
Lời Mở Đầu
Có lẽ điều buồn cười nhất là: một câu chuyện mùa đông lại bắt đầu vào một buổi chiều hè – nóng đến mức nằm không cũng thở ra nắng.
Không có bản thảo định trước. Không có "ý tưởng lớn lao". Chỉ là... một ngày, trong đầu hiện ra hình ảnh một cô gái lặng lẽ đứng sau lưng người mình thương — mãi mãi không thể gọi tên mối quan hệ ấy.
Và cứ thế, câu chuyện này bắt đầu.
Không vì điều gì sâu xa. Chỉ đơn giản là... muốn viết ra, để không quên.
Mình không phải nhà văn.
Cũng chẳng phải người viết chuyên nghiệp.
Chỉ là một người bình thường, đôi khi cảm xúc nhiều quá không biết làm gì khác ngoài viết.
Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết.
Một chút rảnh rỗi, một chút nông nổi.
Không mong nhiều, chỉ hy vọng ai đó đọc được – rồi lặng đi một giây.
[...]
"Có những cánh chim không chọn bầu trời rộng lớn,
Chỉ cần một mái hiên đủ yên, một ô cửa có ánh nắng, và một bàn tay không xua đuổi.
Nhưng để bay đến đó... chúng phải vượt qua cả một vùng ký ức hoang lạnh."
Đây là câu chuyện của một tuổi trẻ không lời, một tình yêu không thể gọi tên. Và một người con gái từng nghĩ:
Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ có ngày người ấy quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro