệng đi theo. Đi bộ một đoạn đường, chân của tôi cũng đã mỏi mà chưa thấy đến nơi. Đang định hỏi xem rốt cuộc là còn bao xa, thì anh bất chợt dừng lại, làm tôi đâm sầm vào lưng anh. Tôi vội giãy ra như điện giật, anh hơi bất ngờ rồi cười như được mùa: "Em đi đứng kiểu gì thế? Đâm vào lưng tôi rồi còn làm ra biểu cảm đó. Tôi bị lợi dụng còn chưa nói gì". Ngày lúc này tôi cảm thấy EQ của mình chưa bao giờ thấp như thế, thật không biết trả lời như thế nào nữa. Nhưng rõ ràng là vì anh đột nhiên dừng lại nên tôi mới đụng phải mà, thật là!
Tôi xìu mặt, dứt khoát không thèm nhìn anh nữa. Anh cười cười đi tiếp lại hít sâu một hơi, nói: "Tới nơi rồi này". Tôi cũng tò mò ngẩng đầu lên, con đường nhỏ dẫn đến một cánh đồng xanh mướt, rộng tít tắp. Mùi lúa thơm ngát bay vào cánh mũi, gió nhẹ nhàng mơn man qua kẽ tóc, khơi gợi cảm xúc mềm mại nhất trong tim. Tôi nhắm mắt, cảm giác như đây là nơi thoải mái nhất trên đời.
Giọng nói nhẹ nhàng của anh kéo tôi trở lại, "Thích chứ? Ăn kẹo không?", anh lấy từ trong cặp ra một viên kẹo vuông vức đưa tôi. Chần chờ một chút, tôi nhận lấy.
Nhìn viên kẹo nhỏ trên tay, tôi thấy vui vui trong lòng, cười ngây ngô nói cảm ơn. Anh nhìn tôi chăm chú rồi bỗng cất tiếng:
"Tôi không muốn xen vào cuộc đời của ai cả. Nhưng có thể có ngoại lệ, tôi muốn thấy em dốc sức vào thứ em thích, tôi sẽ đứng phía sau nhìn em". Lúc anh nói câu này, khuôn mặt dịu dàng mà nghiêm túc. Tôi lại chẳng hề biết gì, ngây ra như phỗng, đến lúc có phản ứng, thì anh đã quay người ra về.
Giống như lúc đi đến đây, tôi lại phải đuổi theo anh. Bước chân anh hơi chậm lại, như chờ tôi chạy theo. Anh bỗng giơ tay ra, tôi không hiểu lắm, anh muốn nắm tay tôi?
Thấy tôi không nhúc nhích, anh dứt khoát cầm lấy chiếc cặp trong tay tôi khoác lên vai. Tôi tự gõ cái chóc lên đầu mình, lại ảo tưởng vớ vẩn rồi.
Qua ngày hôm ấy, tôi tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, anh nói như thế có lẽ là muốn tôi học hành chăm chỉ. Anh có lẽ sẽ chờ tôi, có lẽ...
***
Sau buổi chiều ấy, tôi và anh bắt đầu một mối quan hệ không tên. Anh thi thoảng chở tôi về nhà khi tan trường, giúp tôi làm bài tập môn Toán - môn sở trường của anh. Tôi lâu lâu cũng ăn cơm trưa với anh ở căn-tin, lại ngồi hướng dẫn anh làm bài tập Ngoại ngữ, vì anh không giỏi môn này lắm. Không ai biết đến việc của chúng tôi, thật nhẹ nhõm, ít nhất là không phải chịu áp lực từ gia đình cùng thầy cô.
Nhưng tôi lại là đứa hay nghĩ vẩn vơ, tôi lo anh không có chút cảm tình nào với tôi cả, chỉ coi tôi là em gái mà thôi. Một hôm, tôi đánh liều hỏi anh: "Anh chỉ coi em là cô nhóc cần anh chăm sóc thôi phải không?".
Anh nhìn tôi cười tít mắt, nhéo má tôi một cái rồi bảo: "Vậy em không phải cô nhóc à? Chẳng lẽ là cậu nhóc?". Tôi tức trợn mắt, tên này dám trêu tôi, anh sẽ biết tay tôi.
Thế là tôi dỗi, không chỉ bài tập cho anh nữa, và tất nhiên tôi cũng lâm vào tình trạng tương tự. Mấy hôm đầu thấy cũng chẳng sao, tôi có thể miễn cưỡng làm xong. Nhưng bài tập lại càng ngày càng khó, tôi bèn đi hỏi anh em chí cốt cũng học tốt môn này, nhưng nó chỉ nhàn nhạt ném cho tôi một câu: "Tớ không biết, cậu đi mà hỏi Thiên Duy ấy".
Cuối cùng ôm một bụng ấm ức, tôi rầu rĩ mua một thanh socola để làm hoà với anh. Anh chỉ tủm tỉm cười rồi lật sách chỉ bài, không nói thêm gì nữa. Đâu ngờ rằng, trước khi tôi đi năn nỉ đồng đội, thì anh đã tới sớm một bước mà hối lộ nó mất rồi.
Khi nghe được chuyện này, tôi cảm thấy mình thật sự ngốc nghếch.
***
Cứ như thế, một năm học trôi qua. Phượng vĩ đỏ rực nơi góc sân trường, cái màu đỏ ảm đạm, ngày anh nói lời chia xa ngắn ngủi.
"Chờ tôi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, tôi sẽ rất nhớ em", rồi hôn lên trán tôi thay cho lời tạm biệt.
Anh chuyển trường, vào năm chúng tôi học xong lớp 10. Anh bảo tôi đợi anh, tôi thật thà đợi.
Anh vẫn còn liên lạc với tôi, nhưng rất thưa thớt, có khi hai ba tháng anh mới gọi một cuộc điện thoại, thỉnh thoảng nhắn một tin nhắn hỏi thăm. Cứ mỗi lần anh gọi, lòng tôi lại vui như nở hoa, giọng nói ấm áp dịu dàng của anh như liều thuốc hữu dụng nhất, thổi đi toàn bộ mệt mỏi chất chứa trong lòng. Tôi thấy tình cảm của mình bắt đầu ra hoa rồi, một bông hoa màu đỏ nhỏ xinh, tôi nghĩ vậy.
__________
Mong mọi người ủng hộ mị, nhớ đừng quên bình chọn nha~
Mị sẽ vui lắm lắm đó~
Lần này là truyện hoàn rồi, chỉ đợi tung hoy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro