Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mùa hè

+thiết lập : nguyễn hoàng phúc là một sinh viên ngành sư phạm âm nhạc và đang thất nghiệp. còn bùi thế anh là gã trai kì lạ trong trí nhớ của hoàng phúc.

+bối cảnh : nguyễn hoàng phúc về quê và gặp một gã trai kì lạ.

+xưng hô : nguyễn hoàng phúc (hắn)
                          bùi thế anh (gã)
+warning : r17, ooc, romcom, cốt truyện hơi khó hiểu, sẽ có một chút chửi tục.

idea : từ bộ ảnh "tiếng sét ái tình" của nguyễn anh hào
(link : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dudPKafmdjRhqfcsD6RxMsN1z4Lnb3kpPqwnFkBSqjDCmSy9BwPpXpiierxVRFxRl&id=100012429816030&mibextid=NOb6eG )
_________

hoàng phúc vẫn còn nhớ như in mùa hè năm đó, khi hắn vừa tốt nghiệp ngành sư phạm âm nhạc thì đời vã cho mấy phát. phúc thất nghiệp tận bốn tháng trời dù đã đi phỏng vấn được năm trường rồi, thế nên hắn quyết định đánh liều xin ba mẹ về quê để ăn bám ông bà ngoại ba tháng hè rồi sau đó sẽ vào lại sài gòn để kiếm một công việc tử tế.

nói là làm, sau khi xin phép thì ngày hôm sau hắn bắt chuyến bay sớm nhất để về quê. trên đường đi, phúc cứ ngẫm nghĩ về tương lai nếu sau ba tháng hè mà không kiếm ra công việc tử tế hay ít nhất là có thu nhập thì ba mẹ sẽ mắng chửi hắn vì đã cãi họ mà chọn cái ngành giáo viên âm nhạc này.

vừa về đến quê thì phúc phải tự bắt xe ôm để tự vào nhà vì bây giờ ông bà đang bận đi  ăn cưới hay giỗ của người hàng xóm nào đó rồi.

căn nhà vẫn nằm trong cánh đồng lúa bát ngát, những cơn gió cứ thế mà luồng nhẹ vô tóc hoàng phúc. mà hay sao ngôi nhà này lại nằm gần biển nữa, nên khi ông bác xe ôm chạy vụt qua thì bờ biển xanh biếc đã thành công thu hút ánh mắt của hoàng phúc. thầm nghĩ trong bụng rằng sẽ chạy ra bãi biển này để chơi sau khi giải thích tất tần tật lí do về việc tại sao lại về ăn bám ông bà và cũng phải xong nốt việc sắp xếp hành lí nữa.

vừa về tới nơi gọi là nhà kia thì hoàng phúc nhanh chóng vào căn phòng được sắp xếp cho bản thân để quăng hẳn chiếc vali vào trong đó. sau đó thì đi loanh quanh ngôi nhà cổ kính này mà cũng chẳng phải cổ lắm vì nó chỉ mới được xây dựng cách đây ba mươi năm thôi.

tới bên khung cửa sổ to nhất phòng khách, hắn nhẹ nhàng kéo rèm ra để cho những cơn gió lớn ùa vào. quen tay mà lấy một điếu thuốc trong túi áo, rồi châm lửa bằng chiếc bật lửa sau cùng là hành động kẹp nó vào môi thả ra một làn khói trắng. hắn ngước mặt lên cao tay thì cầm điếu thuốc để lên bệ cửa sổ.

không gian yên bình này không một lời nói hay tiếng xe cộ tấp nập làm cho hoàng phúc cảm thấy yên bình biết bao.

"cho xin miếng lửa" một giọng nói vang lên phá tan sự yên bình của phúc.

"cái g-" phúc mở mắt ra định xem là ai.

trước mặt hoàng là một gã trai chắc tầm hai mươi lăm hay hai mươi sáu gì đó, gã ta nhìn cũng đẹp mã đó chứ. nhưng đó không phải điều quan trọng vì còn cái khác đáng để ý hơn là gã không lấy nổi một miếng vải che lại. đúng vậy là một trăm phần trăm khỏa thân đấy.

"aaaaa biến thái" hắn đơ ra một hồi rồi mới hoảng hốt la lên, tiếng hét lớn đến nỗi vang ra xa khỏi căn nhà mà từ cánh đồng bông lúa ngoài xa xa kia.

"ê nín miệng coi" gã thấy người kia hét toáng lên thì lấy tay bịt miệng phúc lại.

sau gần năm phút giải thích thì cuối cùng hoàng phúc cũng hoàng hồn và đứng nói chuyện bình thường với gã kia, dù trong lòng còn hơi hoảng sợ vì cái bộ dạng trần như nhộng không lấy một mảnh vải che thân.

"rồi có gì hỏi không" gã ta nhã làn khói trắng rồi quay sang hỏi hoàng phúc.

"đéo mẹ gì anh phải khỏa thân đi ra ngoài đường vậy. không sợ người ta đánh cho à? " sau khi nghe gã thắc mắc thì hoàng phúc hơi nhăn mài mà tuông ra những câu hỏi từ ban nãy tới giờ của bản thân.

"à, tôi không quan tâm mọi người lắm đâu với lại tôi thích tự do nên không muốn mặc quần áo lắm" gã nhanh chóng đáp lại câu hỏi của phúc.

"mẹ kiếp, ý là anh có biết làm vậy là người ta sợ lắm không?" hắn nhăn nhó sau khi nghe câu trả lời của người lạ bên cạnh.

lạch cạch

tiếng chốt cửa được vặn vang lên từng hồi nhưng cái cửa không mở ra được liền chắc có lẽ do nó cũ quá rồi.

"có người về à. thôi đi đây" vừa dứt câu gã ta nhảy lên bệ cửa sổ rồi từ đó nhảy ra ngoài.

"ê khoan khoan, anh tên gì" trước khi để người kia chạy thoát, hoàng phúc đã đặt ra câu hỏi để xác định danh tính của người kia.

"bùi thế anh, hai lăm tuổi" câu trả lời vang vọng cách chỗ phúc đứng tầm năm bước chân.

câu trả lời vừa kết thúc thì thế anh đã vụt chạy khỏi căn nhà tuổi trung niên của hoàng phúc.

cạch.

"về rồi đấy à, khỏi nói. mẹ mày giải thích rồi" một người đàn ông hơi già bước vào chưa kịp để hắn nói gì mà đã xổ hết một tràng vô mặt phúc rồi.

và đó là ấn tượng ban đầu hoàng phúc còn đọng lại khi nhớ về gã trai kì lạ tên là bùi thế anh kia. sau đó một tuần vì rảnh mà hắn cũng có đi tìm kiếm khắp nơi để xem có tung tích gì không, phúc còn đi hỏi cả thằng bạn phú nguyên của mình nữa vì thằng này sống ở làng nhỏ này cũng lâu mà chẳng đi đâu nên phúc đã hi vọng là có tung tích gì đó về gã ta. sau cùng là chẳng có gì, ban đầu định bỏ cuộc rồi nhưng còn một tháng hè khi đã rãi hồ sơ xin việc khắp nơi. hoàng phúc quyết tâm kiếm lần nữa, lần mò từ làng của mình lân la qua làng trên hay dưới đều không có thông tin của người kia mà nếu có thì nó cũng rất mơ hồ.

cứ vậy mà trôi qua hết một tháng ngắn ngủi, cũng đã tới lúc hoàng phúc về sài gòn sau kì nghỉ ba tháng hè và sau khi được một trường tiểu học nhận làm giáo viên âm nhạc thì hắn cũng nhanh chóng xếp vali về lại thành phố thân thuộc kia. trước lúc đi phúc đã cầu nguyện ở trước miếu đầu làng rằng mùa hè năm sau hãy cho hắn gặp lại gã trai bùi thế anh kia, nghe buồn cười làm sao khi một luồng tin tức còn chẳng có lấy.

một năm sau khi có công việc ổn định thì hoàng phúc chẳng còn nhớ gì nữa. cho đến đợt nọ, ba và mẹ bảo rằng về quê để dự đám hỏi của một người anh họ thì phúc mới chợt nhớ ra lời cầu nguyện năm nào mà trùng hợp thật bây giờ cũng là mùa hè rồi.

về tới quê, hoàng phúc chẳng cần chuẩn bị gì cho đám hỏi hay đúng hơn mọi người vẫn xem hắn là trẻ con nên chỉ sai việc vặt như chạy đi mua cái này, cái nọ.

mà đúng xui, cái hôm bị nhờ đi mua mấy chai nước ngọt thì xe máy lại hư. buộc hắn phải đi bộ ra tận cái chỗ gần biển mới có tạp hóa bán nước ngọt. thế là cái thân phải đi gần bốn ki lô mét.

sau khi đi mua về thì hắn có đi ngang biển, chợt một linh cảm mách bảo hắn hãy đi vào bãi biển xanh biếc và đầy cát trắng ấy. thế là hoàng phúc ghé vào thiệt, đôi chân cứ từ từ mà bước vào bãi cát trắng tinh.

nheo mắt lại nhìn hoàng hôn phía trước thì hắn thấy được một bóng dáng quen thuộc đang ngăm mình khu vực hơi sâu ngoài xa kia, hình bóng ấy quen lắm như thể đã gặp nhau ở đâu rồi ấy. lúc đầu phúc không quan tâm lắm nhưng khi cơ thể ướt sũng của người kia lướt ngang qua phúc thì

"bùi thế anh" bất chợt hoàng phúc kêu tên của người lạ nọ.

"hả?" người kia cũng đáp lại rồi xoay người nhìn về phía phúc.

"là anh hả?" hắn thắc mắc khi thấy gã đáp lại tiếng gọi của mình.

"cậu là?" thế anh không trả lời câu hỏi mà lại hỏi thêm một câu nữa.

"là cái thằng được xem anh khỏa thân này, năm ngoái còn xin mồi lửa của tôi mà năm nay quên rồi" hoàng phúc khi nhận câu hỏi đó thì liền hơi quạu mà nói rất nhiều với người kia đã thế còn nhanh nữa.

"ấy từ từ, nhớ rồi" gã nghe thế thì đã nhớ lại sự kiện của một năm trước.

"nay biết mặc đồ rồi hả? " hoàng phúc cộc lốc hỏi người đứng trước mặt mình.

"con người chứ có phải gia súc, gia cầm đâu mà không biết ngại" thế anh bực bội mà đáp lại câu hỏi của hắn.

"mà thôi gặp lại nhau là mừng rồi" hắn nhìn gã tức giận như vậy cũng chả mấy quan tâm mà đôi co, chỉ mỉm cười rồi nói câu trên.

dưới ánh hoàng hôn hoàng phúc nhìn thế anh một cách đắm đuối như thể đã chìm sâu vào bể tình khi trúng tiếng sét ái tình của người từ lần đầu tiên, hắn thấy thật xứng đáng dù gã là một con số bí ẩn và không có lấy một thông tin gì nhưng hắn biết lời cầu nguyện của mình tại ngôi đền đã thành hiện thực. thế anh trong bộ đồ ướt sũng cũng thầm mỉm cười khi gặp lại người con trai này, dù chẳng biết là vì sao nữa.

cứ thế cả hai đứng nhìn nhau trong hoàng hôn, với những làng gió nhẹ cứ thổi qua và tiếng sóng biển cứ da diết với không gian xung quanh.
________
lời bạt : không biết nữa nhưng chắc có thể đây là healing nhỉ, tui mong là vậy sau chuỗi chương về chuyện tình lằng nhằng của hoàng phúc và thế anh ở những chương trước. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, see ya 🐸❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro