overtired
+thiết lập : không có.
+bối cảnh : một lần nữa thế anh cố try khi hoàng phúc gọi điện.
+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (cậu)
bùi thế anh (anh)
+warning : ooc
_________
'dù cho anh cố try'
thế anh biết chứ, anh chỉ đơn phương hoàng phúc thôi nên không có quyền can thiệp vào chuyện nó thích tuấn anh, càng không có quyền hay tư cách đòi nó thấu hiểu cho tình yêu một chiều mà anh dành cho cho phúc nên anh đang cố gắng để bỏ nó đi dù nó đau đớn đến cỡ nào thì thế anh cũng phải tự chữa lành nó.
hình như, hôm nay thế anh lại tỏ tình với hoàng phúc nữa à? chắc chắn là vậy rồi, nay anh lại như người mất hồn ngồi ở một góc nhìn chằm chằm vào chân trời xanh ngát vô tận kia cùng với những đám mây bồng bềnh trôi dạt chậm rãi.
"sao đấy? thằng phúc lại làm anh buồn à?" giọng nói quen thuộc của tất vũ vang vọng lên bên tai thế anh.
à mà lí do tất vũ ở đây hả. cả đám lại biết anh tỏ tình thất tình lần nữa nên quyết định rủ thế anh qua nhà tất vũ rồi có thêm cả thanh tuấn với phương ly nữa để ăn uống một bữa cũng như mong anh có thể quên đi cậu nhóc kia.
"phúc từ chối nữa rồi, lần thứ ba rồi đấy" anh chán nản đáp lại câu hỏi của hắn.
sau đó, tất vũ chỉ có thể nhìn anh rồi thế anh cũng nhìn lại hắn rồi thở dài trong không gian yên tĩnh ngoài hành lang. cả hai cũng bất giác mỉm cười bất lực mà nhìn ra bầu trời tạo ra một không gian tĩnh lặng tưởng chừng là vô tận cho tới khi.
"gruh...gruh" tiếng rung nhẹ từ chiếc điện thoại thành công thu hút ánh mắt của thế anh.
trên màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến từ cái tên thân thuộc là "hoàng phúc".
"ủa, vậy là chưa chặn số à?" anh thắc mắc khi thấy cái tên đó vì tưởng mình đã bị chặn hết tất cả mọi thứ bởi phúc không muốn dây dưa vào thế anh và tình cảm một chiều này nữa.
"alo, sao đấy em" không nghĩ nhiều nữa, thế anh chộp lấy chiếc điện thoại dưới nền đất cũng như lúc bắt máy giọng anh hớt hải để hỏi chuyện người bên kia đầu dây.
tất vũ ngồi cạnh bên, khi thấy cái tên đó định cản anh bắt máy vì thời gian này thế anh cần tự chữa lành bản thân nhưng tay hắn không nhanh bằng tay anh nên đành bất lực dòm người kia bắt máy cuộc gọi từ hoàng phúcẫu
"rồi em ở đó đi, anh qua liền" không biết phúc đã nói những gì nhưng sau đó thế anh liền nhanh chóng lấy áo khoác mình để ở trên sofa rồi sẵn tay lấy luôn chìa để trên mặt bàn. định quay lưng bước đi thì một cánh tay đã nắm chặt anh lại.
"đừng, anh đâm đầu hoài vậy. có đáng đâu, nó có trân trọng những thứ anh làm đâu anh bâus" tất vũ gằn giọng để nói với người kia cũng như là lời cầu xin.
"không sao, tất cả làm vì anh yêu nó thôi em" nói rồi thế anh dứt khoác buông cánh tay của vũ ra và phóng ra ngoài cửa nhanh nhất có thể.
rầm
"đóng cửa gì mạnh vậy. mà cha bâus đâu" thanh tuấn từ dưới bếp đi lên dòm ngang, dòm dọc để kiếm bóng dáng của người kia.
"đi rồi" tất vũ trả lời gã bạn của mình.
"đi đâu?" gã thắc mắc hỏi lại hắn.
"đi theo tiếng gọi tình yêu" tất vũ nói rồi nhìn tuấn cười bất lực.
cả hai cũng chỉ ngán ngẩm mà nhìn nhau vì đây không phải là lần đầu anh làm như vậy. mấy lần trước bị réo hai, ba giờ cũng ráng đi ra giúp cậu ta. gã và hắn chứng kiến nhiều rồi nên chỉ ngán ngẩm cũng như mong rằng lần này sẽ không tệ như những lần trước.
lúc này, thế anh đang đứng trước quán cà phê quen của cả hai. bàn tay thoăn thoắt bấm vào bàn phím trên điện thoại để mong nhận được câu trả lời của người kia. sau gần năm phút đứng ngoài quán khi không thấy phúc trả lời nên đành tự đẩy cửa đi vào, đưa đôi mắt nhìn một lượt để tìm kiếm cậu.
"à kia rồi" nhìn vào góc ngồi quen thuộc thì thế anh thấy được bóng dáng quen thuộc của hoàng phúc.
không chần chừ anh bước thật nhanh đến bên phúc rồi võ nhẹ lên vai cậu. còn hoàng phúc khi cảm nhận được bàn tay của thế anh thì không nhanh, không chậm gục mặt vào eo anh cùng đó choàng tay ra sau lưng để ghì chặt anh lại như sợ thế anh sẽ bỏ nó đi.
"hức, người ta từ chối em rồi" phúc cứ thế mà nức nở với người trước mặt mình.
"thôi, không sao mà người ta không thương em thì vẫn có anh mà" thế anh vô thức nói sau khi nhìn thấy đóa hoa hồng đỏ nằm gọn gàng bên cạnh nó cùng lá thư được viết nắn nót được đặt giữa bó hoa ấy. cũng trong vô thức anh đưa bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền của cậu.
"anh đừng xoa đầu em nữa, với em đã bảo không thích anh rồi mà" hoàng phúc dừng nức nở một nhịp, giọng lên cao thể hiện sự khó chịu và cố gắng gạt đi bàn tay của thế anh đang xoa nhẹ lên đầu cậu.
"anh xin lỗi làm em khó chịu, đừng giận nhé" thế anh nhẹ giọng nói và buông tay không xoa đầu của phúc nữa.
cứ thế trong quán cà phê thân thuộc đó có hai hình bóng. một hoàng phúc ôm chầm lấy thế anh để có thể xã hết nỗi u uất của cậu, còn anh thì cứ đứng đó mà nghe phúc trút nỗi lòng của cậu.
bây giờ, thế anh đang cầm vô lăng để lái xe chở hoàng phúc về nhà. còn cậu thì ngồi ở ghế sau chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, chắc có lẽ do khóc nhiều quá nên dẫn đến mệt mỏi rồi. mà ban nãy, anh kêu cậu ngồi ghế trước thì phúc một mực từ chối và luôn né tránh ánh mắt của anh. điều đó như thể hiện rằng hoàng phúc không thích sự quan tâm của thế anh và có thể nó còn là dư thừa lẫn phiền phức.
"nên dừng lại thôi nhỉ, mình cần phải nhìn vào thực tại. dù mình có cố gắng đến mấy cũng là vô nghĩa" tay cầm vô lăng nhưng dòng suy nghĩ ấy cứ mãi lặp lại trong tâm trí của thế anh.
_________
lời bạt : còn chương ngày mai nựa là kết thúc quả chuyện tình này.
này là tên truyện ngày mai nè mấy ní. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, love all 🐸❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro