chương 3: xin lỗi, tôi bỏ lỡ em rồi!
Tôi luôn coi em là thế thân của người yêu cũ của mình. Tôi luôn ép buộc em phải giống với người ấy mà không hề để tâm đến cảm xúc của em.
Em vẫn vậy, dù biết nhưng không trách mắng hay thậm chí hờn dỗi như cách người yêu cũ tôi hay làm.
Điều đấy làm tôi quên mất rằng em cũng biết tủi thân và yếu đuối. Có một lần tôi để quên tài liệu quan trọng cho cuộc họp ở công ty, tôi về nhà và thấy em đang cầm tấm ảnh tôi và người yêu cũ chụp chung với nhau, không kiềm chế được tức giận tôi đã mắng em.
"Tại sao em lại vào phòng anh hả?''
Em giật mình rồi lắp bắp xin lỗi
"Em xin lỗi, em chỉ muốn lau dọn phòng anh sạch sẽ"
Tay em run rẩy, đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ đôi mắt em hiện rõ tia thống khổ, bi thương nhưng tôi không hề để ý đến chỉ chăm chăm nhìn vào bức ảnh trên tay em đang cầm.
Vì không cẩn thận em vô tình làm rơi vỡ tấm ảnh ấy, tôi tức giận giơ tay đánh em.
Em bàng hoàng, tôi hốt hoảng nhưng khi nhận thức được hành động của mình thì em đã chạy nhanh ra ngoài.
Tôi cảm thấy áy náy, tội lỗi với chính hành động của mình gây ra. Em chạy thật nhanh vào trong phòng, tôi nghe thấy em khóc điều mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Hôm sau em vẫn như trước vẫn mỉm cười với tôi.
Nụ cười của em làm tôi càng thêm đau xót.
"Anh xin lỗi! Hôm qua là do anh không đúng"
"Em không sao ạ! Em cũng có lỗi vì chưa xin phép anh mà đã tự tiện bước vào phòng của anh".
Em cười rất tươi dường như mọi chuyện hôm qua đều như giấc mơ.
Em là người con gái mạnh mẽ , ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Có lần, em hỏi tôi rằng em thích gì, tôi không ngần ngại trả lời...nhưng lại trả lời sở thích của người yêu cũ.
"Đố anh biết em thích gì hihi"
"Em thích ăn cay, Uống trà hoa cúc và thích hoa oải hương"
Sau khi tôi nói xong, ý cười trong mắt và trên đôi môi em vụt tắt tôi nhận thức được mình vừa làm cho em buồn.
Bởi vì tôi không hề biết em thích gì nhất tâm tư tôi chưa từng đặt trên người em.
Như thói quen thường ngày, tôi ghé vào quán trước kia mình và người yêu cũ hay lui tới. Về đến nhà tôi cầm theo ly trà đưa cho em nhưng em do dự không dám cầm vì em bị dị ứng với trà hoa cúc.
Nhưng vì làm tôi vui em đã uống cạn nó và ngất đi trước mặt tôi. Tôi không hề biết em bị dị ứng tôi chỉ biết xin lỗi em rất nhiều lần. Tôi cảm thấy mình thật tệ.
"Anh xin lỗi từ giờ anh sẽ quan tâm em hơn"
"Em không sao cả, anh đừng lo nữa nhé".
Tôi im lặng, em im lặng tôi tự trách bản thân vì hành động ngu ngốc vừa rồi.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, người yêu cũ tôi ngỏ ý muốn quay lại và đã tôi chấp nhận kể từ đó tôi không để ý đến em nữa, lời hứa trước kia tôi cũng bỏ ra đằng sau.
Tôi luôn đi sớm về khuya thậm chí có những đêm tôi không về bỏ mặc em trong căn nhà lạnh lẽo.
Số lần tôi ăn chung với em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em biết, nhưng không cầu xin tôi ở lại em luôn cười và nói với tôi rằng chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
Tôi từng thấy em bị chảy máu cam nhưng em lại lấy lý do rằng nóng trong người nên tôi cũng kệ nhưng tôi không hề biết em đang sống trong cơn bạo bệnh và cắn răng chịu đựng cơn đau mỗi ngày.
Tôi thấy em gầy đi rất nhiều mặt em hốc hác không còn hồng hào như trước kia nữa điều này làm tôi nảy sinh ra cảm giác chán ghét em.
Trong cơn mưa tầm tã tháng bảy, khi tôi đang chìm trong cuộc vui với cô người yêu cũ thì cũng là lúc em đang ở ranh giới giữa sống và chết em gọi cho tôi rất nhiều, em chỉ mong tôi về nhà để gặp em lần cuối nhưng tôi chìm trong hạnh phúc thì làm sao để tâm đến em đây.
Và rồi em ra đi để lại trong tôi bao hối hận tôi lần nữa đánh mất thứ quý giá của cuộc đời mình.
Thức dậy sau một đệm vui chơi tôi cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
Mở điện thoại lên thấy thật nhiều cuộc gọi nhỡ từ em tôi hốt hoảng mặc quần áo chạy nhanh về nhà mặc cho cô người yêu cũ gọi theo.
Đèn nhà luôn được thắp sáng nay tối om tôi liền bật đèn tìm kiếm bóng hình em.
Bước chân tôi tiến lại gần em mặc cho tôi cố gắng gọi em nhưng em không hề tỉnh lại và mỉm cười với tôi như trước.
Tôi run rẩy ôm em vào lòng nước mắt tôi tuôn rơi.
" Em tỉnh dậy đi được không? Anh đã về với em rồi đây. Hãy tỉnh dậy đánh anh, chửi anh đi làm ơn xin em đừng ngủ nữa. Anh sai rồi, anh biết lỗi rồi"
Cho dù tôi khóc hay cố gắng gọi em nhưng em chỉ im lặng nằm đấy.
Tôi biết em đã rời xa tôi mãi mãi.
Ngay từ đầu là tôi sai, tôi không nên coi em là kẻ thế thân của người yêu cũ mình mà đối xử tàn nhẫn với em rồi làm em tổn thương hết lần này đến lần khác.
Tôi hối hận, tôi ước giá như tôi quan tâm em, lo lắng cho em hơn thì liệu em có chết tức tưởi như vậy.
Giá như tôi buông bỏ được người cũ và chấp nhận tình cảm của em thì liệu em có sống lại.
Nhưng sự thật tàn nhẫn trên đời không có thuốc hối hận cũng không có giá như.
Tôi đành phải chấp nhận việc em rời xa tôi.
Tôi chôn cất em trên ngọn đồi tràn ngập hoa hướng dương. Nó giống như em vậy luôn hướng về phía tôi mặc cho tôi vứt bỏ, không quan tâm đến em.
Đây cũng là điều duy nhất tôi biết trong sở thích của em. Nhìn nụ cười của em trên bia mộ nước mắt tôi không tự chủ được rơi xuống một giọt rồi hai giọt tôi quỳ xuống trước mộ em khóc òa như đứa trẻ vừa bị cướp kẹo.
Tôi thật tồi tệ cho dù tôi có chết đi rất nhiều lần cũng không thể bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra cho em.
Nhiều năm sau đó, tôi đi đến nhiều nơi đặt chân đến nhiều đất nước nhưng tôi chẳng tìm được người có nụ cười làm tôi xao xuyến như em.
Tôi bỏ lỡ em một đời và tôi biết tội lỗi tôi gây ra rất nhiều dù cho trăm năm hay nghìn năm sau tôi cũng chẳng thể tìm được em một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro