Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Năm học mới tại trường THPT bật nhất ở Châu Thành. Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới, sân trường rất náo nhiệt, có nhóm học sinh náo nức trở lại trường sau 3 tháng nghĩ hè, có nhóm học sinh thì cảm thấy vừa vui vừa buồn, vui vì đi lại sau 3 tháng hè, buồn vì chỉ còn năm nay sẽ ra trường rồi. Có nhóm thì bỡ ngỡ, háo hức ở ngôi trường mới này

Cô học sinh ngồi ở ghế lái phụ, trên người là chiếc áo dài trắng tinh khôi, mềm mại và thanh thoát. Cổ áo cao thanh nhã, những đường viền tinh tế tạo nên sự duyên dáng. Từng đường may của tà áo dài như ôm trọn thân hình cô, kéo dài từ vai xuống chân, tạo nên một hình ảnh  thanh thoát, nhẹ nhàng. Mái tóc cô được búi cao gọn gàng, nhưng có vài sợi tóc mềm mại rủ xuống. Không cần tô vẽ gì nhiều, chỉ cần một lớp son nhẹ trên đôi môi hồng tự nhiên. Trên khuôn mặt cô là một nụ cười nhẹ, như thể cô đang tận hưởng khoảng khắc bình yên trước khi bước vào một năm học mới

Bên ngoài nắng sớm xuyên qua của kính ô tô, chiếu vào làm tà áo dài cô sáng bừng lên trong anh sáng vàng nhạt. Không gian xe yên tĩnh, chỉ có tiếng động cơ êm ái, đôi lúc là những làn gió thổi qua.

Cô gái bước xuống xe, hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng đầu năm. Khi đến gần lớp của mình, cô dừng lại một chút trước cửa, chỉnh lại tóc và tác phong, đó là những thói quen cẩn thận của cô. Mở cửa ra, lớp bây giờ không quá ít cũng không qua nhiều người. Vì đây là lớp 10 nên khá là yên tĩnh cho ngày đầu năm. Cô bước vào đầy sự tự tin, nhẹ nhàng thấy mọi người im lặng mà nhìn mình, cảm thấy mọi người cứ nhìn chầm chầm mình thế, cô có lẽ hơi lạnh sống lưng.
Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, bàn 4 đối diện bàn giáo viên

15 phút sau, lúc này các học sinh trong lớp đã chọn được chỗ ngồi và tập làm quen với bạn mới, cô cũng không phải ngoại lệ. Có cô gái khác chọn ngồi kế cô và bắt chuyện

Cô gái kia: "Xin chào, mình làm quen với nhau nha"
Cô: "Ồ được thôi, chào bạn, mình tên là Minh Minh, còn bạn?"
Cô gái kia: "còn tôi tên Phương Nghi, hân hạnh làm quen"

Cô và Nghi cười rồi chào hỏi nhau như là bạn từ trường nào thi vào, thi vào trường cấp 3 được bao nhiêu điểm v.v.

Đợi thêm một chút nữa thì thầy chủ nhiệm bước vào. Các học sinh đang háo hức chào hỏi nhau gặp thầy thì chủ động đứng dậy chào. Thầy gật đầu nhẹ, lớp ngồi, thầy giới thiệu sơ về mình

Thầy: "Chào các em thầy tên Hoàng, dạy môn toán học, năm nay sẽ chủ nhiệm lớp của các em, hi vọng năm nay lớp chúng ta sẽ đoàn kết và cùng vui vẻ học tập nhé"

Cả lớp vỗ tay sau lời nói của thầy giáo

Thầy Hoàng: "Thì thầy là giáo viên trẻ nhất trường này, đây là năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm nên có gì thiếu sót, không chu đáo cho mấy em thì các em cũng đừng để bụng nhé! Và điểm danh thôi nào"

Thầy Hoàng lật sổ sách ra điểm danh các bạn trong lớp. Sau khi điểm danh xong thì tới khâu chọn ban cán sự cho lớp. Có một cánh tay giơ lên

Học sinh kia: "dạ thưa thầy em muốn lớp trưởng"
Thầy: "em muốn làm hả? À được rồi, vậy lớp mình có ai phản đối gì không? Nếu không ai phản đối vậy thì bạn...em tên gì nhỉ?
Học sinh kia: "em tên Khang ạ"
Thầy: "à, nếu không bạn nào phản đối thì bạn Khang sẽ là lớp trưởng lớp mình nhé! Còn lớp phó học tập thì có bạn nào tự xung phong như bạn Khang không?"

Sau khi thầy hỏi, lớp im ắng, không ai giơ tay.

Thầy: "nếu không ai xung phong thì thầy sẽ chọn đại nha. Ùm vậy bạn Phương Nghi đi, Phương Nghi làm lớp phó học tập nha Nghi"

Cô cười nhìn Nghi, người ngồi kế bên mình

Cô: "chúc mừng bà nha"

Nghi đứng lên phản đối

Nghi: "thầy ơi...em không làm đâu ạ, em sợ không làm tốt trách nhiệm thầy giao đâu ạ"
Thầy: "à không sao đâu em, nếu mà em làm không được thì tháng sau, tháng sau có gì thay đổi thì thầy cũng sẽ đổi lại ban cán sự, này là đầu năm thầy chưa hiểu các bạn nên là thầy chọn đại. Nếu mà em sợ không làm tốt thì em cứ hỏi lớp trưởng nè, không sao cứ làm đại đi, không được thì thầy đổi bạn khác. Vậy nha em"
Nghi: "dạ"

Nghi ngồi xuống mặt bí xị

Cô: "sao vậy được bầu làm ban cán sự sướng vậy mà sao lại..."
Nghi: "thôi bà ơi, làm gì thiếu sót này kia bị mấy đứa nói chết, sợ lắm"
Cô: "thầy nói rồi mà, không được tháng sau thầy đổi, cố lên, tôi bên cạnh bà mà"
Nghi: "ùm..."
Thầy: "vậy tới đây thôi, lớp mình nghĩ ha, tới ngày khai giảng thì nhớ có mặt trước 6h50' để chuẩn bị đầy đủ nha các em"
All: "dạ thưa thầy"

____________

Tuần sau trôi qua nhanh như chớp mắt, nay là ngày khai giảng cho năm học mới. Cô chuẩn bị từ sớm, sáng đã thức dậy sớm, làm tóc rồi chỉnh lại chiếc áo dài của mình gọn gàng, sạch sẽ. Đến trường, giờ cũng còn khác sớm nên cô lên lớp ngồi đợi Nghi vào. Đợi lát thì Nghi cũng vào lớp, lúc đó cũng đã đến giờ xuống sân cờ

Cô: "xuống dưới thôi Nghi ơi"
Nghi: "ờ đi thôi"

Cô và Nghi xuống cuối lớp lấy ghế. Cô và Nghi đang kiếm chỗ ngồi, thấy lớp chỗ trống nên họ đã chọn ngồi chỗ đó. Ngồi đó cô và Nghi cũng đã nói chuyện với nhiều bạn hơn như Kim, Tiên, Quyên v.v .

Khai giảng đã xong, cô đang chuẩn bị đứng lên thì bị một bạn nam đạp trúng tà áo nên cô đứng lên thì mất thăng bằng mà té, cũng may có nghi và mấy bạn kia đỡ, bạn nam kia cũng xin lỗi

Bạn nam: "ơ xin lỗi bạn nha, tôi không cố ý, xin lỗi"
Cô: "à không sao đâu, mơi mốt cẩn thật chút là được rồi"
Bạn nam: "được"

Sau khi lên lớp, giờ cô mới để ý kỹ, bạn nam nãy đạp lên tà áo của cô thì ra học chung lớp, đã vậy còn chung tổ và ngồi ngay trước mặt cô, cậu ấy tên là Trường Phát (anh)

Nghi: "ê, thằng hồi nãy đạp trúng áo bà kìa"
Cô: "tôi thấy rồi"

Cô và Nghi vào chỗ ngồi, có bạn nam khác đi lại đưa cho cô hợp sữa milo. Cảm cầm lấy, nói với giọng không kính nể chút nào

Cô: "cảm ơn à, khỏi trả tiền nha"
Bạn nam: "sao cũng được, uống dùm cái, lát xuống căn tin mua gì ăn, chứ nhịn đối quài không tốt đâu, biết chưa?"
Cô: "biết rồi về chỗ đi"

Bạn nam kia về chỗ

Nghi: "ê bà quen thằng đó hả"
Cô: "quen, sao vậy?"
Nghi: "tại thấy đầu năm mà nghe bà với thằng đó nói chuyện thân lắm nên thắc mắc hỏi thôi à"
Cô: "năm ngoái tôi với nó chung lớp nên nói chuyện dễ lắm"

Vô tiết đầu tiên là tiết Tin học, thầy giảng thì đã có nhiều học sinh nằm gục đầu trên bàn, vì thầy nói chuyện nghe giống như là đang ru con vậy nên ai cũng buồn ngủ hết. Cô cũng không ngoại lệ, đang cố mở mắt ra thì Nghi cũng bắt chuyện, nhờ Nghi mà cô cũng tỉnh táo lại. Tới khúc chép bài vào tập, có khá nhiều các bạn khác đang la làng trong lòng rất nhiều vì thầy đọc nhanh qua chép không kịp. Còn cô thì thấy bình thường không có gì khó hết, vì cô đã quen với việc chép nhanh này rồi. Sau khi thầy đọc xong bài học, lớp nháo nhào lên, nhưng cũng không quá ồn

Học sinh 1: "nãy thầy đọc gì vậy"
Học sinh 2: "ê chép kịp không? Cho coi với"
Hoc sinh 3: "thầy đọc nhanh qua viết không kịp"

Còn cô vẫn đang ung dung ngồi dòm ra ngoài cửa sổ nhìn mây. Trường Phát (anh) quay xuống mượn tập cô

Tr.Phát (anh): "ê nãy chép kịp không? Cho mượn tập với"

Cô đang thả hồn đi đâu nên không để ý có người đang nói chuyện với mình, Nghi lắc nhẹ người cô, cô giật mình nhìn phía trước thấy Tr.Phát đang quay xuống mượn tập

Cô: "ờ lấy tự nhiên đi"

Lát hồi có bạn nam ngồi cạnh anh quay xuống trả tập cho cô, cô dòm bạn nam đó xong rồi thấy kì kì, cô lay tay Nghi

Cô: "ủa sao thằng ngồi ngoài này giống thằng ngồi trong này thế?"
Nghi: "bà không biết gì hả? 2 người đó sinh đôi nên thấy giống nhau là tất nhiên rồi, người tên Trường Phát là đang ngồi đối diện bà, còn người ngoài là Gia Phát"
Cô: "vậy sao? Mới biết luôn đó, sao bà biết hay vậy?"
Nghi : "hổm nghe ông thầy điểm danh nên biết"

Cô gật đầu nhẹ tỏ vẻ đã hiểu

_______________

Tới chiều, lớp cô có tiết thể dục, vì đang rảnh nên cô vào sớm, thấy trường vắng vẻ, cô cũng hơi sợ. Tới khu vực lớp mình học, cô thấy có 2 3 bạn nam gì đó đang chơi bóng chuyền ở ngoài sân. Cô thì đã mê bóng chuyền lâu rồi nhưng không ai chơi chung hết, giờ thấy các bạn kia đang chơi nên cô chạy lạy hỏi mình có thể chơi chung được không

Cô: "mấy bạn ơi, cho tôi chơi chung với"
Trí Tài: "được, tự nhiên đi"

Trên sân hiện tại có cô, Trí Tài, Gia Phát, Hoàng Long và Thế Hiển. Đang chơi được một chút cô để ý đến Trường Phát (anh) đang ngồi trên băng ghế đá gần đó

Cô: "người đó không vô chơi hả?"
Gia Phát: "nó không chơi đâu, chỉ có tao mới chơi thôi"
Cô: "sao vậy? Sao không chơi?"
Giá Phát: "tại nó bệnh không chơi được"

Chơi được một lúc nữa thì anh bước vào sân chơi với mọi người. Hiện tại giờ đang chia phe 3/3, 2 anh em sinh đôi và Hiển một đội, còn đội của cô có cô, Trí Tài và Hoàng Long. Anh phát bóng, bóng rơi ngay vị trí của cô, lúc đó cô đang nhìn bạn nữ kia nên không để ý đến trái bóng đang lao nhanh đến mình. Nghe một tiếng 'bụp' rất lớn và tiếng 'ui da' của cô. Bóng rơi ngay mặt cô, lúc cô quay mặt lại thì không thể né kịp nữa rồi, mọi người ở đó thấy cô bị vậy nên đi đến hỏi thăm

Trí Tài: "ui bạn có sao không?"
Cô: "không sao không sao"

Anh chạy lại chỗ cô

Anh: "xin lỗi nha, có sao không?"
Cô: "không sao đâu, đừng có lo, với lại không phải lỗi của ông đâu, do tôi không tập trung thôi"

Có một cậu nam sinh đang ngồi ghế chỗ anh ngồi lúc nãy, là cậu nam sinh lúc sáng đã đem sữa đến cho cô.

Cậu nam sinh: "nghe tiếng 'ui da' lớn vậy không gãy mũi mới lạ đó"
Cô: "im đi, biết gì mà nói chứ"

Cô quay ngang liếc cậu nam sinh kia

Hoàng Long: "Duy vô chơi với tụi này đi"
Duy: "được thôi, chờ tôi"

Thì ra cậu nam sinh đó tên là Duy, Minh Duy

Hiển: "ê vậy là không được, bên bây tới 4 đứa, bên tao có 3 đứa sao chơi lại"
Gia Phát: "kệ đi, bọn mình chấp bên kia, bên kia có con gái mà sợ gì"
Duy: "ê Minh tụi nó đang khinh mày kìa"
Cô: "anh em chơi đi, tôi lên đứng lưới"
Hiển: "vô chơi luôn Hào ơi"

Hào, Nhựt Hào vừa mới vào đã nghe tiếng Hiển kêu mình vào chơi bóng chuyện

Hào: "ok"

Sau khi vô học, cô đang thở vì chơi hết mình và vô cũng vui với các bạn mới này. Cô chơi rất tập trung và vui vẻ làm quen với các bạn mới, tự nhiên cô có cảm giác như ai đang nhìn mình chầm chầm mình vậy, cô quay sau lưng thì thấy anh đang đứng phía sau mình, cô mỉm cười rồi quay lên

________

Một tuần trôi qua thật nhanh, cô đã làm quen được hơn nữa lớp rồi. Anh và cô rất ít nói chuyện vì bản tính của anh khá ít nói và nhạt nhẽo một chút, khác xa so với người anh của mình, Gia Phát cũng gọi là dễ nói chuyện, nhưng chỉ với đám con trai chơi chung thôi chứ con gái ít nói lắm

Nay thầy lịch sử có giao bài tập là thuyết trình về nhân vật lịch sử có công với việc xây dựng đất nước. Tổ trưởng Ngọc Quyên đã soạn nội dung xong hết rồi chỉ còn chờ người lên thuyết trình thôi. Đang phân vân không biết chọn ai thì cô tự xung phong

Cô: "Quyên để tôi lên cho, tôi thuyết trình cho nhé "
Quyên: "trời ơi, quá xuất sắc Minh ơi, vị cứu tinh của tổ, còn một người nữa, chọn ai đây, bà muốn lên với ai?"
Cô: "ai cũng được"
Quyên: "hay chọn bạn nam đang ngồi trong kẹt trước mặt bà đi"

Anh khi nghe đến đó liền quay xuống từ chối

Anh: "thôi tôi không lên đâu, ngại lắm"
Quyên: "tôi tin bạn mà, cố lên nhe, cứu vớt tụi này đi mà"
Anh: "thôi, chọn ai đi tôi không lên đâu"
Cô: "nếu cậu không lên tôi thuyết trình một mình vậy"

Sau khi nghe cô nói xong anh quay xe 180 độ

Anh: "ờ thôi...vậy tôi sẽ lên vậy, được chưa?"
Cô: "được được được, được hết á"

Khi đi lên thuyết trình, cô thấy anh run đến nổi không nói nên lời, đổ mồ hôi qua trời hết, đến ướt cả áo ở sau lưng, cô chỉ cười trong lòng rồi cho qua chuyện, khi đi xuống cô hỏi anh

Cô: "run và sợ sao còn lên?"
Anh: "vì tổ thôi"
Gia Phát: "xạo vừa thôi nhé"

Cô không hiểu gì khi Gia Phát nói câu đó hết










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh