Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: ước mơ nhỏ bé.


"Sau này lớn lên, em nhất định sẽ theo ngành Y!"

 "Vậy sao?" 

"Anh đừng nhìn em yếu đuối như thế mà coi thường em, cứ chờ xem, anh sẽ phải chống mắt lên nhìn em cho mà xem!"

 Nhìn cô gái nhỏ trước mặt giận dỗi, Hữu Phi chỉ có thể mỉm cười nhìn cô.

 Đôi mắt của Bích Châu lúc ấy, lấp la lấp lánh những hy vọng.

 Anh cứ nhìn cô mãi như thế, cho đến khi cô quay người lại nhìn anh, hỏi:

 "Phi Phi, sau này anh sẽ định làm gì?"

 Câu hỏi này, chính Hữu Phi cũng không biết trả lời sao.

 Anh chỉ có thể mỉm cười rồi xoa đầu cô gái trước mắt...

 ... 

Thời gian sau đó, cuối cùng Bích Châu cũng an nhàn học trường cấp ba trọng điểm mà cô mong muốn, lại còn học cùng trường với thanh mai trúc mã của mình là Hữu Phi khiến cô càng thêm hưng phấn.

 Ngay lập tức chỉ liền muốn báo tin vui cho Hữu Phi...

 Nhưng...

Vừa lúc đó, điện thoại của Bích Châu vang lên.

 Chỉ biết rằng cô đứng chết trân ở một lúc đó thật lâu, rồi lặng lẽ chạy đến bệnh viện...

 Mẹ cô, vừa mới qua đời cách đây vài phút trước, ngay lúc cô còn đang lang thang ở trong hành lang của trường học, cô đã không thể gặp mẹ lần cuối... 

Càng lúc ấy, niềm tin làm một Bác Sĩ càng ngày càng trào lên trong người Bích Châu một cảm giác khó tả...

Hữu Phi đến ngay sau đó, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không biết nói gì...

 Người thân duy nhất còn lại của Bích Châu cũng không còn, cô làm sao có thể sống tiếp chứ?

 Huống chi cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài... 

Hữu Phi đến gần Bích Châu, cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, lúc đó nước mắt cô mới bắt đầu tuôn ra, cô tựa vào lòng anh, khóc nức nở....

 Bích Châu vốn là một cô gái xinh đẹp, không những thế lại còn rất mong manh, chỉ cần chạm nhẹ cũng sợ cô tan biến... 

Cô không có Ba, nghe nói đã mất vì tai nạn lúc Bích Châu còn nhỏ. 

Còn mẹ cô, vốn bị bệnh bẩm sinh, không thể làm được việc gì, chỉ có thể dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của Ba cô để lại... 

Rồi bệnh của mẹ cô ngày càng tái phát, dù đã phẫu thuật nhưng tuyệt nhiên cũng không qua khỏi.

 Căn nhà duy nhất để cầm cố tiền cho ca phẫu thuật của mẹ cô cũng bị lấy mất, giờ đây thứ duy nhất Bích Châu còn chính là thân xác của mình.

Nhờ được mẹ Hữu Phi là cô Trương giúp đỡ, cô gái nhỏ tội nghiệp được có một chỗ nương tựa ở phòng trọ của cô Trương.

 Hữu Phi còn luôn giúp cô làm bài tập, ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, anh từ lâu vốn đã sinh tình cảm với người con gái trước mắt, vậy nên luôn tận tâm với cô đến hết mức có thể

...

 Thấm thoát đã gần đến ngày kết thúc năm học, khối 12 đều được phát một tờ giấy khảo sát trường đại học... 

Vì quá mông lung với suy nghĩ của bản thân, Hữu Phi luôn nhét tờ giấy ấy ở trong cặp... 

 Nhưng tờ giấy ấy, lại vô tình Bích Châu nhặt được, cô vốn biết Hữu Phi là người không bao giờ quyết định được suy nghĩ của mình, định bụng sẽ đưa cho Hữu Phi lại một ngày không xa...

Vậy mà...

 Cô lại ngất đi, ngất ngay trước phòng Hữu Phi... 

Thì ra, căn bệnh của mẹ cô, vốn là một căn bệnh di truyền...

Nó được truyền lại cho đứa con gái duy nhất là Bích Châu... Bác Sĩ nói với Hữu Phi, thời gian của cô không còn nhiều nữa... 

"Chúng tôi không biết lúc nào cô ấy sẽ rời đi, có thể là đêm nay, cũng có thể là ngày mai..."

 ...

 Anh bước vào phòng cô, nhìn cô gái nhỏ ốm yếu đang nằm trên giường bệnh, mắt hướng về phía cửa sổ.

 Vì hôm nay là ngày trăng tròn, trời lại không có mây.

 Cây bằng lăng tím được trồng trước cửa sổ trong đêm cứ như phát sáng lên... 

Khác với dáng vẻ bần thần lúc vừa gặp Bác Sĩ, Hữu Phi có vẻ bình tĩnh hơn, anh nở một nụ cười tươi rói nhất có thể nhìn cô, hào hứng nói:

"Anh mua cháo bào ngư mà em thích nhất này, ăn đi cho nóng!" 

Bích Châu nghe giọng nói quen thuộc, bỗng chốc cười rộn ràng lên, nhìn nụ cười ấy, trái tim của Hữu Phi lại nhói lên như có ai cứa vào vậy, anh có thể thấy nụ cười ấy đến bao giờ nữa chứ?

 Hay đơn thuần chỉ là được nghe cô nói, nhìn thấy cô mỗi ngày?

"Anh đến rồi, thật tốt quá, bụng em đói meo lên luôn, sáng giờ em phải kiểm tra biết bao nhiêu thứ, nhưng mà em không đau, em rất mạnh mẽ mà "

 Hữu Phi nhìn những dấu vết bầm để lại sau cuộc kiểm tra lúc sáng, ánh mắt anh trầm lại... 

Em còn định mạnh mẽ đến lúc nào nữa chứ? 

Thế là anh ở lại cùng cô, trò chuyện vui vẻ với cô, cả hai cùng nhau hăng say nói chuyện trường lớp, bạn bè, khiến không ai có thể nghĩ rằng, chỉ cần đêm nay qua đi, sẽ không còn một sinh linh bé nhỏ nào tồn tại trên cõi đời này nữa... 

Bà Trương cùng ông Trương đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn hai đứa trẻ hăng say nói chuyện mà nước mắt bà tuôn ra, bà tựa đầu vào vai ông Trương khóc lớn.

 Cô bé ấy, ngay từ nhỏ là đứa trẻ bất hạnh, vậy mà, ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi hy vọng sống cuối cùng của cô bé...

 Đến khi cuộc trò chuyện dừng lại, như vừa nhớ ra điều gì, Bích Châu với lấy đôi tay yếu ớt của mình ra, run rẩy đưa tờ giấy đã bị nhàu nát ra cho Hữu Phi... 

"Đây là tờ giấy khảo sát của anh đúng không? Em biết anh sẽ vứt nó, nên em đã giữ lại... Em xin lỗi, vì đã nhàu nát nó..."

 Cầm tờ giấy trên tay, Hữu Phi không cầm nổi nước mắt nữa mà bật khóc, Bích Châu ở bên cạnh, vỗ vai an ủi cô. 

Đến cuối cùng, người lại được an ủi bao giờ cũng là Hữu Phi, từ nhỏ đến giờ, anh luôn được cô an ủi vỗ về, đến bây giờ cũng vậy...

 "Em biết, em không còn sống được bao lâu nữa..."

 "Châu..." 

"Phi Phi, anh đừng nói gì cả, anh phải sống thật tốt, trở thành một người thật tốt, dù có thể em sẽ không cùng anh đi tiếp, thực hiện ước mơ sau này của anh..." 

"..."

 Cô mỉm cười, dùng đôi tay gầy gò của mình, run rẩy nhét tờ giấy vào tay của Hữu Phi...

 "Phi Phi, em tin anh sẽ làm được..." 

Đến lúc này, cuối cùng Hữu Phi cũng có thể nói được, lời nói anh vẫn luôn muốn với cô:

 "Châu... Anh thích em..." 

Cứ nghĩ cô sẽ từ chối, nhưng không, Bích Châu mỉm cười, rồi cô khẽ nói:

"Em cũng thích anh..."

 ... 

Mấy ngày sau, ở dưới văn phòng giáo viên, giáo viên chủ nhiệm cầm chiếc tờ giấy định hướng đã bị nhàu nát của học sinh xuất sắc nhất trường.

 Khẽ thở dài

...

 Tên: Trương Hữu Phi 

Nguyện vọng 1: trường Đại học Bắc Kinh (ngành Y)

 Nguyện vọng 2: không có

... 

Châu Châu, nếu em không thể thực hiện được ước mơ của mình, hãy để anh giúp em làm điều ấy... 

Anh nhất định, sẽ trở thành người mà em mon muốn, sống thật tốt, trở thành một người tốt và cứu sống thật nhiều người... ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro