Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió thoáng qua và nắng ở lại!!!

     Tôi  tiếp nhận tin Hoàng sẽ đi một cách hết sức bình thản. Như thể chuyện này "chẳng hề liên quan hay ảnh hưởng  gì đến tôi hết "- nguyên văn lời của Lâm nói với tôi khi tôi kể  với cậu ấy về chuyện của Hoàng. Tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ đó của mình, dửng dưng đến không tưởng. Có lẽ là vì tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến, rồi sẽ đến lúc Hoàng nói lời từ biệt.

     Lần đầu tôi gặp Hoàng là trong một buổi chiều không mưa cũng chẳng nắng mà đó là một buổi chiều lộng gió. Những cơn gió tự do như đang chơi trò chơi đuổi bắt, luồn lách khắp các ngóc ngách của thế giới. Tôi lang thang trong khuôn viên của trường để hưởng thụ cái cảm giác được gió chạm vào mặt luồn qua tóc. Có thể tôi là một kẻ lãng mạn ẩm ương nhưng cũng chẳng thể nào bảo rằng trước cái khoảnh khắc ấy bạn không bất giác nhắm mắt lại mà chờ đợi. Khi ấy tôi thấy Hoàng đứng một mình nơi bãi cỏ xanh rì để mặc gió làm rối tung mái tóc xoăn nâu hạt dẻ của mình. Hoàng lúc ấy trong mắt tôi như một cơn gió tự do khó có thể nắm bắt chỉ có thể lặng im cảm nhận chứ chẳng thể chạm tới...

   Tôi chính thức gặp và làm quen với Hoàng là ở lớp học thêm toán của dì tôi. Lực học của tôi không đến nỗi nào nhưng đo mẹ kiên quyết​ muốn tôi phải thật chắc chắn để đỗ đại học cho nên đã đẩy tôi tới chỗ dì, để dì kèm cặp cho tôi. Tôi không mấy hứng thú với môn toán khô khan và lằng nhằng ấy cho nên tôi chọn cho mình một chỗ ngồi nơi góc phòng, nơi mà tôi cảm thấy đủ an toàn để tránh ánh nhìn của dì trong suốt buổi học. Bạn cùng bàn của tôi là một tên con trai tưng tửng và khá là thu hút tên Lâm, thật kì lạ là một người như Lâm lại là bạn thân của Hoàng - một người thích sự tĩnh lặng và lúc nào cũng như mặt nước mùa thu.  Lâm bảo tôi lúc đầu cứ như chú mèo nhỏ sợ hãi trốn tịt vào một góc vì sợ bị bắt đi. Cái tên dở người đó lúc nào cũng lấy việc trêu đùa tôi làm thú vui, hắn bảo cái mặt tôi lúc tức giận nhìn mắc cười lắm luôn. Tôi thân thiết với Lâm hơn và cũng ngẫu nhiên thân thiết với Hoàng, chúng tôi đơn giản chỉ là cùng nhau suy nghĩ một bài toán khó hoặc cùng nói về những vấn đề thú vị nào đó mà thôi.

    - Hoàng thích đi đây đi đó lắm, cậu đừng ngạc nhiên khi mà tự nhiên cậu ấy biến mất vài ngày! - Lâm nhìn tôi khi tôi tỏ ra thắc mắc về việc Hoàng đã nghỉ vài buổi học.

   - Nhưng năm nay là năm quan trọng mà?- Tôi nhìn cậu bạn đang chăm chú với cái điện thoại bên cạnh như thể không chú ý tới sự tồn tại của tôi.

    - Nó đi tìm Mây đấy! Nó đi mọi nơi mà Mây từng đi qua! Nó bảo muốn biết cảm giác của Mây! - Lâm không ngẩng lên mà điềm nhiên trả lời.

    Chúng tôi đủ thân thiết để chia sẻ mọi chuyện với nhau. Mây là một trong những gì mà Hoàng đã chia sẻ với tôi. Tên của cô ấy là Vân nhưng cô ấy  lại  thích  được  gọi  là  Mây vì Vân và Mây  đồng  nghĩa  với  nhau và cũng vì Mây nghe nhẹ nhàng hơn. Đó là một cô gái dịu dàng nhưng lúc nào cũng mang vẻ lơ đãng  với những suy nghĩ bay bổng. Hoàng bảo đã có lúc cậu chẳng thể hiểu được Mây đang nghĩ gì hay đang định làm gì, cô bạn cứ như kiểu phó mặc mọi thứ để cho nó đến đâu thì đến. Mây hay biến mất đột ngột, thường thì cô bạn sẽ báo sau khi đã đi đến một nơi nào đó thú vị. Thời gian đầu Hoàng còn lo lắng nhưng dần dà thành quen và Hoàng cũng sẽ biến mất sau đó ít ngày. Hai người họ cứ như vậy suốt 3 năm, như kiểu đám mây nhỏ lon ton đi du ngoạn còn ngọn gió thì mải miết đuổi theo. Tôi đã từng hỏi Lâm về gia đình của cả Hoàng và Mây rằng họ không để tâm chuyện này sao? Lâm nói rằng ba mẹ Hoàng li dị và cậu ấy sống một mình, còn Mây thì cô bạn chỉ có ba nhưng ông ấy gần như không bao giờ có ở nhà. Và tôi đã hiểu rõ vì sao hai người họ như vậy, hai con người tự do khó lắm bắt họ gặp nhau và chính bởi sự khó lắm bắt ấy họ mới thuộc về nhau.

   
   Hoàng cứ như vậy suốt cả mùa thu, cứ đột ngột biến mất rồi sẽ trở về sau một vài ngày. Còn Lâm vẫn luôn ở yên một chỗ để chờ đợi cơn gió tự do phiêu bạt là Hoàng trở về sau cuộc hành trình tìm kiếm bóng Mây. Hoàng bảo Lâm như nắng ấm áp và bình yên, Lâm luôn ở đấy chờ đợi Hoàng, Hoàng đã có lúc bảo với tôi khi Hoàng đã quá mệt với mỗi chuyến đi của mình thì Lâm sẽ sẵn sàng ở bên chia sẻ. Lúc đó tôi còn nghĩ là Lâm có tình ý gì đó với Hoàng, cái suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu tôi suốt mấy ngày​, cho đến khi Lâm phát hiện ra.

    - Bà trẻ của con ơi! Bà lôi đâu ra cái suy nghĩ tầm phào ấy vậy hả? Bà nghĩ như thế thì còn gì là thanh danh đàn ông của tôi nữa hả? Trời ơi là trời! - Lâm gào ầm nên khi biết được cái ý nghĩ chẳng ra sao của tôi.

    - Hì hì, thì ai bảo cậu quan tâm tới Hoàng quá cơ, làm tớ cứ tưởng.... - Tôi cười trừ giải thích trước cậu bạn đang gào thét đòi sự công bằng cho thanh danh.

   - Hoàng nó là em họ tôi đó bà! Đừng bảo là không biết đấy nhá! - Lâm nói kiểu như sắp khóc đến nơi.

    Tôi lúc ấy quả thực là không kịp hiểu nổi gì, mãi đến lúc ngẫm lại mới thấy đúng. Hoàng lúc đó chỉ cười không nói gì, còn Lâm thì tức đến nỗi mặt đỏ như mặt trời. Để hối lỗi tôi đành mời cả hai người họ đi cafe ở quán quen. Lâm đến muộn, chỉ có tôi và Hoàng ngồi cùng nhau suốt cả tiếng. Hai chúng tôi nói rất nhiều chuyện và rồi Hoàng thông báo là cậu ấy sẽ đi.

   - Tuần sau tớ sẽ qua Mỹ, An ạ! Có vẻ hơi gấp nhưng tớ phải đi! - Hoàng nhẹ nhàng thông báo với tôi điều đó.

     - Mây ở đó phải không? Cậu có chắc là mình thực sự muốn đi chứ? - Tôi nhìn cậu ấy lúc đó ý như lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy ở bãi cỏ, thật khó nắm bắt.

     - Kể cả khi Mây không ở đó thì tớ cũng sẽ đi, đây là lựa chọn của tớ An ạ. Tớ đã chạy trốn quá lâu rồi, đã đến lúc tớ phải đối mặt với sự thật rồi. Xin lỗi vì không thể cùng cậu và Lâm đón Giáng Sinh!- Hoàng cười, nụ cười vương chút buồn và tiếc nuối.

   Hoàng rời đi ngay sau đó còn tôi vẫn ngồi lại cho đến khi Lâm tới. Lâm biết mọi chuyện từ đầu vì chính cậu ấy là người sắp xếp để Hoàng nói chuyện đó với tôi. Cậu ấy chỉ muốn biết tôi nghĩ thế nào về thông báo đột ngột của Hoàng. Tôi lúc đó chẳng hề có bất kì chấn động hay ngạc nhiên nào vì tôi đã luôn chuẩn bị cho ngày này, tôi đã chuẩn bị ngay từ lần đầu gặp Hoàng. Vì tôi biết chẳng có gì có thể nắm giữ được một cơn gió, mọi nơi trên đời này chỉ là chốn dừng chân tạm thời của cơn gió.

   - Đã có lúc tớ cảm thấy cậu thích Hoàng đấy An ạ! Nhiều lúc cái suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ trong đầu tớ và cậu biết không tớ đã rất vui khi cậu thực sự bình tĩnh trước thông báo đó của Hoàng! - Lâm hơi tránh ánh mắt của tôi khi cậu ấy nói điều đó, như thể cậu ấy sợ tôi sẽ nhìn ra điều gì đó.

   - Không đâu Lâm ạ, chẳng phải cậu bảo tớ là một chú mèo nhỏ hay sao!? Mà mèo thì thích nắng thích sự ấm áp thôi! Mà kể cả không là mèo thì tớ cũng chẳng thích gió đâu vì gió vô định khó hiểu lắm tớ chỉ đơn thuần thích nắng ấm áp thôi! - Nói điều đó mà mặt tôi cảm giác như nóng nên, tôi lúc đó đã vô tình tránh đi ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng của Lâm.

   Ngoài kia nắng vàng nhẹ nhàng trải khắp không gian như đang cố vơi đi cái cảm giác giá lạnh của mùa đông mà cũng như đang sưởi ấm trái tim của hai người nào đó. Thật nhẹ nhàng, thật ấm áp..........

     ------------------------------------------------

   - Thành công rồi hả? Đấy đã bảo từ đầu mà không nghe cơ, đã bảo người ta không có thích tớ đâu mà cậu không chịu tin cơ! - Tên con trai tóc xoăn nâu nhìn tên con trai đang nằm trên giường cười ngây ngốc nhìn lên trần nhà.

    - Ai mà biết đâu được, tại thấy cậu ấy cứ nhắc cậu nhiều nên mới nghĩ vậy! Với lại tớ chẳng phải bảo là lần đầu nhìn thấy cậu ấy là lúc cậu ấy đang đứng nhìn cậu ở bãi cỏ rồi còn gì! - Tên con trai kia vẫn cười ngây ngốc nói giọng hơi bông đùa.

   - Kể cũng lạ! Thế mà tên ngố như cậu lại bị cậu ấy bắt mất hồn đấy! Cái gì mà mèo con này mèo con nọ, không biết cậu ấy sẽ nói gì khi biết được điều này nhỉ?  Thật tò mò quá đi! Tên con  trai tóc xoăn cười cười nói bằng giọng chêu ngươi.

   - Cái thằng chết tiệt này! Đừng có mà nói lung tung đấy! Mau cuốn gói rồi bắn sang Mỹ với Mây của cậu đi đừng ở đây ám tớ nữa. Cậu còn ở đây thì chắc mày doạ cậu ấy chạy mất đấy! - Tên con trai nào đó đang nằm ngồi bật dậy cầm gối dáp thẳng tên bạn đang cười nham nhở.
  

Tiếng cười vang vọng căn phòng nhỏ, một người thì cười khoái chí, còn một người thì vừa tức vừa buồn cười vì tên bạn thân quái chiêu của mình. Vì nhờ hắn mà cậu có thể đến gần cô gái ấy.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro