Chính văn
Tháng ba nắng hanh vàng phủ khắp Quân Thiên,
Tháng ba gió nóng thổi nắng Quân Thiên trải dàn khắp tinh không,
Tháng ba đầu hạ, chỉ có nắng vàng chẳng còn gió Đông
Tháng ba đầu hạ có kẻ năm xưa ăn nằm chờ chết trải qua vài cuộc bể cả tang điền trở thành Thiên Hạ Cộng chủ,
Tháng ba năm ấy, Quân Thiên vĩnh viễn mất đi một thiếu niên lãnh tĩnh khiến vạn dân chao đảo, quốc chủ Dao Quang Mộ Dung Ly.
Tháng ba Quân Thiên nắng hanh vàng, nhuộm vàng hoàng cung Quân Thiên đại quốc, nhưng có nơi nắng chẳng đến kịp,
Tháng ba gió nóng nhưng sao có nơi chưa biết nóng là gì? Mà chỉ thấy lạnh lẽo vô cùng.
Tháng ba đầu hạ, Quân Thiên có nắng và gió nhưng có nơi đến gió cũng khó lùa thì làm gì có nắng. Tháng ba đầu hạ năm ấy, nơi ấy chỉ lạnh như có hàn tuyết tháng Mười.
Chấp Minh ngồi lên vị trí Càn Khôn cửu ngũ trí tôn, lục quốc năm xưa quy về một mối, bụi thời gian phủ lấp giang san trải dài vô tận tựa như lục quốc năm xưa chỉ như một cơn bão nhỏ.
Thiên hạ loạn thế mười năm đến khi ngoảng lại chỉ vừa bằng một cuốn trúc giản, lịch sử đúng sai chỉ để dành cho hậu thế chấp bút nhận định.
Ngoài biên tái năm ấy, Nam Túc hỗn loạn như bầy cừu lạc đàn, một thanh kiếm Chấp Minh đâm sâu vào ngực Dục Kiêu, chấm dứt chiến loạn mười năm, kết thúc đi cái gọi là tình, cái gọi là đấu, máu Dục Kiêu trải trên nền tuyết kinh diễm vô cùng.
Tháng ba năm ấy, Dao Quang bại trận, quốc chủ Mộ Dung Ly biến mất,
Tháng ba năm ấy, Trọng Khôn Nghi tự sát trong rừng trúc,
Kể từ tháng ba năm ấy, thiên hạ chỉ còn một mình Chấp Minh, Vương thượng Lưu Ly quốc đòi người, tháng ba năm ấy Chấp Minh đe dọa tàn sát Lưu Ly, nhưng bất thành, cả hai phía đưa vào thế giằng co.
Chấp Minh đăng cơ đã ba năm,
Chấp Minh của ba năm trước và Chấp Minh của ba năm này hoàn toàn khác nhau.
Chấp Minh là Thiên Hạ Cộng chủ, Chấp Minh bây giờ máu tim vô tình lòng lạnh lẽo.
Thiên hạ này là của Chấp Minh,
Để có thiên hạ này, không chỉ đôi tay hắn nhuộm máu mà bàn chân hắn cũng đã đạp vụn biết bao oan hồn dưới chân, kể cả máu người mà hắn yêu nhất, để đến bây giờ cả thiên hạ đều nằm trong tay nhưng hắn chỉ có một mình.
Chấp Minh thân mặc hắc bào thiêu tứ linh lấy Hoàng Long làm trung tâm, đầu đội kim quan tượng rồng chín ngón, ngón tay đeo bạch ngọc, chân đứng trên tòa thành lâu cao nhất, hai tay khoan lại, nắng gió tháng ba nhuộm hắn thành một màu vàng kim quang, màu vàng chói mắt chúng sinh nhưng khí chất tản mát lại đóng hắn thành lớp băng dày.
Hoa vũ quỳnh bay bay trong gió, bay loạn khắp Quân Thiên nhưng trong mắt Chấp Minh nào khác gì tro tàn giấy bay.
Chấp Minh nhìn nắng hanh vàng miệng khẽ cười, chân bước nhẹ rời khỏi tường thành, hắn ghét nắng tháng ba, hắn ghét nhìn thấy Vũ quỳnh hoa bay trong gió.
Mộ Dung Ly bị giam lỏng ở nơi này đã ba năm,
Mộ Dung Ly của ba năm này đã không còn là Mộ Dung Ly của ba năm trước.
Mộ Dung Ly mười năm mưu tính toàn thiên hạ, đến cuối cùng y chẳng có được thiên hạ đến thiên hạ cũng mất luôn cả y.
Mộ Dung Ly quốc chủ Dao Quang năm xưa khuấy đảo thiên hạ, dùng xương máu thiên hạ để đổi lấy thiên hạ cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng đến nhân tâm chính mình cũng chẳng còn.
Mộ Dung Ly thân mặc bạch y đã ố màu năm tháng, giờ đây y phục còn chẳng đủ che thân, mỹ thiếu niên hồng y năm xưa nào chẳng còn tồn tại.
Tóc y rối loạn nhưng làm gì có gió mà tung, có thứ gì đó ghẹn nơi lồng ngực, chẳng nhổ ra được, thân thể y run lên từng đợt, cơn ho bất chợt kéo dài không dứt. Y ho từng cơn, ho gập cả người mặt y đỏ rực, cơn ho chỉ chấm dứt đến khi y không còn sức phản kháng đến chân tay cũng phải nhũn ra, y nằm bất động dưới nền đất lạnh.
Vết sẹo bên má trái vì trận ho mà cũng run lên từng đợt, khuôn mặt mỹ thiếu niên năm xưa giờ đây vì bất lực mà co lên từng hồi nhìn vào thật kinh dị dữ tợn.
Gió nắng tháng ba đầu hạ chẳng phủ chiếu đến, nơi này quang năm ẩm thấp hàn khí theo năm tháng ngày càng lạnh, kéo theo cơn ho của Mộ Dung Ly cũng trầm trọng theo năm tháng, hoa vũ quỳnh đáp bên ngoài tường vây nơi này, trong mắt Mộ Dung Ly cánh vũ quỳnh tựa như tro tàn giấy bay trong ngày tang chế của y, y ghét cái lạnh nơi này, y ghét Vũ quỳnh hoa ngoài tường biệt viện kia.
Chấp Minh giam lỏng Mộ Dung Ly ,
Hắn giam y đã được ba năm,
Hắn giam y trong một biệt viện lạnh lẽo có tường vây quanh,
Ngày Chấp Minh chiếm được Dao Quang, hắn tàn nhẫn, hắn hóa ma bước trên xác quân Dao Quang lẫn Thiền Quyền, hắn nhìn thiếu niên hồng y, hắn cười điên dại nhìn thiếu niên hồng y trước mặt.
Ngày ấy, Mộ Dung Ly đâm một kiếm vào vai Chấp Minh, Chấp Minh nhịn đau hỏi y:" A Ly, ngươi có còn là A Ly không?"
Mộ Dung Ly trân trân nhìn hắn chẳng trả lời. Y không còn khả năng phán đoán hắn nữa
Chấp Minh nhìn y hồi lâu, bỗng chốc phá lên cười, hắn từ nay mất đi lý trí lẫn nhân tâm, hắn muốn hủy hoại hồng y trước mắt này.
Ngày ấy lần đầu tiên Chấp Minh gọi Mộ Dung Ly là Mộ Dung Lê quốc chủ, ngày đó hắn chính tay phế một tay Mộ Dung Ly, hắn rạch sâu một kiếm bên má trái y, khiến miệng vết thương không bao giờ khép miệng được.
Tháng ba đầu hạ năm ấy, Chấp Minh giam giữ Mộ Dung Ly, kể từ ngày ấy thiên hạ vĩnh viễn mất đi hồng y thiếu niên dương quang tính kế toàn thiên hạ.
Chấp Minh khóa trái biệt viện hẻo lánh, hắn ra lệnh nơi này nội bất xuất ngoại bất nhập,
Biệt viện hẻo lánh chẳng có người lui tới, chỉ có một thái giám già câm điếc ngày ngày một lần đưa cơm, cơm ấy chẳng ngon lành gì, vốn nó chỉ là cơm thừa canh cặn đến cả chó cũng chẳng thèm.
Ba năm, Chấp Minh chỉ đến nơi nay có vài lần, mỗi lần đến chỉ khiến người trong biệt viện ít nhất dăm bữa nửa tháng không thể ngồi dậy được.
Có lần một thái giám già nhìn Mộ Dung Ly bệnh chỉ còn nửa cái mạng, lão thương tình xin được ít thuốc, đút cho y từng thìa mới gọi được cái mạng y trở về, chuyện chẳng có gì đến một ngày lọt vào tai Chấp Minh. Trước mặt Mộ Dung Ly, hắn ra lệnh từ này không ai được phép thân cận y, ngoài việc đưa cơm thì không được phép làm bất cứ điều gì, còn không đến tính mạng người đo cũng đừng mong giữ. Ngày ấy, lão thái giám quỳ trước mặt Mộ Dung Ly, xác lão thái giám chia làm tám khúc, Mộ Dung Ly ngày ấy nhìn xác lão thái giám ngào lên thảm thiết, ngất trong sân biệt viện, đến kia trời tối y tỉnh lại vẫn thấy thân mình nằm ngoài sân, xác lão thái giám đã bị mang đi, nhưng vết máu sậm đen đâm vào mắt y khiến y chỉ muốn mù lòa.
Tháng ba đầu hạ, Mộ Dung Ly ngồi bệt dựa vào vách tường, cơn ho hồi nãy đã dứt, y lê thân mãi mới đến được vách tường này, mắt y nhìn lên bầu trời xanh thảm, trên bầu trời cao cao có con bướm lạc loài bay qua.
Mộ Dung Ly giơ tay không bị phế còn lại lên trời cao tựa như muốn bắt con bướm đó, nhưng tay y sao mau mỏi quá, y không giờ được nữa, tay còn lại buông thõng chạm vào nền đất lạnh, va vào hòn đá sắc nhọn nhưng y chẳng có cảm giác gì.
Mắt y mông lung vô định, y ngồi thẫn thờ nghĩ về chiến loạn mười năm, trong đầu y lúc này chẳng còn loạn thế lục quốc hay cảnh vật con người năm xưa mà chỉ còn lại chuỗi ngày y ở Thiên Quyền, y nhớ đến Hướng Huân Đài năm xưa, y nhớ đến vườn vũ quỳnh, y nhớ cây liễu sau hành cung Thiên Quyền, y nhớ tất cả, y nhớ cả con người năm xưa suốt ngày bám theo y, y nhớ người năm xưa cùng hắn lật đổ Thiên Tuyền, bình Nam Túc, nhưng tất cả không bằng y nhớ người mặc hắc bào năm xưa giờ đã thành Cộng chủ thiên hạ.Hắn của bây giờ y chẳng thể đoán được, mà y cũng không còn muốn đoán nửa vì có lẽ lòng đế vương có bao giờ ấm.
Mộ Dung Ly, y lại ho, cơn ho khiến y sụi cả thân mình, hai chân vô lực chẳng buồn nhấc lên, tay không kịp chặn thứ đang trào ra ngoài cổ họng, y nuốt không được, y phun ra một đợt máu, máu dưới nền đất đông lại từng lớp lại từng lớp.
Có cơn gió lạnh thổi thoáng qua, Mộ Dung Ly nhìn ra khoảng không vô định lẩm nhẩm: "Qua tháng mười rồi sao?"
Chân y không còn sức di chuyển, y lết từng chút một, một tay chống dưới nền đất, y cố lê thân mình vào ổ rơm cạnh góc phòng, nơi ấy chính là nơi ấm áp nhất trong cái biệt viện này.
Bên cạnh ổ rơm, chén đựng nước bu đầy bọ chét, chén cơm mốc trắng bị chuột nhắt hết còn này đến con khác bò vào đi một vòng. Mộ Dung Ly nằm gọn trong ổ rơm nhìn hai cái chén đến ghét bỏ.
Mấy bữa nay y cũng chẳng còn sức mà đi nữa, cơm thái giám đưa thì để tận ngoài cổng biệt viện, y lết vài bước trong phòng còn phải cắn răng chịu đựng mới lết được vậy làm gì còn sức để ra ngoài lấy cơm.
Y thầm nghĩ: "sao năm nay tháng mười mau đến vậy, chỉ mới ấm lên có chút mà".
Mộ Dung Ly dù bị thân xác đau đớn hành hạ, nhưng chưa bao giờ y muốn chết cả, vì sao ư, chính y cũng không biết, y chỉ biết y còn nhìn thấy tắm hắc bào năm xưa thì y sẽ không còn muốn chết.
Y bị chính suy nghĩ của mình ru ngủ, chính xác là y mệt mỏi đến ngất đi.
Chấp Minh đứng ngoài biệt viện lạnh lẽo, vũ quỳnh theo chân hắn mà dừng lại ngoài biệt viện. Nắng cùng gió cũng theo hắn lười biếng chẳng chịu vào nơi biệt viện lạnh lẽo này.
Mộ Dung Ly mấy bữa nay thật lạ, y hay nằm mơ, y nằm mơ thấy ngoài tường viện âm u có người mặc hắc bào đứng đó chờ y, y muốn nhìn cho rõ người đó, người đó y nhìn quen lắm nhưng y không nhớ nổi người đó là ai nữa, y muốn tiến về phía người ấy, tay giơ lên rồi nhưng đến góc áo người ấy y cũng không thể với tới được. Mộ Dung Ly lúc mơ lúc tỉnh, y còn không biết lúc nào y tỉnh lúc nào y mơ, vì mỗi lần dù tỉnh hay mơ y đều trông thấy người mặc hắc bào đứng xa xa nhìn y nhưng y không thể với tới được.
Tháng ba đầu hạ, Mộ Dung Ly tứ chi bại liệt, y xoay người cũng cảm thấy đau đớn.
Tháng ba đầu hạ, Mộ Dung Ly hai mắt lúc tỏ lúc mờ, rồi đến một ngày y chẳng phân biệt ngày lẫn đêm.
Tháng ba đầu hạ, Mộ Dung Ly không nghe được tiếng chim trời, tiếng bò của bọ chét, hay tiếng chít chít của chuột, miệng đắng lưỡi khô y đã mấy ngày chưa ăn uống gì.
Mộ Dung Ly toàn thân nặng tựa ngàn cân, chắc đến lúc rồi
Tháng ba đầu hạ, Mộ Dung Ly cảm thấy toàn thân y thật nhẹ, y có thể giơ một tay lên chân y cũng dễ dàng co lại được, ổ rơm cũng thật mềm mại
Tháng ba đầu hạ, Mộ Dung Ly mắt mờ mờ ảo ảo, tay lúc được lúc không nghe tiếng nói thầm của ai đó, có hương khí nhàn nhàn quang quẩn nơi chóp mũi, miệng không còn đắng, cũng không thấy khát, nhưng sao y không còn cảm thấy vị gì.
Tháng ba đầu hạ, Mộ Dung Ly nằm trên chăn ấm nệm êm, sao y không thấy ấm áp.
Tháng ba đầu hạ, lần đầu tiên y nhìn thấy Chấp Minh hắn mặc long bào, lần đầu tiên y thấy nụ cười trên môi hắn thật đáng sợ.
Chấp Minh cho sửa biệt viện lạnh lẽo,
Chấp Minh đối đãi Mộ Dung Ly như trân bảo,
Chấp Minh chữa lành mọi vết thương trên cơ thể Mộ Dung Ly, nhưng hắn đã quên trên má y còn vết sẹo dài.
Chấp Minh sai người hầu hạ Mộ Dung Ly thật tốt, hắn còn sai người tìm chiếc gương sáng nhất to nhất để trong phòng y.
Chấp Minh đã trở về, không Chấp Minh không trở về, Chấp Minh bây giờ chỉ có ma tính.
Tháng ba đầu hạ, uhm gần hết tháng ba rồi!
Chấp Minh ngày nào cũng đến nơi ở của Mộ Dung Ly, hắn ngày nào cũng đến nhìn y, hắn không chạm đến bất cứ thứ gì ở nơi này kể cả Mộ Dung Ly, góc áo hắn Mộ Dung Ly vẫn còn chưa chạm được.
Từ ngày nào, hắn cũng cho người bắt y soi gương, để y nhìn vào gương thật lâu, nhìn đến khi nào mắt y long lên sòng sọc đến khi ngất mới thôi, kể từ ngày đó hắn ngày nào cũng cười, cười đến man rợ, vì mải cười mà hắn không nhận ra trong đôi mắt y nhìn hắn có một dòng chất lỏng nhẹ chảy ra.
Mộ Dung Ly ngày nào cũng được ăn ngon, thứ đồ ăn đó không dành cho y, y chỉ được nhìn, mà y cũng đâu muốn ăn, bọn nô tỳ nhìn y mỉm cười thật tươi, chúng đổ tất cả đồ ăn vào trong chậu lớn, chúng mỉa mai châm chọc y, chúng dí đầu y vào chậu thức ăn, chúng nhìn y nôn mửa mà bật ra những tràng cười tựa như dã thú.
Y được hầu hạ thật chu đáo, cách vài ngày Chấp Minh lại mang vài tên đồ tể đến nói là hầu hạ y, những lúc ấy y thật sợ, y muốn trốn nhưng chúng vây y lại, chúng chia nhau xé nát đồ của y, chúng nhìn y nhỏ dãi khi thân thể y trần truồng, y muốn chết, nhưng chúng không cho y làm vậy, để đến khi y như buông xuôi phó mệnh cho số phận, chúng lại bị lôi y. Chấp Minh nhìn y bị đùa giỡn, mặt hắn thật bình dị, để đến lúc y nhìn bọn đồ tể mà đứng bất động, Chấp Minh lại cho người băm bọn chúng trước mặt y, y lại ngất.
Mộ Dung Ly ngày ngày nằm trên giường trân ngốc, mắt y nhìn xa xăm vô định, y bất động, bọn nội quan lại coi y như bóng mà đá qua đá lại, một ngày y đập đầu vào cục đá, máu loang loang chảy nhưng chẳng ai cứu y, bón chúng chỉ hihihaha cười.
Chấp Minh lại đúng lúc đến cứu y,
Tháng ba đầu hạ, Chấp Minh chém toàn bộ nội quan nô tỳ ở biệt viện.
Tháng ba đầu hạ, Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly, khe khẽ nói:" A Ly, ngươi cảm thấy thế nào rồi?"
Mộ Dung Ly không đáp.
Tháng ba đầu hạ, Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly, khe khẽ nói:" A Ly, ngươi có vui không, ta vui lắm, ta không ngờ đùa bỡn lại vui như vậy, thì ra nhìn người khác đau đớn ta lại vui đến thế, có phải ngày trước ngươi cũng thấy vậy?"
Mộ Dung Ly không đáp.
Tháng ba đầu hạ, Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly nằm bất động trên giường, hắn cười thật tươi, hắn bước ra khỏi biệt viện lạnh lẽo và không bao giờ quay đầu lại.
Tháng ba đầu hạ, Mộ Dung Ly không còn biết gì nữa, y quay mặt ra ngoài bờ tường lạnh lẽo, nắng tháng ba hanh vàng.
Mộ Dung Ly cả đời mưu tính thiên hạ giờ đây chỉ bất động thân xác, y cong môi cười, kể từ ngày Chấp Minh tấn công Dao Quang, y đã không còn biết cười là gì.
Mộ Dung Ly nhìn ra ngoài, hoa Vũ quỳnh bay bay trong gió: "Năm nay tuyết rơi sớm quá, phụ vương A Lê mệt rồi".
Tháng ba đầu hạ Mộ Dung Ly vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.
Tháng ba đầu hạ Mộ Dung Ly một thân tàn ma dại nhìn hoa vũ quỳnh lại ngỡ tuyết rơi, y mỉm cười lần cuối với thế gian, thế gian từ nay vĩnh viễn mất đi Mộ Dung Ly.
Cuối tháng ba, Chấp Minh nhìn thân xác Mộ Dung Ly đã lạnh đi, hắn đưa y vào Hướng Huân Đài, nắng tháng ba soi rọi cánh môi bạc đi của y, Chấp Minh chôn Mộ Dung Ly ở đó, hoa vũ quỳnh thê lương cũng chẳng muốn bay, Hướng Huân Đài từ đó bị lãng quên.
Chấp Minh chẳng lập hậu cung, hắn hiếu chiến, hắn ngông cuồng, hắn giết người không gớm tay, hắn uy nghiêm thần võ, dân chúng an cư lạc nghiệp, hắn vừa là bạo quân vừa là minh quân.
Tháng ba mùa hạ lại lạnh như hàn tuyết tháng mười, hắn tự hỏi "thời không lạnh hay lòng vốn chẳng ấm bao giờ". Chấp Minh chết vào những ngày tháng ba đầu hạ, hắn dùng lửa thiêu toàn bộ biệt viện lạnh lẽo, hắn thiêu luôn cả chính mình.
Hoa Vũ quỳnh bay bay theo từng đợt, nắng Quân Thiên hanh vàng, gió nóng thổi qua từng cơn, lịch sử trôi theo năm tháng, vậy đến tột cùng, thứ tình cảm mà Chấp Minh lẫn Mộ Dung Ly dành cho nhau là gì? Không ai còn có thể trả lời được nữa...
P/s: Đoản văn không gọi là ngược.
Chấp Minh hoàn toàn hắc hóa, hắn tàn nhẫn vô tình, hắn không còn là Chấp Minh, từ ngày tham chiến Chấp Minh đã chết rồi.
Mộ Dung Ly bị giam giữ nhưng không bao giờ muốn chết, y chỉ muốn chết khi y không còn hy vọng vào Chấp Minh.
Lần đầu biến Chấp Minh thành tra công tàn ác, mong nhà Bọ bỏ qua, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro