Đốt
+Thiết lập : Thế Anh thức dậy và chợt nhận ra điều kì lạ với chính bản thân
+Bối cảnh : Thế Anh đã nhắn tin để kể hết sự việc cho Hoàng Phúc cũng như là mời Phúc qua ăn tối nhưng đâu biết tối hôm đó sẽ thay đổi cuộc đời Thế Anh.
+Xưng hô : Nguyễn Hoàng Phúc (Hắn)
Bùi Thế Anh (Anh)
+Warning : Ooc mạnh, No Lowercase, Cuntboy (trôn có lài) , Rape, R21.
Cân nhắc thật kĩ trước khi đọc, vì có thể sẽ gây khó chịu cho độc giả.
Một sản phẩm collab với Weed_910
__________
'Lạ quá'
Vẫn như mọi ngày Thế Anh thức dậy vào lúc mặt trời đã ngoi lên và chiếu những tia sáng nắng rực vào căn phòng của anh. Uể oải mà vươn vai rồi lại nhăn nhó dòm ngó xung quanh căn phòng thế anh ngáp dài sau đó thì lại bước chân từ giường xuống sàn nhà lạnh giá.
Bước vào nhà vệ sinh, ban đầu anh nhìn mặt mình không thấy râu thì bỏ qua và tiếp tục lấy bàn chải để vệ sinh răng sau đó thì bước tới bồn tắm để chuẩn bị ngâm mình thư giãn.
Mọi chuyện vẫn bình thường khi anh cởi chiếc áo phông ngủ rồi ngắm nhìn bản thân trong gương một chút khi nhận ra công sức tập luyện đã được đền đáp thể hiện qua việc các múi có cũng dần hình thành rồi. Anh từ từ cởi chiếc quần ngủ ra, nó vẫn bình nhưng lúc thế anh kéo chiếc boxer ra thì nó lại bất bình thường.
"Ủa khoan"
Anh tự thắc mắc rồi sau đó đưa tay mình xuống để kiểm tra bộ phận sinh dục của bản thân thì nhận ra một điều bất thường.
"Ê khoan khoan, chắc còn mơ ngủ" Thế Anh tự trấn an bản thân khi thấy sự kì lạ xuất hiện trên cơ thể.
Một đợt đụng chạm lần nữa được diễn ra khi anh đưa tay xuống để kiểm tra lần cuối và mong rằng bản thân không phải đang mơ.
"Địt mẹ hàng của mình đâu"
Lần này Thế Anh hoảng thật sự rồi anh không thấy dương vật của mình mà thay vào đó là một chiếc âm đạo và nơi đó bây giờ thật sự rất giống với những cô gái mà anh xem trên phim.
Anh đã cố tát, ngắt nhéo nhiều lần trên từng vùng da của bản thân nhưng thiệt sự nó rất đau cũng như đây là thực tại không phải một giấc mơ hoang đường nào đó trong khi Thế Anh say giấc nồng. Sự hoảng loạn làm anh gục ngã ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, thiệt sự bây giờ trong đầu Thế Anh chỉ là mớ bòng bong không biết nên giải quyết cái chuyện quái quỷ này như thế nào. Nhưng rồi thế anh chợt nhớ ra bản thân phải tắm rửa nên thay vì ngâm bồn thì anh đã vội đứng dậy bật vòi sen rồi nhanh chóng tắt nó đi và lau khô người sau cùng là bước ra khỏi nhà tắm.
Hoảng loạn cầm chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kính, cứ lướt tên từng người ở messenger một cách vô thức rồi tay anh dừng lại ở tài khoản "Kyle Nguyen" hay được biết tới là wokeup cậu em producer ruột của anh.
Anh đã soạn một dòng tin nhắn để nói về chuyện đó nhưng sợ nó không tin lại soạn thêm dòng rủ nó tối nay qua ăn tối để kể tường tận sự việc. nói là làm Thế Anh đã gửi hết một dòng tin dài, sợ bản thân sẽ bị cười cợt hay lơ đi vì anh nghĩ chắc chắn hoàng phúc cũng sẽ suy diễn đây là một trò đùa thôi. Vì vậy anh bỏ chiếc điện thoại qua một bên ngồi co ro giữa nhà để nghĩ cách giải quyết nhưng chẳng có gì là tối ưu cả, đến cả việc của quý của bản thân biến mất là tại vì sao anh còn chẳng biết nữa kìa lấy gì mà giải quyết.
Ting
tiếng thông báo từ điện thoại vang lên và anh thấy được phản hồi của tài khoản "Kyle Nguyen". hắn nhắn lại đồng ý tối nay sẽ qua nhà anh để ăn tối nhưng còn về việc kia thì chưa tin lắm và chỉ đang nghĩ là anh đùa vui với hắn thôi.
Buổi tối cuối cùng cũng buông xuống thành phố, bàn ăn đã đầy ấp các món ngon do Thế Anh chuẩn bị vào ban chiều khi nãy. Anh sắp xếp ngay ngắn hai chiếc dĩa và dụng cụ ăn ngay ngắn, theo trình tự. Sau cùng nhìn ngắm lại thì chiếc bàn trông rất đẹp cùng đó là có chút lãng mạn như thể đây là một bữa ăn kỉ niệm một dịp nào đó của các cặp đôi vậy. Thế Anh vừa nghĩ rồi lại cười mỉm mà nhìn những thứ trên chiếc bàn đó.
King coong
Tiếng chuông cửa vang lên khắp nhà, anh cũng biết chắc là Hoàng Phúc đến rồi. bước ra mở cười là Phúc đang đứng bấm điện thoại hình như là xử lí công việc gì đó khi thấy Thế Anh thì hắn mỉm cười rồi sau đó tự nhiên bước vào nhà, điều đó như thể hiện rằng đây chẳng phải lần đầu tiên hoàng phúc bước qua nhà của người kia.
"Thịnh soạn ghê ha"
Phúc khen chiếc bàn phía trước mặt của mình sau khi nhìn thấy những món ăn cùng cách trang trí cầu kỳ trên đó.
"Em ngồi đi" thế anh nói rồi chỉ vào chiếc ghế ở kia.
Sau khi thấy hắn đã ngồi vào ghế thì anh bắt đầu kể lại câu chuyện vào sáng hôm nay của mình.
"Nói chung chuyện là như thế đấy, anh cũng chẳng hiểu sao nó lại biến đổi được nữa. Ý là em thấy nó rất kì đúng không" Thế Anh cứ nói dồn dập như sợ hắn cướp mất lượt nói của anh vậy.
"Ờ nhưng mà em nói thiệt nó khó tin lắm ấy, ý là như anh đang bịa chuyện ấy" Hoàng Phúc đáp.
"Ê ý là mày không tin anh hả" Thế Anh nói rồi đập mạnh tay xuống bàn.
"Ý là không phải, nó khó tin quá anh ơi"
"Mẹ kiếp, biết thế không rủ qua ăn tối cho rồi. Mày chờ xíu"
Thế Anh nói xong câu đó thì đứng dậy khỏi ghế, bỏ dở dĩa salad anh đang ăn. đứng trước mặt Hoàng Phúc rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt hắn, anh từ từ cởi bỏ chiếc quần thun còn chiếc boxer xám đã kéo xuống gần hết phần thắt lưng.
"Ê anh tính làm gì đó mặc quần vô đi" Phúc hoảng loạn nói khi thấy hành động của người kia.
"Nhìn đi"
Thân dưới bán khỏa thân của anh được trưng ra trước mắt Hoàng Phúc, chỗ đó không phải là thứ nam giới thường có mà đúng hơn bây giờ nó là bộ phận sinh dục đáng lý ra nữ giới mới là người sở hữu.
"À" Hoàng Phúc mặt đỏ tới man tai, còn cổ thì đang nuốt nước bọt một cách khó khăn.
"Thôi coi đủ rồi ăn tiếp đi"
Nói xong câu ấy Thế Anh mặc lại hai lớp quần rồi trở lại vị trí cũ trên bàn ăn. Sau việc đó thì không gian trở nên yên tĩnh cả hai chẳng ai nói lời nào mà chỉ có tiếng lách cách của dao và nĩa. Cuối cùng là ánh mắt không bình thường của Hoàng Phúc khi cứ cách vài phút hay đúng hơn là vài giây hắn lại nhìn anh đăm đăm, trong ánh mắt ấy chứa đựng một tâm tư gì đó khó có thể nói thành lời của hắn.
"Xong rồi chứ, anh rửa chén cho"
Sau ba mươi phút yên ắng đến lạnh giá thì thế anh cất giọng trước rồi sau đó gom từng chiếc dĩa chứa đồ ăn rồi bỏ vào bồn rửa bát cách chiếc bàn ăn vài bước chân.
"Quên đi, em cứ bình thường với anh là được. Đừng nói ai nha, để anh tìm cách giải quyết"
Nói rồi thế anh đeo chiếc tạp dề và đứng vào bồn rửa chén để làm sạch chúng, bầu không khí vẫn im lặng nhưng cũng đã đỡ hơn ban nãy khi anh chủ động bắt chuyện với Hoàng Phúc cũng như hắn đã đáp lại vài câu ngắn gọn chứ không phải câm như hến như vừa rồi.
Thế Anh bất ngờ khi tay người kia chạm lấy eo mình, có lẽ việc biến đổi lúc sáng làm cơ thể anh trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
"Anh ốm đi một vòng rồi này"
Hắn nói ngay khi tay chạm lấy bụng anh, từng đầu ngón tay theo lệnh chủ mà xâm nhập vào phía sau chiếc áo thun, chạm lấy phần da thịt nóng hổi bên dưới.
Tay hắn xoa xoa chiếc bụng cảm nhận được chút múi cơ trên đó, quả thật anh tập luyện rất chăm chỉ và ăn uống cũng nghiêm ngặt hơn trước nhiều, nhưng chắc do còn đam mê với haidilao cùng ly trà sữa nên chút mỡ vẫn còn ở lại.
"Bỏ tay em ra, làm trò gì thế?"
Thế Anh cong tay, đẩy khuỷu tay vào ngực hắn như ra hiệu, bình thường anh chả bao giờ động vào chén dĩa trong bồn đâu, chỉ là hôm nay qua ăn nhà mà người kia cũng nấu cho anh ăn rồi nên rửa lại cũng là điều phải chăng.
Hoàng Phúc như không nghe anh nói mà tiếp tục sờ nắn, chán chê vùng bụng thì chuyển sang ngực, hắn không kiên dè mà ngắt nhéo nó như được chính người kia cho phép.
Vùng ngực săn chắc của hắn ép anh sát vào thành bồn rửa, chiếc tạp dề rất nhanh đã ướt sũng nước nhưng Hoàng Phúc nào có quan tâm.
Tay còn lại rất nhanh chạm vào nơi thần bí giữa hai chân anh mà mò mẫm, nơi mà anh vừa kể cho hắn nghe một bí mật.
"Em...bỏ ra"
Thế Anh sượng đến đỏ mặt, hành động này anh biết nó sẽ dẫn đến kết quả gì và Thế Anh thề anh không muốn nó diễn ra với mình đâu.
"Đừng vùng vẫy Thế Anh "
Khi ở riêng với nhau, hắn và anh thường xưng tên một phần nghe cũng gần gũi hơn.
Hắn nói nhưng anh nào có nghe, hai tay anh đánh lên người hắn phản kháng, cả người vùng vẫy trong lòng ngực người nhỏ tuổi hơn nhưng anh không biết, anh vốn sẵn là chú chim trong lồng hoàn toàn không có đường thoát.
Vùng gáy rất nhanh truyền đến cảm giác đau nhói, Hoàng Phúc thế mà cắn gáy anh, hắn còn rất thích thú mà xem chỗ đó là que kẹo mà mút lấy.
"Ha...đừng"
Thế Anh run người ngay lập tức co rúm người lại, mãnh liệt khép hai chân sát chặt đến không còn một khe hở khi ngón tay hắn cách tận 2 lớp vải quần mà miết lấy khe hở âm đạo.
Tay anh siết lấy tay hắn như muốn ngăn chặn, khuôn mặt sớm đã đỏ ửng do ngại, sắc đỏ lan đến tận man tai.
Dưới góc nhìn của Hoàng Phúc thì anh như một cô bạn gái e thẹn tuổi xuân khi cùng bạn trai lần đầu làm chuyện 'ấy' vậy.
Dễ thương đấy chứ!!
Không một lời báo trước, Hoàng Phúc xoay người anh lại mà trực tiếp bế Thế Anh lên, mặc kệ chiếc tạp dề ướt nước đang lan san áo mình, cũng như không mấy bận tâm là người kia đang vùng vẫy chống đối.
Lưng anh chạm phải mặt kính lạnh băng của chiếc bàn ăn, hai chân không thể chạm đất làm anh lo lắng đến bất an, cơ thể người nhỏ hơn sớm đã che đi mọi tầm nhìn của anh.
Thế Anh sợ rồi, anh lần đầu thấy sợ như vậy.
"Phúc không được"
Tay anh với lấy chạm cổ tay nó nhưng quá chậm, chiếc quần bên dưới theo cử động tay của Hoàng Phúc đã chạm sàn nhà, hai cổ tay anh cũng không thoát khỏi cảnh bị trói chặt với nhau.
Chiếc boxer xám đã ướt một vùng do hành động ban nảy của hắn, Thế Anh cong hai gối lên muốn che đi tầm nhìn nhưng nào hiệu quả.
Tay hắn tách chân anh ra, mỹ cảnh bên dưới làm Hoàng Phúc phải nuốt nước bọt kiềm nén.
"Thế Anh sao lại ướt thế này rồi?"
Hắn nói như khiêu khích anh, ngón trỏ chạm nhẹ vào âm vật không nương tình mà tăng lực đạo chà sát đổi lại là từng biểu hiện nó chưa bao giờ được thấy từ người kia.
Khuôn mặt trắng sữa của anh nay lại đỏ lên như gấc, tay anh giữ chặt cổ tay hắn như mong muốn một đường thoát nhưng không thành.
Thế Anh bất ngờ đến không kịp phản ứng, cơ thể anh run lên miệng vô thức rên rỉ theo từng cái đụng chạm bên dưới.
"Đừng..."
Và Hoàng Phúc dừng thật, nhưng không có nghĩa hắn sẽ tha cho anh.
Hai chân Thế Anh được đặt lên vai hắn khi Hoàng Phúc cúi người xuống, hắn như một đứa trẻ đang thích thú khám phá món đồ chơi mới được bố mẹ tặng vậy.
Thổi một hơi vào 'cô bé' bên dưới, hắn cảm nhận được Thế Anh dường như rất nhạy cảm, bằng chứng là chỉ một hơi gió mà anh đã run lên.
Chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào rìa ngoài mà xem xét, Hoàng Phúc chưa phải chưa từng động chạm qua phụ nữ nên hắn biết làm thế nào để người này phục tùng.
"Mẹ kiếp...ức...bỏ ra"
Thế Anh hiện tại muốn vùng vẫy cũng khó, chân anh hiện tại bị tay hắn siết lấy, phần đùi trắng đã in hằn dấu tay đỏ ửng, từng cái rê lưỡi bên dưới như rút cạn phần sức còn lại trong người anh.
Kĩ thuật của Hoàng Phúc không phải quá tốt nhưng với người lần đầu phải chịu phần kích thích này làm Thế Anh khóc không ra nước mắt.
Nó sướng, hệt như khi anh được người khác mút dương vật vậy.
Tiếng rên rỉ cùng những cái run rẫy dè dặt đều được Hoàng Phúc cảm nhận không sót một chi tiết.
Hắn liếm ướt phần thịt đỏ hồng bên ngoài, răng ác ý mà cắn hờ âm vật lắng nghe người bên trên gần như hét.
Dâm thủy ồ ạt trào ra như gọi chào, Hoàng Phúc không kiêng dè mà gần như liếm nuốt hết số dịch đó.
Tiếng chóp chép vang vọng một góc bếp hòa cùng tiếng rên rỉ làm Thế Anh thẹn đến đỏ mặt.
"Bị em liếm sướng đến thế sao?"
Đôi mắt ngập nước của anh giương lên nhìn hắn, dù bị nói trúng nhưng anh chắc chắn sẽ phủ nhận, nhịp thở được lấy lại phần nào, chất giọng có chút lạc đi.
"Thằng chó...ức...cút ra"
Nhận lại câu trả lời như có trong dự đoán làm hắn không mấy bất ngờ, dương vật bên dưới rất nhanh đã đặt vuông góc với âm đạo, tay nó miết lấy phần thịt non bên trong chiếc đùi trắng ngần của anh mà cảm thán.
"Lúc đầu em không định làm anh đau đâu...nhưng giờ em đổi ý rồi"
Dứt câu không để Thế Anh kịp chuẩn bị tý tinh thần nào, một lượt đem hết chiều dài kia cắm sâu vào trong.
Màng trinh bị rách, máu tươi ngay lập tức chảy ra, dâm thủy bên trong đóng vai trò như chất bôi trơn làm giảm phần nào sự đau rát bên dưới.
Tuy vậy nhưng nét mặt của Thế Anh vẫn không giản ra được, cơn đau bất ngờ làm tê liệt mọi dây thần kinh của anh, mắt anh nhắm nghiền như không chấp nhận hiện thực.
Bây giờ anh đã hiểu cảm giác bị làm nhục của phái nữ rồi.
Cơn đau bên dưới lần nữa kéo anh về thực tại, Hoàng Phúc thế mà không cho anh bất cứ giây phút nào làm quen, hắn ngay lập tức động hông, lực đạo ban đầu còn thương tình mà có chút nhẹ nhàng.
Máu tươi theo từng nhịp đưa đẩy trào ra, nhiễu xuống sàn nhà như muốn minh chứng cho cuộc làm tình này.
"Đ-Đau...hức...đừng...agh...a...đừng mà..."
Chân anh thả song song trên bàn được Hoàng Phúc nhấc lên vai, miệng hắn nghiên qua vừa vặn chạm vào mắt cá chân.
Hơi cúi người một chút chạm môi vào phần da mềm của đùi trong, Hoàng Phúc không ngần ngại mà xăm dấu răng mình lên đó.
Một dấu rồi hai dấu, từng dấu răng chi chít nổi bật trên làn da trắng của anh như những bông hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng.
Tốc độ theo mỗi nhịp ra vào được hắn gia tăng, tay từ lúc nào đã giữ chặt lấy chiếc eo còn tí mỡ của anh làm trụ để dễ dàng di chuyển.
Vách thịt bên trong lần đầu bị kích thích mà nuốt lấy âu yếm thứ to lớn đang làm khổ chủ nó, siết chặt đến một khe hở cũng không thấy.
Cổ tay bị chính anh vùng vẫy mà đỏ ửng hằn cả vết dây, khuôn mặt lúc này đã ướt đẫm nước mắt cùng nước bọt, cơ thể run rẫy mà lắc lư theo nhịp điệu của người bên dưới, nổi uất nghẹn trong người hóa thành nước mắt mà tuôn ra.
Chính anh cũng không biết tại sao bản thân lại rơi vào tình trạng này, một hi vọng hảo huyền rằng nó chỉ là giấc mơ, sáng hôm sau rồi mọi chuyện sẽ về như cũ.
Nhưng chính Hoàng Phúc đã kéo anh ra khỏi giấc mơ đó, từng cái va chạm bên dưới làm Thế Anh thở không nổi, giọng anh khàn đặc nhưng vẫn không thôi rên rỉ.
"Rất sướng đúng chứ, Thế Anh"
Tay hắn vén chiếc áo thun thương hiệu $marker của anh lên mà chạm vào đầu ngực đã đỏ ửng, hai đầu ngón tay nắm lấy mà ngắt nhéo không hề nương tình.
Hoàng Phúc cúi xuống rãi hàng loạt dấu hôn lên khắp ngực anh, vết răng mới đề lên vết xăm cũ làm hắn hình dung một bức tranh tuyệt mỹ mà chỉ duy nhất mình hắn được chiêm ngưỡng.
"Đừng...nữa...a...hức…ưm...lạ...không được"
Hòa lẫn với tiếng rên rỉ của Thế Anh là một âm thanh khác, chiếc điện thoại của Hoàng Phúc đặt cạnh bàn reo lên, báo hiệu có cuộc gọi đến không báo trước.
Và người gọi không ai khác là Thanh Tuấn.
Hắn thả nhẹ lại động tác ra vào bên dưới, cầm chiếc điện thoại cạnh bàn lên ngắm nghía nó rồi quay qua nhìn người dưới thân đang không ngừng thở dốc.
Thế Anh nhìn hắn trong sự sợ hãi, tim anh tăng lên một nhịp đập, nhìn ánh mắt của hắn là anh thừa biết hắn muốn làm gì tiếp theo.
"Đừng...agh...aaaaa..."
Hoàng Phúc ác ý đưa đẩy lại tốc độ ban đầu, tiếng nấc nghẹn cùng tiếng cầu xin nghe đến nao lòng.
Hắn để một ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, tay kia ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"wokeup hả em? Em qua nhà anh liền đi, anh muốn nói về con beat đêm chung kết"
"Vâng anh, em sẽ qua liền đây"
Vừa nói hắn vừa nhếch môi mà tiếp tục đưa đẩy dương vật bên dưới ra vào, Thế Anh nóng đến đỏ mặt, anh dùng tay giữ chặt miệng mình ngăn lại tiếng rên nhưng âm thanh va chạm bên dưới vẫn khá vang.
"Có tiếng gì bên em vậy wokeup?"
Thanh Tuấn vốn định tắt cuộc gọi ngay khi nghe người đầu dây bên kia đáp lời nhưng có âm thanh lạ chen vào.
Do Hoàng Phúc cố ý mở loa lớn nên mọi âm thanh từ chiếc điện thoại vang lên đều được anh nghe thấy.
Thế Anh lắc đầu, tay níu chặt lấy tay nó như muốn cầu mong nó nhẹ nhàng cho những chuyển động bên dưới.
"Không có gì đâu anh, em ngắt máy đây"
Hoàng Phúc như hiểu những gì anh muốn nói nên cũng lẹ tay kết thúc cuộc gọi, hắn thở ra một hơi nặng trước khi giữ chặt hông anh mà tăng nhịp ra vào bên dưới kéo theo tiếng rên của người bên dưới càng lớn hơn.
"Không...ah...hức...không được…nó lạ...bên dưới lạ quá..."
Thế Anh cong người lên hứng chịu từng cú thúc mãnh liệt bên dưới của hắn, hắn cảm nhận được vách thịt nóng ấm bên trong đang siết chặt và ẩm ướt hơn, hắn biết anh sắp ra rồi.
"Liệu trong này có tử cung không nhỉ?"
Hắn vẽ một vòng tròn quanh bụng anh trước khi ấn mạnh lên nó, nơi hiện rõ lên một ngọn đồi nhỏ.
"Không...đừng...đ-đừng bắn vào...a...AH~"
Anh vừa dứt lời thì bên dưới đã bị lắp đầy bởi chất dịch trắng đục nóng đến muốn phỏng.
Hoàng Phúc cúi xuống hôn lên chiếc má trắng hồng, nhìn khuôn mặt người dưới thân đã đầy nước mắt và nước bọt.
Và Hoàng Phúc không tự nhận mình là một thằng trai tốt, nó chầm chậm rút vật bên dưới ra khỏi người anh, chỉnh đốn trang phục lại một cách hoàn hảo nhất, không một lời chào mà cong gối bỏ đi.
Hắn bỏ anh lại một mình trong căn nhà rộng lớn, ngồi co ro một góc mà nức nở.
___________
lời bạt : siêu cảm ơn bạn Weed đã collab với mình ạ. cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, love all 🐸❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro