phía sau em
+thiết lập : không có
+bối cảnh : sau một tháng kể từ việc thế anh tỏ tình hoàng phúc
+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (cậu)
bùi thế anh (anh)
+warning : ooc
________
'chỉ có mỗi riêng anh luôn chờ em'
một tháng sau chuyện đó xảy ra, hoàng phúc vẫn bình thường đối xử với thế anh. hay nói đúng hơn, phúc đã bình thường sau ngày hôm đó dường như nó đã quên sạch những việc anh nói với cậu. ừ chỉ mỗi hoàng phúc là bình thường thôi, chứ thế anh vẫn cảm thấy nhói và đau mỗi lần nhìn thấy cậu. cơn đau lại càng nhân đôi khi phúc cứ vô tư xem anh như là thần tình yêu rồi bắt anh tư vấn việc nên theo đuổi hay nói chuyện như nào với tuấn anh.
chẳng đâu xa, như ngày hôm nay đây. hoàng phúc gọi điện cho anh vào tầm khoảng hai rưỡi sáng.
nay anh có hẹn với tất vũ và thanh tuấn xuyên đêm coi trận đá bóng, nên cả ba đang tụ tập ở nhà của thế anh để ăn uống và bàn luận về trận đấu kia. đang tập trung xem tới hồi gây cấn thì có tin nhắn của phúc được gửi tới điện thoại anh.
chẳng biết cậu đã nhắn gì nhưng anh lại vội vàng đứng lên, khoác vội chiếc áo khoác cũng như vơ lấy chìa khóa của chiếc xe điện trên móc treo đồ. trước khi ra khỏi nhà thì tất vũ và thanh tuấn cản lại nhiều lắm nhưng mặc bọn nó có khuyên tới đâu thì anh vẫn phóng ra khỏi nhà xuống nhà xe và lấy con chiến mã rồi vụt chạy đi mất.
sau gần mười lăm phút chạy ngoài lộ lớn, rồi lần mò đường trong các hẻm nhỏ thì anh cũng tới vị trí mà cậu gửi định vị qua. đó là một công viên nhỏ, um tùm cây xanh và chỉ còn chớp tắt vài ánh đèn ngay gần mấy chiếc ghế dài.
thế anh bước xuống xe, cột đèn gần đó chiếu sáng băng ghế dài thì ngồi trên đó là là hoàng phúc đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về việc gì đó nên cứ ngồi đơ ra với vài ba lon bia đang nằm lăn lóc dưới thảm cỏ xanh mướt của chỗ đó.
"sao đó, tự nhiên hai rưỡi sáng gọi anh đấy" thế anh lại gần, đứng trước người kia đang ngả nghiêng mất thăng bằng mà cất giọng hỏi.
"cho em mượn đùi của anh nằm với" giọng cậu cất lên nhỏ và như thể cằn nhằn chắc là do tác dụng của bia rồi nên mặt phúc cũng đỏ ửng lên cũng như là chẳng thèm đáp lại câu hỏi của anh.
thế anh cũng chả nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống, phủi nhẹ vô chiếc đùi của mình rồi kêu hoàng phúc đặt đầu lên nó để gối đầu.
"tuấn anh kì thật sự, không cho em cơ hội nào hết á. người ta thích anh vậy mà" phúc dụi mặt vào đùi anh rồi lại cất chất giọng say mèm mà lảm nhảm với anh.
"ừ, ừ rồi ngoan. tuấn anh không thích hoàng phúc thì có thế anh yêu phúc này. em có cho anh cơ hội không?" thế anh nhẹ giọng như ban nãy để hỏi cậu rồi lại chậm rãi vuốt lên mái tóc của phúc.
anh mong chờ nhận được câu trả lời của hoàng phúc nhưng trôi qua vài phút rồi chỉ là không khí im lặng, không một tiếng nói của người kia. thế anh cúi đầu xuống để nhìn người kia thì đã thấy phúc chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, đôi mắt cứ nhắm chặt và miệng cũng lảm nhảm gì đó.
"ưm... " phúc ôm đầu, nhìn xung quanh căn phòng xa lạ và không mấy quen thuộc với bản thân sau khi bị những tia nắng của buổi trưa ở sài gòn chiếu rọi vào đôi mắt của mình.
cậu bật dậy một cách uể oải rồi ôm đầu quan sát căn phòng xa lạ lại lần nữa. rồi hoàng phúc nghĩ biết đây là nhà của ai rồi khi ánh mắt phúc va phải khung ảnh được đặt gọn gàng trên chiếc bàn gỗ cách cái giường không xa.
sau đó, phúc cố gắng bước ra khỏi phòng từ tốn bước xuống nhà chính, bước tới nửa cầu thang thì ngửi được hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ phía nhà bếp và tiếng lửa vừa như để thể hiện người ở trong kia đang nấu xào một món nào đó.
"em thức rồi à?" thế anh quay đầu sang khi cảm nhận được ai đó đang bước tới chỗ anh từ đằng sau.
"đúng rồi" cậu trả lời cộc lốc rồi lại ôm đầu nhìn xung quanh lần nữa
"ổn chưa, hay muốn anh pha cho chút nước giải rượu" thấy biểu hiện của nó anh liền hỏi thăm.
"đêm qua anh đưa em về à?" hoàng phúc chẳng buồn trả lời câu hỏi của người kia mà lại đáp lại bằng thắc mắc khác.
"không phải, đêm qua anh nhờ thằng vũ với tuấn chở em về đấy. đêm qua em kêu anh vội quá, anh chạy xe điện nên không đưa em về được" thế anh từ tốn trả lời lại câu hỏi của nó.
"à ừ vậy hả. mà lạ thật" hoàng phúc nghe câu trả lời thì gật gù, rồi lại nhăn mài đảo mắt đi mọi ngóc ngách như để nhớ ra gì đó.
"sao lạ" anh lại hỏi cậu.
"rõ là đêm qua em ấn gọi tuấn anh, sao lại gọi cho anh nhỉ? " phúc nhớ lại chuỗi sự kiện đêm qua mà hỏi thế anh.
"hả? à mà thôi không sao, em có muốn ăn trưa luôn không?" anh chuyển nhiều trạng thái chỉ trong vài phút, từ bất ngờ rồi lại sang bối rối đặt ra câu hỏi cho cậu. đôi mắt lại ánh lên gì đó rất thất vọng và buồn bã nhìn phúc rồi lại nhanh chóng đảo đi.
"thôi, em về" hoàng phúc nhẹ nhàng từ chối sau khi nhìn thấy biểu cảm khó xử của người kia.
nói xong câu đó, cậu liền lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn ăn mà ban nãy đã để lên. sau đó lại vội vàng chạy ra cửa, ngồi xuống và cố gắng mang giày thật nhanh.
"ừm, phúc ơi. em nhớ gì chuyện đêm qua sau khi anh tới công viên rước em không?" thế anh thấy hành động của cậu mà bất giác đặt ra câu hỏi cho phúc.
"em không nhớ gì hết. em về nhé, xin lỗi đã phiền anh" hoàng phúc đáp lại câu hỏi của người kia, chào tạm biệt và nhanh chóng mở cửa để rời đi.
'cạch' tiếng cửa mở ra rồi sau đó lại đóng vào rất nhanh, như thể hiện rằng người mở nó đang rất vội vã.
thế anh lại đứng bơ vơ chứng kiến hết tất thảy hành động của hoàng phúc. từ từ lại cảm nhận được sự thất vọng và trống rỗng, đau đớn như lần đầu tỏ tình phúc ở quán cà phê.
___________
lời bạt : cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, love all 🐸❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro