
Chương 15: Bút chì và compa
Lịch kiểm tra cuối kì năm nay diễn ra sớm hơn mọi năm. Những ngày lễ cuối cùng cũng không bị biến thành “ngày ôn thi”. Nhưng mà để đến khi đó được vui vẻ nghỉ ngơi, tôi cần phải thi cho tốt đã.
Thời gian thi của khối 11 dàn đều cho cả hai buổi. Sáng vừa thi văn, chiều liền thi anh. Cũng may những ngày cận cuối năm, thời tiết mát mẻ hơn đôi chút. Nếu không thì sẽ thành cực hình mất.
Trong lúc ngồi chờ ở hành lang, tôi tranh thủ xem sơ lại bài. Thảo Nguyên từ ngày nói ra chuyện đi du học cũng hoàn toàn buông bỏ chút chấp niệm với điểm số. Nhỏ bắt đầu hát nghêu ngao.
Phương nhìn sang đầy đau khổ.
“Ai phong ấn cái mỏ nó lại dùm tao đi.”
“Trời ơi. Chỉ có Long ca mới át vía được Thảo Nguyên thôi à.”
Nghe tới đây, mọi người liền khựng lại. Duyên xanh mặt, sợ sệt nhìn về hướng đầu cầu thang.
“Mày đừng nhắc nữa. Lát thầy Long gác tụi mình bây giờ.”
“Bộ thầy gác khó lắm hả?”
Tôi tò mò hỏi. Thảo Nguyên liền hùng hổ quay sang.
“Trời ơi. Mày không học ở đây năm ngoái là diễm phúc đó. Mỗi lần kiểm tra ha, thầy đứng ra giữa lớp canh chừng. Đứa nào hó hé là nửa số điểm bay luôn.”
Đang định nhích lại gần nghe tiếng thì thầm kể chuyện nhỏ như muỗi của Thảo Nguyên, tôi bỗng nghe tiếng rú của đám con trai ngồi cuối dãy phòng. Chúng tôi cũng nhìn ra. Với tôi thì mặt ai cũng lạ, nhưng rõ ràng thầy giáo đi đầu hàng là người quen của lớp tôi.
Hiện trường lập tức hỗn loạn. Thảo Nguyên giả vờ xỉu để Duyên không mắng mình thêm. Nhưng đâu ai còn tâm trạng đóng tiểu phẩm nữa. Trước ánh mắt đáng thương ảm đạm của mọi người, thầy mở cửa phòng thi của lớp tôi.
Đứng trước cửa lớp, thầy nghiêm nghị nhắc nhở.
“Tác phong nhanh lên. Đồ đạc không đúng quy định để ngay ngắn lên bục. Đừng để thầy nhắc lại.”
Tiếng cửa nặng nề khép lại. Tôi thấy thật may vì đây là môn tiếng Anh. Tôi không có ý định trao đổi, chỉ là môn mình tự tin thì áp lực tâm lý phòng thi cũng đỡ đè nặng.
Đang soạn đồ chuẩn bị vào phòng thi, tôi bỗng nghe tiếng nói chuyện xôn xao.
“Thi trắc nghiệm mà không đem bút chì. Mày tính tô đáp án kiểu gì vậy Phong?”
Hiền đứng cạnh tôi đang cằn nhằn. Phong cười khổ, dáng vẻ bối rối.
“Nếu không xin được bút chì dư thì chắc tô bằng bút mực vậy.”
“Quy chế thi không cho dùng bút mực mà.”
Mọi người đã dần vào phòng thi. Hành lang thưa thớt hẳn đi. Thời gian không còn nhiều. Trước khi vào phòng thi, tôi đưa ra một quyết định táo bạo.
“Phong ơi.”
“Sao vậy?”
Phong quay lại, nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi dè dặt lấy cây bút chì duy nhất của mình ra rồi đưa cho Phong.
“Nãy tao có vô tình nghe được… Mày dùng đi.”
Phong bất ngờ trước lời đề nghị này. Cậu chưa nhận lấy ngay. Thay vào đó, cậu lo lắng hỏi.
“Không được đâu. Mày cũng cần dùng mà.”
Chắc cậu đã để ý thấy trên tay tôi chỉ có cây bút chì này. Mà thực lòng, nếu chỉ còn duy nhất một cây bút mà tôi cũng đưa Phong thì có hơi kỳ lạ thật.
Sợ bị hiểu nhầm, tôi liền nhỏ giọng giải thích.
“Tao còn cái khác thay thế mà.”
Tôi chỉ vào túi của bản thân. Nét mặt Phong thoáng giãn ra. Lúc này, cậu mới yên tâm nhận lấy cây bút chì của tôi. Ánh mắt cậu sáng lên đầy cảm kích.
“Cảm ơn Vân nhiều.”
“Không cần khách sáo đâu.”
Tôi mỉm cười đáp lại rồi cũng Phong bước vào phòng thi. Dù sao giúp được một người cũng là việc tốt để tạo ra điều tốt lành cho bản thân. Mang theo suy nghĩ thoải mái ấy, tôi cẩn thận lấy ra cây compa trong cặp rồi đi về chỗ.
Trộm vía là bài kiểm tra diễn ra khá suôn sẻ. Dùng compa thay cho viết chì cũng không gây khó khăn đáng kể trong quá trình làm bài của tôi.
Chỉ là lúc giải tán, Thảo Nguyên đã nhận ra điều khác thường này. Nhỏ kêu lên.
“Hôm qua mày còn dặn tao, vậy mà giờ mày lại quên bút chì. Hay thiệt.”
Chưa kịp thanh minh, tôi đã nghe tiếng gọi từ cửa cắt ngang. Duyên ngoái đầu nhìn vào, rõ là còn hơi cay cú vì sự xui rủi của nhỏ bạn.
“Thảo Nguyên xuống lẹ không? Hay mày tự đi về.”
“Tới liền đây bác tài.”
Thảo Nguyên đáp lời Duyên. Nhỏ vẫy tay chào tôi rồi vội rời đi. Tôi còn nán lại thêm một chút để xếp giấy tờ cho ngay ngắn. Rồi tôi bỗng nghe tiếng gọi trầm ấm.
“Vân này.”
Tôi ngẩng nhìn lên. Phong đưa cho tôi cây viết chì bấm. Tôi mỉm cười gật đầu rồi nhận lấy. Nhưng Phong chưa vội rời đi. Cậu nhìn tôi, cảm giác vô cùng có lỗi.
“Hồi nãy tao không biết mày phải thay bằng compa… Xin lỗi nha.”
“Có gì đâu. Lâu lâu tao cũng hay dùng vậy mà.”
Tôi nhẹ giọng đáp lại. Nói rồi, tôi nhìn Phong, thật lòng đáp.
“Cũng đâu ai muốn vì một chuyện không đáng mà ảnh hưởng đến bài thi. Tao nghĩ giúp được ai đó cũng là chuyện tốt mà. Nên là… mày đừng lo.”
Tôi mỉm cười trấn an. Giờ Phong mới thoải mái khẽ thở phào, gật đầu đáp lại. Lúc cùng ra ngoài, cậu lại hỏi tôi.
“Nghe thầy nói mày sắp thi vào lớp bồi dưỡng tiếng Anh hả?”
“Đúng rồi á.”
“Bao giờ mày thi thế.”
“Buổi chiều ngay sau khi thi môn cuối xong ấy.”
Mới nói mấy câu, chúng tôi đã đến ngõ rẽ giữa hai hành lang. Trước khi ra bãi đổ xe, Phong hơi dừng lại, nhoẻn miệng cười với tôi.
“Biết là hơi sớm, nhưng mà chúc mày thi tốt nha.”
Hương bạc hà theo cơn gió tự nhiên lùa qua. Nhưng sao không khí quanh tôi lại ấm áp đến lạ. Tôi gật đầu, cảm giác lòng mình thoáng an yên, mỉm cười đáp lại.
“Cảm ơn nha.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro