Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

DCME

Thiết lập : Không có.

+Bối cảnh : Tiếp tục ở chương "CLME" , họ đã ngoại tình với nhau. Nhưng lần này có vẻ không may mắn lắm.

+Xưng hô : Nguyễn Hoàng Phúc (Hắn)

Phạm Phú Nguyên (Cậu)

Bùi Thế Anh (Anh)

+Warning : Ooc mạnh, NTR, R21, No Lowercase.

Độc giả cân nhắc có thể gây khó chịu vì một số tình tiết!!

__________

"Ưmm...ha...sướng quá..."

Thế Anh cả người trần trụi, không một mảnh vải che thân. Làn da trắng mịn đã phủ lên chi chít vết hôn đỏ chót, chạy dọc từ gáy đến tận thắt eo. Anh chống hai tay lên thành bếp, người nhấp nhô lên xuống vì bên dưới đang bị cái tên phía sau liên tục ra vào. Lỗ nhỏ vì đã lâu không được chăm sóc nên có phần khít chặt, mất một lúc lâu khuếch trương nhưng khi Hoàng Phúc đẩy thứ to lớn của mình vào cũng phải nhăn mặt vì có chút khó khăn. Giờ thì cái lỗ ấy bị hắn đút ăn đến nhầy nhụa dịch, đỏ ửng cả một vùng. Tiếng nhóp nhép truyền từ phía dưới đủ khiến Thế Anh ngượng ngùng cùng xấu hổ. Cái người mà nửa tiếng trước còn kiên quyết từ chối, bây giờ đang ngửa cổ rên rỉ vì bị chơi đến sướng. Anh còn rất phối hợp mà đung đưa eo theo nhịp của hắn, giúp lỗ nhỏ ngậm côn thịt sâu hơn.

"Xem cái lỗ của anh ngậm em chặt chưa này"

Hoàng Phúc giữ lấy eo anh, thúc từng cú mạnh. Côn thịt to lớn ra vào ngày càng nhanh, xiên xỏ mọi ngóc ngách bên trong vách thịt mềm. Dịch nhầy bôi trơn cả phần thân gân guốc, óng ánh dưới ánh đèn mờ ảo của gian bếp nhỏ. Da thịt cả hai liên tục va chạm, nhịp độ ngày càng nhanh, âm thanh phát ra ngày càng ám muội. Hắn ôm lấy bờ mông to tròn, nhào nặn thành đủ loại hình thù, cảm nhận độ mềm mại đàn hồi nó truyền đến. Chà, cặp đào này từng là điều hắn mơ tưởng trước kia, từ lần đầu cùng anh quấn quýt môi lưỡi, hắn đã tham lam muốn chiếm cái người này cho riêng mình. Đáng tiếc Phú Nguyên lại xuất hiện và cướp anh đi mất. Nhưng không sao, bây giờ thì không chỉ mỗi cái mông này, cả cơ thể anh chỗ nào cũng là của hắn.

"Ahh..hah..nhanh..nhanh lên chút.."

Cơn hoan lạc lấn át tâm trí, Thế Anh không biết đủ mà rên rỉ cầu xin. Giọng anh có chút khàn đặc, lọt vào tai Hoàng Phúc thì lại như tiếng mèo con nỉ non quyến rũ. Hắn nổi lên ý xấu muốn trêu chọc người dưới thân mình, đem côn thịt đang chôn chặt trong lỗ nhỏ rút ra. Bên dưới không có thứ gì cắm vào liền trống trãi đến ngứa ngáy. Thế Anh ủy khuất lắc lư hông, cạ cạ mông mềm vào thân dưới của hắn. Anh ngoảnh đầu, giương đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn, mềm giọng khẩn cầu.

"Phúc...cho anh..."

Lời nói đi đôi với hành động. Thế Anh dang rộng hai chân, tay ôm lấy hai bên cánh mông tách ra dâng lên lỗ nhỏ đẫm nước. Anh lắc lư nũng nịu, liên tục cạ khe mông vào côn thịt đang dựng đứng của hắn, cầu hắn đâm thứ đấy vào bên trong mình. Hoàng Phúc thưởng thức dáng vẻ dâm đãng của anh như đang xem một kiệt tác nào đó của nhân loại. Nhưng đây là kiệt tác do chính hắn tạo nên, kiệt tác chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng.

"Nói rõ ra, anh muốn cái gì"

Bàn tay to lớn của hắn giáng một cú tát vào cặp mông đang vểnh cao. Thịt mông bị đánh liền ửng đỏ, nổi bật trên nước da trắng ngần. Thế Anh giật mình rên lên một tiếng, mông đau rát cũng xua được phần nào ngứa ngáy trong người anh. Anh cắn cắn môi, biết rõ ý hắn là thế nào. Những lời như Thế Anh chưa từng nói, kể cả là với Phú Nguyên, xấu hổ lắm. Nhưng ánh mắt anh lại bị câu dẫn bởi côn thịt to lớn của hắn, nó gân guốc, căng cứng, dựng thẳng cạ vào khe mông của anh.

"Ưm..anh muốn Phúc đâm anh, muốn em chơi lỗ nhỏ đến nát"

Chịu thôi, Thế Anh nứng lắm rồi, anh muốn bị đụ. Đã lâu cơ thể này chưa được ai thỏa mãn, hơn nữa nhìn thứ to lớn kia mà xem, nếu nó ở bên trong thì anh sẽ sướng đến mức nào chứ.

Hài lòng với câu trả lời mình vừa nhận được, Hoàng Phúc liền đem cây hàng của mình một đường đâm thẳng vào cái lỗ đang không ngừng co rút mời gọi. Thế Anh kêu lớn một tiếng, cả người ưỡn cong đón nhận dị vật xâm nhập. Vách thịt thi nhau co thắt, siết chặt côn thịt to lớn. Dịch nhầy tiết ra ngày càng nhiều, tràn ra khỏi lỗ nhỏ, nhiễu dọc xuống hai bên đùi trắng mịn của Thế Anh. Hoàng Phúc mạnh bạo đâm rút, đem côn thịt xiên xỏ mọi ngóc ngách bên trong cái lỗ nhỏ dâm đãng. Hắn đẩy mạnh hông, quy đầu theo đó đâm xuyên đến tận cùng, điểm sướng bên trong cũng được hắn khám phá đủ cả. Khoái cảm ồ ạt kéo đến khiến Thế Anh run rẩy cả người, anh ngửa cổ rên rỉ, rên đến lạc cả giọng. Anh cảm nhận được lỗ nhỏ của mình nóng ran, xem chừng là thật sự bị cái thứ to lớn kia chơi sắp hỏng rồi. Hoàng Phúc cũng nhận ra sự chuyển màu của nó, nhưng hắn không rảnh bận tâm, chỉ chú tâm thỏa mãn dục vọng của mình. Cứ thế, hai thân thể dán chặt vào nhau, tiếng "bạch bạch" liên tục vang vọng đầy ám muội, nghe cũng đủ hiểu cả hai phóng đãng đến nhường nào.

"Brừ...brừ.."

Tiếng chuông vang lên, kéo Thế Anh từ cơn khoái lạc về thực tại. Anh gắng gượng vươn tay lấy chiếc điện thoại trên kệ bếp, màn hình hiển thị hai chữ "Phú Nguyên". Tim Thế Anh giật thót, cảm giác tội lỗi len lỏi trong tâm trí anh. Anh phân vân không biết có nên nghe hay không. Nếu nghe trong tình trạng này, Nguyên chắc chắn sẽ nhận ra vẻ khác thường của anh. Nếu không nghe, ngộ nhỡ lại bỏ lỡ chuyện gì nghiêm trọng. Hoàng Phúc cũng nhận ra anh đang không tập trung, hắn nhướng mày, thấy được là ai gọi đến liền cười khẩy. Hay thật, lại có thêm trò kích thích rồi.

"Này, em làm gì-"

"Alo, có chuyện gì à anh?"

Trong lúc còn phân vân, Hoàng Phúc đã "giúp" anh ấn nút nhận cuộc gọi. Thế Anh hoảng hồn định mắng nhưng chưa nói trọn câu đã bị âm thanh từ máy phát ra ngăn lại. Anh nén giọng, tránh để cậu nghe ra tiếng rên rỉ của mình mà sinh nghi, giả vờ như là không có gì xảy ra mà bình tĩnh trả lời.

"À đâu sao...Em gọi anh có gì không thế?"

"Em định hỏi xem anh có ăn bánh kem không, tiện đường về em mua cho anh luôn"

"Gì cơ? Em đang về á?"

"Vâng, hôm nay xong việc sớm nên em về ăn cơm cùng anh đây. Sao anh ngạc nhiên thế?"

Sao mà không ngạc nhiên cho được, bình thường giờ này làm gì cậu về nhà. Trước kia Thế Anh cũng trông chờ lắm, nhưng hôm nay thì không, nhất là trong cái hoàn cảnh thác loạn như bây giờ. Khác hoàn toàn với vẻ bất an của Thế Anh, Hoàng Phúc vẫn vô tư lộng hành. Hắn ác ý đưa tay ra phía trước, tóm lấy thằng nhỏ của anh mà tuốt lộng. Thế Anh giật mình, khẽ rên một tiếng rồi vội vàng bịt miệng mình lại. Anh ngoảnh lại trừng Hoàng Phúc một cái, như muốn hỏi "Em có biết mình đang làm gì không". Nhưng đáp lại anh là khuôn mặt khiêu khích cùng những cái vuốt ve chơi đùa thằng nhỏ không có dấu hiệu sẽ dừng từ hắn. Cự vật của anh cương cứng, được hắn điêu luyện chăm sóc liền sướng đến rỉ dịch đục. Thế Anh khó khăn chịu đựng không rên thành tiếng, cả người uốn éo muốn tránh né sự trêu chọc nhưng bất thành.

"Anh bận gì à?"

Phú Nguyên chờ mấy phút vẫn không thấy hồi âm từ người ấy, chỉ thoang thoảng nghe thấy tiếng động lạ. Thế Anh chột dạ, đưa tay ra sau muốn chặn lại hành động của Hoàng Phúc nhưng đọ sức không nổi. Thế là anh chỉ có thể kìm nén âm thanh run rẩy trong cuống họng mà đáp lại.

"Ư..ừm...anh đang nấu nồi canh. Em cứ mua đi, về chúng mình cùng ăn. À thế thôi nhé, anh tranh thủ nấu đây"

Anh cúp máy với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa tắt cái rụp là bao nhiêu dồn nén được xả ra, anh quay người nhíu mày nhìn hắn, "Nè, em làm thế lỡ Nguyên nghe thì sao hả?"

"Thì anh cũng nhịn được đấy thôi"

Hoàng Phúc cười, một nụ cười thiếu đánh. Bàn tay to lớn của hắn vẫn chưa buông tha cho cự vật của Thế Anh, quy đầu còn đang bị hắn chà sát đến khó chịu. Hơi thở Thế Anh ngày càng gấp gáp, cả người đều dâng lên cảm giác rạo rực. Lỗ nhỏ còn đang bị chơi đến chảy nước, phía trước thì "được" chăm sóc đến mức muốn bắn, thêm suy nghĩ Phú Nguyên đang trên đường về nhà, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm một tên thiếu thốn tình dục thấy kích thích. Hoàng Phúc thúc hông mạnh bạo hơn, côn thịt cũng đã đạt đến giới hạn, trướng to bên trong lỗ nhỏ của kẻ dưới thân. Hắn cúi người, áp sát thân thể Thế Anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc gáy đã chi chít vết hôn do hắn tạo nên rồi cuối cùng mới ghé vào tai anh thầm thì.

"Em bắn vào trong luôn nhé? Anh liệu mà nuốt cho hết đấy"

Đây rõ ràng không phải hỏi ý mà là lời thông báo. Thế Anh cũng không phản đối, dù sao lỗ nhỏ của anh cũng lâu rồi chưa được đút no. Anh nhịp mông nhanh hơn, vách thịt bên trong gấp rút co siết, khát khao được lấp đầy. Lỗ nhỏ ngậm nhả côn thịt đến say sưa, dịch dâm nhầy nhụa cả nơi giao hợp của hai người. Dây dưa thêm một lúc, Hoàng Phúc đẩy hông thúc mạnh một cú, đem côn thịt đâm sâu vào rồi phóng thích tinh dịch lấp đầy bên trong. Thế Anh ưỡn cong người, thằng nhỏ của anh cũng chạm giới hạn mà bắn tinh lên cửa tủ bếp, tinh dịch trắng đục chảy một đường dài. Anh thở dốc sau cơn hoan lạc, lỗ nhỏ được bơm tinh dịch đến thỏa mãn. Thế Anh ra sức co thắt cái lỗ của mình, tham lam giữ lấy số dịch phía trong, mông mềm ngoe nguẩy luyến tiếc. Đây rõ ràng là không muốn rời xa cây gậy thịt to mập kia.

"Anh ơi, em về rồi đây"

Phú Nguyên bước vào nhà, trên tay còn cầm theo một hộp bánh kem. Hương thơm từ món ăn dẫn cậu tiến về phòng bếp, Thế Anh chắc chắn đang ở đấy. Cậu rạng rỡ đi đến ôm lấy người đàn ông đang đứng khuấy nồi canh cạnh bếp, hôn lên má anh một cái thật kêu, "Đồ anh nấu thơm quá, từ ngoài cửa đã nghe thấy mùi rồi"

"Eo ôi cơm chó kìa"

Nghe thấy tiếng nói khác cậu mới để ý trong bếp còn có người khác. Hoàng Phúc ngồi trên bàn ăn, vừa gắp đồ ăn vừa trề môi khi thấy màn vừa rồi. Phú Nguyên cũng hơi ngượng khi để em mình thấy cảnh thế này, cậu đặt hộp bánh lên bàn, kéo ghế ngồi xuống chỗ đối diện của hắn. Thế Anh bưng bát canh ra bàn, Phú Nguyên lúc này mới để ý đến chiếc áo hoodie anh đang mặc giữa cái tiết trời oi bức này.

"Anh bị bệnh à? Sao mặc áo dày thế?"

"Ừm, anh thấy hơi lạnh, chắc đêm qua tắm muộn nên cảm rồi"

"Anh phải chú ý sức khỏe mình chứ, để tí em đi mua thuốc cho anh"

"Được. Thôi, mau ăn đi kẻo nguội"

Thế Anh vội lảng sang chuyện khác, giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của mình. Hành sự vội vàng nên anh vẫn chưa vệ sinh bên dưới, tinh dịch vẫn còn lưu lại bên trong. Khi nãy ngồi xuống, một ít đã chảy dọc theo đùi trong xuống đến chân, cũng may là Phú Nguyên không để ý đến phản ứng khác thường của anh.

Hoàng Phúc ngồi một bên chú tâm vào bữa ăn, trông như không để ý đến màn chim chuột kia nhưng thật ra đang nhếch môi cười thầm. Sao mà Phú Nguyên biết được, anh mặc áo dày không phải vì bệnh mà vì để che giấu những dấu hôn chi chít trên người anh chứ.

Hồi lâu, thức ăn trên bàn đều nằm gọn gàng trong bụng của Hoàng Phúc. Hắn no nê chào tạm biệt, trước khi về còn để lại một nụ cười đểu cáng, không quên thì thầm mấy lời gạ tình vào tai anh.

Khoảng thời gian tiếp theo mới là khoảng thời gian kinh khủng nhất mà Thế Anh phải đối mặt. Khi mà Phú Nguyên muốn thân mật với anh bao nhiêu thì anh tránh né bấy nhiêu. Dù rằng lúc trước Thế Anh rất mong đợi chuyện đó nhưng ở thời điểm hiện tại, cảm giác tội lỗi đang chiếm lấy tâm trí anh, khiến anh rối như tơ vò. Có lẽ, thứ đang hiện hữu trong đầu anh chỉ toàn là cây hàng to lớn cùng khoái cảm mà Phúc mang đến khi đụ anh. Hắn ta cùng với thứ gân guốc đó rất biết cách thỏa mãn sự phóng túng dâm đãng chảy trong máu của anh. Nghĩ thì nghĩ thế chứ bên ngoài Thế Anh vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, cứ như những tránh né ban nãy chỉ là vô tình và khi Phú Nguyên bắt đầu tỏ ý không hài lòng thì anh liền ôm chặt lấy cậu - một cái ôm bình thường đến không thể bình thường hơn nữa.

"Nhớ em tới vậy à?" Vừa nói, cậu vừa di chuyển tay sờ mó vòng ba của anh.

"Cả tháng nay em có về nhà đâu?" Thế Anh giở giọng trách cứ.

"Thế hôm nay làm lành chữa tình nhé" Cậu nhấn mạnh chữ "làm lành" rồi đưa tay đi xa hơn, vén chiếc áo hoodie dày dặn của anh lên một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.

"Không, nay anh mệt. Em cũng lo nghỉ ngơi đi" Thế Anh đánh mạnh vào tay cậu rồi rời khỏi cái ôm ấm áp đó.

Nói là mệt chứ thật ra anh đang muốn che dấu vết yêu mà kẻ kia để lại, thêm nữa hắn hành xác anh gần một tiếng rưỡi trước khi Phú Nguyên bước chân về tới nhà. Rồi trong lúc ăn chung với nhau cứ cố tình đưa chân lên quấy phá phần đùi non của Thế Anh nữa chứ, hên sao mà Nguyên chẳng mảy may quan tâm hành động của cả hai mà chỉ chăm chú nói chuyện công việc với Hoàng Phúc.

Nói rồi Thế Anh bỏ một mạch vào phòng làm việc của anh, để lại Nguyên ngơ ngác giữa căn nhà rộng thênh thang.

Bước vào phòng làm việc riêng,sau đó anh lại bước vào nhà vệ sinh trong đây rồi mới dám cởi bỏ chiếc hoodie dày cộm, tự dòm mấy vết đỏ ửng trên da mình. Thả lỏng cơ để cho phần dịch phía sau chảy ra hết, chất nhầy chảy đầy xuống sàn nhà tắm. Đứng trước tấm gương, Thế Anh tự cười mình rồi lại nhớ về cảm giác ban chiều khi vụng trộm với hắn ta - người em thân mến của cả hai.

"Ting"

Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại đặt bên cạnh vang lên.

Là tin nhắn từ Hoàng Phúc, hắn ta gửi cho Thế Anh một loạt hình ảnh anh khóc lóc, ôm mặt rồi có cả đoạn video dài một phút quay lại cảnh cả hai hành sự. Cùng đó là dòng tin "Phát tán hay ngày mai ở khách sạn gần nhà em?", đó là tin đe dọa nhưng Thế Anh thấy vui đến lạ thường nên liền lập tức chọn vế số hai. Cả hai chốt sẽ gặp nhau vào ngày mai vào lúc chín giờ tối, một phần là vì anh lẫn hắn mai có lịch trình, còn một phần là sợ cánh nhà báo hoặc người hâm mộ chụp ảnh rồi loan tin đồn không tốt. Vì dù sao trên trang cá nhân của Thế Anh cũng để hẹn hò với Phú Nguyên, hình ảnh của cả hai công khai lên mạng cũng không phải là số ít nên ai cũng biết anh và cậu là một cặp cả.

Cả đêm đó, dù Nguyên có ở nhà nhưng Thế Anh cứ hào hứng nên chẳng thể nào chìm nổi vào giấc ngủ. Vòng tay người anh từng yêu thương vẫn siết lấy nhưng có điều dù tội lỗi, dù cho tình yêu vẫn còn một chút ở nơi con tim nhưng Phú Nguyên làm anh nản và cô đơn trong mối quan hệ. Tình cảm của cả hai cứ như có hay không cũng được.

Ngày hôm sau, đúng như lịch hẹn cả hai gặp nhau tại khách sạn gần nhà hắn. Phòng đã được đặt trước, chỉ việc lấy chìa khóa và bắt đầu vào cuộc thôi.

Tối đó, Thế Anh cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết dù trước đó anh từng phản đối việc làm sai trái này. Ấy thế mà bây giờ, anh lại đang tận hưởng cảm giác đó cùng Hoàng Phúc.

Một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Bởi vậy, Thế Anh và Hoàng Phúc cứ tiếp tục trò chơi lén lút sau lưng Phú Nguyên. Hắn thì cũng thấy có tội với người anh mà mình thân quen đó, nhưng cơ thể anh ngon quá biết sao giờ? Còn về phần Thế Anh cũng thấy có lỗi với Phú Nguyên, nhưng anh cần người bù đắp khoảng trống trong tim lẫn bên dưới nên thôi cứ tiếp tục mối quan hệ bất chính này đi.

Cho tới buổi tối nọ, cả hai vẫn hẹn nhau ở khách sạn quen. Họ lui tới đây đến độ, nhân viên lễ tân và dọn dẹp quen mặt luôn rồi cũng như họ nhớ thời gian lẫn số giờ cả hai sẽ ở lại.

"Ê sao hai ông kia quen vậy?"

"Quen? Nhầm hả má, lần đầu gặp hai ba đó mà?"

Hai giọng nữ ngồi ở quán cà phê kế đối diện khách sạn nhìn thấy hai bóng người quen lắm. Đứa kế bên lấy điện thoại ra rồi phóng to lên bằng camera sau, nó thấy được hình xăm quen thuộc trên cánh tay hai người đấy. Xem nào, nếu không nhầm là của Andree và Wokeup.

Mà chờ đã, sao Andree với Wokeup lại cùng nhau đi khách sạn vậy?

Ủa thế còn 2Pillz, chẳng phải Andree và 2Pillz đang hẹn hò à?

Trong cơn hoảng loạn, cô gái chọn cách cầu cứu một đứa bạn khác của mình. Tấm ảnh vừa được gửi đi, cô mới ngờ ngợ dường như vừa làm một chuyện ngu ngốc. Và không nằm ngoài nỗi lo sợ, chỉ mười mấy phút sau, tấm ảnh do chính cô chụp đã tràn lan trên khắp các trang mạng xã hội cùng những tin đồn về nhân vật trong ảnh. Giờ thì hay rồi, cả thế giới đều biết Andree và Wokeup bắt tay nhau tạo cho 2Pillz một cặp sừng.

Bấy giờ chắc chỉ có không gian trong phòng khách sạn là yên bình. Mà cũng không yên bình lắm, vì hai con người nào đấy còn đang bận quằn nhau trên giường, không hề hay biết chuyện xấu của mình đang được rêu rao ở khắp nơi. Mãi đến khi Hoàng Phúc đã tạm thỏa mãn thú tính trong người, Thế Anh mới có thời gian nghỉ giữa hiệp.

Thời khắc mở phở bò của mình lên, bài đăng nhảy lên đầu newfeed thì Thế Anh mới biết chuyện của anh đã bị phanh phui. Theo như phản ứng của một kẻ ngoại tình, hẳn anh sẽ phải hoang mang lo sợ, tìm đủ mọi cách để dìm cái tin này xuống trước khi Phú Nguyên thấy nó. Nhưng với tình hình hiện tại thì e là không kịp rồi, bây giờ Thế Anh chỉ đang phân vân không biết phải giải thích thế nào với Phú Nguyên thôi.

À mà, có nhất thiết phải giải thích không nhỉ?

"Anh xem gì thế?"

Hoàng Phúc vươn tay kéo người anh lại ôm vào lòng. Hắn gác cằm lên vai anh, mắt ngó xuống màn hình điện thoại. Phúc sớm lường được ngày này sẽ đến nên cũng không ngạc nhiên mấy, thứ hắn quan tâm là phản ứng của Thế Anh. Hắn hít hà hương thơm bạc hà trên người anh, vùi đầu vào hõm cổ anh mà cắn mút. Thế Anh một bên còn đang suy nghĩ cách đối phó, chưa đâu vào đâu đã bị phân tâm do bàn tay của người nào đó đang lần mò đến hai đầu vú của anh mà ngắt nhéo.

"Lúc nào rồi mà em còn phát dục vậy?"

Thế Anh trừng mắt nhìn hắn, nhưng hắn chẳng có tí biểu hiện nào là sợ. Tay hắn day tới day lui hạt đậu đang sưng đỏ sau trận hoan ái khi nãy, và dư âm chưa tan khiến Thế Anh bị cuốn theo mà nhỏ giọng rên rỉ. Hoàng Phúc vẫn luôn như thế, luôn biết cách đưa Thế Anh hòa vào cảm giác đê mê khoái lạc. Hắn hé răng cắn nhẹ lên vành tai của anh rồi phả ra hơi thở nóng hổi, nhẹ giọng dụ dỗ.

"Chi bằng nhân cơ hội này công khai luôn đi?"

"Dù sao bây giờ, còn ai ngoài em thỏa mãn được cái lỗ dâm đãng của anh nữa đâu?"

Lời của Hoàng Phúc nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại thôi miên được một Bùi Thế Anh đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Bởi một khi công khai, con đường sự nghiệp của anh hết tám mươi phần trăm là gặp sóng gió. Thế mà chỉ cần vài câu dụ hoặc cùng những cái chạm lả lướt trên cơ thể của Hoàng Phúc, anh đã ngây ngây dại dại mà làm theo lời hắn, công khai mối quan hệ này bằng một tấm hình sex của cả hai cách đây mấy hôm, địa điểm là tại nhà của anh và Phú Nguyên.

Nghe lời của Phúc là thế, bây giờ Thế Anh đang ở phần đăng bài của phở bò. Anh quyết định không để caption hay gì cả, chỉ đơn giản là một bức ảnh tay trong tay cùng với hắn còn xung quanh thì là vỏ của những chiếc bao cao su.

Thấy vẻ mặt chần chừ của người đang ngồi trong lòng hắn, Hoàng Phúc cầm lấy chiếc điện thoại của anh rồi nhấn đăng hộ. Sau đó lại tiếp tục kéo người kia vào cuộc hoan ái, mặc kệ cho tiếng thông báo có vang lên và màn hình hiển thị Nguyen Phu Pham đã để lại một bình luận trên bài viết của bạn.

Anh Bui :


Nguyen Phu Pham
Cái đéo gì đấy Bùi Thế Anh, Nguyễn Hoàng Phúc?
_______
lời bạt : cảm ơn Louis_van_la_nhat vì tranh và chị Zoriana_Claire vì cảnh r21 ặ.

vấn đề thứ hai muốn thắc mắc là mọi người có thể để lại nhận xét cho phần h của "dcme" và "clme" được không ạ?

vấn đề thứ ba là trong khoản thời gian vừa rồi tớ có kết bạn với một số người bạn chung chí hướng. và sau một thời gian khi thấy cả bọn muốn đi đường dài với nhau thì chúng tớ đã thành lập ptn_da_nhan_cach để có thể cùng nhau viết nên các tác phẩm, nếu thích mọi người cứ ghé qua tham khảo văn và chơi với bọn tui nha.

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, love all 🐸💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro