Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ ngốc yêu mù quáng

Sài Gòn những ngày mưa - một nỗi buồn man mác phủ lên chốn hoa lệ, và nhuốm lên cả hàng mi. Ngồi rúc mình trong chăn, gặm nhấm thứ tình yêu đơn phương, uống một ngụm trà đắng, ru mình vào nỗi nhớ, an nhiên hay chăng???
Ngày ấy tôi say người, đó là thứ tình yêu ngỡ rằng vững bền. "Trong chuyện cổ tích, cứ yêu hoàng tử hết lòng thì hoàng tử sẽ yêu lại mình". Có lẽ tôi chưa đủ từng trải để mà hiểu cái đó thật ra chỉ là một hi vọng hão huyền. Và những năm tháng ngần ấy, tôi yêu anh, anh không hề đáp lại. Mà đau lòng hơn, anh biết rõ điều đó.
    Ngắm mưa thì đẹp thật, mà đi trong cơn mưa mới biết nó lạnh giá nhường nào. Chuyện tình đơn phương có lẽ thật đẹp, còn với tôi, người ấp ủ mối tình ấy, nó đau lắm...
   Và cái gì rồi cũng sẽ qua, nắng có rát lòng đến mấy, cũng tắt thôi. Mưa có trĩu buồn bao lâu, cũng tạnh thôi. Tôi yêu anh nhường ấy, cũng cất vào chăn ấm nệm êm mang tên "Kỉ niệm"
     Ngỡ rằng phai nhòa một vết thương lòng, thì hôm ấy, tôi gặp lại anh. Anh không còn của ngày xưa dửng dưng với yêu thương, anh giờ bộn bề trong lo toan và hối hả, đi tìm bao phù phiếm cho vừa lòng người. Nhưng thói đời ai dám trách, người ta cũng rủ bỏ anh, con người ta không cần một thứ tình yêu vĩnh cửu, mà là luôn có một sự chọn lựa tốt hơn để họ vứt bỏ đồ cũ anh à!!!
  Lần ấy, huyễn hoặc rằng, tôi và anh đã từng bên nhau một thời gian, tôi nhớ về bao mơ hồ ngày cũ, rồi chạnh lòng nhớ anh của ngày ấy, anh ôm khoảng trời không có tôi trong đó, chỉ có bao yêu-thương-vụn-vặt-đã-cũ. Cả hai mang những đợt sóng hoài niệm riêng, rồi quyện lại tiếng thở dài chia chắt của hiện tại. Có hay đó là tình yêu?.... hay chỉ là sự đồng điệu, tôi cũng không rõ....
    Tình yêu đến từ những cảm xúc chưa gọi nổi tên và bao thói quen có lẽ chỉ thảng hoặc. Mà cảm xúc thì qua mau, thói quen cũng sớm lụi tàn như ngọn lửa nhe nhóm giữa chiều gió lộng. Thứ tình yêu ấy giờ cũng tan. Ngày anh đi chọn một hạnh phúc mới, tiếng bước chân cạch lạnh tanh hòa vào tiếng gió rít gào, có một người vương vất lại căn phòng không một bóng nắng ấy, một kẻ ngốc yêu mù quáng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro